Tình Ca Cho Nick Và Norah Chương 15


Chương 15
Nick

Trong khi họ vào nhà vệ sinh cùng nhau, tôi đã thử cố làm mình mất tập trung bằng việc viết ra một dãy các thứ có thể tệ hơn việc bạn gái cũ cuồng nhiệt lôi cô gái hiện tại ôi-cô-mới-hay-ho-làm-sao đi để trò chuyện tình cảm bạn bè (hoặc cãi vã) trong phòng WC. Tôi nghĩ ra mấy thứ này:

 

•  Tỉa vùng kín bằng kéo làm vườn.

•  Nhờ một cậu sinh viên vừa nốc mười hai     cốc Jgermeister tỉa vùng kín bằng kéo

   làm vườn.

•  Nhờ một cậu sinh viên vừa nốc mười hai     cốc Jgermeister trong trận động đất 8,6         độ rích-te tỉa vùng kín bằng kéo làm vườn.

•  Nhờ một cậu sinh viên vừa nốc mười hai     cốc Jgermeister trong trận động đất 8,6         độ rích-te khi có một ban nhạc jazz đang chơi tỉa vùng kín bằng kéo làm vườn.

 

Tôi phải dừng ở đây thôi. Khủng khiếp quá.

Thật đáng ngạc nhiên khi tôi lại tin tưởng Tris ít đến thế, trong khi tôi luôn nhai nhải những lời chót lưỡi đầu môi về chuyện tin tưởng là phần thiết yếu của tình yêu ra sao.

Viễn cảnh tốt đẹp nhất:

Tris nói, “Thật đấy, cậu ta quá tốt với tôi, và tôi luôn nghĩ là cậu ta có thể làm tốt hơn... như là với một cô gái như cậu. Và, trời ạ, cậu ta thật tuyệt trên giường.”

Cảnh tệ nhất:

Tris nói, “Đã từng có cái lần này, bọn tôi đang chuyển qua lại các kênh, và cậu ta dừng lại ở Pocahontas, và thứ kế tiếp tôi biết là cậu ta hoàn toàn dựng lều.” (Tris sẽ không đả động gì đến việc tay cô lúc đó đang đặt ở đâu). “Và này, cậu ta là một kẻ rắc rối lắm, rắc rối lắm ấy.”

Hít thật sâu. Tôi đang hít thật sâu.

Bình tĩnh. Cái điều, đối với tôi, có nghĩa là lại sáng tác.

 

Why the fuck does my fate get decided

in the ladies room?

Sitting tounge-tied as I get derided

in the ladies room

Employees must wash their hands of me

in the ladies room

Lock the door and throw away the plea

in the ladies room.

(Sao số phận tôi lại được định đoạt/ trong phòng vệ sinh nữ?/ Ngồi á khẩu khi bị mỉa mai/ trong phòng vệ sinh nữ/ Những người làm công phải rửa tay cho hết mùi tôi/ trong phòng vệ sinh nữ/ Khóa chặt cửa và ném những lời khần cẩu/ trong phòng vệ sinh nữ.)

 

Có lẽ đây là cách tôi dùng để tạo ảo giác rằng tôi có thể điều khiển được thứ tôi không thể điều khiển. Kiểu như, nếu nó chỉ là một câu chuyện tôi đang kể hay một bài ca tôi đang hát, thì tôi sẽ rất ổn vì tôi là kẻ đang tạo lời nhạc. Mà điều này không phải là cách cuộc sống luôn diễn ra. Hay ít nhất khi đời bất công thì không phải thế.

Tôi đoán điều nhẹ lòng ở đây là tôi thực sự đã không thấy vui khi Tris bước vào. Lần đầu tiên trong cả khoảng thời gian dường như là vô tận. Cô đi qua cánh cửa và tim tôi rơi thẳng xuống địa ngục.

Thật lạ là Norah biết về tôi trước cả tôi biết cô ấy. Cô đã luôn quay quanh Tris mà tôi lại không hề nhận ra. Nhưng tôi nghĩ là bạn chẳng thể nhìn thấy hành tinh khi bạn đang ngắm mặt trời. Bạn đã bị lóa mắt.

