Trần Tú vừa ra ngoài đước khoảng 10 phút, chuông cửa lại kêu, đang dọn dẹp Kiều Thư ra ngoài, vừa mở cửa vừa tươi cười hỏi:
- Anh để quên gì sao? Mới đi đã…cô là….
Kiều Thư bỗng ngừng nói khi phát hiện ra người trước cửa không phải là Trần Tú, dù trời nóng nhưng cô gái này lại mặc một chiếc áo khoác trắng dài tới đầu gối, có mũ trùm lên đầu che đi gần nửa khuôn mặt, nhưng làn da trắng và đôi môi son đỏ khiến Kiều Thư phỏng đoán đây là người phụ nữ xinh đẹp, tuy vậy cô ta lại khiến Kiều Thư dậy lên một cảm giác không an toàn, một điều gì đó nhắm thẳng vào cô lúc này khiến Kiều Thư đề phòng hơi lùi người về phía sau. Định bụng đóng cửa lại, nhưng cô gái kia nhanh chóng giữ lấy, đẩy Kiều Thư vào và cũng lách người vào nhà. Bị bất ngờ Kiều Thư lảo đảo suýt ngã, cô phải vội vàng bám vào tường để chống đỡ bản thân mình. Qua đi bất ngờ, Kiều Thư thẳng người, lấy lại bình tĩnh, khoanh tay trước ngực hỏi cô gái lạ:
- Cô là ai? Tại sao lại vào nhà tôi?
- Không còn nhận ra tôi hay sao?
Vừa nhếch đôi môi đỏ rực cười, vừa gỡ bỏ mũ trên đầu… Kiều Thư hơi nhíu mày…cô gái này có điểm quen thuộc…đôi mắt sắc lạnh, đôi môi tô son đỏ…khí chất của một tiểu thư nhà giàu, nhưng lại mang theo nguy hiểm rình rập…
- Thanh Vân?
- Phải, nhớ ra rồi sao? Tôi tưởng cô không khi nào quên nổi tôi chứ?
Thanh Vân cười nham hiểm, nhìn cô ta lần này không chau chuốt như trước, cũng có vẻ mệt mỏi, tóc cắt ngắn không theo kiểu cách gì, gương mặt đánh phấn trắng bóc cũng không che hết vài vết sẹo trên trán. Kiều Thư cười nhẹ nhàng, lấy phong thái của chủ nhà mời cô ta vào trong. Khi cả hai đã ngồi đối diện nhau, Kiều Thư rất thản nhiên nói:
- Thời gian không ngắn, cô thay đổi cũng khá nhiều, tôi phải tốn chút công sức mới nhận ra. Hôm nay cô đến đây giờ này có việc gì?
Cô ta đặt một bì thư vàng nhạt xuống mặt bàn, vẫn cười như cũ mà trả lời:
- Tất nhiên khó nhận ra rồi, tôi cũng không phải Thanh Vân của một năm trước cô gặp.
Kiều Thư nhíu mày khi thấy cô ta rút điện thoại ra, ấn gọi một dãy số…cô ta nói vào điện thoại:
- Còn nhận ra giọng tôi không?
-…..
- Không quên nhanh thế chứ?
-…….
- Ha Ha…đúng Thanh Vân, là Thanh Vân của anh đây.
-……
- Có việc gì ư? À, đúng là có việc…nếu bây giờ tôi đang ở cùng người mà anh yêu thương mong nhớ thì sao?
-……
- Tôi đâu dám làm gì cô ta, tôi rất lo sẽ bị anh ra tay. Chỉ có điều mấy ngày nay đi theo cô ta, thấy anh yêu cô ta tha thiết vậy, nhưng cô ta lại mặn nồng với người đàn ông khác, quả là không đành lòng. Nên muốn giúp đỡ anh một chút.
- …………..
