Chương 609 : Hổ lão hùng phong ở đây
Trong viên môn, lặng ngắt như tờ.
Động tĩnh lớn như vậy, nhưng trong đại doanh của quân Kinh Châu, lại giống y như một khu doanh trại chết, không thấy bóng người nào. Sau khi Bàng Đức xông vào đại doanh, tức thì cảm giác được tình hình không ổn. Nhưng lúc nà có muốn thay đổi chủ ý, đã không còn kịp nữa rồi! tướng sĩ quân Tào như bày ong vỡ tổ, xông vào trong đại doanh. Bàng Đức ghìm chừng chiến mã, vẻ mặt biến sắc rõ rệt, vội cao giọng hô hào:
-Rút lui, rút lui ngay!
Trúng kế rồi!
Bàng Đức không phải kẻ ngốc.
Đại doanh Kinh Châu này, tựa như thành rỗng, không thấy bóng dáng kẻ địch.
Trừ phi đối phương bỏ chạy, nếu không thì là có mai phục…
Chỉ có điều, lúc này y muốn rút lui, đã không còn kịp nữa!
Chỉ nghe bên ngoài đại doanh Kinh Châu vọng đến tiếng trống trận rền vang, tiếp đó từ đại doanh hai bên sườn núi, ồ ạt xông ra từng đội quân tốt, trong nháy mắt đã đóng ngay trước cửa viên môn. Đám quân tốt này, dường như đều là cung tiễn thủ. Bồi theo tiếng mõ gấp rút, tức thì vạn tên bắn ra cùng lúc.
Sĩ tốt quân Tào trở tay không kịp, trong cơn mưa tên che trời phủ đất thế này, chớp mắt đã có gần trăm người ngã quỵ xuống đất.
Toàn thân trên dưới, ghim đầy cung tên, hệt như con nhím vậy.
Bàng Đức giật mình kinh sợ, múa đao chắn đỡ điêu linh (điêu linh là mũi tên làm bằng lông đại bàng thời cổ):
-Lao ra đi, theo ta xông ra ngoài.
Không gian doanh địa quá nhỏ, căn bản là không có chỗ để né tránh, nếu không thể mau chóng xông ra ngoài doanh địa, thì sẽ đối diện với cảnh toàn quân bị tiêu diệt.
Thế nhưng, không đợi Bàng Đức dứt lời, liền thấy trong lều trại của doanh trại phía sau, xông ra một đoàn người ngựa.
Quân khu của Kinh Châu nằm trong lưu vực Hán Thủy, vốn không có nhiều kỵ quân. Nhưng mà, trong không gian chặt hẹp thế này, tác dụng mà kỵ quân có thể phát huy được, thật sự quá ít. Quân Kinh Châu tay cầm trường mâu, ồ ạt xông lên. Trong nháy mắt đã vây chặt lấy tướng sĩ quân Tào đang kinh hãi hoảng sợ.
-Tướng Tào đừng hòng chạy!
Quân Kinh Châu đồng thanh hò hét.
Nghe âm thanh, lượng quân của đối phương ít nhất cũng có ba bốn ngàn người.
Tiếng hô hào giết chóc kia vang dội tận chân trời, khiến cho sĩ tốt quân Tào, ai cũng thất kinh hồn vía.
Bàng Đức cưỡi ngựa lao đi, chộp lấy một cây trường mâu từ tay gã lính Kinh Châu, tay trái là mâu, tay phải thì đao, thương đâm đao chém, nơi nào bước qua, giết đến kẻ địch người ngã ngựa đổ. Nhưng vấn đề là, Bàng Đức tuy dũng mãnh, nhưng chỉ có một người. Còn binh mã Kinh Châu thì lại gấp mấy lần quân Tào.
Giết một người, ngay tức thì có thêm vài người xông tới. Ngựa Đạp Tuyết Ô Truy lúc đầu còn thể xung phong được, nhưng đến lúc sau, không gian hoạt động càng lúc càng nhỏ. Bàng Đức thế như cuồng hổ, đao mâu tung bay loạn xạ, tựa như hung thần ác sát. Thanh trường mâu kia, bị máu tươi nhuộm đỏ. Trên thanh đao Hổ Bào, càng bị màu đỏ che phủ. Quân tốt bên cạnh, càng lúc càng ít dần…tướng sĩ quân Tào dưới sự bao vây của quân Kinh Châu, dần dần không chống đỡ nổi.
-Xin đừng giết ta, ta nguyện đầu hàng.
Một tên Đô Bá đột nhiên vứt mâu kêu lên (Đô Bá là chức quan trong quân Ngụy thời Tam Quốc), quỳ xuống dưới đất, hai tay ôm đầu.
Trên chiến trường, có một kẻ đầu hàng, thì lập tức sẽ ảnh hưởng đến người bên cạnh. Huống chi, người này còn là một Đô Bá, gã vừa vứt bỏ vũ khí, lập tức dẫn tới sự kinh hoảng lớn hơn nữa.
-Chết tiệt!
Bàng Đức giận dữ rống lên một tiếng, phóng ngựa xông lên trước.
Đao Hổ Bào trong tay nhắm thẳng vào tên Đô Bá kia, hung hăng bổ xuống, mắt thấy Đô Bá sắp phải chết dưới đao của Bàng Đức, nhưng nghe một tiếng dây cung vang lên, một mũi tên sắc bén xuyên không mà đến, rít gào hướng về phía Bàng Đức mà lao tới. Thân làm đại tướng, trên chiến trường mắt phải quan sát sáu đường, tai nghe tám hướng.
Đương nhiên Bàng Đức cảm nhân được có điều chẳng lành, trở tay vụt mâu sang một bên, chỉ nghe tiếng keng một cái vang lên, mũi tên bị đỡ bay, nhưng kình lực to lớn nảy sinh từ mũi ten đó, lại chấn động làm cho tay của Bàng Đức cứ run rẩy…chết tiệt, mũi tên này, ít nhất cũng phải dùng Ngũ Thạch cung bắn ra.
Một thạch là 120 ký, Ngũ Thạch cung, vậy mà sức mạnh của 600 ký.
Nếu muốn kéo căng Ngũ Thạch cung theo hình trăng tròn, thế thì hai cánh tay ít nhất phải có thần lực ngàn cân.
Bàng Đức không màng giết gã Đô Bá kia nữa, vứt mâu giục ngựa quay đầu lại, nhìn về phía mũi tên bắn ra. Chỉ thấy trong ánh lửa, một cây cổ thụ, đón gió mà tới. Dưới thanh đại kỳ, có một viên tướng già, xem tuổi tác, phải là trên ngũ tuần (năm mươi tuổi), nhưng sắc mặt hồng hào, tinh thần sung mãn.
Nhảy xuống ngựa, thân cao trên tám thước, cũng phải có khoảng 190 cm cao, thể trạng to cao cường tráng.
Mũ vàng giáp vàng, tựa như thiên thần.
Chòm râu dài dưới cằm bạc phơ, khí thế bất phàm.
Hoàng Phiếu mã (ngựa vàng đốm trắng), một thanh đao lớn trong tay. Lão tướng kia chậm rãi thu hồi thiết thai cung, đại đao từ tốn nâng lên, chỉ về phía Bàng Đức.
Gió từ trên núi Đường Tử thổi đến, lay động chòm râu đẹp bạc phơ kia.
Bàng Đức lập tức hiểu ra, vị tướng già này, chắc hẳn là Hoàng Trung mà Khoái Chính, Lý Nghiêm đã nói.
Hít một hơi thật sâu, Bàng Đức bỗng nhiên thúc ngựa, miệng thét lớn một tiếng:
-Kẻ cản đường ta phải chết….
Đao Hồ Bào tung bay múa may, bổ ngã vài tên lính Kinh Châu ùa đến, nhắm về hướng Hoàng Trung, phóng ngựa mà đi.
Vị lão tướng đó, trên mặt hiện lên một nụ cười lạnh lùng.
-Các huynh đệ, tránh ra nào.
Ngựa Hoàng Phiếu mạnh bạo hí lớn một tiếng, khiến cho Đạp Tuyết Ô Truy cũng hí vang đáp trả. Lính Kinh Châu lập tức nhường ra một con đường thông qua, chỉ thấy lão tướng quân kia phóng ngựa lao đến, chạy như bay về phía Bàng Đức, đại đao kéo lê dưới đất, va chạm vào đất đá dưới mặt đất, đốm lửa văng khắp nơi. Trong thoáng chốc, hai ngựa đối mặt với nhau, đang lúc Bàng Đức nâng đao chém bổ, thì không ngờ lão tướng kia đột nhiên ưỡng thẳng người lên. Đao đi theo người, nhanh như tia chớp, gào thét bổ về phía Bàng Đức.
Tốc độ đó, sức mạnh đó, khiến người ta căn bản là không tài nào tin nổi, vị lão tướng quân này đã tuổi qua ngũ tuần rồi….
Bàng Đức trợn tròn mắt, dồn khí đan điền, hai tay cầm đao, miệng quát lớn một tiếng:
-Hây da!
Hai đao cùng tấn công, lưỡi đao va vào nhau, phát ra âm thanh nghe chói tai.
