Mẹ Vũ Phong cứ thế chới với không điểm tựa mà ngã xuống đất, Ngọc loan giật nảy mình muốn níu giữ ba lại nhưng không kịp.
Cung lúc đó, Vũ Phong mở cửa bước vào nhà, anh nhìn thấy mẹ mình đang chới với ngã xuống từ cầu thang, mặc dù là cầu thang chỉ còn mấy bậc nữa thì tới, nhưng một người bị té bất ngờ không tìm được điểm tựa thì việc ngã xuống là chuyện khó tránh khỏi, nhưng điều Vũ Phong thấy la Ngọc Loan đã né tránh thay vi đưa tay đỡ lấy mẹ của anh.
- Mẹ – Ngọc Loan kinh hãi kêu lên, cô vội vàng chạy đến đỡ mẹ Vũ Phong đứng dậy.
- Con xin lỗi mẹ.
Vũ Phong đưa mắt nhìn cô rồi quay lại đỡ mẹ mình vào phòng.
- Để em giúp bác băng bó vết thương lại đã – hà trang tỏ ý tốt bụng đề nghị.
- Cũng được – Vũ Phong nhìn Hà Trang biết ơn đáp.
Ngọc Loan bị bỏ rơi lại một mình trong sự ăn năn hối lỗi. Cô ảo nảo về phòng của mình, mọi chuyện cứ như đổ dồn lên vai cô, cô khẽ đưa tay rờ lên bụng mình, nó vẫn chưa nhô lên một phân nào, nhưng cô có cảm giác hơi ấm được tỏa ra từ đó.
Lát sau Vũ Phong bước vào, Ngọc loan lập tức quay đầu nhia2n anh hỏi:
- Mẹ thế nào rối hả anh?
- Mẹ không sao, chị bị hoảng sợ và trầy sát chút xíu – Vũ phong bước đến ngồi xuống bên cạnh cô đáp.
- Chắc là mẹ giận em lắm – Ngọc Loan ảo nảo cụp mắt khẽ nói.
- Cũng đâu phải lỗi của em, đừng tự trách mình, mẹ cũng có tuổi nên chân cẳng hơi yếu mới té như thế. Đợi mẹ nguôi giận rồi anh với em qua xin lỗi mẹ – Vũ Phong cầm tay cô, an ủi cô.
Ngọc loan cũng gật đầu chấp nhận vậy.
Đêm cô nằm lo lắng, Vũ Phong vừa tắm xong đi vào, anh trèo lên giường, ôm lấy cô. Vũ Phong muốn an ủi Ngọc loan, anh nhẹ nhàng hôn lên vành tai cô, rồi lần tìm môi cô, tay anh đồng thời len vào trong áo cô.
Ngọc loan run nhẹ, cô muốn hưởng ứng nụ hôn của Vũ Phong, nhưng lí trí nhắc nhở cô nhớ lại lời bác sĩ:” Nếu muốn giữ đứa bé, phải cố gắng tránh vận động mạnh , cố gắng ăn đủ chất bổ sung…..”, cho nên Ngọc Loan đẩy Vũ Phong ra, cô khẽ khàng nói:
- Hôm nay em mệt lắm.
- Ừ, ngủ đi – Vũ Phong cũng không ngượng ép cô, anh ôm cô vào lòng rồi ngủ.
Tiếng thở đều đặn của Vũ Phong khiến Ngọc loan xoay người quay đầu nhìn lại, gương mặt của Vũ phong khi ngủ thật sự rất quyến rũ người khác. Nhưng càng nhìn Vũ phong, lòng ngọc loan cáng buồn hơn, cô muốn sinh đứa bé này, nhưng nếu cô nói ra, Vũ Phong sẽ bắt cô phá bỏ nó, ba cô càng không chấp nhận chuyện này. Người mà cô có thể nhờ giúp đỡ là ai đây? Cô không có nhiều bạn bè thân, từ khi ra trường, mỗi người một nẻo, có người về quê, có người đi nơi khác làm việc, Ngọc loan không có lấy một người bạn tâm sự ngoài Tú Quyên, nhưng nếu Tú Quyên biết chuyện chắc chắn cũng sẽ nói ra cho Vũ Phong và ba cô biết mà thôi.
