Tào Tặc
Tác giả: Canh Tân
Chương 152: Đám thương nhân chấn động.
Nhóm dịch: Hany
Nguồn: Mê Truyện
- Thật ra con đường muối ở Hải Tây đã tồn tại từ sớm. Cho dù chúng ta không làm cũng không thể nào ngăn cản. Khống chế con đường muối trong tay, còn hơn là để cho người khác. Huống chi, chúng ta khống chế con đường muối cũng là vì đồn điền. Việc này có thể nói là chuyện tốt, không có điều gì xấu. Chẳng qua chúng ta làm theo nhu cầu mà thôi.
- Chuyện này ta có thể hiểu. Chỉ có điều trong lòng...
- Tiên sinh! Đại trượng phu làm việc không câu nệ tiểu tiết. Lúc ta từng ở quê nhà có nghe một câu nói: Vì mục tiêu cao thượng thì không từ thủ đoạn. Hiện tại điều chúng ta làm chẳng phải là vì Hải Tây hay sao?
Bộc Dương Khải trầm mặc không nói, sau một lúc liền gật nhẹ.
- Trong tay mọi người có ruộng tốt nhưng lại không có người trồng trọt, hoặc là bỏ hoang.
Đặng Tắc ngồi ngay ngắn trong khách sảnh nói chậm rãi:
- Mà bổn huyện thì cần ruộng đất để tiến hành trồng trọt, hơn nữa cần rất nhiều dân tham gia. Trong tay mọi người có cái mà bổn huyện thiếu, mà bổn huyện lại có cái mà mọi người thiếu. Vì vậy mà ta có một đề nghị. Mọi người có thể mang ruộng đất cho quan phủ thuê, rồi sau đó bổn huyện phái người tiến hành trồng trọt... Có điều, nhất thời bổn huyện cũng không thể có đủ tiền cho mọi người. Nghĩ mọi người cũng biết hiện giờ tiền tệ khan hiếm cho dù ta có giao tiền cho mọi người thì chưa chắc đã có tác dụng. Vì vậy mà bổn huyện tiếp thu ý kiến, nghĩ ra được một biện pháp có lợi cho cả hai bên.
Đám người Hoàng Chỉnh tập trung tinh thần nghe Đặng Tắc giải thích. Cái chuyện muối kia làm thế nào thì nhất thời họ cũng không hiểu rõ lắm.
Đặng Tắc nhấp một ngụm rượu, rồi bình thản nói tiếp.
- Người là của mọi người, ruộng là ruộng của mọi người. Chẳng qua sẽ do quan phủ thống nhất quản lý, đo đạc diện tích, đăng ký... Để báo đáp lại, bản quan chấp thuận cho các ngươi tiến hành giao dịch muối trong khu vực Hải Tây. Số lượng muối đó sẽ được chia làm hai phần. Một phần do quan phủ bảo tồn còn một phần thì do các ngươi nắm giữ. Mọi người bán hàng cho thiên hạ nên hẳn biết rằng muối có lợi nhuận như thế nào. Bổn triều từ những năm đầu tiền đã bắt đầu cấm buôn bán muối lậu, thống nhất tất cả do quan phủ tiến hành thu mua, buôn bán. Hiện tại, bản quan cho các ngươi một cái cơ hội, chuẩn bị cho các ngươi ở huyện Hải Tây công khai tiến hành giao dịch muối không cần phải nộp thuế má. Các ngươi có thể có được bao nhiêu muối, chỉ cần nhìn các ngươi có thể giao ra được bao nhiêu lương... Lấy lương đổi muối, mọi người nghĩ thế nào?
Đám người Hoàng Chỉnh nghe thấy vậy thì ngạc nhiên và vui mừng. Mà đám hương thân bản địa ngồi lại cũng động tâm.
- Tất nhiên các ngươi cũng có thể bán đất cho quan phủ. Bổn huyện nguyện mua với giá cao hơn của thị trường hai phần, không để cho mọi người phải chịu thiệt. Có điều người đó vẫn cần phải đăng ký.
Đặng Tắc nói xong liền im lặng, chờ đợi.
- Tiểu dân nguyện chọn cách thứ nhất... Có điều tiểu dân vẫn còn một cái nghi vấn đó là thứ hàng này nguyên...
