Tàn Bào
Tác giả: Phong Ngự Cửu Thu
Quyển 3: Thái Tử 13
Chương 184 : Âm Trư hiện thân. (1-2)
Dịch giả: 2 lúa đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Biên Dịch: Goncopius
Nguồn: 4vn.eu
Chương 184 : Âm Trư hiện thân. (1)
Sau khi quyết định, rất nhanh 2 người đã đi tới thành cổ phía Nam, lặng yên nhảy lên chổ cổng thành lâu, nơi này là một nơi rất tốt để quan sát.
- Lúc trước nó ở trong thành, có tường thành ngăn cách, vì sao mà nó biết chúng ta đến?
Ngọc Phật thấp giọng hỏi. Mùi trên người nàng cùng Tả Đăng Phong đã bị nàng dung thủ đoạn đặc thù che giấu rồi.
- Có thể cái con người cá kia để lộ tin tức, cũng có khả năng là buổi tối nó nghỉ ngơi trong nước, lúc trước chúng ta còn thả một mồi lửa, ánh lửa ngút trời, người mù cũng biết có người tới rồi.
Tả Đăng Phong thấp giọng trả lời. Trong hồ nước có không ít người cá tuần tiễu. lại không có bóng dáng của Âm Trư.
Ngọc Phật nghe vậy không có mở miệng. Mở ra dây thừng cất đệm chăn lại.
- Nghỉ ngơi một hồi đi, tôi canh gác cho.
Ngọc Phật đưa tay chỉ.
- Được rồi.
Tả Đăng Phong đồng ý.
Ngọc Phật gật gật đầu, quay đầu quan sát hồ nước phía Bắc.
Tả Đăng Phong nằm ngửa, tiện tay kéo 13 miển cho nó tản bộ chung quanh làm bại lộ hành tung.
Sau chốc lát, Tả Đăng Phong đã ngủ, khi thức dậy đã là 12h đúng. Giờ giấc này chính do bản thân hắn định ra, tu vi tinh thâm có thể trước khi ngủ ám chỉ bản thân tự đánh thức chính mình.
- Cách đây hơn một giờ , người cá tiến vào sông đi kiếm đồ ăn rồi, có năm sáu chục con, không có nhìn thấy Thủy Chúc Âm Trư.
Ngọc Phật thấy Tả Đăng Phong tỉnh dậy, liền thông báo tình huống.
- Chờ một chút, nhiệt độ còn chưa tăng cao, cô ngủ một lát đi.
Tả Đăng Phong gật đầu nói. Dưới tình huống bình thường , mỗi ngày từ mười hai giờ đến hai giờ chiều là thời gian mặt trời chiếu sáng mạnh nhất. Khoảng thời gian này khả năng xuất hiện của nó là lớn nhất.
Ngọc Phật lắc đầu.
Tả Đăng Phong nghe vậy cũng không có mở miệng nữa, bỗng hắn nghiêng vào tường đá xuất thần sững sờ.
- Có tâm sự gì sao?
Sau chốc lát Ngọc Phật ôn nhu hỏi. Theo lý thuyết có thể tìm thấy Thủy Chúc Âm Trư Tả Đăng Phong phải cao hứng mới đúng. Nhưng là vẻ mặt Tả Đăng Phong tỏ ra không tốt.
- Nếu lúc này tôi có thể đạt được nội đan, tôi sẽ có 3 viên Âm chúc nội đan rồi, ngàn dặm đường đã đi được non nửa, không biết chúng ta chờ đợi cái gì kết quả như thế nào?
Tả Đăng Phong thở dài lắc đầu.
- Trời không phụ lòng người, anh nhất định sẽ như ý nguyện.
Ngọc Phật ôn nhu ân ủi.
- Tôi biết cô nói là thật tâm, tôi cũng biết lúc nói những lời này trong lòng cô rất khó chịu.
Tả Đăng Phong lắc đầu, gượng cười.
- Anh từng nói mặc kệ kết cục như thế nào, anh đều cho tôi một công đạo, tôi chờ anh cho tôi một cái công đạo.
