Chương 539 : Lạc Thần Phú
- Tào gia ca ca…hôm nay tiểu đệ mạo muội quấy rầy, mong ca ca đừng trách.
Tào Thực khoác trên người một chiếc áo một lớp mỏng màu trắng, cổ áo rộng, tay áo khẽ bay phất phơ làm tăng thêm khí chất phóng khoáng.
Vẻ mặt cậu rạng rỡ tươi cười, chắp tay vái chào Tào Bằng, tỏ ra khá tôn kính. Nhưng càng như thế Tào Bằng sẽ càng thấp thỏm không yên. Chàng trai này rốt cuộc có rắp tâm gì? Đang yên lành bỗng nhiên đến hỏi thăm, hơn nữa lại còn lễ nghĩa chu toàn, quyết không phải để cùng với hắn ngâm gió gọi trăng mà đến.
Vả lại, nếu Tào Thực thật sự muốn đàm luận thơ ca với hắn thì Tào Bằng cũng sẽ cảm thấy đau đầu.
Tào Thực mười bốn tuổi đã thể hiện danh sĩ lớn hàng đầu, làm người ta không khỏi khâm phục khí phách của cậu ta.
Tào Bằng nén sự thấp thỏm trong lòng, khẽ cười, chắp tay đáp lễ:
-Hôm nay Tử Kiến đến, Bằng cảm thấy vinh rất hạnh. Ta ở Tây Bắc thường nghe người ta nói tiếng về tên của Tử Kiến, nói Tử Kiến tài năng và học vấn xuất sắc vô cùng hiếm có. Chỉ đáng tiếc là vẫn chưa có được cơ hội để cùng với Tử Kiến nấn ná với nhau.
Lời nói này nhưng thật ra phát xuất từ đáy lòng.
Chử đậu nhiên đậu ki,
Đậu tại phủ trung khấp
Bản thị đồng căn sinh
Tương tiên hà thái cấp.
Thơ bảy bước:
Nấu đậu để làm canh
Hạt bỏ vào nồi nấu
Cành ở dưới mà đun
Đậu ở trong nồi khóc
Sinh ra từ một gốc
Sao nỡ đốt thiêu nhau
Bảy bước một câu thơ, đó là tài học thật sự. Năm đó Tào Bằng tuy ở Đông Lăng đình cũng có tiền lệ bảy bước thành câu thơ, nhưng bảy bước câu thơ đó của hắn là giả, chung quy không được tính. So với bản lĩnh thật sự kia của Tào Thực thì còn kém xa. Đương nhiên Tào Thực hiện nay vẫn còn kém xa tài học tuyệt vời bảy bước làm thơ của hăn sau này.
Nhưng cho dù là vậy, năm Tào Thực mười bốn tuổi cũng đủ khiến cho mọi người phải ca ngợi.
Ngay cả Tào Tháo cũng khen ngợi trong lời nói:
-Tử Kiến văn tài phong phú, ít có người co thể sánh kịp.
Về mặt này, tất nhiên có sự yêu thương của phụ thân đối với đứa con trai yêu quý, nhưng nếu như Tào Thực không có tài học thật sự thì e rằng cũng không chịu không nổi lời ca ngợi của Tào Tháo.
Tào Thực dứt lời, dẫn lời cho Tào Bằng:
-Huynh trưởng cũng biết Đức Tổ Hồ sao?
Đi sau cậu còn có một nam giới ba mươi tuổi, nhìn y hơi quen mặt.
Tào Bằng ngẩn ra, ngạc nhiên nhìn nam tử đó và lộ vẻ hoài nghi.
- Tại hạ Dương Tu, xin ra mắt Tào Tam Thiên!
- Dương Tu!
Tào Bằng tức khắc bừng tỉnh ngộ ra, hơi chắp tay hướng về đối phương.
Hai người này rõ ràng là tới cùng nhau...Tuy nhiên Tào Bằng không phải là lần đầu đối mặt Dương Tu. Chỉ là bản thân hắn không nhớ rõ lắm.
