Tào Tặc Chương 244 : Tây Lương Mã Đằng

Tào Tặc
Tác giả: Canh Tân

Chương 244: Tây Lương Mã Đằng

Nhóm dịch: Hany
Nguồn: Mê Truyện


Bấm nút "Thu gọn" để thu gọn nội dungThu gọn đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

Hám Trạch cười nói:
-Chỉ là đám ô hợp chẳng làm được gì đâu.

-Vì sao?

Tào Bằng uống một ngụm nước, cười ha ha, trả lời:
-Từ xưa đến nay, thời tranh chiến, người cầm bút có ngang ngạnh đến đâu cũng không đỡ được đao thương, mưa tiễn.

-Không sai, chính là đạo lý này.

-A, những lời ngươi vừa nói rất giống với tình hình hiện tại. Từ khi chủ công ở Hạ Bì trở về, triều đình dường như đã yên lặng hơn rất nhiều. Những người chống đối hay ngày nay cũng thấy ít hơn trước, chẳng hẳn là bọn họ sợ.



Sợ ư?

Tào Bằng quay đầu, nhìn ra cảnh sắc bên ngoài cửa sổ.

Chỉ sợ là một cơn lốc lớn hơn nữa sắp nổi lên rồi thôi.

Tào Bằng mơ hồ thấy bản thân hình như đã quên một chuyện gì đó rất quan trọng nhưng nhất thời hắn nghĩ mãi không ra.

-Được rồi. Sau khi Lưu Bị đến Hứa Đô, tình hình thế nào?

-Lưu Bị?

Điển Mãn ngẩn ra, suy nghĩ một chút rồi đáp:
-Khi vừa mới trở về, gã có vẻ rất tích cực kết giao cùng mọi người ở khắp nơi. Nghe nói bệ hạ đã chính thức thừa nhận thân phận hoàng thất của Lưu Bị rồi. Ngươi nói thử xem, người này thế mà thật sự là Tĩnh Vương ở Trung Sơn, luận về thân phận thì là thúc phụ của bệ hạ. Mẹ nó chứ, tự nhiên thành hoàng thúc! Các cựu thần trên triều đình cũng rất kính trọng gã, thường xuyên cùng gã qua lại.

Hoàng thúc!

Lưu Bị cuối cùng cũng nhận được danh hiệu hoàng thúc rồi.

Trước đây, tuy gã tự xưng là dòng họ Hán thất, nhưng chưa từng được hoàng tộc thừa nhận.

Nhưng hiện nay gã đã được thừa nhận, cũng có nghĩa thân phận và địa vị của Lưu Bị đã được nâng cao hơn nhiều, từ nay gã có thể dương danh thiên hạ.

-Còn nữa, A Phúc, ngươi cũng biết Quan Vũ chứ?

Tào Bằng gật đầu:
-Quan Vũ làm sao?

-Quan Vũ chém được Lã Bố ở Hạ Bì, danh nổi như cồn. Lần này, luận công xét thưởng, hắn được phong là Dương Vũ giáo úy, hưởng hai nghìn thạch lộc nhưng hắn chém được Lã Bố như thế nào hầu hết mọi người đều hiểu rõ. Nếu như không có cha ta và Nguyên Nhượng tướng quân khổ đấu với Lã Bố trước đó, làm tiêu hao hết cả sức lực của Lã Bố thì có đến lân Quan Vũ đắc thủ hay không? Lúc đó, chính cha của Viên Đức đã ra tay cứu hắn, kết quả không dưng hắn lại nổi tiếng.

Mới cách đây không lâu, Quan Vũ còn chưa hề được nhắc đến trong những câu chuyện uống rượu, luận anh hùng, cũng không được sánh với Lã Bố. Tuy hắn có võ nghệ cao cường, nhưng danh tiếng cũng không có gì nổi trội lắm. Nhưng nay, hắn chém được Lã Bố xong lại trở nên nổi tiếng, thành một trong những vị đại tướng được tất cả mọi người cùng biết đến.

Nhưng cho dù là Quan Vũ đánh lén cũng được, mà hắn được Điển Vi cứu cũng chẳng sao.

Lã Bố chết trong tay hắn là chuyện rõ ràng, không cần phải bàn cãi nữa.

Trên đời này, thắng làm vua, thua làm giặc. Nhưng có lẽ Lã Bố không thể ngờ được rằng cái chết của gã lại khiến Quan Vũ thành danh.

Tào Bằng không khỏi trầm mặc!