Từ lưỡi thanh đao lớn kia, truyền đến một luồng sức mạnh to lớn như núi, Bàng Đức suýt nữa đã chống đỡ không nổi, vội ngồi trên ngựa ra sức lần nữa, Ngựa Đạp Tuyết Ô Truy hí vang, liên tiếp lùi sau vài bước. Hai cánh tay dường như mất đi tri giác. Trong lòng Bàng Đức, cũng không khỏi kinh hãi bởi sức mạnh này.
Khoái Chính nói, nếu Hoàng Trung trẻ lại mười tuổi, ban đầu ở Hổ Lao Quan, chắc sẽ không có sự ngông cuồng của Lã Bố.
Nói thật, Bàng Đức không tin!
Lã Bố là ai chứ?
Đó là con mãnh hổ danh tiếng lừng lẫy.
Về phần dũng mãnh, hiếm ai có thể địch nổi. Tung hoành chiến trường, gần như chưa từng nếm trải mùi vị thất bại…lão tướng này, lại há có thể đánh đồng với Lã Bố được?
Nhưng bây giờ, y tin rồi!
Sức mạnh của lão già này, căn bản là không hề giống sức lực của một lão già năm mươi tuổi.
Xét về mức độ nào đó mà nói, sức mạnh của Hoàng Trung, thậm chí còn cao hơn Bàng Đức một bậc…cuộc đời Bàng Đức, người y khâm phục, là những nhân vật như Tào Bằng, Mã Siêu, Cam Ninh…nhưng nếu so với Hoàng Trung, y đem so với những mãnh tướng mà y đã từng gặp qua, thì dường như chẳng ai sánh bằng Hoàng Trung.
Cho dù Cam Ninh có đến đây, chỉ e cũng không phải là đối thủ của Hoàng Trung.
Mà trong quân Tào, có thể đọ sức được với Hoàng Trung, e rằng chỉ có Điển Vi thôi.
Nói thì chậm, làm thì nhanh.
Sau khi Hoàng Trung một đao bức lui Bàng Đức, liền thu đao lùi ra sau, khen ngợi một tiếng:
-Hán tử giỏi!
Lão nghiêm giọng nói:
-Vị tướng Tào kia, có dám khai báo danh tính không?
-Ta, Nam An Bàng Đức.
Hoàng Trung lớn tiếng quát nói:
-Bàng Đức, lão phu kính ngươi là một vị anh hùng, nếu biết điều, lập tức vứt đao chịu trói, nếu không đừng trách lão đao hạ vô tình.
Bàng Đức nghe vậy, liền giận tím mặt.
-Chỉ có Bàng tướng quân đứt đầu, tuyệt không có Bàng Lệnh Minh uốn gối!
Kẻ thất phu đầu tóc bạc phơ dám ăn nói ngông cuồng, hôm nay ta phải để ngươi biết được, bản lĩnh của ta.
Có câu “sĩ khả sát bất khả nhục” (kẻ sĩ thà chếtt chứ không chịu nhục), cả đời Bàng Đức chỉ theo một chủ, đó chính là Tào Bằng. Ngoài ra, y không muốn đầu quân cho bất kỳ người nào khác, lời nói của Hoàng Trung, tuy xuất phát từ ý tốt, nhưng Bàng Đức nghe vậy, lại cảm thấy nhục nhã vô cùng. Hồ Bào Đao vẽ ra một luồng khí lạnh nhạt, Bàng Đức phóng ngựa xông về phía Hoàng Trung, còn lão Hoàng Trung kia, cũng không khỏi gật gật đầu, lộ ra vẻ tán thưởng, vung đao liền lên trước nghênh đón.
Hồ Bào Đao tung bay, vòng tròn Long Tước rít gào.
Trong quân địch, hai người phóng ngựa xoay quanh, giết đến bán sống bán chết.
Cùng lúc đó, phía xa dưới chân núi Đường Tử, Lý Nghiêm tay cầm mái che nắng, đưa mắt nhìn về phương xa.
-Lý tướng quân, có nên xuất kích chăng?
Lý Nghiêm giương thương ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa, sau một hồi trầm ngâm nói
-Trận thế của quân Kinh Châu chưa loạn, đợi thêm chút nữa đi.
Trong đại doanh của quân Kinh Châu, Bàng Đức bị Hoàng Trung cản đường, cũng chẳng màng bận tâm đến những người khác.
Cứ theo đà quân Kinh Châu tràn vào trong đại doanh càng lúc càng nhiều, quân Tào mau chóng bày ra cục diện tan rã. Bàng Đức một mặt thì giao tranh với Hoàng Trung, một mặt lén quan sát xung quanh. Trong lòng y thầm nôn nóng, nhưng lại lực bất tòng tâm.
Chẳng lẽ, hôm nay lại phải chết dưới tay lão tướng già này?
Vốn dĩ Bàng Đức đã không chiếm được ưu thế, đằng này vừa phân tâm một phút, thân thủ liền xuất hiện kẻ hở.
Hoàng Trung lạnh lùng cười một tiếng, phóng ngựa lao tới. Ngay lúc thế hai ngựa đối đầu lao vào nhau, Lão đột nhiên dở chiêu cạ đao xuống đất, thanh đại đạo kia mang theo hào quang tựa như thác, tít tắt đã chém về phía Bàng Đức. Bàng Đức trở tay không kịp, suýt chút nữa đã bị một đao này của Hoàng Trung bổ trúng…nhưng dù là vậy, đao phong lướt qua ngay mặt. Chiếc mặt nạ cứng cáp kia, răng rắc một tiếng vỡ ra. Đao khí sắc bén, để lại trên mặt Bàng Đức một vết thương đáng sợ, máu lập tức nhuộm đỏ cả nửa bên mặt. Bàng Đức kêu lớn một tiếng, thúc ngựa đi…Hoàng Trung liền giơ cao đại đao, nghiêm giọng quát lớn:
-Các huynh đệ, đừng bỏ sót một tên tặc tử nào, giết cho ta!
Những binh lính Kinh Châu nuôi sức chờ phát động từ sớm, lập tức lớn tiếng kêu la.
-Đừng hòng chạy !
Bàng Đức mặt đầy máu, nửa gương mặt gần như bị tê liệt.
Y múa may thanh đạo xông vào trong đám quân hỗn loạn, chém trái bổ phải, chỉ giết đến máu chảy thành sông.
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Xa xa, Hoàng Trung đã thu hồi đại đao, chậm rãi từ trong túi cung trên lưng ngựa, rút ra cây thần bí cung gia truyền, trên mặt toát lên màu sắc tiếc nuối.
Mãnh tướng như vậy, hôm nay lại chết trong tay mình!
Đừng trách ta, muốn trách thì trách, ngươi đã đầu quân sai người…
Hoàng Trung giương cung cài tên, thần bí cung có sức mạnh tầm sáu thạch, đang kéo căng một cách chậm rãi.
Chính vào lúc cung tên kéo thành hình trăng tròn, đột nhiên bên ngoài doanh trại, truyền đến tiếng hô hào giết chóc vang dội ngất trời.
Một nhánh quân Tào, không biết từ đâu xuất hiện, giết vào đại doanh quân Kinh Châu.
Chàng tướng lĩnh trẻ tuổi đi đầu, xem ra cũng chạc tuổi Bàng Đức, cưỡi ngựa, tay cầm thương, sau khi xông vào đám quân hỗn loạn, bay ngang xẹt dọc.
-Lý Chính Phương?
Hoàng Trung không khỏi giật mình.
Lão nhận ra chàng thanh niên đó, chính là tên bại tướng trong tay lão trước kia, Lý Nghiêm.
-Bàng tướng quân chớ kinh hoảng, Lý Nghiêm ở đây…
Lý Nghiêm lớn tiếng rống lên, binh mã sau lưng, càng như hổ sói, lúc này lính Kinh Châu đã toàn quân xuất kích, đầu trận tuyến đã loạn. Lý Nghiêm giết tới vào lúc này, khiến cho binh mã Kinh Châu, lập tức bối rối hoảng loạn.
Bàng Đức trong đám quân hỗn loạn, đã giết đến mỏi tay, toàn thân trên dưới, càng bị máu tươi thấm ướt cả, thương tích đầy mình. Một con mắt bị máu tươi che khuất, nhưng lại không tài nào lau đi. Nghe tiếng của Lý Nghiêm, Bàng Đức không khỏi phấn chấn lại tinh thần, trên mặt lập tức lộ vẻ vui mừng, lớn tiếng hô hào:
-Lý Nghiêm, Bàng Đức ở đây, đừng vội ham chiến…
Trong lúc nói chuyện, y giục ngựa xông về phía Lý Nghiêm.
Nhưng liền nghe Lý Nghiêm kinh hãi kêu lên:
-Bàng tướng quân, cẩn thận.
Trong lòng, bất chợt dâng trào một nổi sợ hãi.
Tai nghe tiếng dây cung vang lên, một vũ khí sắc bén đang gào thét lao đến.
Bàng Đức vội vàng nghiêng người né tránh, nhưng mũi tên kia, thế lao tới như sấm chớp…không đợi Bàng Đức tránh được hết, tên nhọn đã đến gần. Phập! Bàng Đức không khỏi kêu to một tiếng, một luồng máu tươi, đột nhiên phun ra trong ánh lửa.