“Để em tự đi được rồi.” Lộ Dao không quen với cách yêu như thế này của Vũ Thành.
“Hôm nay hãy để anh được phục vụ em.” Thời gian Lương Vũ Thành nói xong câu đ th họ cũng đã đi đến nh tm. Anh đặt cxung v bt đầu mở nc bồn tm.
Thẩm Lộ Dao đứng trc gơng, nhn thy tm thn ngọc ng v đi m ửng hồng sau phút yu cuồng nhiệt. Nc m trong bồn tm đã gần đầy khiến hơi nc bc ln, khng khí trong nh tm cũng v thế nng dần ln. Chẳng my chc, hơi nc đã phủ một lp sơng mỏng trn gơng v cả hnh ảnh của c trong gơng.
Thẩm Lộ Dao nhẹ nhng bc vo bồn tm, nc nng trong bồn nhanh chng ngập kín thn th c. C từ từ nhm mt lại tận hởng cảm gic đợc Lơng Vũ Thnh nhẹ nhng vut ve.
“Anh thích nhn em nh thế ny.” Lơng Vũ Thnh ni.
“Tại sao?” Thẩm Lộ Dao mở to mt.
“Bởi v, by giờ em chỉ mặc mỗi một bộ quần o.”
“…” Thẩm Lộ Dao khng hiu ý của anh, rõ rng by giờ c chẳng mặc g. “Ý anh l em đang mặc kiu y phục mi ?” C vừa cời vừa ni.
“Khng phải, m l n đy.” Lơng Vũ Thnh chỉ vo mặt dy chuyn ng nh trn cổ c. “Bn trn c tn của chúng ta đợc viết bng chữ phin m, đ l chiếc o của tnh yu.”
Thẩm Lộ Dao cầm mặt dây chuyền lên xem, nhìn kỹ mới thấy quả thực bên trong mặt dây chuyền có khắc tên của hai người.
“Chiếc áo tình yêu”, cái tên đầy ý thơ. Thẩm Lộ Dao cười nói: “Anh sắp trở thành nhà thơ rồi đấy.”
“Anh hy vọng sau này chỉ có anh được nhìn em thường xuyên. Như vậy, em chỉ thuộc về mình anh thôi.” Nghe xong câu này của Vũ Thành, cô không thể cười được nữa.
“Ý của anh là, sau này em không đi làm nữa sao?” Lần này, Lệ Dao phản ứng nhanh lạ thường.
“Không phải thế, chỉ là anh muốn em sau này không theo con đường nghệ thuật nữa. Em cũng biết giới giải trí trong ít đục nhiều, chứa đựng nhiều quy tắc ngầm. Lần trước, cái tên họ Vu gì đó không phải định chiếm đoạt em sao? Anh không muốn em bị lợi dụng và phải chịu bất cứ thiệt thòi nào.” Thật ra không phải anh không tin tưởng cô mà bố mẹ anh không muốn anh yêu ai theo nghiệp nghệ thuật, nếu là bạn bè hay yêu chơi bời thì còn được, chứ yêu thật lòng hay kết hôn thì hoàn toàn không thể. Cũng như lần đầu tiên nhìn thấy Lộ Dao, anh đã có ý nghĩ muốn bảo vệ cô. Khi tiếp xúc với cô lâu dần, anh phát hiện cô không giống với những người khác trong giới giải trí. Dường như cô không thuộc về nơi đó vì nhiều lúc cô ngây thơ giống như những cô gái còn non dại. Bắt đầu từ lúc ấy, trong anh đã có ý định muốn chiếm cô làm của riêng mình. Nhưng anh cũng không thể không nghĩ đến những điều mà bố mẹ đã nói, nếu muốn thuyết phục bố mẹ thì chỉ còn cách để cô ấy không dính dáng gì đến giới giải trí nữa mà thôi.
Lộ Dao nghĩ, lời của Vũ Thành cũng có lý, hơn nữa vì anh ấy yêu cô nên mới làm như vậy. Cô lại hỏi: “Nếu em không làm việc ấy nữa thì em có thể làm gì? Nếu không tìm được việc khác, anh có nuôi em không?”
“Đương nhiên là vậy rồi. Em có thể suy nghĩ đến việc làm mẹ và sinh cho anh một đàn con.” Lương Vũ Thành giữ vẻ mặt nghiêm túc nói với cô.
“Đáng ghét! Anh coi em là gì vậy? Lại còn một đàn con nữa chứ.” Lộ Dao té nước vào người Vũ Thành.
“Nếu cứ theo quy luật nói ngược của con gái thì vừa nãy em nói “đáng ghét” có nghĩa là “em đồng ý” rồi. Còn nữa, em làm anh ướt hết thế này, có nghĩa là đang muốn mời anh cùng tắm với em đúng không?” Nói xong, Vũ Thành không ngần ngại bước vào bồn tắm.
Khi cảm hứng dạt dào của Vũ Thành trỗi dậy thì Lộ Dao không thể đẩy anh ra được. Đương nhiên, cô cũng hy vọng anh sẽ giữ mãi ngọn lửa tình ấy. Cô thà hưởng thụ sự mãnh liệt của ngọn lửa đang hừng hực cháy còn hơn là chịu sự lạnh lẽo của tảng băng.
***
“Ha ha, Tiểu Lạc, em lại bị anh tóm được rồi.” Tiểu Lạc vừa bước lên cầu vượt đi bộ thì nghe thấy tiếng của Trình Hạo từ phía sau. Đợi cô quay người lại, Trình Hạo đã nhanh chân bước đến nắm lấy tay cô.
“Ấy, không phải anh nói trên QQ là hôm nay phải làm thêm sao?” Tiểu Lạc quay người lại rồi tiếp tục bước về phía trước, dường như cô không hề bị ảnh hưởng bởi sự hứng khởi của anh.
“Bắt trẻ con” là một trò chơi riêng của hai người. Chẳng hạn, nếu hai người tình cờ gặp nhau tại bến xe, người nào bị người kia “tóm” thì sẽ bị gọi là “trẻ con” và sẽ bị người kia dắt về nhà. Thời gian hai người tan ca không giống nhau, thêm vào đó họ cũng ra khỏi nhà theo hai hướng khác nhau nên rất hiếm khi gặp nhau tại bến xe. Trước đó, bất kể ai bị làm “trẻ con” thì cả hai đều cảm thấy cực kỳ vui vẻ. Có lần, Trình Hạo đến cầu vượt trước, sau đó nếu anh nhận được tin nhắn biết Tiểu Lạc còn khoảng một, hai bến nữa là tới thì anh sẽ đứng trên cầu vượt đợi cô. Họ gọi đó là “Hỉ thước tương hội”[2].
[2] Ngụ ý: Vợ chồng hoặc tình nhân trùng phùng.
“Có làm thêm giờ một chút, sau đó rất may là sếp của bọn anh cũng qua bên này để đi ăn tiệc, thế là anh đi nhờ xe của sếp về cùng luôn. Vợ yêu à, hôm nay sao trông em buồn thế?” Trình Hạo vừa nói vừa đỡ túi xách của Tiểu Lạc.