Từ năm Kiến An thứ hai, lúc Tào Bằng đến Hứa Đô lần đầu, mẹ hắn Trương Thị ở ngoài Hồi Xuân Đường, thì bị đám người Tào Phục Quân bao vây tấn công. Mà Tào Bằng tham chiến với Điển Mãn, cũng bởi vì vậy mới có Tiểu Bát Nghĩa sau này. Lúc đó Dương Tu cũng là đồng bọn theo đám người Phục Quân bao vây đánh Trương Thị . Chẳng qua y rất thông mình, vừa thấy tình hình không hay thì lập tức rút khỏi. Sau đó mặc dù bị cha của hắn Dương Bưu cũng là người đứng đầu Hoãng Nông Dương Thị, lúc trước là thái úy Dương Bưu xử phạt, nhưng cũng không bị xử phạt thê thảm giống như Phục Quân…Phục Quân bị bạt một cước, cũng bởi vậy mà thành kẻ thù không đội trời chung với Tào Bằng .
Từ này về sau Dương Bưu về nhà dưỡng già đi!
Mà Dương Tu thì ở lại Hứa Đô tiếp tục học tập ở trường, cũng từ đó bất hòa với đám người Phục Quân.
Trong lịch sử, thằng nhãi này cũng là nhân vật khá có tiếng tăm, chẳng qua là một hạng người khoe khoang khôn vặt. Cuối cùng Dương Tu bị Tào Tháo giết chết, cũng xem như là để hậu nhân biết đến. Mà Dương Tu lúc này có vẻ rất là nho nhã, tỏ ra hơi kiêu căng.
Từ tài học của y và lại có kết giao với Tào Thực nên được Tào Tháo bổ nhiệm là thư tá cho Tào Thực, thân phận từ từ tăng lên.
Đặc biệt là sau khi Tào Phi chết, địa vị của Tào Thực cũng theo nước lên thì thuyền mà tăng lên. Dẫn đến Dương Tu cũng trở nên kiêu ngạo, trước mặt người khác hơi đường hoàng.
Tuy nhiên y lại không dám khoe khoang trước mặt Tào Bằng.
Phần kiêu ngạo đó là một kiểu tính tình mà đã được nuôi dưỡng từ thuở nhỏ , không thể thay đổi.
Nhưng trong lời nói, Dương Tu vẫn thể hiện rất cung kính Tào Bằng. Bất kể nói thế nào đi nữa thì Tào Bằng cũng không phải là người mà y có thể đắc tội.
Trước đây Quách phu nhân đã từng nói rõ cho nên Tào Bằng cũng không khách sáo.
Hắn dẫn Tào Thực, Dương Tu vào phòng khách rồi sau khi phân chỗ khách ngồi thì nghiền ngẫm nói:
-Hôm nay Tử Kiến đến có gì chỉ giáo?
Lại thấy nét mặt Tào Thực lộ vẻ do dự, nhìn giống như rất khó xử.
Tuy nhiên, sau khi do dự một lát, Tào Thực cắn răng một cái, từ trong người lấy ra một bài thơ văn, đưa ra trước Tào Bằng.
-Anh cả, năm ngoái Thực ở Lạc Thủy đã từng thấy một cô gái, rất cảm mến cô ấy, ngày đêm luôn nghĩ tới nàng ấy và thật khó để quên nàng. Nên đã làm một bài thơ để làm kỷ niệm. Thực biết anh cả tài học hơn người, cố ý mạo muội đến thăm hỏi, muốn mời anh cả chỉ giáo một hai phần cho đệ.
Đúng là tỉ thí thơ văn!
Đây đúng là…
Tào Bằng tiếp nhân thơ văn, cười lớn một tiếng:
-Cũng không biết là cô gái nào mà có phúc này lại được Tử Kiến nhớ như thế vậy?
Tào Thực không nói tiếp mà là dùng một ánh mắt cực kỳ chờ mong để chăm chú nhìn Tào Bằng. Tào Bằng cầm bài thơ, trầm ngâm đọc.