Việc cô biết tôi làm mọi thứ trở nên thật hơn. Tôi gây được ấn tượng đầu tiên mà không biết rằng mình đã gây ấn tượng đầu tiên. Ít nhất cô cũng đã biết chút ít về tôi, và gì thì gì cô cũng đang ở đây rồi. Hy vọng là sẽ lâu hơn hai phút nữa.

Người nữ phục vụ có lẽ nghĩ tôi thuộc dạng biến thái tồi tệ nhất, vì tôi cứ không ngừng nhìn vào cánh cửa phòng vệ sinh.

Cuối cùng nó cũng mở, và Tris đi ra một mình. Và ý nghĩ đầu tiên của tôi, thề với nhóm Godspeed You Black Emperor! (Chúc Bạn May Mắn Hoàng Đế Da Đen!), là Cô đã làm gì Norah? Cô ấy ở đâu?

Nhưng Tris chẳng ở lại đủ lâu để trả lời bất cứ câu hỏi nào. Cô chỉ lướt qua bàn, thét lên với tôi, “Em đã nói với anh rằng anh sẽ thấy cô ta ở một nơi nào đó mà! Giỏi lắm! Và chúc may mắn với người đó. Anh sẽ cần may mắn đấy. Em gần như cảm thấy thương thay cho anh.”

Và tất cả những gì tôi có thể thốt ra là:

“cám ơn.”

Nhưng tôi không nói thêm gì nữa. Tôi để cô đi. Tôi muốn nói là, tôi không muốn cô ở lại, và phải, điều đó biến đây thành lần đầu tiên tôi không ở bên cô mà không hề nghĩ ngợi gì thêm nữa về cô. Tôi tin là vài nền văn hóa đã gọi điều này là sự tiến bộ.

Norah trông khá căng thẳng khi cô quay lại bàn, mặt đỏ ửng lên, nhịp tim rõ ràng là tăng thêm một hay hai nấc. Đó chắc hẳn phải là một cuộc cãi lộn khủng lắm.

“Cậu có ổn không vậy?” tôi hỏi.

Cô lơ đãng gật đầu. Rồi cô lại nhìn tôi và có vẻ như cuộc nói chuyện của chúng tôi lại được tiếp tục. Cô lại tiếp tục ở bên tôi.

“Ừ,” cô nói. “Cô ấy chỉ cần chút tiền thôi.”

“Và cậu đưa cho cô ấy thứ cô ấy muốn rồi chứ?”

“Tôi nghĩ chúng ta có khá nhiều điểm chung đấy nhỉ?”

“Cô ấy đúng là một thế lực tự nhiên hoành tráng,” tôi nói.

“Chắc chắn rồi.”

“Nhưng cô ấy cứ đi biến đi là hơn.”

Norah có vẻ hơi giật mình.

“Cái gì?” cô nói.

“Tôi không biết cô ấy nói gì với cậu, và có lẽ tôi cũng không muốn biết. Cũng như tôi không muốn biết tại sao cậu lại gọi chỗ thịt nhiều như thế này, hay cậu kiếm cái áo flannel ấy ở đâu - nói vậy không có nghĩa tôi thấy có gì không hay với chúng. Chỉ là tôi không muốn biết mấy chuyện đó thôi.”

Cô nghịch nghịch xiên một miếng kielbasa và, trước khi đút nó vào miệng, hỏi tôi thế này, “Thế cậu muốn biết cái gì?”

Chúng ta đang làm cái quái gì ở đây vậy?

Việc này có phải cực kỳ điên rồ không?

Liệu tôi đã sẵn sàng cho cuộc nói chuyện này chưa?

“Điều tôi muốn biết,” tôi nói, “là cậu thích bài nào nhất trong số những bài tôi làm cho Tris.”

Cô cắn một cái. Nuốt chửng. Uống chút nước.

“Đó là điều cậu muốn biết à?”

“Nó có vẻ là một điểm khởi đầu tốt.”

“Nói thật đấy à?”

“Ừ.”

Cô thậm chí còn chẳng cần phải nghĩ. Cô nói luôn, “Cái bài có từ noticing ấy. Tôi chẳng biết tên nó là gì.”