Ngọc Loan đột nhiên nghĩ đến một người.
Vũ phong cảm thấy dạo gần đây Ngọc Loan có phần né tránh anh. Né tránh sự thân mật của hai người, mỗi lần anh muốn cô, cô đều từ chối, dường như muốn né tránh anh rất rõ.
Trước đây Ngọc Loan không mướn thêm người để phụ giúp, nhưng giờ đây cô muốn người giúp cả ngày. Nhiều lúc Vũ phong gọi về, đều được mẹ và hà trang cho biết Ngọc loan đã đi ra ngoài rồi. Vũ Phong ban đầu không chú ý đến việc đó, nhưng dần dà anh bắt đầu chú ý. Vũ Phong cố tình thăm dò, nhưng Ngọc loan đều trả lời lờ đi.
Vũ Phong cố tình về sớm một hôm, Vũ phong thấy Hà trang đang bắt ghế trèo lên trên tủ lấy đồ, cái ghế chao đảo khiến cô sắp té. Vũ Phong thấy vậy vội đến đỡ cô. Hà Trang được Vũ Phong đỡ xuống, Hà trang nhìn anh đầy cảm kích.
- Cẩn thận một chút, em đang mang thai, nếu có việc gì thì sẽ không tốt.
- Em biết rồi, chỉ tại em muốn kiếm đồ để đựng ít thuốc bắc mua về sắc cho bác gái mà thôi – Hà Trang cười đưa cái hộp trong tay mình cho Vũ Phong xem.
- Cám ơn em. Ngọc Loan đâu rồi?
- Cô ấy….- Hà trang ấp úng không đáp.
- Sao vậy? – Vũ Phong nghiêng đầu nhìn Hà trang dò hỏi.
- Ngọc loan cô ấy….em thấy cô ấy mấy bữa nay thường đi với Tùng Quân, có lần em bắt gặp họ đi vào một khác sạn. Hôm nay em nghe lỏm được cô ấy và Tùng Quân hẹn nhau ở khách sạn .
Vũ Phong nhớ lại thái độ hai ba tuần nay của Ngọc Loan, dường như rất lạnh nhạt với anh, nói đúng hơn, cô ấy vẫn như ngày thường sinh hoạt bình thường, nhưng chuyện vợ chồng, cô ấy luôn lảng tránh. Từ lân trước, cô bảo mệt mỏi cho đến bây giờ thì trở nên lạnh nhạt. Vũ Phong tự hỏi đã xảy ra chuyện gỉ, nhưng anh không muốn bắt ép cô, hơn nữa hiện tại hai người không nên có con cũng cần hạn chết lại. vậy mà bây giờ cô lại qua lại với Tùng Quân.
Trong lòng Vũ Phong bỗng có chút tức giận, cảm giác giống như đang ghen dâng tràn trong lòng anh, anh nắm chặt cổ tay Hà trang mím môi hỏi:
- Là khách sạn nào?
Tùng Quân cùng ngọc loan bước ra khỏi thang máy, Ngọc Loan nhìn Tùng Quân chân thành nói:
- Cám ơn anh rất nhiều. Em đã làm phiền anh nhiều quá.
- Em đừng nói như thế, vì quyết định của em, anh nhất định sẽ bảo vệ em. Người lần này đúng là một kẻ lừa gạt, thật là đáng giận, làm chúng ta mất nhiều thời gian như thế. Đáng lí em nên để anh đưa cô ta đến công an mới đúng.
- Bỏ đi, người đời mà. Nếu họ không nhân cơ hội lúc ta đang cần mà lừa gạt thì làm sao kiếm sống được đây.
Vừa nói xong, Ngọc Loan cảm thấy buồn nôn, cô vội đưa tay bịt miệng, người khó chịu đến nỗi lảo đảo muốn ngã. Tùng Quân thấy vậy vội đỡ lấy cô, anh đành dìu cô đi ra.
Đáng tiếc, ngay lúc này Vũ phong và Hà Trang lại tìm tới. Vũ Phong nhìn thấy cảnh Tùng Quân và Ngọc Loan ôm nhau thì đứng lặng im nhìn hai người họ không chớp mắt, sau đó quay người đi ra. Hà Trang nhìn theo khóe môi cong lên đầy thích thú.