Thấy Phú viết:
Kiến An năm thứ mười, ta chầu kinh sư, về qua sông Lạc. Cổ nhân từng nói: thần ở sông này tên gọi Phục phi. Cảm lời Tống Ngọc với Sở Vương về thần nữ, bèn làm bài phú này.
Ta từ kinh vực,
Trở lại đông phiên.
Quay lưng lại Y Khuyết, Hoàn Viên,
Qua Thông Cốc, lên Cảnh Sơn.
Ác lặn về tây,
Xe ngựa dùng dằng.
Rồi dừng xe tại bờ cỏ ngát,
Đưa ngựa ra đồng thơm ăn.
Dạo bước trong rừng dương,
Phóng mắt về Lạc xuyên.
Bỗng tinh thần kinh hãi,
Trong lòng xiêu tán.
Cúi còn chưa thấy,
Ngẩng lên đã khác.
Có một mỹ nhân,
Ở bên bờ nước.
Bèn kéo phu xe lại hỏi rằng:
Ngươi có thấy người kia không?
Người đó là ai, sao mà đẹp vậy
Người phu xe đáp:
Thần nghe sông Lạc có thần,
Tên gọi Phục phi.
Chắc là người vương tử nhìn thấy,
Hẳn không thể sai!
Người đó dung mạo ra sao?
Thần muốn được nghe.
Ta trả lời rằng:
Hình dáng của nàng,
Nhẹ tựa chim hồng,
Uyển chuyển như rồng.
Rực rỡ thu cúc,
Tươi rạng xuân tùng.
Phảng phất như mây che bóng nguyệt,
Phiêu diêu như gió bay làn tuyết.
Từ xa mà ngắm, trắng như ráng mặt trời lúc ban mai,
Tới gần mà xem, tươi như đoá phù dung trên dòng biếc.
To nhỏ vừa tầm,
Ngắn dài hợp độ.
Vai tựa vót thành,
Eo như được bó.
Cổ gáy thon dài,
Da ngần hé lộ.
Sáp thơm không dùng,
Phấn màu chẳng ngự.
Tóc búi mây bồng,
Mày uốn thon cong.
Ngoài môi thắm đỏ,
Răng ngà bên trong
Tào Bằng càng xem càng cảm thấy bất ngờ.
Lạc Thần Phú này hiển nhiên chính là Lạc Thần Phú mà danh tiếng truyền tới đời sau.
Năm nay Tào Thực mới có mười bốn tuổi thì đã làm Lac Thần Phú ư?
Hắn sững sờ ngẩng đầu lên nhìn về phía Tào Thực.
Lạc Thần không đúng, đời sau nói Lạc Thần chính là Chân Mật. Mà Tào Thực vẫn yêu say đắm Chân Mật, chẳng qua là do Chân Mật đã gả cho Tào Phi, cho nên trong lòng hắn chán nản. mà nay Chân Mật không còn gả cho Tào Phi nữa nhưng lại gả cho Tào Bằng. Cũng thế thôi. Chẳng lẽ nói Tào Thực này bài Lạc Thần Phú, chính là viết về Chân Mật ư? Nếu như quả là như thế này thì Tào Bằng kia sao có thể từ bỏ ý đồ được?
Phải biết rằng bài Lạc Thần Phú này của Tào Thực ở hậu thế rút ra nhiều tranh luận.
Có người nói Tào Thực và Chân Mật mến nhau, nhưng do Tào Phi nên hai người chưa thể vợ chồng. Hay là vì hiện tại không còn Tào Phi nữa, bản thân mình đã thay thế vào vị trí của Tào Phi? Không đúng à, Chân Mật ờ Hà Tây, danh tiếng cũng không nhiều, người biết nàng không nhiều. Hơn nữa từ lúc theo theo Tào Bằng trở về Trung Nguyên cũngrất ít xuất đầu lộ diện Hai người họ nhất định không thể…từ từ, Kiến An năm thứ mười, vậy chẳng phải là xảy ra vào năm ngoái sao?
Tào Bằng nhắm hai mắt lại, nhớ lại đủ thứ về năm trước.
Chân Mật năm trước cũng không ra đi như thế này. Không đúng, cô ây hình như đã đi ra một lần, chính là khi ở cuối mùa thu, dắt theo đứa con Tào Duệ, cùng với Bộ Loan, Quách Hoàn đi tới Lạc Dương lễ Phật để cầu phúc cho con cái. Trong thơ phú cũng nói, là lúc Tào Thực năm trước trở về kinh theo con đường Lạc Thủy.
Hừ!
Tên này dám để ý vợ ta!
Tào Bằng giận tím mặt, ánh mắt bất giác nheo lại.
-Tử Kiến, đây là ý gì?
Trong lời nói tỏ ra sát khí, lạnh lùng.
Đáng tiếc Tào Thực vẫn chưa cảm thấy điều này của Tào Bằng.
Thấy Tào Bằng hỏi, lập tức phấn chấn đứng lên, vội đứng dậy chắp tay lại, nói:
- Anh cả, ta không giấu giếm anh cả, năm ngoái tiểu đệ ở Lạc Thủy gặp được mấy cô gái xinh đẹp là thiếp của anh cả. Tiểu đệ cũng biết là không nên, chỉ có điều tiểu đệ hôm nay cả gan mong anh cả ban cho tiểu đệ. Tiểu đệ nguyện lấy ngàn lượng vàng, không, ba nghìn lượng vàng để tạ ơn, vẫn mong anh cả có thể tác thành.
Ngươi muốn phụ nữ đến điên rồi, không ngờ trong đầu lại muốn phụ nữ của ta.
Ngươi thầm có tơ lòng với Chân Mật, ta có thể không chấp nhặt với ngươi. Nhưng, không ngờ ngươi lại đến yêu cầu trước mặt ta, thật là quá khinh người.
Tào Bằng giận trong lòng, hắn đập bàn một cái, bài thi phú kia cùng lúc đập lên trên bàn bát tiên làm từ gỗ lim kế người hắn.
-Tử Kiến, ngươi quá vô lễ!
Hắn gầm lên một tiếng, giống như tiếng sấm lơn nổ vang trong sảnh.
Bàn bát tiên gỗ lim rắn chắc kia không chịu nổi một đánh như muốn nuốt giận này, lập tức vở ra chia năm sẻ bảy. Bài thi phú đó cũng rơi xuống lên mặt đất. Sát khí nồng nặc, bức người, khiến cho sắc mặt của Tào Thực và Dương Tu lập tức trắng bợt.
- Nếu không có tình cảm với phụ huynh ngươi, chỉ bằng ngươi hôm nay nói lời này, ta sẽ lập tức đánh chết ngươi. Vô lễ, đúng là ức hiếp ta quá đáng. Tào Tử Kiến, ngươi lập tức cút ra ngoài cho ta, nếu còn ở lại, đừng trách ta không nể mặt thúc phụ ngươi.
Nói dứt lời, Tào Bằng phất tay áo rồi nhanh đi ra, đành để Tào Thực và Dương Tu trong sảnh, không biết làm sao.
Tào Bằng cho rằng Tào Thực đến là để làm nhục hắn.
Nhưng lại oan uổng cho Tào Thực.
Thời Đông Hán, thậm chí cho đến sau này, vì địa vị xã hội của phụ nữ không cao, thường bị xem là hàng hóa để tiếp đãi người khác. Đặc biệt ở giữa Sĩ Lâm, tặng thê thiếp đẹp cho nhau là một việc phong nhã. Thậm chí có lúc còn là câu chuyện được mọi người ca tụng.
Tào Thực cho rằng Chân Mật chỉ là thiếp phòng của Tào Bằng cho nên mới đến yêu cầu.
Nếu đổi thành là loại thê thất như Hoàng Nguyệt Anh hoặc là Hạ Hầu Chân thì cậu ta quả quyết không dám nói lời này.