Oa. Tôi muốn nói là, tôi nghĩ cô sẽ nói tên nào đó của Patti Smith hay Fugazi hay Jeff Buckery hay Where’s Fluffy. Hay thậm chí một trong số những bài của Bee Gees tôi đã làm cho vui. Tôi không nghĩ cô lại chọn cái bài tôi viết lời và hát. Thậm chí tôi còn chẳng định cho nó vào danh sách. Nhưng một đêm tôi quá phấn khích khi được ở bên Tris đến nỗi tôi thức cho tới tận khi biến đêm thành bài hát. Tôi ghi nó vào máy tính, rồi cho nó vào đĩa nhạc tôi tặng cô vào hôm sau, không đề tên.

Tris chưa bao giờ nói gì về nó với tôi.

Chưa lần nào.

“ ‘March Eighteenth,’ ” tôi nói.

“Gì cơ?”

“Tên bài hát ấy. Tôi muốn nói là, nó thực sự cũng chẳng có tên đâu. Tôi không thể tin rằng cậu lại nhớ nó.”

“Tôi rất thích bài đấy.”

“Thật à?” Tôi phải hỏi cho rõ.

“Thật đấy,” cô nói. Và qua giọng nói của cô, tôi có thể nói rằng đó thật sự là một cái “thật đấy” thật. Và, trước sự ngạc nhiên của tôi, cô chúi người về phía tôi và bắt đầu hát đoạn điệp khúc. Không hát to, để tránh mọi người trong nhà hàng nghe thấy. Nhưng nghe một cái loa stereo vặn nhỏ, hay một cái đài trên xe ô tô trong một đêm cô quạnh. Cô hát tâm hồn của tôi lại cho tôi nghe:

The way you are singing in your sleep

The way you look before you leap

The strange illusion that you keep

You dont know

But Im noticing

 

The way your touch turns into acrs

The way you slide into the dark

The beating of my open heart

You dont know

But Im noticing

(Cách em hát trong giấc ngủ/ Nét mặt em nhìn trước khi em nhảy/ Mộng mơ kỳ lạ em ấp ủ/ Em không biết/ Nhưng tôi vẫn hằng để ý/ Cách cái chạm tay của em biến thành tia lửa điện/ Cách em lướt vào sâu thẳm bóng đêm/ Nhịp đập của trái tim tôi đã mở/ Em không biết đâu/ Nhưng tôi vẫn hằng để ý)

 

Và tôi cảm thấy thật xúc động, thật đẹp. Không phải vì thứ tôi đã viết, mà vì nó được trao lại cho tôi theo cách này. Được cô nhớ lời nhạc và giai điệu. Được nghe nó ngân lên trong giọng hát của cô.

Mặt cô đỏ bừng hết cả, nên tôi chẳng vỗ tay hay làm gì đại loại thế. Thay vì thế tôi lắc đầu và hy vọng rằng nó sẽ truyền sự sửng sốt của mình đến với cô.

“Wow,” tôi nói.

“Ừ, đó là thứ tôi đang nghĩ đấy. Dù, nói thật nhé, lần đầu tôi nghe nó lại đúng vào một ngày chẳng hay ho gì.”

“Tôi không thể tin rằng cậu...”

“Tôi thề là tôi không phải kẻ hay bám đuôi hay cái gì đại loại thế. Tôi thề là tôi quên tất cả những bài hát khác.”

“Thật à?”

“Chúng ta đổi chủ đề được không?”

Và tôi thấy mình nói những lời này, “Nó thực sự cũng không hẳn là về Tris.” Và tôi nhận ra đó là sự thật.

“Cậu nói thế là có ý gì?” Norah hỏi.

“Đó là về cảm xúc, cậu biết chứ? Cô ấy làm dâng trào thứ cảm xúc đó trong tôi, cô ấy gợi lên những cảm xúc đó trong tôi, nhưng nó không viết về cô ấy. Mà về những phản ứng của tôi, những điều tôi muốn cảm thấy và rồi tự thuyết phục bản thân rằng tôi thực sự đã cảm thấy như thế, vì tôi cực kỳ mong muốn được cảm thấy như thế. Cái ảo giác ấy. Nó là tình yêu vì tôi tạo cho nó là tình yêu.”