Thật ra, tình hình trận chiến ở Hạ Bì, hắn hiểu vô cùng rõ.

Điển Vi cứu Quan Vũ hoàn toàn xuất phát từ sự công tâm. Về điểm này, không có gì cần phải bàn cãi về phẩm cách của Điển Vi. Nhưng Tào Bằng nghĩ, thật ra Điển Vi không nên cứu Quan Vũ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì, chuyện này và chuyện hắn không giết được Trương Phi đều có nguyên nhân cả, không phải ý nghĩ của một người là có thể thay đổi được.

Lưu Bị cuối cùng đã muốn nổi dậy rồi sao?

Khóe miệng Tào Bằng khẽ nhếch lên, cười tà mị. Đúng lúc này, chợt nghe trong gian phòng sát vách vang lên tiếng động lớn, ầm ĩ, hỗn loạn.

Tào Bằng nhất thời nhíu mày, trong lòng khó chịu.

Điển Mãn giận dữ, đứng dậy định ngăn lại nhưng bị Tào Bằng tóm lại.

-Tam ca, đừng gây chuyện.

-Ừ.

-Được rồi, các ngươi còn chưa nói Lưu Bị hiện thế nào rồi?

Hứa Nghi ho khan một tiếng, cười ha ha, nói:
-Nói ra thì cũng thật lạ, kể từ mùa xuân, Lưu Bị lại trở nên ngoan ngoãn hơn nhiều. Suốt ngày gã ở nhà chăm sóc vườn rau, ngày ngày trồng trọt, làm nông, cũng không tiếp khách đến thăm viếng. Cha ta nói gã giờ đã là hoàng thúc, dường như thay đổi cả bản tính rồi vậy.

Bế môn, chăm sóc vườn tược ư?

Tào Bằng không khỏi hít một hơi dài.

Trong Tam Quốc có nhắc đến chuyện này nhưng rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì?

Thoáng cái, ký ức của hắn hình như hoàn toàn trống trơn. Tào Bằng càng sốt ruột lại càng không nghĩ ra rốt cuộc hắn đã quên mất chuyện gì.

Tiếng động ầm ĩ trong căn phòng sát vách càng lúc càng lớn.

Nghe giọng nói dường như không phải là giọng của vùng bản địa Dự Châu, mà có phần giống với tiếng địa phương của Lương Châu hơn.

Tiếng địa phương Lương Châu nghe rất hùng tráng, giọng nói cũng rất lớn. Bọn Tào Bằng muốn nói chuyện với nhau cũng phải cao giọng lên. Tào Bằng thầm nghĩ Dục Tú lâu giờ quả thật không bằng khi xưa nữa rồi! Lúc trước, khách nhân của Dục Tú lâu này đa phần là các nhã sĩ thanh nhã, chưa từng có chuyện tranh cãi ầm ĩ, gây ra nhiều tiếng động lớn như thế bao giờ?

Hắn thầm cảm khái, nhưng Điển Mãn ngồi bên cạnh thật sự không nhịn được nữa!

-Tên hỗn trướng kia gào lớn thế làm cái gì?

Căn phòng sát vách chợt yên tĩnh, rồi một tràng chửi bới liên tiếp phát ra.

-Ông nội các ngươi ở đây uống rượu, kẻ nào không vừa mắt đến phá hứng thú của ông đây?

-Một đám mọi rợ mà cũng xứng uống rượu sao? Uống nước tiểu đi.

Điển Mãn là ai?

Gã là người lớn lên trên phố chợ, đã mắng người thì không chút khách khí.

Tào Bằng vừa muốn ngăn lại thì đã không còn kịp nữa.

Chỉ nghe một tiếng “Rầm” vang lên, ngay sau đó có người từ bên ngoài xông tới. Nhìn trang phục thì người này là người Khương, vừa mạnh mẽ, lại vừa cường tráng.

Người vừa tiến đến, tức giận gầm lên:
-Tên vô liêm sỉ nào vừa nói đấy?

Điển Mãn bật đứng dậy, trợn tròn mắt hổ:
-Lão tử không đến tìm các ngươi gây chuyện thì thôi, các ngươi đúng là muốn tìm cái chết mà.

Điển Mãn giờ đã mười bảy tuổi.

Càng lớn, gã càng giống Điển Vi.

Thân người cao hơn tám thước, vai rộng, eo thon.

Chòm râu dưới cằm đen nhánh, nhìn rất dữ tợn.

Thấy Điển Mãn xông lên, Hứa Nghi cũng theo đó mà đứng dậ không cao hơn Điển Mãn nhưng vóc người so với Điển Mãn còn thô hơn, nhìn qua cực kỳ hung tợn.

-Tên xú tử ngươi muốn chết!

Tên Khương nhân vừa xông tới giận tím mặt, nhanh chân bước đến.

Tào Bằng quay lưng về phía cửa, người Khương kia muốn xông vào nhất định phải đi qua hắn. Vốn dĩ, gã có thể đi vòng qua, nhưng gã lại cố ý bay lên không, vượt qua đầu Tào Bằng. Đây là mối nhục nhã nhất, nếu như để gã làm như thế, Tào Bằng chẳng khác nào phải chịu mối nhục chui qua háng gã.

Tuy nói khi Tào Bằng trở lại Hứa Đô, đã thầm tự nhắc nhở bản thân không nên gây sự.

Nhưng hắn không gây sự không có nghĩa là hắn sợ phiền phức. Trong nháy mắt người Khương kia sắp nhảy qua, Tào Bằng chợt vận lực vào đôi chân, thoáng chốc đã dựng người lên, một chân tung về sau đá vào hạ bộ của người Khương kia. Nhìn thì tưởng cú đá này rất nhẹ nhàng, không vận chút lực nào nhưng người Khương kia như con diều đứt dây, bắt thẳng ra ngoài, đập mạnh vào tường. Tường phòng cũng không rắn chắc lắm, bị người kia đập vào vỡ ra một lỗ. Người Khương té rớt trên mặt đất, phun ra một búng máu, không đứng dậy nổi.

Điển Mãn và Hứa Nghi không nhịn được, lớn tiếng khen.

Cam Ninh cũng hết lời khen ngợi:
-Công tử, hảo quyền cước.

-Không biết sống chết!
Tào Bằng đứng thẳng dậy, không thèm nhìn người Khương kia lấy một cái:
-Nhị ca, chẳng phải huynh vẫn muốn thử chút quyền pháp của ta sao? Hôm nào chúng ta thử xem sao, để ta xem huynh có tiến bộ hay không?

Luận về võ nghệ, trong một năm này, dưới sự thúc ép của Điển Vi và Hứa Chử, Điển Mãn và Hứa Nghi cũng đã đạt đến tiêu chuẩn của một võ tướng hạng nhất.

Thật không ngờ Tào Bằng vừa ra tay đã đạt được sức mạnh như thế, hai người không khỏi cảm khái.

Bọn họ là khổ luyện mà thành, Tào Bằng là nhờ giết chóc mà gia tăng sức mạnh.

Tuy hiệu quả thì như nhau, nhưng khác biệt lại vô cùng lớn. Võ nghệ được khổ luyện mà thành sẽ thiếu mất vài phần sắc bén. Còn cách Tào Bằng gia tăng sức mạnh nhờ giết chóc này khi xuất thủ nhìn thì chẳng mất chút sức nào, nhưng lực sát thương lại vô cùng mạnh mẽ. Nếu như quyết đấu ngay lúc này, Điển Mãn và Hứa Nghi dám nói bọn họ ngang cơ nhau. Nhưng nếu giao chiến tay đôi, cả hai đều tin chắc Tào Bằng nhất định sẽ giết chết cả hai người bọn họ.
Sự chênh lệch dường như ngày càng tăng!

-Thủ đoạn độc ác lắm.

Một giọng nói hùng hồn vang lên, một nam tử trung niên đã đứng ngoài cửa.

Người này thân cao hơn tám thước, thân hình vạm vỡ. Xương gò má cao, sống mũi thẳng, đôi mắt hổ lấp lánh có thần. Gã mặt một bộ trang phục dài màu xanh, mặt đầy vẻ giận dữ.
Phía sau lưng gã còn có ba người thanh niên nữa.

Người thứ nhất năm nay tuổi chừng hai mươi, da màu đồng thau, bàn tay to, bộ lễ phục rộng thùng thình, cánh tay lộ gân xanh, cho người ta cảm giác đây là một người cuồng dã. Hai người còn lại có chút phong độ của người trí thức. Một người năm nay chừng hơn hai mươi tuổi, dáng người cao ráo. Người kia chừng mười tám, mười chín tuổi, mặt gầy, thân cao khẳng khiu, mắt lóe lên tinh quang.

Mấy người này đều không hề tầm thường.

Nguồn: tunghoanh.com/tao-tac/quyen-2-chuong-244-cXIaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận