Chờ đến khi Lô thị tỉnh lại, đã chạng vạng tối, bên giường đặt một chậu than, nàng nằm ở trong chăn toàn thân thật ấm áp dễ chịu, cho đến khi một trận hương vị truyền vào mũi, nàng mới khó khăn đứng lên tựa vào đầu giường, giương mắt nhìn lại, chỉ thấy Di Ngọc bưng một chén tỏa khói vén rèm từ nhà chính tiến vào, thấy nàng tỉnh lại, trên khuôn mặt lặp tức kinh hỉ tươi cười, vội vàng đi tới đối diện.
Lô thị nương theo ánh lửa nhìn khuôn mặt tươi đẹp của con gái, cảm thấy trước đó phảng phất một giấc mộng rất dài trong mộng đều là ánh mắt chỉ trích của mọi người, nàng bị mọi người bức đế á khẩu không trả lời được, chỉ có thể xám xì xám xịt chạy trốn.
“Nương, ngài đã tỉnh, trước ăn chút cháo.” Di Ngọc dùng đôi bàn tay đem chén cháo nóng giơ lên trước mắt Lô thị.
Lô thị lúc này mới cảm thấy trong bụng đói khát, nhận quá chén chéo, nói: “Ngọc nhi, ngươi là không biết, vừa rồi nương gặp cơn ác mộng, không sai biệt lắm vừa mơ xong thì thức.”
Sắc mặt Di Ngọc trắng nhợt, há miệng thở dốc lại không có phát ra âm thanh, cúi đầu chỉ chờ Lô thị uống xong chén cháo đưa trả lại chén không cho nàng, lúc này mới khó khăn mở miệng nói: “Nương, ngài còn muốn ngủ?”