- À, giờ tôi không quan tâm lắm đến việc anh và cô ta ra sao. Tôi chỉ muốn anh chứng kiến cô ta đau khổ, và nội tâm cô ta bị giằng xé thôi, là tạm ổn rồi. Có đúng không?
Sau đó cô ta cúp điện thoại, lại nhìn thẳng vào Kiều Thư, Kiều Thư cũng không lảng tránh, vừa cười vừa hỏi cô ta:
- Xem ra cô muốn cho tôi xem gì đó thì phải.
- Vậy cô có muốn xem không?
- Nếu tôi nói không có hứng thú với cô cũng như những gì cô mang đến thì sao đây?
- Ha..ha…tôi nghĩ là không thể nào đâu, cô cũng nên quan tâm một chút tới lý do vì sao năm đó Minh Tùng lại làm như vậy, hoặc ít nhất cũng nên quan tâm đến thân thế của mình chứ nhỉ???
- Thân thế của tôi? Có vấn đề gì liên quan đến cô hay sao?
- Có thể nói vậy không nhỉ? Nếu muốn biết thì xem thử đi…
Thanh Vân chìa ra trước mặt Kiều Thư bì thư mầu vàng nhạt kia. Kiều Thư nhíu mày, cũng không có nhận lấy. Vẫn giữ tư thế của người ở trên. Cô bình thản nhìn thẳng vào Thanh Vân:
- Tôi không muốn có chút dính dáng gì với cô cả, nhìn thấy cô tôi cũng không thoải mái. Tôi và Minh Tùng cũng chẳng còn liên quan gì tới nhau nữa. Vì thế cô có thể rời khỏi nhà tôi được rồi. Tôi không chào đón, cũng không muốn tiếp chuyện cô.
Kiều Thư đứng lên, bày ra dáng vẻ tiễn khách, lại nghe Thanh Vân ở phía sau cười to nói:
- Kiều Thư, nếu tôi nói cho cô biết, trong tập hồ sơ này là bằng chứng cô không phải con gái ruột của TGĐ tập đoàn Thái Hòa thì sao?
- Cô ở đây nói linh tinh cái gì vậy?
- Chỉ cần cô mở ra sẽ biết tôi nói linh tinh hay không mà. Cô luôn cho rằng mẹ cô tốt đẹp, nhưng qua đây sẽ cho cô biết, người mẹ tốt đẹp của cô, phản bội người cô gọi là bố, đi tằng tịu với một người đàn ông khác, rồi sinh ra cô…nói cách khác, cô chỉ là con hoang…con hoang thôi nghe rõ chưa? Ha ha…
- Im miệng!!!!
Một giọng nam quen thuộc cất lên, Minh Tùng sừng sững đứng đó như một vị thần giông tố đang nổi giận. Trên người anh chỉ mặc chiếc áo phông ngắn tay và quần thụng ở nhà thoải mái. Có lẽ vì quá vội vàng nên ngay đến quần áo cũng chưa kịp thay đã lao ra khỏi nhà. Ở giây phút Kiều Thu nhìn thấy một Minh Tùng thực sự, với mái tóc vàng kim rực rỡ mềm mại, nước da trắng điển hình của người Châu Âu, và đôi môi mọng đỏ đầy thu hút, nhưng lại không làm lu mờ đi khuôn mặt góc cạnh ưu tú đầy nam tính, kèm theo ánh mắt gấp gáp tức giận đang hướng về phía Thanh Vân của anh, khiến cô như quên đi tất cả những gì Thanh Vân vừa nói… Minh Tùng mang theo một cỗ nguy hiểm tiến lại gần phía Thanh Vân, bóp mạnh vào hai bên má cô ta, áp chế cô ta vào thành ghế phía sau trong sự ngỡ ngàng của Kiều Thư, Minh Tùng gằn giọng:
- Có phải thời gian trừng phạt cô không đủ nên cô hoàn toàn phát điên đúng không? Cần tôi đưa cô đi chữa trị tiếp tục hả?
