Tàn Bào Chương 234: Nhân tính bản ác.

Tàn Bào
Tác giả: Phong Ngự Cửu Thu

Quyển 4: Huyền Môn Thái Đẩu
Chương 234: Nhân tính bản ác.

Dịch giả: Goncopius
Biên Dịch: Goncopius
Nguồn: 4vn.eu








Chương 234: Nhân tính bản ác.

- Ngươi muốn chạy cũng không được.
Tăng nhân trung niên lấy một sợi dây thừng ra, muốn trói 2 tay Tả Đăng Phong lại.

- Có cần thiết không?
Tả Đăng Phong quay nhìn Thiên Thần hòa thượng, Thiên Thần không chú ý đến hắn, mặc cho tăng nhân trung niên trói hắn.

- Đợi máu của ta ngừng chảy rồi cột lại cũng chưa muộn.
Bây giờ Tả Đăng Phong mới thấy tăng nhân trung niên kia cầm tới chính là gân trâu.

- Lúc giết sư phụ của ta, ngươi có nương tay không?
Tăng nhân cao giọng hô, bắt đầu trói tay của Tả Đăng Phong lại.



- Ta không có giết sư phụ của ngươi, là Phùng Tất Xuân của Bạch Vân quan giết.
Tả Đăng Phong cũng không có phản kháng mà dùng tay phải che tay trái đang Tụ khí chỉ quyết, mặc cho tăng nhân trung niên trói lại.

Tên tăng nhân này vô cùng hận Tả Đăng Phong, vì thế buộc rất chặc, tuy rằng 2 tay đau đớn nhưng trong lòng Tả Đăng Phong vô cùng bình tĩnh, tay trái của hắn vẫn luôn Tụ khí chỉ quyết.

- Sư phụ của ta trúng Huyền Âm chân khí, trên người còn trúng nhiều phát đạn, một người hơn 70 tuổi như vậy mà ngươi cũng nhẫn tâm hạ độc thủ?
Trung niên tức giận, bắt đầu động thủ, tát vào mặt Tả Đăng Phong một cái.

- Đậu xanh con lừa ngốc, lão tử không có giết sư phụ ngươi.
Một tát này làm cho miệng Tả Đăng Phong đổ máu, nổi giận lôi đình.

Tăng nhân thấy Tả Đăng Phong mắng mình, lại muốn động thủ nhưng thấy có mấy đạo nhân ảnh từ xa chạy tới liền dừng tay lại.

- Vô Lượng Thiên Tôn , Thiên Thần đại sư , đây là tên Hán gian cấu kết với đám giặc cướp trộm lấy Chu lăng sao?
Có mấy đạo nhân ảnh chạy tới, căm tức hỏi Thiên Thần.

- A di đà Phật , người này đúng là Tả Đăng Phong.
Thiên Thần hòa thượng chắp tay trước ngực, mở miệng.

- Vì một nữ nhân NB, chạy đến Thiểm Tây đào mộ tổ tông của bọn ta, người háo sắc, vô sỉ như thế thì lưu lại làm gì?
Đám người chạy đến nghe vậy liền tay đám chân đá vào người Tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong cũng không nhận ra những người này, lúc bị đánh hắn vô cùng phẫn nộ, tuy rằng hắn nới lỏng Đằng Khi Anh Tử nhưng mà hắn cũng không lưu luyến sắc đẹp của nàng.

- A di đà Phật , lão nạp hiểu rõ sự căm phẫn của các vị đạo trưởng nhưng người này sát hại sư huynh của lão nạp , lão nạp phải hắn mang về Ngũ Đài Sơn lên tiếng hỏi tiền căn hậu quả sau đó mới xử lý, lúc này không thể gây tổn thương đến tính mạng của hắn.
Thiên Thần bước lên ngăn cản mấy tên đạo sĩ lại.

- Lời ấy của đại sư sai rồi, Tả Đăng Phong làm chuyện ác ở trong cảnh nội Thiểm Tây, tự nhiên là phải do Thiểm Tây chúng tôi xét xử, xử phạt mức cao nhất theo pháp luật.
Một đạo sĩ tầm 50 tuổi bước lên, nói.

- Tôn đạo trưởng nói rất đúng , Tả Đăng Phong cũng đã giết đệ tử của chúng ta , thỉnh đại sư đem người này giao cho chúng ta , chúng ta thẩm vấn xong rồi sẽ giao lại cho đại sư mang đi.
Một tên đạo sĩ khác phụ họa.


- Tả Đăng Phong là do sư thúc ta bắt được, dựa vào các gì mà giao cho các vị.
Tăng nhân trung niên mở miệng, mấy tên đạo sĩ này cũng chưa độ qua Thiên kiếp nên Ngũ Đài sơn cũng không để bọn họ vào mắt.

- Hành Điên, không nên lỗ mãng, việc mày quan hệ trọng đại, trước tiên mang người này xuống núi, đợi Thiên Minh đến rồi tính toán sau.
Thiên Thần hòa thượng cao giọng mở miệng.

Mấy tên đạo sĩ biết tu vi của Thiên Thần, lại biết lần này có hơn 10 vị cao tăng của Ngũ Đài sơn xuôi Nam, bọn hắn biết mình không phải là đối thủ của đám tăng nhân Ngũ Đài sơn nên chỉ có thể gật đầu đồng ý.

- Theo lời của Tất chân nhân thì người này đào được rất nhiều vàng bạc ở trong Chu lăng, được cất vào một cái rương gỗ, đây là tổ vật của Chu lăng, nên giao lại cho Thiểm Tây, đại sư có thấy qua chiếc rương gỗ kia không?
Một tên đạo sĩ nói, lời nói liền thể hiện rõ mục đích của bọn hắn, mấy tên đạo sĩ này đến đây là muốn cầu tài.

- A di đà Phật , lão nạp chưa từng nhìn thấy.
Thiên Thần hòa thượng nhíu mày lắc đầu.

- Nhị sư đệ , Tam sư đệ , các ngươi tìm kiếm xung quanh, ta cùng đại sư áp giải hắn xuống.
Tên đạo sĩ đứng đầu phân phó cho 2 đồng bạn của mình.

Bây giờ mặt mũi Tả Đăng Phong bầm dập, nghe vậy liền hừ lạnh lắc đầu. Tăng nhân trung niên vô cùng chán ghét Tả Đăng Phong, thấy hắn hừ lạnh liền tức giận, cầm lấy dây gân trâu, kéo hắn xuống núi.

Đạo sĩ kia thấy Tả Đăng Phong hừ lạnh lắc đầu cũng không khẩn trương, đoán được chiếc rương kia cũng không ở chỗ này vì thế thay đổi chủ ý, mang theo toàn bộ người cùng Thiên Thần xuống núi.

Đường xuống núi gập ghềnh, lúc này Tả Đăng Phong một mực tụ tập Linh khí, cũng không có biểu hiện ra.

Tin tức Tả Đăng Phong bị bắt liền được truyền ra, người tìm kiếm hắn liền theo nhau mà tới. Tờ mờ sáng đã có hơn 50-60 người đuổi đến, có tăng nhân Ngũ Đài sơn, có Tất Phùng Xuân của Bạch Vân quan, cũng có đám đạo nhân chính phái tâm hoài quỷ thai(trong lòng có quỷ), cũng có một số người trong người ôm lòng chính nghĩa muốn bắt hắn.

Bại lộ trước mặt bao nhiều người làm cho Tả Đăng Phong cảm thấy vô cùng nhục nhã, ánh mắt của mọi người nhìn hắn có xem thường , có phẫn nộ , có cười nhạo , có tham lam , cũng có âm tàn , những ánh mắt này Tả Đăng Phong cũng có thể coi thường , khiến cho hắn không thể chịu đựng được chính là có một ít tên đạo sĩ vô danh, vì muốn biểu hiện bản thân vô cùng chán ghét hán gian cho nên nhân cơ hội này đánh hắ. Còn có một số tên ghê tởm hắn, vì muốn chia lấy lợi ích nên đã không tiếc mà đổ tội lên đầu Tả Đăng Phong, nào là nói Tả Đăng Phong giết cha bọn hắn, cưỡng gian chị em bọn hắn, nói chắc như đinh đóng cột , sinh động như thật nói có da có thịt.

TQ có câu ngạn ngữ “ Tam nhân thành hổ”. Một người nói dối người khác không tin , hai người nói dối là có thể hình thành chứng cớ , ba người nói dối thì là sự thật, hơn nữa việc làm của Tả Đăng Phong vừa chính vừa tà, thanh danh cũng không tốt , dưới sự truyền bá của đám đạo sĩ kia, đám người bình dân cũng coi Tả Đăng Phong là kẻ ác không chuyện nào mà không làm.

- Làm Hán gian, đào mộ tổ tông, ngươi vẫn lính là người TQ sao?
Một tên đạo sĩ có vẻ mặt đáng khinh, tỏ ra chính nghĩa bước lên đá vào người Tả Đăng Phong một cước.

- Lão tử giết người NB còn nhiều ngươi.
Tả Đăng Phong ngẩng đầu lành lạnh mở miệng.

Mặc dù giờ phút này Tả Đăng Phong vô cùng chật vật nhưng mà uy lực của Tàn Bào vẫn còn đó, tên đạo sĩ kia thây thế liền lui về sau mấy bước. Tàn Bào là ai, hắn dùng một chiêu đánh bại cao thủ Đạt Mạ Viện của Thiết Lâm, Huyền Âm chân khí quỷ dị có thể đông cứng thân thể, hồn phách, lúc này Huyền Âm hộ thủ còn trên tay Tả Đăng Phong, ai có thể không sợ.

- Tất Phùng Xuân, tuy rằng ta đả thương Thiên Hoằng pháp sư nhưng cũng không giết ông ấy, là ngươi giết Thiên Hoằng pháp sư muốn hãm hại ta. Ngươi muốn Huyền Âm hộ thủ của lão tử, cho dù ngươi hại chết lão tử thì ngươi cũng không chiếm được Huyện Âm hộ thủ đâu.
Tả Đăng Phong lớn tiếng hô.

Người có thể mắc nạn nhưng không thể làm uy danh rơi xuống. Tả Đăng Phong muốn cho mọi người biết sở dĩ Tất Phùng Xuân muốn hãm hại hắn là vì muốn lấy Huyền Âm hộ thủ trên tay hắn. Cho dù mọi người không tin hắn bị hãm hại nhưng trong lòng sẽ có ấn tượng với Huyền Âm hộ thủ, như thế Tất Phùng Xuân sẽ không dám giết chết hắn, ít nhất là trước khi hắn bị định tội, Tất Phùng Xuân sẽ không dám động thủ với hắn.

Ngoài ra, Tả Đăng Phong còn biết trong số đám người này cũng có vài người đến là vì Huyền Âm hộ thủ, một số người đến là vì tài vật mà Tả Đăng Phong lấy ra từ Chu lăng, chi có Ngũ Đài sơn là muốn báo thù. Cho nên đám người vì Huyền Âm hộ thủ đến sẽ nhìn chằm chằm vào Huyền Âm hộ thủ trên người hắn, cũng sẽ bí mật giám sát Tất Phùng Xuân. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

Tất Phùng Xuân thấy Tả Đăng Phong hô lớn cũng tỏ ra thờ ơ, hắn đã 70 tuổi, cũng không cần tranh cái với một hậu bối. Hắn giả vờ tỏ ra uy nghiêm, hắn là người truyền ra tin tức giả, cũng là người báo tin cho Ngũ Đài sơn, huống gì tu vi của hắn cũng cao thâm. Ở hắn xem ra, sớm muộn gì Ngũ Đài sơn cũng đem Huyền Âm hộ thủ “Vật quy nguyên chủ”, trả lại cho hắn, cho nên hắn cũng không vội vã.

Sau khi bắt được Tả Đăng Phddang, đám tăng nhân Ngũ Đài sơn cùng Tất Phùng Xuân đều đồng ý áp giải tdo đến Ngũ Đài sơn để xét xử, bọn hắn đồng ý, những người khác cũng không có dị nghị gì. Nhưng mà những người này cũng không có rời đi, đám người trượng nghĩa, yêu nướcmu ốn xem thử rốt cuộc Tả Đăng Phong sẽ có kết cuộc như thế nào, mà những kẻ nham hiểm lại ôm tâm lý thử vận may, cho dù không chiếm được Huyền Âm hộ thủ, cũng sẽ có tiếng trợ giúp Tất Phùng Xuân tìm lại vật đã bị mất, Tất Phùng Xuân cũng sẽ không để bọn hắn tay không mà ra về.

Ngũ Đài sơn cách nơi này khoảng hơn 1000 dặm, dựa theo tính toán thì khoảng 10 ngày là có thể trở lại Ngũ Đài sơn.

Mọi người thương nghị xong, tìm lấy một chiếc xe ngựa. Làm cho Tả Đăng Phong có cảm giác nhục nhã chính là những người này bỏ Tả Đăng Phong vào xe tù trên ngựa, để những người đi đường chỉ chỉ trỏ trỏ vào Tả Đăng Phong. Đám tăng nhân của Ngũ Đài sơn cùng đám người Tất Phùng Xuân đều được người dân tán dương vì đã vì dân trừ hại, bắt được tên Hán gian nối giáo cho giặc, trộm lấy mộ phần của tổ tiên.

Hà Nam là khu người NB chiếm, đám người này đi đường gióng trốn khua chiêng, diễu võ dương oai, cũng không cố ý tránh quân NB, mà đám lính NB cũng không dám trêu chọc dám người này, nhóm người này đều là người tu đạo, lính NB không thể nào mà trêu chọc nổi.

Trên xe tù, Tả Đăng Phong cảm thấy vô cùng bị sỉ nhục. Lúc này Tả Đăng Phong rất cần thời gian, hơn nửa tháng nữa hắn mới có thể dựa vào Tụ khí độ quyết để khôi phục Linh khí, nhưng mà dựa theo tốc độ trước mắt thì khoảng 10 ngày nữa là hắn đã bị áp giải đến Ngũ Đài sơn, thời gian không còn nữa rồi.



Nguồn: tunghoanh.com/tan-bao/quyen-4-chuong-234-Mbkbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận