Tào Tặc
Tác giả: Canh Tân
Chương 382: Chiếm đóng Hà Tây
Nhóm dịch: Hany
Nguồn: Mê Truyện
Căn cứ theo Hán thư và Địa lý chí ghi lại thì Liêm huyện nằm ở phía tây bắc núi Mưu Di.
Núi Mưu Di này cũng chính là mạch núi Hạ lan. Ở thời Tây Hán, Liêm huyện từng là một trong mười chín quận phía bắc. Những năm cuối thời Tây Hán, Vương Mãng đổi tên Liêm huyện thành Tây Hà Đình. Tới thời Đông Hán, nơi này được đổi lại tên thành Liêm huyện, trở thành một trong sáu quận phía bắc. Đồng thời, cũng trong hai thời Hán này, di dân trở thành người dân chính ở nơi đây.
Từ thời Đông Hán tới nay, Liêm huyện là vùng đất quan trọng về biên phòng, nằm ở phía đông của núi Hạ Lan, vị trí quân sự cực kỳ quan trọng.
Bàng Thống ngẫm nghĩ một chút, trầm giọng nói:
-Hữu Học trấn thủ Hà Tây, không thể để Liêm huyện làm trung tâm, nguyên nhân thứ hai là vì vị trí địa lý. Năm đó, Liêm huyện được đặt làm trung tâm là vì việc xuất chinh đất bắc. Mà nay, ngươi đặt Liêm huyện làm trung tâm, lại phải dựng lá chắn ở Hà Tây. Một công một thủ, tuy mục đích cuối cùng vẫn là xuất chinh Điền Bắc nhưng trước mắt, Liêm huyện không phải là lựa chọn tốt nhất. Người Hung Nô tạm thời không cần bận tâm đến. Nếu Khứ Ti đồng ý ra Hà Tây, lấy Điền Bắc thì chúng ta có thể để gã giằng co với người Hung Nô ở Điền Bắc. Chúng ta chỉ cần trợ giúp gã vừa phải, để trong thời gian ngắn, gã có thể sống yên ổn ở Điền Bắc là được. Khứ Ti đi rồi, Hà Tây có hai cái hại. Thứ nhất, Khương Vương Đường Đề và các bộ lạc người Khương dưới trướng hắn. Kể từ thời Vĩnh Bình đến nay, người Khương luôn dòm ngó Hà Tây, lại luôn oán thán triều đình. Hữu Học muốn trấn thủ Hà Tây thì người Khương ắt sẽ thành đối thủ ngươi phải đối đầu. Cái hại thứ hai chính là Mã Đằng ở Tây Lương. Người này ngoài mặt thuần phục Tư Không nhưng trong lòng lại… Ta dám nói nếu Hữu Học ngươi trấn thủ Hà Tây, người mất hứng nhất chính là Mã Thọ Thành. Hơn nữa, ta cũng có thể khẳng định Mã Đằng nhất định sẽ không để ngươi bình yên phát triển ở đây. Gã qua lại chặt chẽ với người Khương, cẩn thận gã sẽ lén lút ra tay.
Tào Bằng nghe xong liên tục gật đầu.
Hắn không thể không thừa nhận Bàng Thống suy nghĩ chu toàn hơn hắn nhiều.
Tào Bằng cùng lắm cũng chỉ tìm ra phương hướng cho mình, nhưng nên thu xếp, nên trù tính, phân tích ưu nhược như thế nào thì còn lâu hắn mới bằng Bàng Thống được. Cái danh Phượng Sồ quả nhiên danh bất hư truyền. Y nói một hồi khiến Tào Bằng nhận ra rằng con đường trước mặt hắn sẽ còn gian nan biết bao nhiêu. Muốn sống yên ổn ở Hà Tây ư? Đó quả không phải chuyện dễ dàng gì.
-Vậy Sĩ Nguyên cho rằng ta nên cai trị ở nơi nào?
Bàng Thống hơi xấu hổ, lắc đầu:
-Hữu Học, ngươi thật đúng là làm khó ta mà! Nói thật ra, ta không hiểu rõ lắm về Hà Tây, chỉ là thấy ngươi muốn coi Liêm huyện làm trung tâm nên mới có suy nghĩ như thế mà thôi. Kể từ Liêm huyện đi khắp Hà Tây cũng phải đến cả ngàn dặm. Một vùng đất lớn như thế muốn lập tức tìm nơi thích hợp cũng khó. Chuyện nà cũng không nên quá vội vã.
-Nhưng năm sau di dân sẽ đến rồi.
-Thế này đi, ngày mai ta dẫn người ra ngoài một chút, đi quan sát một chút rồi mới quyết định, thế nào?
Ngẫm đi ngẫm lại, dường như bọn họ cũng chỉ có thể làm như thế.
Trên thực tế không chỉ có Bàng Thống không hiểu nhiều về Hà Tây, mà ngay cả Tào Bằng cũng không rõ lắm về nơi này.
Chính xác mà nói thì Tào Bằng phải cai trị vùng đất phía đông của Hà Tây.
Mà phía tây của Thể Đồ Trạch, chính là địa bàn của Mã Đằng, cũng là vùng đất sinh sống của người Khương. Đời sau, nơi này có Đằng Cách Lý ngăn cách, nhưng giờ từ Liêm huyện đến Võ Uy đều là thảo nguyên bát ngát.
Sau khi trò chuyện một hồi, Tào Bằng quyết định tu sửa Liêm huyện một chút rồi sẽ tính tiếp.
Sáng sớm hôm sau, Bàng Thống dẫn Hàn Đức rời đi, xem xét tình hình xung quanh.
Tào Bằng đi cùng Đặng Phạm tuần tra quân doanh, vừa kể chuyện từ khi hai người chia tay nhau. Loáng chốc đã gần bốn năm qua, hai huynh đệ gần như không có cơ hội gặp mặt.
Tào Chân hiện giờ vẫn ở Hổ Báo kỵ như trước, địa vị ngày càng tăng.
Điển Mãn và Hứa Nghi đi theo phụ thân, cũng dần đứng vững trong quân.
-Khi ta tới Hà Đông, vừa vào thành Trường An thì gặp lão lục.
-Vậy sao?
-Dường như sức khỏe y rất kém, nghe nói mấy ngày nữa muốn từ chức trở về Hứa Đô dưỡng bệnh. Vệ Khải tướng quân rất coi trọng y, vốn không muốn cho y đi. Nhưng ta thấy lão lục cũng quyết tâm muốn đi, nên mới phái người đến Hứa Đô thông báo cho đại ca, chắc đại ca đã phái người đi Trường An rồi.
Tào Tuân muốn từ chức ư?
Chuyện này ngoài dự đoán của Tào Bằng.
Lúc trước hắn cũng từng đi ngang qua Trường An, nhưng bởi nhiều nguyên nhân, nên không đi gặp Tào Tuân.
Thật ra, Tào Bằng vẫn thầm cảm thấy kỳ quái: Năng lực của Tào Tuân không kém. Có lẽ không so sánh được với những nhân vật quá xuất sắc nhưng cũng là người khá tài giỏi. Nhưng không biết vì nguyên nhân gì, trong lịch sử, Tào Bằng không có chút ấn tượng nào về Tào Tuân. Theo những gì Tào Bằng hiểu thì Tào Tuân là người nặng tình nghĩa. Lúc trước, khi hắn gặp chuyện không may, Tào Tuân từng mượn danh nghĩa Tư đãi giáo úy, truy tìm tung tích của Phục Quân ở vùng đất Tây Kinh. Nếu Vệ Khải thật sự muốn giữ y lại thì Tào Tuân có lẽ sẽ phải ở lại Trường An thật. Nếu Đặng Phạm không báo cho Tào Chân thì kết quả quả là khó có thể đoán trước được.
Tiểu Bát nghĩa năm đó giờ chỉ còn bảy người.
Tào Bằng thật sự không muốn thấy Tào Tuân xảy ra chuyện gì.
Vì thế khi nghe Đặng Phạm nói thế, hắn nhẹ nhàng gật đầu, nói:
-Đại Hùng, ngươi làm tốt lắm.
Khi có mặt người ngoài, Tào Bằng gọi Đặng Phạm là ngũ ca.
Nhưng khi chỉ có ba người Tào Bằng, Đặng Phạm và Vương Mãi, bọn họ vẫn thích gọi tên tục của nhau hơn, như vậy cũng thân thiết hơn.
-Lần này đến Hà Tây e rằng không tránh được một trận long tranh hổ đấu.
-Vậy có sao? Huynh đệ chúng ta ở cạnh nhau, sao phải sợ ai chứ? Vốn dĩ ta nghe nói Hưng Bá đại ca cũng muốn đến đây nhưng chủ công sắp phải dụng binh ở Hà Bắc. Hưng Bá đại ca có trọng trách cho nên không thể rời đi được. Ha ha, nếu Chu đại thúc và Phùng Siêu cũng có thể đến đây thì những người ở Hải Tây năm đó cũng coi như lại được tụ họp đủ cả rồi.
-Đúng vậy!
Tào Bằng ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời đêm tối đen.
Trên bầu trời đêm, ánh sao lấp lánh, sáng ngời.
Đây có phải một vòng tuần hoàn không?
Tào Bằng suy nghĩ, lại nhớ tới bảy năm trước, khi hắn mới tới Hứa Đô, theo tỷ tỷ và Đặng Tắc, còn có Đặng Phạm và Vương Mãi đi đến Hải Tây, lập nên cơ nghiệp. Bảy năm sau, hắn đã vang danh, giờ lại có thể cùng lão huynh đệ, lão bằng hữu một lần nữa lập nên cơ nghiệp ở Hà Tây này! Trong đầu hắn chợt nảy ra một ý tưởng kỳ quái: “Hải Tây ta có thể giao ra bởi vì nơi đó đã không còn nhiều tiềm lực phát triển nữa. Một ngày nào đó trong tương lai, nếu lão Tào muốn ta lại giao ra Hà Tây, liệu ta còn có thể thản nhiên giao ra như Hải Tây hay không?
Chợt Tào Bằng giật mình.
Muốn hắn giao ra Hà Tây, chắc chắn không thể!
Nhưng hắn nên làm thế nào mới có thể nắm chắc Hà Tây trong tay đây?
Hắn dừng chân bước, đứng trước cổng viên môn, đưa mắt nhìn thảo nguyên tối tăm ở mãi xa vắng lặng, tịch liêu!
-Mẫu thân, chúng ta sắp đi đâu thế?
Trong đại trướng, A Mi Quải rúc vào lòng Thái Diễm, nhẹ giọng hỏi.
-Chúng ta về nhà.
-Mẫu thân, nhà của chúng ta ở đâu?
A Mi Quải ngây thơ hỏi, lập tức khơi lên tâm sự trong lòng Thái Diễm.
Khi mới nghe thấy sắp được về nhà, nàng cực kỳ xúc động, thậm chí có thể dùng cụm từ “Mừng đến rơi nước mắt” để hình dung. Nhưng sau khi bình tĩnh lại, nàng lại bàng hoàng và ngây dại, suy nghĩ. Đúng vậy, nhà của nàng ở đâu?
Vệ gia ở Hà Đông cơ bản không cần xét đến. Thái Diễm thậm chí còn chẳng muốn nghĩ tới nơi đó.
Kể từ khi Vệ Trọng Đạo chết năm đó, nàng rời khỏi Hà Đông. Vệ gia và nàng đã không còn quan hệ gì nữa.
Còn người phụ thân yêu thương nàng, quan tâm đến nàng cũng đã về nơi cửu tuyền từ lâu rồi. Giờ nàng chỉ còn một muội muội đã nhiều năm chưa từng liên lạc, thậm chí không có chút tin tức nào. Thái Diễm chỉ nhớ rõ rằng muội muội được gả cho gia tộc quyền thế, nhưng hai người chưa từng qua lại thư từ cho nhau. Không phải nàng và muội muội không thân nhau, mà là nhìn thấy cuộc sống hạnh phúc của muội muội, nàng sẽ cảm thấy khổ sở.
Ngoài chuyện đó ra, nàng dường như không còn người thân nào ở Trung Nguyên nữa.
Tào Tháo có lẽ vì mối quan hệ thầy trò năm xưa nên mới muốn thu xếp giúp nàng, nhưng dù sao đó cũng không phải là kế sách lâu dài.
Thuở nhỏ sống ở Trung Nguyên, Thái Diễm rất hiểu cuộc sống nơi đó.
Nàng thì không sao, nhưng còn…
A Địch Quải và A Mi Quải có huyết thống của người Hung Nô. Hai đứa con nàng ở Hung Nô có thể không khó khăn gì nhưng nếu trở về Trung Nguyên ắt sẽ bị đám bạn đồng lứa kỳ thị. Người Trung Nguyên luôn bài xích người Hồ từ tận xương tủy. Chuyện này khi Tào Bằng và Thái Diễm nói chuyện với nhau mấy lần, nàng cũng có thể cảm giác được.
Đương nhiên, Tào Bằng không có ác ý đối với A Địch Quải và A Mi Quải, chỉ có điều hắn cực kỳ cảnh giác với người Hung Nô ở Mạc Bắc.
Nếu hai đứa con nàng tới Hứa Đô, liệu có phải chịu ấm ức hay không?
Nếu chúng phải ấm ức ở Trung Nguyên, thì chẳng phải nàng đã làm hại chúng hay sao?
Thái Diễm càng nghĩ càng cảm thấy mù mờ.
Nàng chợt có một suy nghĩ kỳ quái: Lúc trước nàng vứt bỏ mọi chuyện đưa con thoát khỏi Hung Nô có lẽ không hẳn là một cách hay.
Bên ngoài trướng vải chợt vang lên tiếng lanh canh.
Canh hai bất ngờ qua đi.
Thái Diễm nhìn hai đứa con đang ngủ say. Đắp chăn cho bọn trẻ xong, nàng nhẹ nhàng ra khỏi đại trướng.
Trong doanh rất im ắng nhưng lại canh gác rất nghiêm ngặt, thỉnh thoẳng lại thấy tuần binh đi lại.
-Thái đại gia còn chưa nghỉ ngơi sao?
Thái Diễm mới đi được vài bước chợt nghe có người hỏi.
Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thiếu niên từ trướng tham quân đi ra, cung kính thi lễ với nàng.
Thái Diễm nhận ra người thiếu niên này chính là phó tướng đi theo Tào Bằng, hình như tên là Vương Song.
-Vương tướng quân vẫn chưa nghỉ sao?
-Ồ, Thái đại gia đừng gọi ta là tướng quân. Ta nào phải tướng quân gì, chẳng qua là tiểu tử hầu hạ công tử nhà ta thôi. Công tử có lệnh bảo ta bảo vệ mẫu tử Thái đại gia, cho nên ta mới ở trong tiểu trướng ngay cạnh này. truyện được lấy từ website tung hoanh
Thái Diễm nghe thấy thế liền mỉm cười.
-Thái đại gia, người nghỉ sớm đi một chút. Quân doanh không giống với nơi khác, nếu đi lại tùy tiện sẽ gặp rắc rối đấy. Nếu có cần gì thì cứ bảo ta. Chờ hai ngày nữa, sứ đoàn đến đây, đến lúc đó Thái đại gia có thể theo sứ đoàn về Hứa Đô rồi.
-Vậy mọi người không đi sao?
-Công tử nhà ta vâng lệnh trấn thủ Hà Tây, có lẽ tạm thời sẽ không trở về nhà được.
-Vương…
-Ta tên là Vương Song. Thái đại gia cứ gọi ta là Tiểu Vương.
Thái Diễm mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu:
-Nếu đã như thế thì ta không khách khí nữa. Tiểu Vương, công tử nhà ngươi xem ra cũng khá có tiếng tăm, xuất thân lại rất cao, lại giữ chức Bắc Trung lang tướng, vì sao phải ở lại Hà Tây này chịu khổ cực chứ? Ta nghe nói Bắc Trung lang tướng hình như cũng là người có nhiều chuyện. Ta không ngủ được, không biết Tiểu Vương ngươi có thể kể cho ta nghe chuyện về công tử nhà ngươi không?