“y da, hôm nay thật là đen đủi! Em phải cắn răng cắn lợi mới mua được hộp phấn mắt nhưng lại vứt đâu mất rồi. Cũng tại “lão yêu bà” Từ Lợi, trước kia mỗi khi biên tập bài viết của một kỳ báo, vừa sửa chữa vừa sắp xếp ít nhất cũng phải mất hai ngày, nhưng lần này bà ta bắt bọn em trong một ngày phải làm xong, như thể hôm nay là ngày cuối cùng bà ta làm việc vậy, làm em bận đến nỗi không còn thời gian để mà uống nước nữa, trên bàn chỉ toàn bản thảo với bản thảo. Đến khi làm xong thì em không tìm thấy hộp phấn mắt đâu nữa.”
“Thế cái đó bao nhiêu tiền?” Xem kìa, chỉ mất hộp phấn đã làm cho Tiểu Lạc nhà ta buồn thế này. “Lát nữa anh sẽ mua cho em hộp khác nhé.” Trình Hạo âu yếm xoa đầu cô.
“Em mua mất sáu mươi tệ. Hôm nay cửa hàng khuyến mãi nên mới rẻ như thế, bình thường phải mất ba trăm tệ đấy. Đồng nghiệp của em thấy đại hạ giá nên mua liền một lúc hết sáu trăm tệ tiền mỹ phẩm. Nếu không phải tiết kiệm tiền để mua nhà thì em cũng sẽ mua một đống về dùng. Anh không biết thôi, rất nhiều mặt hàng giảm tới 90% cơ đấy.” Vẻ mặt Tiểu Lạc hiện rõ nét buồn rầu.
“Con gái, ha ha…” Trình Hạo cười to và nói: “Bệnh chung của con gái chính là nhìn thấy cửa hàng giảm giá là không thể đi tiếp được.”
“Em “tẩn” cho anh một trận bây giờ.” Tiểu Lạc giả vờ tức giận, đứng yên không thèm đi nữa.
“Ấy đừng đừng, quân tử động khẩu không động thủ. Không phải là đã mất hộp phấn mắt sáu mươi tệ rồi sao? Vợ yêu à, chỉ cần em thích thì mua mười hộp phấn mắt như thế cũng không thành vấn đề, hôm nay cổ phiếu của anh tăng lên hơn tám trăm tệ đấy, ha ha.” Trình Hạo tranh thủ thông báo với Tiểu Lạc tin vui.
“Thật không? Thế anh đã bán đi chưa?” Nghe nói kiếm được tiền, mắt Tiểu Lạc cứ sáng lên, khuôn mặt rạng rỡ như hoa nở.
“Vẫn chưa, tình hình bây giờ đang tiến triển tốt thế, cổ phiếu sẽ còn tăng thêm.” Trình Hạo nói rất tự tin và mãn nguyện.
“Em không hiểu lắm về cổ phiếu, dù sao anh cũng nên tính toán xem, kiếm được tiền thì nhanh chóng thu về, đừng có để thua lỗ đấy.”
“Em yên tâm, chồng của em ngày nào cũng lên sàn cổ phiếu xem, không sai được đâu.” Vẻ mặt ngắn tũn của Tiểu Lạc trong mắt anh lúc này trông đáng yêu hơn rất nhiều.
Trình Hạo nhất quyết đòi chúc mừng thắng lợi trong việc chơi cổ phiếu nên hai người quyết định xuống quán cơm dưới nhà để ăn tối. Lúc ngồi ăn, anh cứ thao thao bất tuyệt kể câu chuyện thần kỳ về anh chàng đồng nghiệp chơi cổ phiếu làm giàu. Điều khiến anh phiền muộn nhất đó là anh chàng quản lý mạng trong công ty, vốn dĩ lương tháng của anh ta ít hơn anh những một nghìn tệ nhưng tham gia thị trường cổ phiếu sớm hơn nên bây giờ tài sản của anh ta đã tăng lên gần gấp đôi. Trình Hạo thở dài rồi nghĩ tại sao mình lại thành người xếp sau chứ? Nếu chơi cổ phiếu sớm hơn chút nữa thì bây giờ cũng kiếm đủ khoản tiền đặt cọc để mua nhà rồi.
Cuối cùng hai người nhất trí phải làm việc chăm chỉ và tích góp thật nhiều vốn, sau đó thông qua cách quản lý tài sản để tiền sinh sôi nảy nở, nhanh chóng thực hiện giấc mơ mua nhà của mình.
***
Ngày hôm sau, khi lò dò bê bữa sáng bước vào trong văn phòng, Tiểu Lạc bỗng cảm thấy không khí hôm nay có gì đó khang khác. Các đồng nghiệp đều đã ngồi vào chỗ của mình gõ bàn phím lách cách, không ai nói chuyện gì cả. Tiểu Lạc đưa ánh mắt thăm dò qua chỗ của Vương Miêu ngay bên cạnh, Vương Miêu liền ra hiệu nhanh nhanh lên nhóm chat QQ.
Tiểu Lạc không để ý đến bữa sáng của mình nữa, vội vàng mở máy tính, đợi đến lúc đăng nhập vào nhóm QQ “ổ buôn dưa lê của yêu tinh” và đọc phần mọi người chat với nhau trước đó thì cô đã hiểu đại khái được đã xảy ra chuyện gì. Lãnh đạo cấp cao của công ty sẽ có những bước điều chỉnh quan trọng về phương hướng hoạt động của tạp chí. “Lão yêu bà” Từ Lợi đã chính thức từ chức hôm qua nên bây giờ các đồng nghiệp của cô đang thảo luận xem liệu công ty có sa thải luôn cái nhóm biên tập này không, nếu công ty cắt giảm nhân viên thì mọi người sẽ phải làm thế nào.
Thật đúng là “trời khi mưa thì nắng, người có phúc có họa”! Vừa mới hôm qua Tiểu Lạc còn dự định sẽ chuẩn bị trước những bài viết theo định kỳ, dành nhiều thời gian hơn cho những kế hoạch chuyên đề và thu thập tài liệu, sẽ làm hết sức để “lão yêu bà” Từ Lợi hài lòng, để bà ta nhanh chóng tăng lương cho cô. Giờ thì thôi rồi, sắp sửa thất nghiệp đến nơi rồi, nói gì đến việc làm thế nào để nâng cao chất lượng công việc nữa!
Tiểu Lạc nghĩ lại, Từ Lợi chắc là sớm biết được tin này, nếu không thì tại sao mấy hôm nay bà ta bỗng nhiên đối xử với mọi người tốt như vậy, yêu cầu bài viết cũng không đòi hỏi cao như trước nữa? Hơn nữa, hôm qua bà ta còn khùng lên đòi tạp chí kỳ này phải làm thật tốt. Chắc là bà ta muốn đặt một dấu chấm đẹp đẽ trong sự nghiệp của mình đây mà.
Đúng lúc mọi người trong công ty đang rơi vào tình trạng khủng hoảng thì Phó giám đốc Tiêu bước vào Phòng Biên tập, Anh ta vỗ tay, ra hiệu cho mọi người đứng lên, đảo mắt nhìn một lượt rồi cất giọng nói: “Tôi nghĩ chắc hẳn mọi người đều biết tin cả rồi, công ty sẽ tiến hành điều chỉnh phương hướng hoạt động, đồng chí Từ Lợi vì lý do cá nhân nên đã xin từ chức Chủ biên. Còn đối với các bạn ngồi ở đây, lãnh đạo công ty đang tiến hành đàm phán với nhà đầu tư mới, chiều nay sẽ cho các bạn câu trả lời hài lòng nhất. Tạm thời cứ như vậy nhé, mọi người làm việc tiếp đi.” Nói xong, anh ta đi thẳng ra ngoài.
“Làm cái cứt ấy!” Gần như lúc cửa vừa đóng lại thì Vương Miêu cũng chửi một câu đầy căm giận.
“Thế này là thế nào? Trước đó cũng chẳng có ai thông báo là sao? Sao có thể nói đổi là đổi luôn được?”
“Đúng thế! Tôi thấy “lão yêu bà” Từ Lợi cũng chẳng tốt tốt đẹp gì, đã sớm biết rồi vậy mà không tiết lộ trước cho chúng ta.”
Phòng Biên tập bỗng chốc ầm ĩ như cái chợ vỡ, Tiểu Lạc chỉ thấy đầu ong ong, rối như mớ bòng bong. Làm thế nào bây giờ? Khó khăn lắm cô mới khích lệ được tinh thần mua nhà của Trình Hạo, hai người đều đang đồng tâm hiệp lực phấn đấu vươn lên thế này, bỗng nhiên lại sắp thất nghiệp, đúng thật là bi kịch!
“Tiểu Lạc, đừng ngây người như thế nữa, chúng ta ra ngoài hành lang ăn sáng đi!” Vương Miêu vỗ vai Tiểu Lạc nói.
Đúng lúc bụng Tiểu Lạc sôi lên “ùng ục”, cô bèn lấy món trứng cuộn và sữa đậu nành rồi quay lại nói với Vương Miêu: “Tớ không muốn đi nữa, ăn ở đây thôi.”
“Không được ăn trong phòng làm việc mà, không phải là cậu quên rồi đấy chứ?” Vương Miêu tốt bụng nhắc nhở.
“Công việc này đến 80% là không được làm tiếp nữa, còn quan tâm đến điều đó làm gì.” Tiểu Lạc tỏ vẻ bất cần.
Vương Miêu nghe xong cũng chẳng biết nói gì, đành cầm bữa sáng của mình đi ra ngoài.
Hơn mười giờ, vị Phó giám đốc Tiêu lại đi vào Phòng Biên tập, lần này anh ta nói thẳng vào vấn đề luôn: “Các vị, rất xin lỗi. Chúng tôi đã rất cố gắng nói chuyện với phía nhà đầu tư mới nhưng họ nhất quyết đòi dùng nhân viên biên tập của bên họ. Vì vậy, mọi người hãy sắp xếp đồ dùng văn phòng và đồ dùng cá nhân lại cho ngay ngắn. Buổi chiều, nhân viên quản lý sẽ đến để mọi người bàn giao công việc.”
Nếu vừa nãy mọi người còn có một tia hy vọng thì bây giờ đến một tia sáng yếu ớt cũng không còn.
“Thế công ty tính bồi thường cho chúng tôi thế nào đây?” Tiểu Lạc lớn tiếng hỏi. Trong khi mọi người vẫn còn đang buồn bã ủ rũ thì cô lập tức đứng ra để đòi quyền lợi cho bản thân mình. Đây cũng là điều mà cô suy nghĩ suốt từ nãy đến giờ.
“Bồi thường cái gì?” Phó giám đốc Tiêu giả vờ ngạc nhiên hỏi.
“Những đơn vị, cơ quan đơn phương hủy hợp đồng lao động thì phải bồi thường. Quy định ấy có viết trong Luật Lao động cho nên Phó giám đốc Tiêu không thể nào không biết điều đó.” Tiểu Lạc nói.
“Đúng thế, phải bồi thường cho chúng tôi.”
“Không bồi thường thì chúng tôi không đi đâu hết.”
Các đồng nghiệp nhanh chóng lấy lại tinh thần, bắt đầu lên tiếng ủng hộ Tiểu Lạc.
Thấy đám đông có vẻ quá phấn khích, Phó giám đốc Tiêu không thể không tìm cách xoa dịu mọi người liền hạ giọng nói: “Việc này mọi người hãy yên tâm, công ty chúng ta lớn như vậy nhất định sẽ làm theo quy định của pháp luật. Bây giờ hãy bàn giao công việc trước đã, sau đó đến chỗ tôi, tôi sẽ xử lý việc này hết sức thỏa đáng cho mọi người.” Anh ta vừa nói vừa quay đi nhưng khi đến gần cửa bỗng dưng dừng lại quay người hỏi: “Ai ăn bánh nướng trong phòng làm việc thế? Vẫn còn mùi nồng nặc đây này.”
“Là trứng cuộn, Phó giám đốc Tiêu à, mũi của anh không được tốt cho lắm.” Tiểu Lạc nói.
“Phụt.” Vương Miêu không bịt miệng nữa liền phì cười.
“Cô…” Phó giám đốc Tiêu lườm Tiểu Lạc một cái nhưng không nói được gì đành bỏ đi.
Lúc đó, Tiểu Lạc đang ngẩng cao đầu hiên ngang nhìn anh ta trong tư thế “điếc không sợ súng, sao phải lấy cái chết ra dọa nhau làm gì.”
Tiểu Lạc bước ra khỏi phòng, rẽ vào một góc cầu thang rồi gọi điện cho Trình Hạo. Đã bốn năm tiếng chuông rồi nhưng không thấy anh nhấc máy, cô bèn tắt cuộc gọi.
Vốn dĩ cô không hy vọng gì anh nhấc máy, bởi hôm qua Trình Hạo đã nói, hôm nay công ty phái anh đến một nhà máy kỹ thuật cao để thử nghiệm và điều chỉnh một chương trình phần mềm. Phòng thí nghiệm điện tử của nhà máy đó cần có độ chính xác cao, vì sợ sóng điện từ ảnh hưởng nên khi vào phòng không được phép mang theo điện thoại. Không chỉ có vậy, ai muốn vào còn phải mặc thêm áo trắng rộng khoác ở ngoài. Trước đây, khi miêu tả cho Tiểu Lạc nghe về hoàn cảnh mỗi lần làm việc ở bên ngoài, anh đều nói vui rằng: “Khoác thêm chiếc áo trắng bên ngoài thấy mình không giống kỹ sư phần mềm nữa mà giống bác sỹ hơn, ha ha.”
Tiểu Lạc quay về phòng làm việc đã thấy mọi người đang thu dọn đồ đạc, trên đất vứt bừa bãi bao nhiêu là rác. Căn phòng vừa nãy còn sạch sẽ gọn gàng bỗng chốc trở nên thật lộn xộn như một bãi chiến trường.
Bình thường chỉ cần “lão yêu bà” Từ Lợi vắng mặt thì cả phòng ngay lập tức lộ rõ bản chất là một khung cảnh rộn rã vui tươi, người thì nói chuyện, người thì ăn quà vặt… Nhưng lúc này, ngoài âm thanh hỗn tạp của việc dọn dẹp đồ đạc ra thì chẳng còn âm thanh nào nữa.
Ai cũng luôn chân luôn tay, bận bịu thu dọn hành lý để mang đi. Mặt ai cũng tỏ vẻ không quan tâm, buồn bã nhưng không thể làm thế nào khác.
Tiểu Lạc thấy trong lòng chua xót. Cô có cảm giác tiếc nuối, nhớ nhung cái không khí náo nhiệt ồn ào trong phòng làm việc trước đây. Hồi trước, có lúc mệt mỏi, cô còn oán trách công việc này sao mà vất vả thế. Nhưng bây giờ khi quyền lợi làm việc bị người ta cướp đi một cách thô bạo, cô thật sự cảm thấy không nỡ rời xa nơi này. Giờ phút này, cô không chỉ đau buồn vì sắp phải chia tay mọi người mà còn rất mơ hồ về con đường phía trước của mình. Là dân tỉnh lẻ phiêu bạt nơi đô thị tấp nập, cô giống như một chiếc thuyền con ngoài đại dương bao la, khi giông bão bất ngờ ập đến cũng chỉ có một mình cô chống đỡ mà thôi.
Tiểu Lạc âm thầm cất dọn đồ đạc trong buồn bã, đúng lúc đó điện thoại của cô đổ chuông, là Thẩm Lộ Dao gọi đến. Tiểu Lạc vừa nhấc máy vừa bước ra ngoài văn phòng:
“A lô.”
“Tiểu Lạc, cậu có đang bận gì không đấy?” Lộ Dao hỏi.
“Ừ… hơi bận một chút.” Tiểu Lạc chần chừ một lúc rồi đáp.
“Vậy thì mình sẽ nói ngắn gọn nhé, cái quán ăn lần trước mà cậu mời mình đi ăn tên là gì ấy nhỉ? Tự dưng mình quên mất. Ở đó phong cảnh rất đẹp, món ăn cũng rất mới lạ, khó khăn lắm hôm nay Vũ Thành mới có thời gian rảnh, mình muốn mời anh ấy đến đó ăn.”
“Lần nào cơ?” Tiểu Lạc mời Lộ Dao đi ăn hai lần nên không biết cô ấy muốn nói tới lần nào.
“Chính là cái quán mà lần trước cậu nói với mình về người đàn ông 3D, 3T ở đó ý. Mình cảm thấy cậu đúng là ngôi sao may mắn của mình và cái quán đó cũng chính là địa điểm may mắn của mình. Từ cái hôm ngồi ăn với cậu ở đó đến giờ, mình bắt đầu gặp nhiều may mắn nên hôm nay mình muốn quay lại chỗ ấy.”
“À, cái quán đó tên là Bích Vân Hiên, địa chỉ chính xác là gì mình cũng không nhớ lắm. Cậu lên mạng tìm xem.” Tiểu Lạc lườm một cái về phía phòng họp đang mở to cánh cửa phía cuối hành lang. Phó giám đốc Tiêu và phía nhà đầu tư mới đang nói chuyện với nhau vui vẻ, một khung cảnh rất chan hòa khiến cô cảm thấy cực kỳ chán nản.
“Được rồi, biết được tên của quán đó cũng dễ tìm hơn. À đúng rồi, mình có một người bạn là ngôi sao mới bắt đầu vào nghề. Lúc nào đó mình sẽ giới thiệu cô ấy cho cậu để xem liệu có thể làm mục phỏng vấn trên tạp chí của bên cậu không nhé.”
“Ừm… cũng được. Nhưng mình phải nói với Chủ biên xem thế nào đã, có tin gì mình sẽ thông báo cho cậu.” Tiểu Lạc lấp liếm.
“Được, mình chờ điện thoại của cậu. Cảm ơn nhé! À, Vũ Thành gọi điện cho mình rồi, mình cúp máy đây.” Vừa dứt lời, Thẩm Lộ Dao đã vội vàng cúp máy.
“Được, tạm biệt.” Tiểu Lạc tin chắc rằng Lộ Dao không kịp nghe thấy câu nói cuối cùng của mình, bởi lúc cô còn đang nói câu đó thì đã nghe thấy tiếng “tút tút” ở đầu dây bên kia rồi.
Tiểu Lạc cũng không biết tại sao vừa nãy cô không nói với Thẩm Lộ Dao chuyện cô bị thất nghiệp, thậm chí khi cô ấy muốn giới thiệu người bạn để phỏng vấn trên tạp chí của cô, cô thậm chí còn nói dối. Có lẽ vì cô không muốn hai người đổi ngược tình huống cho nhau nhanh như thế. Đều là con gái với nhau nhưng người ta đang hãnh diện chuẩn bị đi ăn trưa cùng với anh chàng “3D” của mình, còn cô thì lại chuẩn bị thất nghiệp và đang phải sắp xếp đồ đạc còn đang bừa bãi ngổn ngang ở văn phòng.
Cốc nước chính là món quà mà Trình Hạo đã tặng Tiểu Lạc. Bên ngoài thành cốc còn có hình hai chú lợn con béo mũm mĩm, trên đầu còn quấn khăn, hai má đỏ hồng. Chúng lè lưỡi ra, hai ngón tay cái thọc vào dây thắt lưng trông đến là đáng yêu. Cái này cần phải mang đi!
Laptop, mặc dù chủ yếu là chứa phần tóm tắt công việc mỗi khi họp hành nhưng nó cũng có một chút gì đó là cảm xúc cuộc sống ngày thường của cô. Cái này phải mang đi!
Cây xương rồng cảnh, cô đã mất mười tệ để mua nó ở trên cầu vượt. Mặc dù từ lúc mua nó đến nay cô chẳng chăm sóc bao giờ nhưng nó vẫn kiên cường sống sót suốt hơn một năm qua. Cái này cũng đáng mang đi!
Phấn mắt, đây chẳng phải hộp phấn mắt mà hôm qua mình vất vả tìm kiếm nhưng không thấy sao? Hóa ra nó lăn vào cái khe ở giữa chiếc tủ nhỏ và tấm vách ngăn bàn làm việc. Chẳng trách hôm qua mình tìm mãi không thấy. Cái này đương nhiên là phải mang đi rồi.
Hộp phấn mắt mất đi rồi lại tìm thấy làm Tiểu Lạc đang buồn bực vì việc thất nghiệp cũng dần dần cảm thấy nhẹ nhàng hơn. “Mất quả dưa hấu thì nhặt được hạt vừng. Nhưng nói chung cũng tốt hơn là không có gì.” Tiểu Lạc tìm kiếm niềm vui trong nỗi buồn, cố gắng phát huy tinh thần của AQ[3].
[3] Tên nhân vật chính trong tiểu thuyết AQ chính truyện của nhà văn Trung Quốc Lỗ Tấn. AQ tính cách an phận, luôn bằng lòng với những gì mình có, luôn tự thưởng cho mình “phép thắng lợi tinh thần”, dù có bất kỳ điều tồi tệ nào xảy ra.
***
Muốn cô rời đi cũng được nhưng tiền bồi thường hợp đồng thì không thể không lấy!
Sau khi dọn dẹp xong mọi thứ, Tiểu Lạc thuyết phục hai đồng nghiệp của mình cùng đi tìm Phó giám đốc Tiêu để nói về tiền bồi thường hợp đồng.
Bước đến cửa phòng làm việc của Phó giám đốc Tiêu, Tiểu Lạc đứng lên phía trước, bắt đầu gõ cửa.
“Mời vào.” Tiếng của Phó giám đốc Tiêu vang lên.
Anh ta chắc hẳn là đang đợi vị khách quan trọng nào đó của mình nên khi thấy cửa đẩy ra liền đứng dậy định ra đón khách. Thế nhưng khi thấy nhóm người Tiểu Lạc, sắc mặt anh ta chuyển từ “bầu trời trong xanh” sang “bầu trời u ám nhiều mây” rồi cất giọng hỏi: “Mọi người đến đây làm gì?”
“Phó giám đốc Tiêu đúng là người cao quý nên thường hay quên việc. Không phải anh đã nói việc liên quan đến tiền bồi thường vi phạm hợp đồng thì đến gặp anh giải quyết sao? Chúng tôi đã đến rồi đây.” Tiểu Lạc đi thẳng vào vấn đề.
“À, việc tiền vi phạm hợp đồng sao?” Phó giám đốc Tiêu giả vờ tỏ ra ngạc nghiên như sực nhớ ra, sau đó liền nói: “Nhóm Biên tập thay đổi toàn bộ cơ cấu, đây là ý kiến của phía nhà đầu tư mới. Do đó, việc bồi thường do bên họ chịu trách nhiệm.”
“Nhưng chúng tôi ký hợp đồng với công ty này chứ không phải với nhà đầu tư mới. Tiền bồi thường vi phạm hợp đồng đương nhiên là phải hỏi anh rồi.” Tiểu Lạc ghét nhất là cái bộ mặt gian manh này của Phó giám đốc Tiêu, khi gặp chuyện liền thoái thác trách nhiệm.
“Thực ra mọi người làm việc trong công ty lâu như vậy rồi, công ty đương nhiên cũng hy vọng mọi người có thể ở lại.” Anh ta bắt đầu phân bua. “Nhưng phía nhà đầu tư mới lại nhất quyết đòi dùng nhóm biên tập của họ, chúng tôi cũng chẳng còn cách nào khác.”
“Nói những điều này cũng chẳng có tác dụng gì. Quan trọng là tiền bồi thường đó thì khi nào chúng tôi lấy được?” Tiểu Lạc không muốn nghe những lời vòng vo của anh ta nữa.
“Tiền bồi thường đó tôi sẽ nói với phía nhà đầu tư mới. Mọi người hãy yên tâm, tôi sẽ giúp mọi người lấy lại quyền lợi chính đáng của mình, có tin gì tôi sẽ thông báo cho mọi người.” Phó giám đốc Tiêu thoái thác theo kiểu nhà quan.
“Vậy thì chúng ta về đợi đi.” Vương Miêu nói với Tiểu Lạc. Cô ấy thấy thái độ của Phó giám đốc Tiêu dường như không muốn giải quyết vấn đề nên có chút nản lòng.
“Lát nữa tôi còn phải gặp khách hàng, mọi người hãy về trước đi, sẽ có kết quả nhanh thôi. Tôi hứa khi đó sẽ thông báo ngay lập tức cho mọi người.” Anh ta thấy Vương Miêu có ý rút lui nên vội nói.
Không thể không nói là Phó giám đốc Tiêu rất biết cách trì hoãn, Tiểu Lạc thấy có hỏi thêm cũng chẳng thay đổi được gì, hơn nữa hai người đi cùng cũng không tỏ ra nhiệt tình lắm nên cô cảm thấy mình rơi vào trạng thái đơn thương độc mã, đành ngậm ngùi quay về.
***
Tiểu Lạc và đồng nghiệp nói với nhau những lời tạm biệt đại loại như: “Sau này đừng quên liên lạc với nhau nhé!”, sau đó cô xách đồ đạc của mình bước ra khỏi phòng làm việc.
Khi cô bước đến sảnh lớn trước tòa nhà văn phòng được một đoạn thì chợt nhớ ra sạc điện thoại của mình cho anh bạn Tiểu Lý bên phòng Phát hành mượn hôm qua, vừa nãy quên không cầm nên cô bèn quay lại lấy.
Cô vừa bước đến cửa ngoài tòa nhà văn phòng liền bị bảo vệ của tòa nhà ngăn lại: “Chào cô, xin cô xuất trình thẻ nhân viên.”
“Tôi làm việc ở đây mà, đồ đạc của tôi bị rơi trong kia, tôi vào trong đó lấy xong sẽ ra ngay, không đến ba phút đâu.” Tiểu Lạc nhẹ nhàng nói.
“Có thể đi vào nhưng cô phải xuất trình thẻ nhân viên.” Bảo vệ nói.
Thẻ nhân viên của Tiểu Lạc vừa nãy đã nộp lại cho công ty rồi, bây giờ làm gì có thẻ để mà xuất trình chứ. Cô càng nghĩ càng tức, hôm nay bị sa thải đã đủ buồn chán rồi, bây giờ vừa mới ra ngoài đã không cho người ta vào, liệu có còn lẽ trời nữa không?
“Thẻ nhân viên, thẻ nhân viên, anh nhắc lại xem.” Tiểu Lạc tức điên lên: “Tôi làm việc ở đây đã gần hai năm rồi, anh không nhận ra tôi sao?”
“Xin lỗi, việc của tôi không phải là nhận mặt mà là nhận thẻ nhân viên.” Bảo vệ ra vẻ việc công phải giải quyết theo nguyên tắc khiến cho Tiểu Lạc tức xì khói xèn xẹt.
“Anh ngày nào cũng đứng ở đây, trước đây tôi đi ra đi vào anh cũng chẳng cần kiểm tra thẻ nhân viên, sao bỗng nhiên hôm nay anh lại chăm chỉ thế?”
Tiểu Lạc nhớ hồi trước mấy tay bảo vệ này cứ trông thấy người ở Phòng biên tập báo liền gọi cô bé xinh xinh này, cô bé xinh xinh nọ. Giờ thì hay thật, vừa mới bị “sa thải tập thể” xong thì cái anh bảo vệ này cũng trở mặt không nhận người quen nữa.
“Xin lỗi, Phó giám đốc Tiêu đã dặn từ ngày hôm nay trở đi, muốn vào đây phải có thẻ nhân viên, cái này mong cô lượng thứ cho, đây là công việc của tôi.” Bảo vệ lịch sự nói.
“…” Lại là cái tay Phó giám đốc Tiêu đáng ghét đó, đến nước này thì Tiểu Lạc không biết nói thế nào nữa.
Trước đây chỉ biết là “Hổ ra khỏi núi bị chó khinh”, thật không ngờ hôm nay cô vừa mới thất nghiệp xong đã bị bảo vệ khinh. Haizz…
Tiểu Lạc thở dài, lắc đầu, sau đó cầm máy điện thoại gọi cho Tiểu Lý, bảo anh ta mang sạc điện thoại ra ngoài cửa giúp cô.
***
Tiểu Lạc buồn bã lê chân về nhà. Trình Hạo lúc này vẫn chưa về, Thẩm Lộ Dao và Lương Vũ Thành thì đang hẹn hò yêu đương, còn Đặng Giai và Giang Viễn Hàng vẫn còn trong giờ làm việc, bây giờ kiếm một người đến an ủi cô thôi cũng không có.
Người ta thường nói, sách là người bạn tốt nhất. Chẳng tìm được ai để an ủi, Tiểu Lạc đành giở một cuốn sách vui vẻ để tự an ủi động viên. Kết quả là đọc đến buồn ngủ díp hết cả mắt. Cô nghĩ, chỉ chợp mắt một lúc rồi đọc tiếp, thế mà chớp cái đã ngủ say rồi.
Buổi tối, Trình Hạo đi làm về. Theo thói quen thường ngày, anh định bước vào phòng ngủ thay đồ nhưng vừa bước vào nhà bật đèn lên đã thấy Tiểu Lạc nằm gục trên bàn ngủ khiến anh bỗng ngây người ra.
Trước khi tan sở anh có để lại tin nhắn cho Tiểu Lạc trên QQ, nói rằng muốn chơi trò “bắt trẻ con” với cô nhưng không thấy cô trả lời. Anh nghĩ chắc cô đã về sớm rồi. Về tới nhà, anh gõ mấy lần nhưng không thấy Tiểu Lạc ra mở cửa, trong lòng cũng thấy hơi lo lo. Bình thường chỉ cần cô về nhà trước thì không cần đợi đến khi anh mở cửa, cô đã nghe thấy tiếng bước chân của anh rồi chạy ra, sau đó cười tít nói: “Chồng yêu, anh về rồi à?” Anh nghĩ, chẳng lẽ Tiểu Lạc đi phỏng vấn bên ngoài vẫn chưa về?
“Tiểu Lạc, em nằm ở đây mà cũng ngủ được à? Như vậy dễ bị cảm lạnh lắm đó. Dậy đi, lên giường mà ngủ đi em!” Trình Hạo đến bên cô, nhẹ nhàng lay cho cô tỉnh.
“Đừng làm phiền em, em đang ngủ!” Tiểu Lạc mơ màng, cũng chẳng biết người lay mình dậy là ai, chỉ cất giọng buồn bực trả lời.
Trình Hạo cảm giác hôm nay Tiểu Lạc có gì đó không ổn. Trước kia nếu cô ngủ gật trên bàn, anh có gọi dậy, cô cũng không có phản ứng gay gắt như thế.
“Nằm như thế này thì ngủ sao được? Bị cảm thì không hay đâu.” Trình Hạo vừa nói vừa chuẩn bị bế Tiểu Lạc lên giường. Vừa cúi người xuống, anh liền phát hiện ra tay cô lạnh cóng từ lúc nào.
Anh cau chặt đôi mày, nhanh chóng vòng tay qua lưng cô bế lên đi vào phòng rồi cẩn thận đặt cô xuống giường.
Trình Hạo cởi giày rồi đắp chăn cẩn thận cho cô. Sau đó, anh liền đi tìm lò sưởi, cắm điện rồi dùng khăn lông lót bên ngoài, nhấc lò sưởi lên đặt bên cạnh chân của Tiểu Lạc.
Chuẩn bị xong đâu vào đấy rồi nhưng anh vẫn không yên tâm, liền kéo ghế lại gần giường ngồi trông Tiểu Lạc. Anh ngắm nhìn gương mặt của cô trong lúc đang ngủ, vừa luồn tay vào trong chăn nắm lấy bàn tay đang lạnh giá của cô để truyền hơi ấm từ mình sang cô.
Thật ra, lúc Trình Hạo lay Tiểu Lạc, cô đã chập chờn tỉnh dậy nhưng đầu cô cứ quay như chong chóng nên lười không muốn cử động. Khi Trình Hạo bế cô lên giường thì cô đã hoàn toàn tỉnh giấc nhưng vẫn giả vờ ngủ say, bởi cô muốn tận hưởng cảm giác ấm áp của vòng tay anh, sự chăm sóc ân cần chu đáo của anh. Đặc biệt là khi anh đặt lò sưởi bên cạnh bàn chân lạnh giá để sưởi ấm cho cô và khi anh dùng bàn tay ấm áp của mình nắm lấy tay cô để truyền hơi ấm thì cô thật sự cảm thấy một niềm hạnh phúc ngập tràn con tim.
Tiểu Lạc không biết tại sao sống mũi của cô lại cay cay, cảm giác như muốn khóc.
Khi bị đuổi việc và không nhận được tiền bồi thường, cô cũng không hề khóc, lúc bị bảo vệ ngăn không cho đi vào tòa nhà trước đây cô làm, cô cũng không thấy tủi thân. Thế nhưng lúc này khóe mắt của cô đang ngấn lệ, bởi người đàn ông tên Trình Hạo đang ngồi bên cạnh đối với cô rất tốt và không hề rời xa cô.
“Ông xã…” Tiểu Lạc vòng hai tay lên cổ Trình Hạo ôm chặt lấy anh, hai hàng nước mắt nóng hổi cứ lăn đều trên má.
“Sao thế Tiểu Lạc?” Trình Hạo thấy cô khóc liền hoảng hốt. Bình thường cô lúc nào cũng cười đùa vui vẻ, bỗng nhiên sao lại khóc nức nở thế này? Trình Hạo cảm thấy có chút lo lắng.
“Rốt cục đã xảy ra chuyện gì thế, Tiểu Lạc?”
Tiểu Lạc nghe thấy Trình Hạo hỏi “xảy ra chuyện gì” thì càng khóc to hơn. Xem ra, anh rất hiểu cô nên chắc đã đoán ra hôm nay cô có chuyện không vui.
“Ông xã ơi, em thất nghiệp rồi…” Tiểu Lạc kể lại tất cả mọi chuyện buồn phiền ngày hôm nay của cô cho Trình Hạo nghe. Kể xong, do quá kích động nên cô cứ nghẹn ngào thở gấp như thể vừa chạy xong một chặng đường dài tám trăm mét vậy.
Trình Hạo nghe xong, biết được nguyên nhân tại sao cô buồn rầu ủ rũ nhưng anh chỉ bật cười.
“Anh cười cái gì chứ? Hay là cười em không có việc làm, không mua được nhà nên anh vui lắm, đúng không?” Tiểu Lạc thật không hiểu nổi tại sao anh lại cười.
Trình Hạo cúi người, đặt một nụ hôn lên đôi môi đang chu lên con cớn của cô rồi nói như vừa trút được gánh nặng: “Em vì mất việc mà giày vò bản thân như thế này không đáng đâu. Trông em tiều tụy như thế, anh còn tưởng đã xảy ra việc động trời gì cơ. Em có biết vừa nãy anh lo cho em thế nào không? Mất việc rồi thì có thể đi tìm được việc khác, hơn nữa Tiểu Lạc nhà ta là một đại tài nữ, họ không dùng em là tổn thất lớn lao của họ. Phải nói thế nào nhỉ? Nơi này không giữ ta, sẽ có nơi khác giữ. Không nơi nào muốn giữ ta thì ta về nhà ở. Ha ha…”
Nghe Trình Hạo nói xong, Tiểu Lạc cũng phải bật cười.
“Bà xã ơi, em nằm nghỉ một lát đi nhé, anh sẽ đi nấu bữa tối thật ngon cho em, được không?” Anh vừa nói vừa lấy khăn giấy lau nước mắt cho cô.
Bụng Trình Hạo bỗng kêu “òng ọc” khiến Tiểu Lạc không nhịn được lại bật cười. Mặc dù cô đã lấy lại tinh thần vui vẻ nhưng đồng thời cũng cảm thấy hơi xấu hổ và áy náy, vì hôm nay cô về sớm, đáng ra phải nấu cơm tối cho anh nhưng cô lại buồn bực đến nỗi ngủ quên mất, còn khiến anh đang đói bụng mà vẫn phải an ủi cô.
“Em dậy nấu cơm cùng anh nhé.” Tiểu Lạc nói rồi cũng bật dậy.
“Không cần đâu, em cứ ngủ một lát đi, đợi một lúc nữa nấu xong anh sẽ gọi em dậy.” Trình Hạo kéo tay cô lại.
“Ấy ấy, chồng yêu vất vả rồi.” Tiểu Lạc mắt vẫn còn ngấn lệ nhưng miệng thì đã ngoác ra cười.
Mỗi khi cô gặp những chuyện trắc trở hay buồn bã đều có người ở bên chăm sóc, an ủi. Hơn nữa, người đó đã đi cùng cô suốt một thời gian dài trên con đường đời mà chưa bao giờ tỏ ra chán nản hay mệt mỏi. Chuyện mất đi công việc so với người đó thì đúng là quá nhỏ, không đáng để nói tới. Tiểu Lạc quyết định quên đi nỗi buồn bị mất việc, cô không muốn nỗi buồn của mình lây sang Trình Hạo, cô hi vọng ngày nào anh cũng vui vẻ mà thôi.
***
Ba giờ sáng hôm sau, Tiểu Lạc tỉnh dậy chợt thấy miệng khô, họng đắng, đầu óc quay cuồng, toàn thân nóng ran, vô cùng khó chịu.
“Khát quá.” Tiểu Lạc bật đèn bàn, định đứng dậy đi vào trong bếp rót nước uống.
Tiếng động sột soạt của cô làm Trình Hạo tỉnh giấc: “Tiểu Lạc, em đi vệ sinh à? Có cần anh đưa em đi không?”
“Không phải đâu, em khát quá, em muốn đi uống nước thôi.” Cô cảm thấy toàn thân mềm nhũn, không còn sức để ngồi dậy nữa.
“Đêm khuya trời lạnh lắm, em cứ nằm trên giường, anh đi lấy nước giúp em.” Trình Hạo khoác áo vào rồi bước xuống giường.
Một lát sau, Trình Hạo bưng một ly nước mang đến cho Tiểu Lạc rồi nói: “Nước vừa rót xong nóng quán nên anh cho cốc nước vào trong nước lạnh ngâm một lúc, bây giờ nước vừa đủ ấm, em mau uống luôn đi!”
Tiểu Lạc cảm thấy trong lòng ấm áp liền bưng ly nước lên uống ừng ực một hơi.
Trình Hạo tắt đèn ngủ rồi nằm xuống định quay ra ôm Tiểu Lạc nhưng khi chạm vào tay cô thì thấy nóng ran, anh giật mình vội hỏi: “Sao người em lại nóng thế?” Sau đó anh nhanh chóng sờ tay lên trán cô: “Tiểu Lạc, em bị sốt rồi, chắc là do hôm nay ngủ quên trên bàn nên bị cảm đấy.”
Bây giờ đang là tháng Mười hai, mặc dù trong nhà có điều hòa nhưng lại là máy cũ, thêm vào đó nhà không kín gió, cho nên cứ đến mùa đông là trong nhà rất lạnh. Tiểu Lạc lại ngủ gục trên bàn lâu như vậy, không bị cảm mới là lạ!
“Ồ, chẳng trách đầu em đau, toàn thân như chẳng còn chút sức lực nào cả.”
“Để anh đi mua thuốc cho em.” Trình Hạo bật đèn lên rồi nói dứt khoát.
“Muộn thế này rồi anh còn đi mua ở đâu chứ? Để ngày mai tính tiếp, không biết chừng em ngủ dậy sẽ khỏi ngay thôi.”
“Không được, em đang sốt cao thế này, để qua một đêm chắc sẽ càng ốm nặng mất. Ở gần chỗ chúng ta có một hiệu thuốc mở cửa hai tư giờ, anh đến đó mua là được.” Trình Hạo nói xong liền xuống giường rồi nhanh chóng mặc áo khoác.
“Anh mặc nhiều áo vào, buổi tối bên ngoài trời lạnh lắm.” Tiểu Lạc dặn dò.
“Anh biết rồi.” Trình Hạo đáp lại một tiếng rồi kéo chăn lên cho cô, sau đó mở cửa đi ra ngoài.
Trình Hạo đi rồi mà cô không thể nào chợp mắt được, trong lòng vẫn tràn đầy xúc động.
Tiểu Lạc nhớ, vào một sáng sớm nọ lâu lắm rồi, hôm đó Trình Hạo đã tốt nghiệp và đi làm, cô vì nhận dạy gia sư hai lớp nên hè năm đó không về nhà. Một hôm, lúc hai giờ sáng, bỗng cô bị dị ứng do thay đổi thời tiết, thoáng một cái toàn thân nổi nốt đỏ khiến cô ngứa không thể chịu nổi. Cô cứ trằn trọc mãi mà không sao ngủ được. Trong kí túc xá lúc đó lại chỉ có mỗi một mình cô khiến Tiểu Lạc càng lo sợ và bất an hơn.
Người đầu tiên mà cô nghĩ đến để nhắn tin là Trình Hạo. Trình Hạo sau khi nhận được tin nhắn của cô liền nhắn lại ngay: “Em đừng lo, em hãy dùng kem đánh răng bôi vào chỗ bị ngứa, kem đánh răng có tác dụng làm mát và giải độc đấy.”
Tiểu Lạc nghe lời bôi kem đánh răng vào xong liền cảm thấy đỡ hơn rất nhiều.
Sau đó, Trình Hạo lại tiếp tục gửi tin nhắn đến: “Em đã đỡ hơn chưa? Có còn nghiêm trọng nữa không? Nếu em không thể chịu được thì anh sẽ gọi bạn đồng hương của anh dậy đưa em đi bệnh viện. Nếu em không muốn đi viện, lại không ngủ được thì anh sẽ nói chuyện cùng em cho đến khi trời sáng, để em quên cảm giác ngứa đi nhưng trời sáng thì em phải đến viện khám xem thế nào.”
Tiểu Lạc nói: “Anh không ngủ sẽ ảnh hưởng đến công việc ngày mai đấy. Thôi anh không phải lo cho em đâu.”
Trình Hạo đáp: “Trong trái tim anh không có gì quan trọng bằng em cả, nếu em không vui thì anh làm việc còn có ý nghĩa gì nữa? Anh kiếm tiền còn có tác dụng gì? Bố anh đã mất rồi, bây giờ chỉ có em và mẹ là động lực lớn nhất để anh phấn đấu thôi.”
Tiểu Lạc đọc xong tin nhắn của anh mà cảm động đến nỗi nước mắt cứ thế tuôn ra.
Trước đây, Tiểu Lạc nghĩ gia cảnh của Trình Hạo không khá giả gì, anh cũng không phải là người thành đạt trong công việc, lại không có tiền để mua nhà, vậy rốt cuộc thì cô yêu anh ở điểm nào? Hơn nữa lại còn yêu sâu đậm đến chết cũng không thay đổi nữa chứ!