Ngọc Phật hơi mỉm cười.
Tả Đăng Phong nghe vậy gật đầu cười. Có một số việc Ngọc Phật không biết, trên thực tế hắn muốn cho nàng công đạo, Âm Dương Sinh Tử quyết tinh thâm huyền diệu, dốc lòng tu tập sẽ trường sinh , Ngọc Phật thiếu đúng là khẩu quyết này.
- Có mấy lời tôi không muốn nói. Bởi vì trong lòng anh tự mình hiểu lấy, chính anh rất rõ là sự lựa chọn của anh cũng không phải là con đường lý trí.
Ngọc Phật than nhẹ.
- Đường rộng đi dễ dàng, phá đường tình rất khó. Chữ Tả có nghĩa là cố chấp, mà nay linh khí tu vi và trình độ trận pháp của tôi đã đăng phong tạo cực, tên của tôi ứng đối với quỹ tích nhân sinh của chính mình.
Tả Đăng Phong bình tĩnh nói.
- Nếu anh đã xem thấu Âm Dương đại đạo, việc gì phải chấp niệm như thế!
Ngọc Phật nói hỏi, chấp niệm vốn là từ của Phật gia, Ngọc Phật chính là mượn từ chấp niệm để chỉ ý nghĩ của Tả Đăng Phong.
- Cân bằng, bình tĩnh, bình thản chính là Am Dương đại đạo. Trong đó cân bằng là đứng đầu, 5 người các cô đều đã trải qua hết sức khổ tu, bỏ ra cố gắng gấp mấy lần thường nhân mới có tu vi như ngày hôm nay. Tôi tuy nhập đạo thời gian ngắn nhất. Tuy vậy nhưng tôi đã trải qua nhiều nguy hiểm mới có thể sánh vai cùng mọi người. Cho bao nhiêu sẽ nhận lại bấy nhiêu, Vu Tâm Ngữ đã cho tôi toàn bộ. Tôi nhất định phải đem hết thảy trả lại cho nàng. Đây cũng không phải là đồng giá trao đổi, mà là vĩnh viển không bao giờ ruồng bỏ.
Tả Đăng Phong mở miệng nói.
- Không nói đến điều này. Chúng ta vẫn là nghĩ biện pháp chặn đường con Thủy Chúc Âm Trư đi.
Ngọc Phật chuyển đề tài.
- Tôi đang suy nghĩ dung trận pháp gì thích hợp.
Đăng Phong lắc đầu nói, hắn bây giờ đang cấp tốc tự hỏi làm thế nào để phong bế khu vực này. Nơi này bản thân là một tòa âm dương thành, mà nay tường thành sụp xuống, hơi nước quá nhiều, nếu muốn phong tỏa khu vực này nhất định phải dùng trận pháp thuộc tính Thổ. Trong ngũ hành Thổ chúc trận pháp là khó bố trí nhất, bởi vì Ngũ Hành thì Thổ chổ nào cũng có, rất khó tại một chổ mà tăng thuộc tính của Thổ.
- Đến rồi, mau nhìn.
Ngay tại Đăng Phong trầm ngâm, Ngọc Phật thấp giọng nhắc nhở. Đăng Phong nghe vậy vội vàng quay đầu từ cổng thành chổ hổng xuống phía dưới mà nhìn, phát hiện một loài động vật kì quái đang trong nước bò lên trên giữa tòa tiểu đảo.
Cái động vật này thân dài hơn mười thước, rộng hơn trượng, tròn béo mập, tứ chi tráng kiện thấp bé, có một cái đuôi rất dài, chỉ nhìn một cách đơn thuần thân hình rất tương tự kì nhông. Nhưng nó mọc ra một cái đầu tương tự đầu heo, miệng lồi ra, hai tai xệ xuống, một thân dài vài tấc lông mao mọc đầy cùng heo nhà tương tự, bất đồng là lông nó mọc trên thân thể không phải đen mà là hơi hoa râm. Bởi vì khoảng cách quá xa, Đăng Phong không thể quan sát rõ ràng được hình dạng móng nó. Nhưng là không thể nghi ngờ cái động vật này chính là Thủy Chúc Âm Trư.