- Nguồn cung cấp mọi người không cần phải lo lắng. Sang năm sau, bổn huyện sẽ chọn nơi để đun nước biển tạo muội.
- Hải Tây có thể làm muối sao?
Mọi người nghe thấy vậy thì ngạc nhiên và vui mừng. Phải biết rằng, sau khi Hán Vũ đế đăng quang, thuộc thẩm quyền của đại Hán có tổng cộng hai mươi tám quận, ba mươi sáu huyện không có đồng muối. Hơn nữa, tất cả muối do quan phủ độc quyền... Vốn giao dịch muối từ thời Xuân thu chiến quốc đã có, hơn nữa còn do tướng quốc nước Tề là Quản Trọng sáng tạo ra.
Những năm đó, Hán Vũ Đế vì để tấn công Hung Nô, tăng thêm quốc khố nên nắm nghề muối vào trong tay quan phủ. Cứ như vậy từ việc làm muối tới buôn bán đều bị quan phủ thu mua và giao dịch.
Đám người Hoàng Chỉnh cũng biết việc buôn bán muối có lợi nhuận thật lớn, chỉ tiếc rằng bọn họ vẫn không có cửa, không thể với tay vào đó.
Nếu như đúng là Đặng Tắc mở thị trường muối ở Hải Tây thì chính là cho họ một con đường tài lộc sáng giá. Mặc dù nói trước đây muối ở lưỡng Hoài bị Mi gia khống chế, nhưng hôm nay tình hình đã thay đổi. Chỉ cần Đặng Tắc có thể mở rộng thị trường muối thì đám người Hoảng Chỉnh đủ để làm cho Mi gia một cú huých nặng.
Vì sao Mi gia có thể buôn bán muối lậu? Chẳng phải là họ có lực rất lớn, còn có quan phủ đỡ cho hay sao?
Hiện tại Đặng Tắc nguyện làm chỗ dựa cho họ, hơn nữa lại còn mở thị trường muối khiến cho muối lậu được hợp pháp hóa.
Như vậy thì làm sao mà đám người Hoàng Chỉnh lại không động tâm? Hon nữa họ cũng không cần phải bỏ ra nhiều, chỉ cần cho thuê ruộng đất, đồng thời thu xếp người tiến hành trồng trọt. Chỉ cần tới mùa thu hoạch là có thể đổi lấy muối.
Mà đất đai thì vốn là để trồng trọt.
Người...lại càng đơn giản. dưới gầm trời này, dân lưu lạc có rất nhiều, lo gì không chiêu mộ được người? Chỉ cần có được sự cho phép bán muối như lời Đặng Tắc là có thể chính thức tiếp xúc với nó. Cái này so với trồng trọt thực sự là một vốn bốn lời.
- Tiểu nhân nguyện ý vì Đại nhân mà cống hiến sức lực.
Hoàng Chỉnh lên tiếng biểu hiện sự quyết tâm của mình.
- Đồn điền lợi cho nước, tiểu dân cũng đồng ý với cách làm của huyện lệnh.
Phan Dũng cũng đứng dậy cùng một chỗ với Hoàng Chỉnh. Có điều cho dù hai người đó đứng ra ủng hộ nhưng không có nghĩa những người khác sẽ đồng ý.
Về mặt này không chỉ là vấn đề lợi ích mà quan trọng hơn còn liên quan tới vấn đề trị an của Hải Tây.
Vương Thành khàn giọng nói:
- Cẩu quan! Ngươi đừng có đắc ý. Trước tiên cứ sống qua đêm nay rồi hãy nói tiếp.
Đặng Tắc lắc đầu rồi thở dài:
- Tiết Tử Dương! Ngươi đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Nếu như vậy thì bổn huyện xin mọi mọi người đi xem một trò hay đi.
- Trò hay gì?
- Cái này.....có thể thỉnh giáo Vương tiên sinh.
Đặng Tắc cười cười nhìn Vương Thành còn sắc mặt của Vương Thành thì lập tức thay đổi.
Trên lầu thành Hải Tây đột nhiên bốc lên ngọn lửa. Sắp tới nửa đêm khiến cho ngọn lửa có vẻ đột ngột.
Trên bình nguyên tối như mực đột nhiên xuất hiện rất nhiều bóng người. Những người đó lén lút lẻn tới cửa thành Hải Tây. Cùng lúc đó, cửa thành Hải Tây bỗng nhiên mở rộng. Một bóng người mặc áo đen đứng sau cửa thành vẫy tay nói to:
- Quản soái! Mau theo ta.
Người cầm đầm đám hải tặc gần bốn mươi, nhìn có một sự khôi ngô. Gã thấy người áo đen vẫy liền gật đầu. Y ngồi trên lưng ngựa, rút thanh đại đao dài chín thước rồi chỉ về phía trước:
- Các con! Mau châm lửa, theo ta xông lên.
- Xông lên.
Những cây đuốc được châm lên nhìn chẳng khác gì một biển lửa. Một đám người mặc trang phục đen, khoác giáp da, đầu chít khăn vàng, cầm binh khí trong tay mà giơ đuốc lên gào thét, phóng về phía cửa thành Hải Tây.
Người cầm đầu đám hải tặc cũng không xông lên ngay mà âm thầm quan sát.
Sau khi đám hải tặc vượt qua cửa thành thì thấy bên trong im ắng, lặng ngắt như tờ. Mà tên áo đen vừa mới ở cửa thành vẫy họ, cũng xoay người rời đi.
- Các huynh đệ! Xông lên.
Thấy tình hình như vậy, đám hải tặc làm sao có thể nhịn được. Bất cứ ai làm hải tặc cũng không phải chuyện dễ dàng. Bình thường chúng định cư trên đảo, không dễ dàng xuất hiện. Trước kia còn tốt một chút. Nhưng từ khi chư hầu hỗn chiến, cơ bản không có ai để ý tới họ. Nhưng từ khi Tào Tháo thống nhất Hoàng Hà, lấy được Thanh châu liền từ từ vươn tới Từ Châu. Không gian hoạt động của đám hải tặc tại hai quận Đông Hải cũng bị thu hẹp lại rất nhiều.
Ngoại trừ quận Quảng Lăng ra, bọn chúng rất khó hành động với quy mô lớn.
Vùng duyên hải của quận Đông Hải dân cư thưa thớt, nhà giầu cũng không nhiều lắm. Xét ra thì chỉ có quận Quảng Lăng là có rất nhiều nhà giầu.
Nhưng cho dù vậy thì đám hải tặc có quấy rối huyện Quảng Lăng cũng phải có sự kiềm chết. Nếu thường xuyên quá mức và thái quá sẽ bị các dòng họ ở địa phương liên kết với nhau công kích. Nếu như vậy thì cái mà chúng được còn không bằng mất. Làm hải tặc là một môn học mà không phải chỉ có thể đánh giết là thành công.
Lần này đám hải tặc xuất kích so với lần trước nhẩm tính cũng chừng bốn, năm tháng.
Lương thực còn lại trên hải đảo cũng không nhiều. Vừa lúc có thể thông qua lần này để giải quyết một chút cuộc sống...
Dù sao thì Úc Châu sơn cũng không chỉ có mấy ngàn hải tặc. Ngoài đám giặc Khăn Vàng từ Thanh Châu trốn tới ra thì phần lớn là những kẻ tha hương.
Số lượng dân cư chiếm cứ Úc Châu sơn nhiều tới ba vạn.
Một con số khổng lồ như vậy khiến cho cuộc sống của đám hải tặc cũng khó khăn...
Vì vậy mà một khi có hành động thì đám hải tặc sẽ rất hưng phấn.
Tên thủ lĩnh đứng ngoài thành thấy đám hải tặc vọt vào trong thành không chịu sử phản kháng thì cũng yên tâm .
- Đại soái quả nhiên là cao minh có thể nghĩ ra được hành động không cần tốn nhiều sức thế này. Về sau tốt nhất là có thêm vài lần, các huynh đệ cũng được thoải mái một chút.
Dứt lời y vung cây đại đao lên cao rồi quát lớn:
- Theo ta xông lên.
Trong phút chốc, đám hải tặc ngoài thành hò hét. Những chiếc khăn vàng chít trên trán của chúng trông rất bắt mắt. Tất cả đều lao về phía Hải Tây.
Bên trong thành vẫn yên tĩnh như trước. Khi tên thủ lĩnh xông qua cổng vòm thì chợt ghìm chiến mã lại.
- Quản suất! Tại sao không đi?
- Hình như có gì đó không ổn...
- Lạ chỗ nào?
- Ta không nói được, chỉ cảm giác như vậy.
Nói xong, tên thủ lĩnh liền hạ lện cho đám hải tặc từ từ đi lên. Đúng lúc trên, trên tường thành chợt vang lên tiếng trống trận. Tiếp sau đó hai bên mái nhà của con phố dài xuất hiện rất nhiều người. Theo tiếng trống trận, bọn họ cũng không giương cung bắn mà rút những gói to bên người rồi đổ những hạt đậu xuống đường. Không chỉ có hai bên con phố mà còn có cả trên lầu nơi cửa thành. Mười mấy tên quân sĩ đứng đó rải từng đống đậu xuống mặt đất.
Những hạt đậu cứng, lăn đầy trên đất.
Đám hải tặc đang xông lên còn chưa hiểu có chuyện gì xảy ra thì đã trượt ngã trên đất.
Tên thủ lĩnh quát to một tiếng;
- Bị lừa.
Y thúc ngựa đang định chạy nhưng dưới cửa thành lúc này đã đầy những hạt đậu.
Chiến mã hí lên một tiếng dài rồi ngã trên mặt đất.
Sau khi dẫm lên hạt đậu bị ngã, xương cốt bị ảnh hưởng nên không thể nào đứng dậy được. Đám hải tặc còn ở ngoài thành thấy những người bên trong ngã ngựa mà ngơ ngác.
Có mai phục...
Đám hải tặc ngoài thành quát to một tiếng rồi quay đầu định bỏ chạy.
Đột nhiên bọn chúng dừng bước. Hóa ra phía sau lưng của chúng chẳng biết có một đội nhân mã xuất hiện từ lúc nào.
Đội quân này đội mũ đen, giáp đen, tất cả đều cầm đại đao và thuẫn. Bọn họ dựng những tấm thuẫn trên mặt đất tạo thành một bức tường chắn cực kỳ chắc chắn.
Sau bức tường thuẫn là những cây đao lóng lánh, sát khí kinh người.
Đám hải tặc vừa mới dừng bước thì chợt nghe có người rống lên:
- Xông lên.
Đám thuẫn binh đứng dậy, thân thể hơi nghiêng sang một bên dùng tám thuẫn bảo vệ bả vai rồi đột nhiên bước lên một bước dài, đặt tấm thuẫn chắn trước.
- Hãm trận vô địch...
- Hãm trận vô địch ...
Những tiếng gào thét, chỉnh tề như một vang vọng trong bầu trời đêm.
Mặc dù chỉ có hơn trăm người nhưng lại làm cho đám hải tặc sinh ra cái cảm giác như đối diện với thiên quân vạn mã,
- Hãm Trận doanh.
Đột nhiên có người kêu lên.
- Là Hãm Trận doanh của Lã Bố...
Những tiếng hãm trận vang lên, cùng với tiếng kêu khóc khiến cho kẻ địch rơi vào ảo giác.
Bọn chúng đã tràn qua Quảng Lăng nhiều lần nên có nghe nói qua truyền thuyết về Hãm Trận doanh tinh nhuệ dưới trướng Lã Bố.
Tương truyền một khi hãm trận thì không ai có thể địch nổi.
Mà nay bọn họ đối mặt với Hãm Trận doanh sao? Đây chẳng phải nói trong thành Hải Tây còn nhiều quân Hãm Trận doanh nữa sao.
Quân Khăn Vàng là một đám ô hợp rồi từ đó mà thành Hải tặc. Như vậy cho dù chúng có đi tới đâu thì cũng chỉ là một đám ô hợp.
Trong phút chốc, ngoài thành Hải Tây hoàn toàn rối loạn.
Cũng chỉ có trăm binh đao thuẫn cứ từng bước ép sát.
Sau khi xong phương tiếp xúc, trong đám quân lại có người quát:
- Hãm tận! Thuẫn đánh.
Thiết thuẫn đẩy về phía trước với lực thật mạnh. Mười mấy tên hải tặc bị thiết thuẫn đập trúng mà gãy gân cốt. Cùng lúc đó, cương đao vung lên kéo theo những chùm máu tươi. Binh đao thuẫn giống như những cỗ máy giết người không hề có tình cảm. Mỗi đao chém xuống liền có người ngã trong vũng máu.
Cũng lúc đó, trong thành tình hình lại càng thêm hỗn loạn.
Sau khi những túi đậu được đổ xuống con phố dài, gần như không ai có thể đứng thẳng.
Tào Bằng xuất hiện bên miệng lỗ châu mai rồi quát to:
- Bắn tên.
Những hạt đậu lập tức dừng rơi mà thay vào đó là trận mưa tên điên cuồng. Trong không gian nhỏ hẹp khắp nơi chỉ là người. Chỉ cần ngắm và bắn tên xuống là được.
Phùng Siêu đứng bên cạnh Tào Bằng bắn ra hàng loạt mũi tên. Từng mũi tên rít gió rời khỏi cung là lao đi. Dưới cửa thành, những tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên. Một đám hải tặc nằm trong vũng máu, không hề có sức mà hoàn thủ.
Đồng thời, trên con đường dài trong hẻm nhỏ cũng xuất hiện rất nhiều đội quân. những người này điên cuồng đứng nơi cửa ngõ mà vung cương đao.
Tóm lại, cứ mỗi đao hạ xuống lại có người bị thương. Trên con đường dài, máu chảy thành sông. Những hạt đậu ngâm trong máu loãng như muốn nói cho đám hải tặc muốn bước thêm một bước đều phải trả cái giá thật đắt.
- Dẫm lên thi thể mà đi.
Hai tên cầm đầu đám hải tặc gào lên.
- Xông lên phía trước. Tiến lên sẽ không sao.
Đám hải tặc lập tức tỉnh ngộ, dẫm lên thi thể của đồng bọn mà đi. Phía sau, chúng để làm đám đồng bọn bị thương nằm phơi thây ở đó. Mấy chục tên thải tặc vất vả xông lên nhưng không ngờ chờ đón chúng lại là một đám nhân mã.
Đội quân này hoàn toàn khác với đội thuẫn binh ở ngoài thành. Bọn họ cầm trường mâu trong tay, có điều sau mỗi người lại có một cái sọt. Trong mỗi cái sọt lại cắm năm ngọn mâu ngắn.
Cứ mười người thành một đội đứng ngang giữa phố. Thấy đám hải tặc xông tới, hàng thứ nhất của đội quân liền không ứng chiến mà ngồi xuống.
Trường mâu trong tay họ chỉ xéo lên trên không.
Hàng trường mâu thủ thứ hai tiến tới nắm lấy những cây mâu ngắn trên lưng đồng bọn mà ném mạnh.
Mười cây mâu ngắn rít gió lao đi. Những tiếng động lập tức vang lên. Sáu tên hải tặc xông tới tước bị những ngọn mâu xuyên qua người.
- Ném mâu.
Phan Chương xuất hiện sau lưng đám người liền gào lên.
Từng cây trường mâu bay đi trong không trung. Trong nháy mắt, mấy chục tên hải tặc nằm trong vũng máu không nhúc nhích.
- Dừng tay! Dừng tay...chúng ta đầu hàng. Đầu hàng.
Mấy tên hải tặc vừa mới lao tới, thấy đồng bọn bị đánh chết, giống như mất hồn, vất bỏ binh khí mà ngồi xổm xuống đất.
- Không được đầu hàng...theo ta xông lên.
Hai tên thủ lĩnh vung đao quát to. Một trong hai tên không để ý liền ngã ra đất.
Khi y đứng dậy thì trên mặt dính đầy màu đen. Mắt thấy đám hải tặc đang tan rã, đôi mắt y đỏ ngầu.
- Tiết châu đâu? Tại sao Tiết Châu còn chưa tới đây?
Y kêu to rồi đột nhiên ngẩng đầu thì thấy Tào Bằng đang đứng trên cổng thành. Y đảo mặt một cái rồi chạy theo con đường.
- Giết. Chúng ta tiếp tục đánh...chỉ cần giết chết tên cẩu quan là có được một con đường sống.
Không phải tất cả đám hải tặc đều mất hết hồn phách. Nghe tên thủ lĩnh hét lên, chúng liền lao theo.
Bộc Dương Khải đứng bên cạnh Tào Bằng lắc đầu liền tục.
- Gian ngoan không đổi. Đúng là không đổi được.
- Cũng chính vì vậy mới phải đuổi tận giết tuyệt.
Tào Bằng nói xong liền khoát tay chặn lại. Mấy tên lính lập tức cầm lấy bao tải rồi đi tới cuối con đường.
Mắt thấy đám hải tặc xông lên, hắn chẳng hề lo lắng mà còn thấy vui vẻ.
Bọn họ mở bao tải ra rồi rải một đống đậu xuống đất. Tên thủ lĩnh hải tặc đầu tiên xông lên quá vội không kịp chuẩn bị thì dưới chân đã đầy hạt đầu liền ngã sấp. Đầu y đập một cái xuống đất chảy đầy máu.
- Phùng Siêu! Xử lý hắn. - Tào Bằng ra lệnh.
Phùng Siêu không nói hai lời, giương cung tên nhắm ngay tên thủ lĩnh hải tặc đang giẫy dụa giữa đường mà buông dây cung. Một tiếng tách vang lên.
Một tia sáng từ trên đầu thành bay xuống. Khi tên thủ lĩnh hải tặc vừa mới đứng vững thì mũi tên sắc bén đã tới trước mặt.
"Bụp..."
Mũi tên dài xuyên qua mặt tên thủ lĩnh đạo tặc.
Y mở to mắt như không cam lòng rồi ngã huỵch xuống đất.
Những tiếng động liên tục vang lên. Bước vào giờ Sửu những tiếng hò hét ở cửa thành Bắc đã từ từ yên tĩnh. Đặng Tắc bình thản ngồi trên lưng ngựa, nhìn quanh một vòng rồi bình tĩnh hỏi:
- Mọi người! Có nguyện đi theo bổn huyện đi thưởng thức cảnh đêm không?
Hai người Hoàng Chỉnh và Phan Dũng đã quyết định đứng bên cạnh Đặng Tắc. Lúc này khi nghe những tiếng kêu thét im lặng dần, dũng khí của hai người từ từ tăng lên.
Lúc vừa rồi họ đã đặt cược, hơn nữa còn mang cả tính mạng người thân vào đó. Vì sao lại chọn Đặng Tắc thì họ cũng không thể nói rõ.
Những có lẽ biểu hiện nhẹ nhàng của Đặng Tắc đã khiến cho họ tin tưởng.
Một người quả quyết, có thể không một tiếng động mà xử lý một cường hào của Hải Tây thì không thể là người lỗ mãng. Nếu Đặng Tắc đã không lo lắng thì chứng tỏ hắn đã nắm chắc. Hoảng Chỉnh và Phan Dũng cả đời buôn bán đâu phải là hạng người nhút nhát. Có điều trước đây số phận của họ không tốt, chỉ có thể vung tay trong phạm vi huyện thành Hải Tây mà thôi. Còn hiện tại, bọn họ có cảm giác số phận của mình đã tới.
Còn nét mặt của những người khác thì rất phức tạp.
Có hối hận, có sợ hãi, có phẫn nộ, còn có...
Tất cả những biểu cảm của chúng sinh vào lúc này xuất hiện hết trên khuôn mặt của mọi người.
Vương Thành thì lẳng lặng nhìn Đặng Tắc, sắc mặt trắng xám không nói được câu nào mà chỉ mím môi. Trong mắt y có chút gì đó hối hận.
Thật ra y cũng có cơ hội.
Y có cơ hội chung sống hòa bình với Đặng Tắc, thậm chí có thể cải thiện cuộc sống của những người ở Úc Châu sơn. Nhưng cuối cùng thì y đã bỏ qua...
Đặng Tắc sai người cởi dây trói cho y rồi dắt tới một con ngựa cho y cưỡi.
Một tên gia nô dắt ngựa cho y, đi theo sau ngựa của Đặng Tắc. Tất cả những người còn lại thì lựa chọn đi bộ, trong đó bao gồm cả Hoàng Chỉnh và Phan Dũng.