Chương 1 Cơn ác mộng bắt đầu Hàng loạt vụ giết người man rợ không rõ động cơ, mục đích xảy ra liên tiếp trong khoảng hai năm 1976 và 1977 tại New York. Cảnh sát đã cố gắng hết sức, song chỉ thu được những vỏ đạn 44 ly rơi vãi tại hiện trường. Kẻ giết người vẫn lạnh lùng ra tay, và đôi khi, hắn còn gửi thư cho nhà chức trách...
Donna Lauria, nạn nhân đầu tiên.
Đêm 29/7/1976, hai cô gái xinh đẹp Donna Lauria, 18 tuổi, và Jody Valenti, 19 tuổi, đang nói chuyện trong xe của Jody tại lối ra vào khu nhà mà Lauria sinh sống, tại Bronx, New York, bỗng thấy một người đàn ông tiến lại gần. Y thản nhiên rút từ trong túi giấy trên tay khẩu “Chó bò” 44 ly, vẩy 5 phát vào xe. Lauria gục tại chỗ vì bị bắn vào cổ. Jody trúng đạn vào đùi, chúi người ra phía trước, thân đè lên nút còi xe. Tên giết người vẫn điềm tĩnh kéo cò, dù súng đã hết đạn.
Jody cố lết ra khỏi xe và kêu cứu. Nghe tiếng súng nổ, bố Lauria chạy xuống. Trong bộ đồ pijama và chân không, ông lái xe như điên tới bệnh viện, hy vọng giữ được mạng sống cho con gái. Nhưng đã quá muộn. Cảnh sát không tìm ra động cơ của vụ án mạng. Cuối cùng, họ phải đặt giả thiết rằng đó là một vụ thanh toán nhầm, hoặc thủ phạm là một kẻ điên khùng nào đó. Jody, trong trạng thái bị sốc nặng sau vụ tấn công, đưa ra một số nhận xét về nhân dạng của tên giết người. Song vì chưa bình tĩnh trở lại nên những lời miêu tả của cô không mấy giá trị. Rạng sáng 23/10/1976, ba tháng sau vụ tấn công nói trên, Carl Denaro, 20 tuổi, kết thúc bữa ăn với các bạn tại một bar ở Queens và đưa cô bạn Rosemary Keenan về. Đôi trai gái dừng lại nói chuyện gần nhà Keenan. Đột nhiên, một người đàn ông không quen biết xuất hiện bên cửa ôtô. Họng súng đen ngòm chĩa vào xe nổ 5 phát, làm Carl bị thương ở đầu. Keenan hoảng hốt lái xe trở lại bar và rồi tới bệnh viện. Các bác sĩ đã phải thay thế phần xương sọ bị vỡ của Carl bằng một miếng kim loại. Vết thương đó ám ảnh anh suốt phần đời còn lại.