Chỉ có điều cậu không ngờ lại gây ra cho Tào Bằng sự phẫn nộ như thế. Trong lúc nhất thời cứ ngây ngốc đứng trong sảnh, nhưng lại không biết nên làm thế nào mới tốt…
Sau khi Tào Bằng đùng đùng nổi giận rời khỏi phòng trở về chỗ ở thì hắn vẫn cảm thấy hết sức tức giận.
Tào Thực, ta thấy ngươi là tài tử, không ngờ lại là kẻ không có đức hạnh lỗ mãng.. Ngươi làm nhục ta như vậy, thật sự khiến ta tức chết.
Càng nghĩ càng thấy tức, Tào Bằng cầm cái ghế bành làm từ gỗ lim lên, đập phát mạnh lên cửa.
Cửa phòng chắc chắn đó bị đập tan nát.
Người hầu ngoài phòng cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, sợ đến nỗi câm như hến.
Sau một lát, Quách phu nhân vội vàng tới. Nàng đi vào trong phòng đã thấy Tào Bằng sắc mặt xanh mét ngồi thẳng thắn trên ghế, hai tay nắm chặt hai quả đấm.
-Thúc thúc, người làm sao vậy?
- Chị dâu, Tào Tử Kiến ức hiếp ta quá đáng…
Quách phu nhân nghe vậy thì không khỏi gượng cười.
Đối với loại sĩ lâm này nàng cũng vô cùng bất mãn.
Thân là con gái, đương nhiên căm hận hành vi đem con gái ra để chiêu đãi khách. Chỉ có điều, Quách phu nhân cũng không hiểu Tào Bằng tại sao lại phẫn nộ như thế nên đành phải nhẹ nhàng khuyên giải, đồng thời lập tức phái người đi tìm Quách Gia trở về. Nếu không nàng không chắc chắn Tào Bằng sẽ gây ra chuyện nào nữa.
Nhưng, Quách phu nhân đối với phản ứng của Tào Bằng lại rất khen ngơi.
- Hai tên tặc tử kia, còn ở đó sao?
- Đã đi rồi, thúc thúc người không biết, bộ dáng vừa rồi của người cũng thật là làm mọi người sợ hãi. Ngay cả Tiểu Dịch cũng không dám tới gần. Cử chỉ của Tử Kiến và Đức Tổ hôm này cũng thật quá trớn. Nhưng thúc thúc vừa rồi phản ứng rất kịch liệt, nếu chẳng may bởi vậy mà đắc tội đến Biện phu nhân và Tư Không, đến cuối cùng chẳng phải là sẽ chịu thiệt sao?
- Nếu Tư Không chẳng phân biệt được nguyên do sự việc, ta thà sẽ về Huỳnh Dương tiếp tục chịu hình phạt.
- Thúc thúc sao lại tức đến vậy, Tư Không…ha ha, nghe lời chị dâu nói, chớ tức giận nữa, nếu tự chọc tức mình cũng không đáng.
Quách phu nhân trong đây an ủi Tào Bằng, mà bên kia, Quách Dịch thì chạy đến Tư Không phủ.
- Ta muốn gặp cha, hãy nói với cha ta trong nhà có chuyện xảy ra…Thúc thúc nổi giận trong nhà, ngay cả mẫu thân cũng không làm gì được.
Lời nói của Quách Dịch lung tung lộn xộn, mà người gác cửa của Tư Không phủ thì chẳng hiểu gì hết.
Đúng lúc này, từ trong phủ đi ra một thằng bé, nhìn Quách Dịch liền tiến đến hỏi:
-Tiểu Quách Dịch ca ca sao lại đứng ở đây?
-Thương Thư, hãy lập tức dẫn ta đi gặp cha, trong nhà có chuyện không hay, Tào thúc thúc nổi giận lôi đình, làm không tốt sẽ gây ra án mạng.
- Tào thúc thúc nào?
- Dĩ nhiên, dĩ nhiên chính là Tào gia thúc mệnh…Tào Bằng, a Phúc thúc thúc.
Tào Xung ngẩn ra, tỏ vẻ ngạc nhiên vẻ.
-Tào gia ca ca đến Hứa Đô khi nào vậy, sao ta một chút tin tức cũng không biết?
Cậu vừa hỏi vừa kéo tay Quách Dịch, liền đi vào bên trong Tư Không phủ. Môn đinh thấy Tào Xung ra mặt, dĩ nhiên không thể ngăn cản. Tào Xung kéo Quách Dịch, vừa đi vừa hỏi:
-Tiểu Dịch, Tào ca ca vì sao mà nổi trận lôi đình? ông ấy tới khi nào?
- Đêm qua, ông ấy đến Hứa Đô tối qua. Buổi sáng còn dẫn ta đi tập thể dục, buổi chiều còn rất tốt bụng dạy ta viết chữ. Cũng không biết tại sao, thoáng một cái thành người như vậy, nhìn dáng bộ của ông ấy thì tưởng chừng như một con mãnh thú. Mẫu thân hiện đang trong phòng khuyên bảo ông ấy nhưng không biết nói, không biết có khuyên ông ấy được không.
Quách Dịch càng sốt ruột thì lời nói càng thêm lộn xộn, chỉ nghe được Tào Xung ngày càng hồ đồ.
Tuy nhiên, cậu vẫn từ trong lời nói Quách Dịch mà rút ra một chút ý: Tào Bằng tối qua đến Hứa Đô, sẽ ngụ ở nhà Quách Gia. Hiện tại ông ấy đang đợi chịu tội nhưng lại công khai đi vào Hứa Đô và ở nhà Quách Gia, nói rõ là cha đã triệu ông ấy đến. Nếu không như vậy, Tào Bằng quyết không thể tự tiện rời khỏi Huỳnh Dương…cũng có nghĩa là phụ thân nhất định có chuyện quan trong muốn thảo luận cùng Tào Bằng.
Tiếp sau đó thì là có người trêu chọc Tào Bằng.
Là ai trêu chọc Tào Bằng ?
Tào Xung vô cùng tò mò…
Cậu đại khái cũng biết được bản tính của vị thầy dạy vỡ lòng của mình, đó là một người bình thường không tức giận, nhưng một khi đã tức giận lên thì tất nhiên sẽ có chuyện lớn xảy ra .
Lần đâu ông ấy tức giận kết quả là chặt đứt tay của Phụ Quốc tướng quân.
Lần thứ hai tức lên, giết danh sĩ Quan Trung, Thứ sử Lương Châu Vi Đoan.
Ai lớn gan đến thế? không ngờ dám trêu chọc Tào gia ca ca
Mà lúc này Quách Gia đang ở trong phòng hậu viện cùng với đám người Tuần Úc Đổng Chiêu và Tào Tháo bàn công chuyện. Chợt nghe chuyện rối loạn bên ngoài, sau đó chợt nghe tiếng nói lớn của Điển Vi:
-Ngũ công tử, không phải tôi không chịu thông báo mà là chủ công đang trong bàn bạc công chuyện, không thể quấy nhiễu.
-Ta có chuyện quan trọng muốn gặp phụ thân.
Tào Tháo ngẩn ra, chau mày bước ra khỏi phòng khách.
- Thương Thư, sao ồn ào thế.
Không đợi Tào Xung trả lời thì đã thấy Quách Dịch từ sau Tào Xung lao tới, hướng về Quách Gia đang đứng sau Tào Tháo mà lớn tiếng:
-A Đại mau về nhà đi, Tào thúc thúc, Tào thúc thúc ông ấy muốn giết người…nếu còn không về chỉ sợ Tào Thực ca ca sẽ gặp nguy hiểm, mẫu thân muốn người lập tức trở về.
Lời nói vừa thốt ra, không chỉ có Quách Gia, ngay cả Tào Tháo cũng không kìm nổi phải chấn động.