Bây giờ thì Tiểu Lạc đã hiểu được lý do tại sao. Cô yêu anh bởi sự ân cần quan tâm của anh dành cho cô. Mỗi khi anh chăm sóc cô đều rất chu đáo, mỗi hành động đều rất cẩn thận, tỉ mỉ.
Khi Tiểu Lạc ngồi viết bài, anh thường nhắc cô phải biết bảo vệ mắt, cứ sau mỗi tiếng đồng hồ ngồi máy tính đều phải đứng dậy nhìn ra xa. Trước kia khi còn đi học, có những hôm đến lớp trời bỗng nhiên đổ mưa mà cô không mang ô theo, anh đã đứng chờ cô ngoài cửa lớp trước khi tan học. Bây giờ, mỗi sáng sớm trước khi cô thức dậy, anh đã rót cho cô một ly nước ấm, nó là bài thuốc rất có lợi cho cô – một người có tiền sử bệnh dạ dày. Mỗi lần cô đi chơi cùng bạn, anh đều dặn không được ăn cay, cũng không được uống nước lạnh.
Tiểu Lạc nghĩ rằng, nhất thời đối xử tốt với một người thì rất dễ nhưng lúc nào cũng đối tốt với một người thì rất khó. Suốt mấy năm qua, ngày nào cũng như ngày nào, Trình Hạo đều đối xử với cô rất tốt. Sự quan tâm ấy, tình yêu ấy trong anh chưa bao giờ vơi cạn. Tiểu Lạc đã quen với những cử chỉ yêu thương nhỏ nhất của anh. Những hành động đó đã làm cô luôn cảm thấy trong lòng tràn ngập yêu thương. Đây cũng chính là lý do khiến cô kiên trì yêu anh đến cùng.
Nếu một người rất yêu bạn và bạn cũng yêu anh ấy sâu đậm, cho dù con đường tình yêu đầy chông gai trắc trở, cho dù phải trải qua một đoạn đường dài mới có được kết quả viên mãn thì hẳn bạn sẽ không cảm thấy cô đơn mà ngược lại sẽ thấy trong lòng tràn ngập hạnh phúc.
***
Bình thường, Tiểu Lạc cứ trông thấy giường là bao nhiêu mệt mỏi cứ từ đâu ùn ùn kéo đến, cộng thêm bây giờ lại đang bị sốt cao, đầu óc quay cuồng nên con sâu ngủ trong cô tha hồ mà thể hiện. Nhưng không hiểu sao hôm nay cô lại không thể chợp mắt được, trong đầu cô chỉ toàn là những điều tốt đẹp mà Trình Hạo đã làm cho mình. Đồng thời, cô cũng rất lo cho Trình Hạo, muộn thế này anh vẫn đi mua thuốc liệu hiệu thuốc đã đóng cửa chưa? Liệu anh có gặp phải người xấu không? Hay vì hiệu thuốc gần nhà đóng cửa rồi nên anh phải bắt xe đến chỗ khác mua?
Cứ ngồi lo nghĩ nên cô thấy thời gian trôi qua rất chậm. Thực ra, từ lúc Trình Hạo ra khỏi nhà cho đến lúc quay về chỉ mất có nửa tiếng.
“Chồng yêu, anh về rồi.” Trình Hạo vừa về đến nhà là Tiểu Lạc liền ngồi phắt dậy, choàng tay ôm chầm lấy anh.
“Anh vừa ở bên ngoài về, quần áo còn rất lạnh, em vẫn đang bị cảm, đừng ôm anh vội, không khéo lại càng ốm thêm đấy. Nào, em mau nằm xuống để anh đi pha thuốc cho em, đợi nguội một chút thì em uống nhé!” Trình Hạo nói.
“Thuốc gì vậy? Không thể uống ngay được à?”
“Đó là loại thuốc phải ngâm vào nước nóng một chút rồi mới uống được. Người bán thuốc nói loại thuốc này có tác dụng hạ sốt rất nhanh.” Trình Hạo vừa nói vừa mang thuốc vào trong bếp.
Cũng chính vào lúc anh đi vào bếp rót nước ngâm thuốc thì cô lại ngủ được.
Vừa nãy, lúc Trình Hạo đi mua thuốc cả nửa tiếng đồng hồ thì cô chẳng thể chợp mắt nổi một phút nhưng khi anh vừa về, mới có được mấy phút thôi, cô đã ngủ ngon như một đứa trẻ. Hóa ra khi nhớ nhung hay lo lắng cho ai đó thì đến giấc ngủ cũng chẳng được yên lành.
“Tiểu Lạc, mau tỉnh dậy uống thuốc đi em!” Trình Hạo lay cô dậy uống thuốc nhưng câu đầu tiên cô hỏi khi tỉnh dậy là: “Đã đến giờ đi làm rồi sao?” Sau đó cô mới chột dạ nghĩ lại, không đúng, mình đã thất nghiệp rồi mà. Nghĩ đến việc ngày mai, ngày kia không được đi làm, trong lòng cô lại ngập tràn cảm giác cay đắng khó tả. Thuốc có vị gì đó rất lạ nên Tiểu Lạc phải nín thở mới uống hết cốc thuốc.
Sau khi Tiểu Lạc uống thuốc xong. Trình Hạo mới đặt mình xuống giường đi ngủ.
“Chồng ơi, anh đối với em thật là tốt!” Cô dụi dụi mình vào người anh.
“Em là vợ của anh, anh không đối tốt với em thì đối tốt với ai?” Trình Hạo ôm chặt lấy cô rồi hỏi: “Bây giờ đầu em còn đau nữa không?”
“Đầu em hết đau rồi. À đúng rồi, nửa đêm canh ba, anh ra ngoài một mình thế có sợ không?” Tiểu Lạc vẫn chưa nói với anh vừa nãy cô đã lo lắng cho anh như thế nào.
“Không sợ, ha… ha…” Trình Hạo ngừng lại một lúc rồi nói: “Anh bẻ cái chổi lau nhà lấy phần gậy rồi mang theo người, nếu có gặp phải người xấu thì anh sẽ cho nó nếm mùi lợi hại của “đả cẩu bổng pháp” luôn.”
“Anh nghĩ anh là đệ tử Cái Bang sao? Ha… ha…” Tiểu Lạc cười khoái chí.
Trình Hạo xoa tay lên trán cô rồi nói: “Đã hết sốt rồi, thảo nào có sức mà nói lại anh thế.”
Mặc dù Tiểu Lạc đã thất nghiệp nhưng cô vẫn chưa đi tìm việc mới. Thứ nhất, cô không muốn vội vàng mà không muốn đặt ra một mục tiêu rõ ràng, cũng là xác định phương hướng để sau này sẽ cố gắng hết mình vì nó. Thứ hai, cô sẽ viết bài cho mấy tạp chí, trước mắt là để có việc làm tạm, chứ không đến nỗi ở nhà chẳng có việc gì.
Cách đó không lâu, Tiểu Lạc có nói với Lộ Dao rằng ở nhà làm một nhà văn là mơ ước của cô. Không ngờ mơ ước đó lại trở thành hiện thực nhanh đến thế. Đương nhiên chưa thể nói cô làm việc như một nhà văn mà là chuyên viết lách thì có vẻ hợp lý hơn.