Norah gật đầu. “Với Tal, đó là cái cách anh ta luôn nói chúc ngủ ngon. Nghe có ngu ngốc không? Đầu tiên là qua điện thoại, rồi khi anh ta chờ tôi ngủ, rồi thậm chí sau đó khi chúng tôi ở bên nhau cùng chìm vào giấc ngủ. Anh ta luôn chúc tôi ngủ ngon và làm nó nghe giống như một lời chúc thật. Có lẽ đó chỉ là lời mẹ anh ta hay nói cho anh ta nghe lúc nhỏ. Một thói quen. Nhưng tôi đã nghĩ, Đó là quan tâm. Đó là sự thật. Nó có có thể xóa đi rất nhiều thứ khác. Cái câu chúc ngủ ngon đơn giản ấy.”

“Tôi không nghĩ là Tris đã bao giờ chúc tôi ngủ ngon.”

“Ồ, còn tôi thì chắc chắn Tal không gợi cảm hứng sáng tác nhạc cho tôi.”

“Tệ quá,” tôi nói. “Tal vần với hầu như tất cả mọi thứ.

Norah nghĩ một thoáng. “Cậu chưa bao giờ để tên Tris vào một bài hát nào à?”

Tôi điểm qua toàn bộ danh sách bài hát, rồi lắc đầu.

“Sao lại không?”

“Tôi nghĩ là tôi không nghĩ đến điều đó.”

Chuông điện thoại của Norah reo và cô lấy nó ra khỏi túi quần. Cô nhìn vào màn hình và lẩm bẩm, “Caroline.” Tôi thấy cô định trả lời, và thấy mình nói thế này, “Đừng.”

“Đừng?”

“Ừ.”

Lại tiếng reo nữa.

“Nếu là chuyện khẩn thì sao?”

“Cô ấy sẽ gọi lại. Này, tôi muốn hai đứa mình đi dạo một chút.”

“Đi dạo?”

Chuông reo lần thứ ba.

“Ừ. Cậu, tôi và thành phố. Tôi muốn nói chuyện với cậu.”

“Cậu nghiêm túc đấy chứ?”

“Bình thường thì không, nhưng trong trường hợp này thì có.”

Chuông reo.

“Chúng ta sẽ đi đâu?”

“Bất cứ đâu. Mới chỉ có” - tôi nhìn vào đồng hồ - “bốn giờ sáng thôi.”

Ngừng.

Yên lặng.

Thư thoại.

Norah cắn môi dưới.

“Đang nghĩ có nên đi không à?” tôi dè dặt hỏi.

“Không. Chỉ là đang nghĩ sẽ đi đâu thôi. Tới nơi nào không ai tìm được chúng ta ấy.”

“Như là đại lộ Park?”

Và Norah hơi nghiêng đầu, liếc mắt nhìn tôi rồi nói, “Ừ, như đại lộ Park.”

Và rồi cô thốt ra một từ mà cả tỷ tỷ năm nữa tôi cũng không nghĩ là cô sẽ thốt ra:

“Midtown.”