Kiều Thư bàng hoàng tiến lại giữ lấy tay Minh Tùng, cô thật tin tưởng nếu mình không ngăn cản thì lập tức Minh Tùng có thể giết Thanh Vân ngay tại chỗ… Cô lên tiếng hốt hoảng:
- Minh Tùng…
Bắt gặp ánh mắt khẩn cầu và lo lắng của Kiều Thư, Minh Tùng khẽ giật mình nới lỏng tay, Thanh Vân lập tức thoát khỏi vòng vây của Minh Tùng, chạy lại một góc khác cười điên dại mà gào lên:
- Kiều Thư, cô biết vì sao hôm đó Minh Tùng lại phải nói với cô là kết hôn với tôi hay không? Là do anh ta muốn bảo vệ cô, không muốn tôi nói cho cô biết sự thật này khiến cô bị tổn thương.
Minh Tùng căm thù định tiến lại phía Thanh Vân, thì Kiều Thư giữ tay anh lại. Thanh Vân lại tiếp:
- Nhưng cô có biết sau đó anh ta đã làm gì không? Anh ta sai người nhốt tôi vào nhà thương điên cả năm trời… Ha ha…không nghĩ rằng khi tôi ra ngoài vẫn có thể khiến cô ta tổn thương phải không hả Minh Tùng. Anh có coi thường tôi hay không? Nhốt tôi một năm mà cho rằng tôi ngoan ngoãn ngồi im hả? Kiều Thư tôi cũng nói cho cô biết, anh ta vì chạy đến chỗ cô mà gặp tai nạn.. Ha ha…trời chiều lòng người, anh ta suýt chết, thoát chết thì cũng trải qua thời gian đau đớn phục hồi… Sao Kiều Thư…cô thấy mình nên quay lại với Minh Tùng hay tiếp tục với người đàn ông hôm nay?
- Mục đích của cô là gì? Làm thế này không phải giúp tôi và Minh Tùng hóa giải hiểu lầm sao? (Kiều Thư vẫn tỏ ra bình thản mà hỏi Thanh Vân)
- Tôi nói rồi, tôi không quan tâm anh ta và cô có gương vỡ lại lành hay không, tôi chỉ muốn cô đau khổ, và nội tâm cô thật giằng xé mà thôi. Tôi còn muốn…nhiều nữa…nhưng từ từ thôi, tôi muốn người anh ta yêu phải khổ sở đau đớn hơn tôi gấp nghìn lần.
- Cô định làm gì? (Minh Tùng lạnh lùng nhìn cô ta hỏi)
Thanh Vân cười vang mà trả lời:
- Nếu hôm nay không giết tôi, vậy tôi sẽ còn quay lại…giết cô ta.
Minh Tùng điên cuồng phi lại ép cô ta vào tường, như dùng hết sức lực của mình mà bóp lấy cổ Thanh Vân, khiến cô ta không thở được, hoảng hốt hít lấy chút ít không khí bên ngoài. Kiều Thư vội vàng chạy lại ôm lấy người Minh Tùng:
- Minh Tùng, dừng tay lại, anh làm vậy, cô ta sẽ chết mất, Minh Tùng…em xin anh…
Kiều Thư khóc nức nở sau lưng Minh Tùng khiến anh không đành lòng mà buông tay ra khỏi người Thanh Vân, cô ta lả cả người xuống đất, còn Minh Tùng vì kìm nén mà khuôn mặt bừng đỏ, hơi thở gấp gáp, anh gằn từng chữ:
- Mau cút ra khỏi đây, nếu còn một lần xuất hiện, tôi sẽ giúp cả nhà cô không nhận ra cô, đừng nghĩ chọc vào Minh Tùng này là đơn giản, tôi là người như thế nào, chắc chắn cô hiểu. Đừng nói với tôi, cô không biết David Minh Tùng cách đây 10 năm là như thế nào, không nên khiến tôi hành động với cô như vậy. Cút…