- là đúng nó rồi, tại sao màu lông không đúng ?
Ngọc Phật liền hỏi, lúc trước nàng tiến vào sườn đông thủy đàm ở dưới huyệt động nhìn thấy được Đăng Phong đang sững sờ nắm vài cái lông màu đen.
- Là nó đất,, ngàn năm đen, vạn năm trắng cũng không chỉ một mình hồ ly.
Đăng Phong gật đầu nói, mặc dù Địa chi này cách đây 3000 năm thi thố tài năng, nhưng cũng không phải chỉ là nhiêu đó tuổi, có thể niên đại chúng nó xuất hiện còn sớm hơn. Sinh tồn nhiều năm như vậy màu lông biến hóa cũng chẳng có gì suy nghĩ nữa.
- 13 có phải là con heo này hay không?
Tả Đăng Phong nói đồng thời níu lấy cổ 13 đưa nó tiến đến chổ hổng cổng lầu.
Sau khi buông ra, 13 cũng không gật đầu mà là chạy đến một bên ngồi xổm xuống, nó vô cùng không thích Tả Đăng Phong nhéo cổ của nó.
- Vật càng già càng thành tinh, chẳng trách nó xảo quyệt như thế.
Ngọc Phật mỉm cười.
Tả Đăng Phong gật đầu, tình hình trước mắt đem sự chú ý đặt ở cái con Thủy Chúc Âm Trư, sau khi Thủy Chúc Âm Trư xuất hiện ở tiểu đảo, lập tức bò tới chỗ bình khí của Tả Đăng Phong, mũi hơi ngửi ngửi.
- Làm sao bây giờ?
Ngọc Phật dò hỏi Tả Đăng Phong.
- Con vật này da dày thịt béo, rất khó giết chết.
Tả Đăng Phong nhíu mày mở miệng, trên mình Thủy Chúc Âm Trư lông mọc thực thưa mà sáng. Ngoài da tản ra hào quang màu xanh, điều này nói rõ da nó rất dày.
- Có thể hạ độc nó không?
Ngọc Phật nóng lòng muốn thử. Giờ phút này con Thủy Chúc Âm Trư đang đưa lưng về hai người, vẩn có thể xem là có cơ hội đánh lén.
- Trong chốc lát tôi đưa cô lên đảo, cô nhất định phải mau”.
Tả Đăng Phong nhanh chóng đem súng máy lắp đầy viên đạn.
Ngọc Phật nghe vậy nghiêm mặt gật đầu. Trước tiên Tả Đăng Phong mang lên súng máy, lại nắm lên mấy qyar lựu đạn đeo bên hông. Hai người từ trên tường thành lặng yên hạ xuống, nhanh chóng đi qua đông thành, cẩn thận đi sát khu vực tiểu đảo.
- Hạ độc đơn thuần còn chưa đủ, tôi tận lực giết chết nó.
Ngọc Phật nói chuyện đồng thời từ trong lòng lấy ra hai quả pháp châu cắm ở huyệt vị sau đầu. Đây là phương pháp định hồn của Thần Châu phái Pháp Châm Nhập huyệt. Vẻ mặt Ngọc Phật trong nháy mắt biến thành âm lãnh, cổ tay khẽ run, phần hộ thủ Kim giáp chìa ra từ tay phải của nàng mà tả thủ thì nắm một khung xương động vật màu đỏ , chắc là hài cốt độc vật nào cực kì bá đạo lưu lại.
- Sau khi ném cô ra ngoài, tôi sẽ cùng nhảy ra theo, tôi có thể trên không dừng lại trong giây lát, tôi sẽ tận lực giúp cô một tay.
Tả Đăng Phong nhanh chóng cởi đạo bào.
- Sau khi lăng không , anh sẽ rơi vào trong nước, nếu nó không chết nhất định sẽ công kích anh.
Ngọc Phật nghiêm mặt lắc đầu.
- Không có chuyện này, nhất định một kích trí mạng.
Tả Đăng Phong hừ lạnh.
“Oành”, nhưng vào lúc này , phương hướng tiểu đảo truyền đến một tiếng vang trầm nặng. Hai người sau khi nghe tiếng vội vàng từ nhà đá trông ra, phát hiện tiếng vang là do Thủy Chúc Âm Trư cào trút giận vào bình khí, trong bình khí còn sót lại số lượng lớn hơi nén, bình khí dưới tác dụng của phản lực nhanh chóng rơi xuống ở giữa hòn đảo, con Thủy Chúc Âm Trư vốn là sửng sốt, theo sau phát ra tiếng tức giận gầm rú, chạy vào tiểu đảo để đuổi theo cái bình khí kia.
Tả Đăng Phong thấy thế lập tức mừng rỡ, lúc trước bình khí hơi chạm tới gần hồ nước, mà nay Thủy Chúc Âm Trư đã muốn đi xa mép nước, đây là cơ hội ngàn năm một thuở.
2 người nhanh chóng nhìn nhau, cấp tốc vọt tới bên hồ. Tả Đăng Phong nắm hai tay Ngọc Phật rồi đột nhiên vặn eo phát lực ném Ngọc Phật về phía tiểu đảo, lúc này đây Tả Đăng Phong đúng là dùng hết toàn lực. Sau khi buông tay Ngọc Phật lập tức hướng tiểu đảo bay đi, bay tới nửa đường, trợ lực hao hết, Ngọc Phật giữa không trung xoay người tiếp tục bay hơn trăm mét, khó khăn lắm mới rơi xuống bên cạnh tiểu đảo.
Tả Đăng Phong thấy thế vội vàng lui về phía sau mượn lực lướt ra. Lúc này đây hắn lướt ra ngoài hơn bảy mươi trượng, đây là cự ly tối đa hiện nay. Sau khi hết lực , Tả Đăng Phong mượn bằng một luồng linh khí trên không trung tạm thời cố định thân hình, nhanh chóng cầm theo súng máy, mở chốt an toàn, chuẩn bị chặn đánh.
Cùng lúc đó Ngọc Phật đã lần thứ hai lướt ra, ở đông bắc hơn hai mươi trượng mượn lực một cây khô trên đại thụ tăng tốc rơi xuống khu vực Thủy Chúc Âm Trư.
Ngọc Phật cùng Thủy Chúc Âm Trư ở chổ khu vực chiều dài cỏ dại và cây cối tươi tốt. Tả Đăng Phong ở phía xa nhìn không tới tình hình nơi đó, chỉ có thể nghe được tiếng Ngọc Phật khẽ kêu cùng với Thủy Chúc Âm Trư , theo sau thì thấy Thủy Chúc Âm Trư cấp tốc từ trong bụi cỏ thoáng chạy về phía mép nước, trên cổ máu me đầm đìa. Ngọc Phật theo sát phía sau như hình với bóng. Họ thủ của tay phải lần thứ hai cắm vào phần cổ của Thủy Chúc Âm Trư, Thủy Chúc Âm Trư luân phiên bị thương , kêu rống từng trận, máu chay ồ ồ.
Tả Đăng Phong vốn là chuẩn bị chặn đánh, nhưng thấy tình hình này chỉ có thể từ bỏ, bắn súng hắn không rành, một khi nổ súng thực có thể tổn thương Ngọc Phật, lựu đạn cũng không dám ném loạn, bởi vì căn cứ tình hình trước mắt mà xem cho dù Ngọc Phật đuổi tới mép nước cũng sẽ không dừng tay, thế tất yếu là phải đánh chết Thủy Chúc Âm Trư, mà dưới nước người cá cũng cảm nhận được Thủy Chúc Âm Trư gặp nguy nan, đa số nổi lên mặt nước. Tả Đăng Phong thấy thế đành phải ném ra lựu đạn đáp trả chúng nó.
- Ở lại cho bổn tọa.
Nhưng vào lúc này, trên tiểu đảo truyền đến tiếng nói của Ngọc Phật, Tả Đăng Phong quay đầu lại thì thấy cánh tay của Ngọc Phật đã cắm vào cổ Thủy Chúc Âm Trư.