Thật kỳ cục, nhưng chúng tôi đã đi tàu điện ngầm. Còn kỳ cục hơn, chuyến tàu chúng tôi lên là chuyến tàu số 6, chuyến tàu chậm khét tiếng trong tất cả các chuyến tàu chậm ở Manhattan. Bốn giờ sáng, chúng tôi đứng trên sân ga đúng hai mươi phút - nếu đi bộ thì cũng mất ngần ấy thời gian thôi - nhưng tôi cũng chẳng phiền gì chuyện chậm trễ đó vì chúng tôi nói chuyện suốt, từ sở thích phim Heathers tới bơ đậu phộng, những món đồ lót ưa thích, chuyện thỉnh thoảng Tris cũng bốc mùi, sự ám ảnh của Tal về lông tóc, số phận của chị em sinh đôi nhà Olsen, số lần chúng tôi thấy chuột chạy trong tàu điện ngầm và những chữ cùng hình graffiti ưa thích - những thứ dường như chỉ gói gọn trong một câu nhưng lại kéo dài tới tận hai mươi phút. Rồi chúng tôi đã ở trong ánh đèn huỳnh quang kỳ lạ của toa xe, xô vào nhau mỗi khi đoàn tàu dừng lại rồi lại khởi hành, bình phẩm bằng mắt về những kẻ đầu đường xó chợ say xỉn, những sinh viên ăn mặc chỉnh tề như nhân viên môi giới chứng khoán, và những hành khách đi đêm mệt mỏi cùng chia sẻ không gian này với chúng tôi. Tôi đang có một khoảng thời gian thật tuyệt vời và điều hay ho ở đây là tôi có thể cảm nhận được ngay lúc nó thực sự đang diễn ra. Tôi nghĩ Norah cũng thế. Thỉnh thoảng khi va vào nhau, chúng tôi lại mất vài giây mới tách được nhau ra. Chúng tôi không cố ý đụng chạm, nhưng cũng chẳng có ý định bỏ lỡ một sự tình cờ.

Chúng tôi ra khỏi tàu điện ở Grand Central và đi theo hướng Bắc để ra Park. Nó vắng lặng như tờ, những tòa nhà chọc trời canh phòng dọc suốt đại lộ, những người lính gác say ngủ của thế giới quan trọng.

“Cứ như là chúng ta đang ở giữa hẻm núi ấy,” Norah nói.

“Điều làm tôi thấy lạ là sao lại có nhiều tòa nhà vẫn sáng đèn thế. Tôi muốn nói là, có tới hàng nghìn bóng đèn cứ sáng như thế trong những tòa nhà hàng đêm liền. Chẳng có ích chút nào.”

“Có lẽ vẫn còn người đang làm việc. Kiểm tra thư điện tử. Kiếm vài triệu nữa. Trêu kẻ khác trong lúc họ đang ngủ.”

“Hoặc có thể,” tôi nói, “họ chỉ nghĩ là để thế thì đẹp.”

Norah khịt mũi. “Cậu nói đúng. Chắc hẳn là thế.”

“Bố cậu có làm việc ở gần đây không?”

“Không. Ông ấy là trùm khu trung tâm. Bố cậu?”

Giờ tới lượt tôi khịt mũi. “Hiện tại thì không được ai thuê,” tôi nói. “Hoàn toàn là do lười cố gắng.”

“Tôi xin lỗi.”

“Đừng nghĩ làm gì.”

“Bố mẹ cậu vẫn ở cùng nhau chứ?”

“Theo cái nghĩa sống cùng một nhà thì có. Bố mẹ cậu?”

“Họ yêu nhau từ thời trung học. Cưới được hai mươi lăm năm rồi. Vẫn hạnh phúc và vẫn làm chuyện đó. Những kẻ đột biến của tự nhiên.”

Chúng tôi ngồi lên rìa một trong những đài phun nước gần đó, nhìn dòng xe cộ chiếu đèn qua lại.

“Thế cậu hay đến đây lắm à?” tôi đùa.

“Ừ. Tôi biết tôi nhà quê mà - từ hồi tôi mới biết bắt tàu, tôi đã lẻn vào thành phố để tới Midtown. Giao du với mấy người làm nhà băng, nhập hội và thâu tóm mấy gã chuyên lo sáp nhập, thâu tóm các công ty. Với tôi toàn bộ chuyện đó tỏa ra mùi tình dục và rock ‘n’ roll. Cậu có thể cảm thấy nó trong không khí không? Nhắm mắt lại. Cảm thấy không?”

Tôi nhắm mắt lại. Tôi nghe tiếng xe cộ qua lại, không chỉ trước mặt mà còn trên những tuyến đường ngang dọc. Tôi nghe tiếng những tòa nhà ngáp vào khoảng không. Tôi nghe nhịp đập trái tim mình. Tôi có cái ảo tưởng thoáng chốc là cô sẽ ngả về phía tôi và hôn tôi lần nữa. Nhưng thời gian trôi qua đủ lâu để tôi biết điều đó sẽ không xảy ra. Khi tôi mở mắt ra, tôi thấy cô đang nhìn mình.

“Cậu dễ thương lắm ấy. Cậu có biết thế không?” cô nói.

Tôi chẳng biết phải đáp lại thế nào. Thế là nó cứ treo lơ lửng trong không khí, cho tới khi cuối cùng tôi cũng nói ra, “Cậu nói thể chỉ để tôi cởi đồ ra rồi nhảy múa trong đài phun nước thôi.”

“Tôi dễ bị nhìn ra thế cơ à? Ghét thật!” Nét mặt cô trông thật khó hiểu, nhưng tôi không nghĩ nó lại là một câu đố chút nào.

“Thay vì thế thì chúng ta có thể đột nhập vào nhà thờ Thánh Patrick,” tôi gợi ý.

“Cậu vẫn cởi đồ chứ?”

“Tôi phải đi tất chứ. Cậu có biết loại người gì mới chạm chân vào nơi đó không ?”

“Tôi sẽ phải nói không với vụ nhà thờ. Chưa gì tôi đã thấy cái tít báo thế này: ‘CON GÁI GIÁM ĐỐC ĐĨA HÁT BỊ PHÁT HIỆN CHƠI TRÒ HƯ HỎNG TRONG NHÀ THỜ THÁNH PATRICK. “Chúng tôi đã nghĩ cô bé là một cô Do Thái dễ thương,” hàng xóm nói.’ ”

“Cậu là người Do Thái à?” tôi hỏi.

Norah nhìn tôi như thể tôi vừa hỏi cô là có phải cô là con gái không vậy.

Dĩ nhiên tôi là người Do Thái.”

“Thế là người Do Thái thì thế nào?” tôi hỏi.

“Cậu đang đùa tôi đấy à?”

Trông tôi giống đang đùa với cô không?

“Không,” tôi nói. “Thật đấy. Nó thế nào vậy?”

“Tôi không biết. Nó chỉ đơn giản thế thôi. Khó mà nói rõ là thế nào.”

“Ừm, thế điều cậu thích nhất khi làm người Do Thái là gì?”

“Chẳng hạn như có tới tám ngày lễ Hanukkah?”

“Chắc chắn rồi, nếu chuyện đó có ý nghĩa gì đó với cậu.”

“Tất cả những chuyện thực sự có ý nghĩa với tôi là hồi bé tôi cũng chẳng mấy tủi nếu không có cây thông Noel.”

“Thế những chuyện thực sự thích thì là gì?” tôi hỏi. Tôi thực sự muốn biết nhiều hơn nữa.

“Những chuyện thực sự thích?”

“Ừ. Thử xem nào.”

Cô nghĩ một thoáng. “Có một điểm ở đạo Do Thái khiến tôi cảm thấy thực sự thích thú. Về mặt quan điểm thôi, tôi muốn nói thế. Nó được gọi là tikkun olam.”

Tikkun olam,” tôi lặp lại.

“Đúng rồi. Về cơ bản, nó nói là thế giới đã bị vỡ ra thành hàng trăm mảnh. Tất cả những thứ hỗn loạn, những thứ hỗn độn này. Và nhiệm vụ của chúng ta - nhiệm vụ của tất cả mọi người - là cố gắng ghép những mảnh vỡ đó lại với nhau. Để làm mọi thứ lại vẹn nguyên.”

“Và cậu tin điều đó à?” tôi hỏi. Không phải phản đối gì. Chỉ là một câu hỏi đơn thuần.

Cô nhún vai, rồi bác bỏ cái nhún vai ấy bằng sự đăm chiêu trong ánh mắt. “Tôi nghĩ là tôi có tin. Tôi muốn nói là, tôi không biết thế giới làm sao lại vỡ ra. Và tôi không biết liệu có Thượng đế nào có thể giúp chúng ta hàn gắn nó lại. Nhưng cái sự thực là thế giới giờ đã vỡ - tôi hoàn toàn tin đấy. Cứ nhìn quanh mà xem. Cứ hàng phút - cứ hàng giây, có hàng triệu thứ cậu có thể nghĩ tới. Có hàng triệu thứ có thể làm cậu thấy lo lắng bất an. Thế giới của chúng ta - cậu có thấy chúng ta ngày càng tan vỡ không? Tôi đã từng nghĩ rằng nếu tôi lớn hơn thì tôi sẽ thấy thế giới dễ hiểu hơn. Nhưng cậu có biết không? Tôi càng lớn hơn, thế giới càng thêm rắc rối. Càng thêm phức tạp. Càng thêm rối rắm. Cậu nghĩ rằng mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Nhưng chỉ có hỗn loạn là càng lúc càng nhiều. Những mảnh vỡ - chúng ở mọi nơi. Và không ai biết phải làm gì với chúng. Tôi thấy mình cứ đang cố níu giữ Nick ạ. Cậu có hiểu cảm giác đó không? Cái cảm giác khi cậu chỉ muốn đặt mọi thứ vào đúng chỗ của nó, không phải chỉ vì làm thế là đúng, mà còn vì điều đó có nghĩa là chúng ta vẫn còn có thể làm được những việc như vậy? Tôi muốn tin vào điều đó.”

“Thế cậu có thực sự nghĩ là mọi thứ đang ngày càng tồi tệ không?” tôi hỏi. “Tôi muốn nói là, chẳng phải chúng ta đang giàu có hơn hai mươi năm trước đây hay sao? Hay là một trăm năm trước ấy?”

“Chúng ta giàu có hơn. Nhưng tôi không biết thế giới có giàu có hơn không. Tôi không biết hai thứ đó có phải là một không.”

“Cậu nói đúng,” tôi nói.

“Gì cơ?”

“Tôi nói là, ‘Cậu nói đúng.’ ”

“Nhưng chẳng ai lại nói mỗi câu ‘Cậu nói đúng’ thế cả.”

“Thật à?”

“Thật đấy.”

Cô ngả vào tôi thêm một chút. Không phải do vô ý. Nhưng thế nào đó vẫn làm tôi có cảm giác là đó chỉ do vô ý - chúng tôi ở đây, trong đêm nay. Như thể đang đọc ý nghĩ của tôi, cô nói, “Tôi rất cảm kích.” Rồi đầu cô ngả vào vai tôi, và tất cả những gì tôi có thể nghĩ ra là cô mới hợp với chỗ đấy làm sao. Tôi ngước nhìn lên, cố tìm bầu trời giữa những tòa nhà, cố tìm ít nhất một vệt sao sáng. Khi tôi thấy mình không thể, tôi nhắm mắt lại và cố tạo ra những thứ của chính tôi, thấy nhẹ người vì Norah giờ không đọc ý nghĩ của tôi, vì tôi chẳng biết mình sẽ phản ứng thế nào nếu lại có ai đó biết tôi đang làm những chuyện như thế. Khi chúng tôi ngồi giữa cái thành phố yên lặng này, chẳng yên lặng bằng tiếng ồn ánh sáng, tâm trí tôi trôi đi vài phút, nghĩ về những gì cô đã nói.

Rồi tôi chợt nghĩ.

“Có lẽ chúng ta là những mảnh vỡ,” tôi nói.

Đầu Norah không hề rời khỏi cánh tay tôi. “Gì cơ?” cô hỏi. Tôi có thể nghe giọng cô mà đoán được là mắt cô vẫn nhắm.

“Có lẽ là thế,” tôi nhẹ nhàng nói. “Về những chuyện cậu nói lúc nãy ấy. Thế giới bị vỡ. Có lẽ nhiệm vụ của chúng ta không phải là đi tìm các mảnh vỡ và xếp chúng lại cùng nhau. Có lẽ chúng ta là những mảnh vỡ.”

Cô không trả lời, nhưng tôi tin chắc là cô đang lắng nghe rất chăm chú. Tôi có cảm giác như mình 21e lần đầu tiên hiểu được một điều gì đó, dù tôi vẫn còn chưa thực sự hiểu được nó là cái gì.

“Có lẽ,” tôi nói, “nhiệm vụ của chúng ta là đi cùng nhau. Đó là cách chúng ta ngăn việc đổ vỡ.”

Tikkun olam.

Hết chương 15. Mời các bạn đón đọc chương 16!


Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/36664


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận