Tình Kiếm Chương 3 : Ngọc nữ bức hôn

Tình Kiếm
Chương 3: Ngọc nữ bức hôn
    
      

 

 
Du Du tỷ tỷ, cho muội tiền được không?" Chu Chu thấy Hoa Nhược Hư không cho, lập tức chuyển đổi mục tiêu, quấn lấy Tuyết Du Du mà làm nũng.

 
Hoa Nhược Hư cảm giác vừa tức giận vừa buồn cười, Tuyết Du Du cho tới bây giờ đều làm nũng trước mặt người khác, hiện tại lại bị Chu Chu làm nũng.

 
Chỉ là Hoa Nhược Hư không thể tưởng được, trước mặt Chu Chu, Tuyết Du Du lại làm ra bộ dáng tỷ tỷ, lập tức đáp ứng chi tiền giúp nàng, chỉ là người chân chính trả tiền cuối cùng tự nhiên vẫn là Hoa Nhược Hư, đúng là chiến thuật vu hồi của Chu Chu, hắn một chút biện pháp ứng đối cũng không có.

 
Chu Chu hưng phấn không quản cảm thụ của Hoa Nhược Hư, mua sạch hiệu vải cũng chỉ là bắt đầu, tiếp theo nàng ta thiếu chút nữa là mua sạch đồ ăn vặt trên đường về Hoa phủ. Tóm lại nàng thích thứ gì thì mua sạch thứ đó. Nhưng sau đó Hoa Nhược Hư thấy nàng ta đi vào một tiệm châu báu, lòng cũng đã bắt đầu run, hắn thật lo lắng nàng ta sẽ mua sạch trang sức châu báu ở trong tiệm. Chẳng qua lần này Chu Chu chỉ tùy tiện xem qua một lần rồi đi ra, tựa hồ đối với châu báu một chút cũng không có hứng thú.



 
Sau hơn nửa ngày, từ sáng cho đến khi mặt trời xuống núi, mấy trăm lượng bạc trên người Hoa Nhược Hư đã biến thành mấy lượng, mà Chu Chu còn tựa hồ còn muốn tiếp tục đi nữa, mà Tuyết Du Du dần dần cũng đem Hoa Nhược Hư gạt sang một bên, bản tính ham chơi của nàng đã bị Chu Chu kích phát ra. Chẳng qua Chu Chu tiêu của Hoa Nhược Hư nhiều tiền như vậy cũng lại có chút cống hiến, Hoa Nhược Hư vốn tâm tình đang rất tồi tệ dưới sự tra tấn của Tiểu ma nữ đáng yêu này tựa hồ đã đỡ hơn, bởi vì hắn hiện tại cũng không có thời gian nghĩ đến chuyện Phương Hiệp cùng Tôn Vân Nhạn.

 
Chỉ là tâm tình của Hoa Nhược Hư vừa tốt lên thì đã lập tức lại gặp phiền toái, khi hắn từ tiệm châu báu đi ra, liền phát hiện một phụ nữ tuyệt sắt chắn trước mặt hắn. Hoa Nhược Hư ngoại trừ trong lòng cười khổ ra thì cũng không có biện pháp gì khác, Triệu Uyển Nhi quả nhiên là không có dễ dàng buông tha hắn như vậy, mà một câu tiếp theo của Triệu Uyển Nhi thiếu chút nữa là làm cho Hoa Nhược Hư sợ tới mức xoay người bỏ chạy.

 
"Phu quân, nên về nhà ăn cơm chiều thôi" Thanh âm ngọt ngào kiều diễm, người bên ngoài nghe thấy cũng phải nhũn tới tận xương cốt, chỉ là Hoa Nhược Hư lại không tự chủ được rùng mình một cái.

 
"Hoa đại ca, huynh cùng Uyển Nhi tỷ tỷ thành thân khi nào vậy?" Tuyết Du Du nhẹ nhàng hỏi bên tai Hoa Nhược Hư.

 
"Du Du, muội cùng Chu Chu đi về trước đi" Hoa Nhược Hư không muốn trước mặt nhiều người như vậy mà nói chuyện với Triệu Uyển Nhi, nên thấp giọng nói Tuyết Du Du một tiếng, sau đó đến bên cạnh Triệu Uyển Nhi kéo tay của nàng mà chạy đi.

 
Triệu Uyển Nhi cũng rất phối hợp tùy ý để hắn lôi kéo, đáng thương Hoa Nhược Hư hôm qua mới nói với Âu Dương Băng Nhi là hắn sẽ không đến nữa, hôm nay đã phải nuốt lời.

 
"Uyển Nhi, ta hôm nay nói rõ với nàng" Hoa Nhược Hư không muốn đi vào, vì thế liền đứng ở cửa.

 
"Có gì đi vào rồi nói" Triệu Uyển Nhi lần này một chút thể diện cũng không cho, không chỉ cắt ngang lời của hắn, mà còn lôi kéo hắn đi vào trong.

 
Hoa Nhược Hư không có biện pháp đành phải đi theo vào, Triệu Uyển Nhi cố chấp hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của hắn, hắn hiểu được nếu hắn không đi vào, chỉ sợ hắn về sau cũng không được an bình. Điểm may mắn duy nhất chính là, hắn trên đường đi tới khuê phòng của Triệu Uyển Nhi, cũng không có gặp Âu Dương Băng Nhi cùng Cung Nhã Thiến, chỉ là hắn không biết khi hắn vừa mới đi vào phòng Triệu Uyển Nhi, trong một góc của hành lang liền xuất hiện Âu Dương Băng Nhi cùng Cung Nhã Thiến.

 
"Sư tỷ, tỷ không phải nói hắn sẽ không đến đây sao? Sao lại tìm đến sư thúc?" Cung Nhã Thiến có chút nghi hoặc cùng bất mãn hỏi.

 
"Hình như là sư thúc đi tìm hắn" Âu Dương Băng Nhi cười khổ một tiếng, "Ta hiện tại cũng không rõ sư thúc rốt cuộc là suy nghĩ như thế nào".

 
"Chúng ta nên làm gì bây giờ? Chẳng lẽ thực để cho Hoa Nhược Hư cùng sư thúc thành thân?" Cung Nhã Thiến bộ dáng không cam tâm hỏi.

 
"Ta cũng không biết nên làm sao bây giờ, được bước nào hay bước đó đi, nói đến chúng ta cũng không có biện pháp thay đổi được quyết định của sư thúc" Âu Dương Băng Nhi có chút bất đắc dĩ nói.

 
"Uyển Nhi, ta nói rồi ta sẽ đối phó Tiên cung, chuyện các nàng muốn ta làm ta sẽ làm, cho nên điều kiện kia chỉ là do ta nhất thời tức giận, ta đã bỏ qua rồi" Hoa Nhược Hư vừa vào cửa liền hướng tới Triệu Uyển Nhi giải thích.

 
"Chàng phải lấy ta!" Triệu Uyển Nhi ngữ khí rất kiên quyết, không cho thương lượng.

 
"Nàng nói lý có được không?" Hoa Nhược Hư thật sự không thể lấy nàng ta, nhưng nàng ta lại căn bản không cho hắn đường lui. "Chàng muốn nói đạo lý phải không? Được rồi, ta hiện tại sẽ nói lý do chàng phải lấy ta" Triệu Uyển Nhi liếc nhìn Hoa Nhược Hư, xoay lưng về phía hắn, chậm rãi nói, "Đại trượng phu lời hứa đáng giá nghìn vàng, chàng đã nói qua muốn lấy ta, ta cũng đã đáp ứng, cho nên chàng phải lấy ta, đó là thứ nhất; ta cho đến nay vẫn thủ lễ trọng giáo, cái gì gọi là nam nữ thụ thụ bất thân ta nghĩ chàng cũng hiểu được, ta bị chàng hôn, thân mình của ta cũng đã bị chàng ôm qua, nếu chàng không phải là hôn phu của ta, ta không có khả năng để cho chàng làm những việc này, cho nên chàng phải lấy ta, đó là thứ hai. Hai điều này tùy chọn một, cũng đủ nói rõ chàng phải lấy ta".

 
Hoa Nhược Hư nhất thời sửng sờ tại chỗ, nếu nói điều thứ nhất, hắn còn có thể phản bác, nhưng điều thứ hai kia, hắn đã không còn lý do gì để phản bác, hắn không chỉ ôm nàng, mà cả thân hình của nàng cơ hồ cũng đã bị hắn vuốt ve hết cả rồi.

 
"Chàng bây giờ còn có cái gì để nói không?" Triệu Uyển Nhi xoay người lại, nhìn chằm chằm vào Hoa Nhược Hư, ngữ khí thản nhiên, Hoa Nhược Hư lại cảm thấy một loại áp lực khổng lồ.

 
"Uyển Nhi, nàng chẳng lẽ thực không rõ ta vì cái gì mà không lấy nàng sao chứ?" Hoa Nhược Hư nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói.

 
"Ta đương nhiên là hiểu được, cho nên ta cho rằng chàng càng nên phải lấy ta" Triệu Uyển Nhi dịu dàng cười, "Lấy một nữ nhân mà chàng vốn thích, chẳng lẽ thực khó xử như vậy sao?"

 
"Nhưng ta không lấy một nữ nhân không thích ta!" Hoa Nhược Hư tức giận nói.

 
"Chàng làm sao biết ta không thích chàng?" Triệu Uyển Nhi hỏi ngược lại.

 
"Nàng sao mà thích được một nam nhân chỉ mới gặp có mấy ngày?" Hoa Nhược Hư bật thốt lên nói.

 
"Chàng có thể, vì cái gì mà ta lại không thể?" Triệu Uyển Nhi lại lần nữa hỏi lại làm Hoa Nhược Hư ngậm miệng không nói gì, bực bội hừ một tiếng, cũng không nói chuyện nữa mà buồn bực đứng tại chỗ.

 
Màn đêm chậm rãi hạ xuống, Triệu Uyển Nhi lại ngồi xuống trang điểm, mà Hoa Nhược Hư thì đứng ở sau lưng, mấy lần muốn nói lại thôi.

 
"Xinh đẹp sao chứ?" Triệu Uyển Nhi lấy một tư thế cực kỳ tuyệt đẹp đứng lên, chậm rãi xoay người, thản nhiên cười với Hoa Nhược Hư, Hoa Nhược Hư yên lặng gật đầu, không thể phủ nhận, Triệu Uyển Nhi đẹp, có thể xưng là tuyệt sắc nhân gian. Dưới ngọn đèn, khuôn mặt của nàng kiều diễm như hoa, thoáng đỏ ửng, lông mi thật dài càng tôn thêm đôi mắt sáng, rất có thần, còn tựa hồ mang theo chút tình ý, mái tóc đen như suối nước, tự nhiên để xõa trên vai, mà đôi môi anh đào trên khuôn mặt, khẽ nhích động, tựa hồ đang hướng tới hắn mà dụ dỗ.

 
Hoa Nhược Hư tâm tình kích động, hắn có một loại cảm giác muốn chạy trốn, nếu không phải còn chút lý trí cuối cùng, hắn lúc nào cũng có thể ôm lấy nàng ta vào trong lòng, sau đó mà yêu thương một phen.

 
"Nam tử hán đại trượng phu, làm việc nên sạch sẽ gọn gàng, sao lại nhiều cố kỵ như vậy?" Triệu Uyển Nhi nhẹ nhàng nói, thân mình mềm mại chậm rãi đảo qua Hoa Nhược Hư.

 
Hoa Nhược Hư có chút run rẩy thong thả đưa tay ra, trong lòng đang tranh đấu, hắn biết, chỉ cần lần này tay hắn chạm vào nàng, hắn khẳng định sẽ không thể khống chế được bản thân.

 
Một khắc đó, Hoa Nhược Hư lại tựa hồ trải qua thật lâu, khi tay của hắn rốt cuộc chạm vào thân mình mềm mại của Triệu Uyển Nhi, đầu óc của hắn tựa hồ trống rỗng, như rối gỗ mà ngẩn ra, hắn đột nhiên ôm chặt lấy nàng, hai tay càng lúc càng dùng sức, tựa hồ muốn đem nàng nghiền nát vào trong lòng vậy.

 
Triệu Uyển Nhi thấp giọng rên rỉ một tiếng, một tiếng rên rỉ này đã hoàn toàn đốt lên dục vọng trong lòng Hoa Nhược Hư, hắn khẽ cúi đầu, hung hăng hôn lên đôi môi của nàng.

 
Triệu Uyển Nhi đáp lại nụ hôn, thân thể mềm mại vặn vẹo không theo quy tắc, dần dần trở nên nóng bỏng, một lát sau váy áo đã rơi xuốn quá nửa, tay của Hoa Nhược Hư đã nhập vào trong nội y của nàng, đặt lên song phòng của nàng.

 
Quần áo dưới đất càng ngày càng nhiều, mà quần áo trên người hai người lại càng ngày càng ít đi, Hoa Nhược Hư tham lam hôn lên mỗi một tấc da thịt trên người nàng, theo đó, tiếng rên rỉ đứt quãng của nàng từ miệng phát ra, dục vọng nguyên thủy nhất của Hoa Nhược Hư cũng càng ngày càng mãnh liệt, rốt cuộc đã động thân tiến vào vùng đất xử nữ tối thanh khiết của nàng, đồng thời lại hôn lên đôi môi anh đào, những tiếng rên rỉ thống khổ của nàng cũng bị hắn nuốt vào bên trong.

 
Khi kích tình của hắn bùng nổ trong cơ thể của nàng, nàng cũng như một miếng đất bùn mềm nhũn ra nằm ỏ trên người hắn.

 
"Ôm ta đến giường đi" Triệu Uyển Nhi thấp giọng nói, Hoa Nhược Hư y lời ôm nàng cùng nằm lên giường, nhẹ nhàng vuốt ve da thịt của nàng, trong lòng hắn cũng không biết là tư vị gì, là hạnh phúc hay áy náy? Hắn cũng không biết, hắn chỉ biết là, hắn chung quy cũng đã không chống cự lại được sức hấp dẫn của nàng.

 
"Phu quân, Uyển Nhi có chút mệt, muốn ngủ một lát" Triệu Uyển Nhi ỷ ôi trong lòng hắn, nhẹ nhàng nói, Hoa Nhược Hư không nói gì, chỉ theo bản năng ôm nàng chặt hơn một chút, không biết là vì nguyên nhân gì, trong lòng hắn luôn có chút cảm giác bất ổn.

 
Có lẽ là bởi vì lần đầu nên không chịu nổi sự chinh phạt, một lát sau Triệu Uyển Nhi đã ngủ say, nàng ngủ thật sự an ổn, khóe miệng khẽ nhếch lên, nơ hồ như đang cười.

 
Hoa Nhược Hư lặng lẽ rời giường mặc quần áo, chậm rãi đi ra ngoài, yên lặng đứng ở hành lang một lát, cuối cùng cũng quay lại vào phòng, ngồi bên mép giường, lẳng lặng nhìn vẻ mặt đang ngủ của Triệu Uyển Nhi.

 
Bên ngoài phòng truyền đến tiếng bước chân nhẹ, theo đó vang lên tiếng gõ cửa, đồng thời truyền đến thanh âm của Âu Dương Băng Nhi: "Sư thúc, sư thúc, người ở bên trong sao?"

 
Hoa Nhược Hư mở cửa, Âu Dương Băng Nhi nao nao, tựa hồ không nghĩ tới Hoa Nhược Hư vẫn còn ở trong này.

 
"Uyển Nhi đã ngủ, cô cứ đợi gặp nàng" Hoa Nhược Hư thấp giọng nói, Âu Dương Băng Nhi hiện tại cũng không mang khăn che mặt, chẳng qua Hoa Nhược Hư cũng không nhìn thẳng vào mặt nàng.

 
Âu Dương Băng Nhi hồ nghi liếc nhìn Hoa Nhược Hư, đi vào trong phòng, đột nhiên liếc mắt thấy quần áo , sắc mặt nhất thời biến đổi. Nàng đột nhiên bổ nhào vào lên giường, nhấc một góc chăn lên, sau đó bỗng nhiên xoay người, hung hăng tát về phía Hoa Nhược Hư.

 
Hoa Nhược Hư bất ngờ không kịp phòng bị thiếu chút nữa bị tát trúng, cho đến khi chưởng phong tới gần mới cuống quít né qua một bước, chẳng qua Âu Dương Băng Nhi cũng không có ý dừng tay, như điên cuồng không ngừng hướng tới Hoa Nhược Hư mà công kích, bộ dáng hoàn toàn chỉ là liều mạng.

 
"Cô muốn làm gì? Cô dừng tay có được không?" Hoa Nhược Hư mấy lần suýt bị nàng đánh trúng, đã có chút bực mình.

 
"Ta làm gì? Ngươi là dâm tặc bỉ ổi hạ lưu đã làm gì sư thúc ngươi tự mình còn không biết sao?" Âu Dương Băng Nhi sắc mặt đỏ bừng, phẫn nộ nói, nói xong lại tiếp tục tấn công, lần này các chiêu đều hướng tới vị trí yếu hại của Hoa Nhược Hư.

 
Hoa Nhược Hư mặt có sắc thẹn, muốn giải thích cũng không biết giải thích như thế nào cho tốt, đành phải yên lặng tránh né công kích càng ngày càng sắc bén của Âu Dương Băng Nhi.

 
"Băng Nhi dừng tay!" Thanh âm mềm mại của Triệu Uyển Nhi truyền tới, không biết từ khi nào thì nàng đã tỉnh lại, chẳng qua nói tới động tĩnh lớn như vậy, không làm cho nàng thức giấc mới là lạ.

 
"Sư thúc, chẳng lẽ để cho tên khốn vô sỉ này khi dễ người như vậy sao chứ?" Âu Dương Băng Nhi tuy nghe lời mà dừng lại, nhưng bộ dáng rất không cam tâm, phẫn nộ nói.

 
"Phu quân, tới giúp thiếp mặc quần áo đi" Triệu Uyển Nhi đối với Hoa Nhược Hư ôn nhu cười, sau đó quay đầu nói với Âu Dương Băng Nhi, "Băng Nhi, ngươi ra ngoài trước đi".

 
"Sư thúc người, người….." Âu Dương Băng Nhi trong lòng tràn ngập ủy khuất, nàng thế nào cũng không thể tưởng được Triệu Uyển Nhi lại bảo Hoa Nhược Hư giúp mặc quần áo, ngược lại còn muốn mình đi ra ngoài.

 
"Băng Nhi, ta làm việc có phân tấc của mình, ngươi không cần lo lắng" Triệu Uyển Nhi ôn nhu nói, Âu Dương Băng Nhi nhìn Hoa Nhược Hư, lại nhìn Triệu Uyển Nhi, rốt cuộc nhẹ nhàng gật đầu yên lặng đi ra ngoài.

 
Triệu Uyển Nhi nhẹ nhàng xốc cái chăn lên, thân thể hoàn mỹ hoàn toàn hiển lộ ra trước mặt Hoa Nhược Hư, Hoa Nhược Hư một trận mặt đỏ tim đập, cố gắng khống chế bản thân không suy nghĩ lung tung, có chút luống cuống tay chân giúp nàng mặc đồ. Thật vất vả mới giúp nàng mặc quần áo xong, trên mặt Hoa Nhược Hư đã đổ mồ hôi, Triệu Uyển Nhi trên mặt chỉ cười, tựa hồ rất vừa lòng với biểu hiện của Hoa Nhược Hư vậy.

 
"Uyển Nhi" Hoa Nhược Hư thấp giọng hô một tiếng, lại không biết nên nói tiếp cái gì.

 
"Phu quân, ta có việc muốn nói cho chàng" Triệu Uyển Nhi dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn Hoa Nhược Hư, sắc mặt dần dần trở nên có chút ngưng trọng.

 
"Uyển Nhi, nàng không phải nói sau khi lấy ta, thì sẽ có chuyện muốn nói với ta sao?" Hoa Nhược Hư có chút chua sót cười, hắn nhớ tới Triệu Uyển Nhi từng nói qua có một số việc nàng phải lấy Hoa Nhược Hư xong thì mới nói được.

 
"Phu quân, chàng nhớ như vậy sao, Uyển Nhi cũng không có gì nhiều để nói, chẳng qua đợi lát nữa ta nói xong chàng phải nhớ cho kỹ" Triệu Uyển Nhi buồn buồn nói.

 
"Ước chừng một trăm năm trước, có một đôi sư tỷ muội đồng môn, sau khi sư phụ bọn họ thụ mệnh, thì phân biệt sáng lập ra Thần cung cùng Ma cung" Triệu Uyển Nhi chậm rãi nói, nhưng một câu này lại làm cho tâm thần của Hoa Nhược Hư chấn động.

 
"Uyển Nhi, nàng có nói đùa không vậy? Ý của nàng là, Thần cung cùng Ma cung vốn cùng một nhà sao?" Hoa Nhược Hư nhịn không được cắt ngang lời của nàng.

 
"Có thể nói như vậy, thật ra gần trăm năm trở lại đây, Ma cung cùng Thần cung tranh đấu, trên thực tế chỉ là một âm mưu, bọn họ phân biệt khống chế bạch đạo cùng hắc đạo, cùng nhau khống chế cả võ lâm, khi có môn phái bạch đạo nào không phục tùng Thần cung, Ma cung sẽ phái người đi công kích, mà tại hắc đạo cũng như thế, bởi vậy khiến cho các môn phái trong võ lâm không thể không chịu sự khống chế của Thần cung cùng Ma cung đích [khống chế" Triệu Uyển Nhi nhẹ nhàng gật đầu nói, "Thật ra cả võ lâm trăm năm trở lại đây, đều nằm trong lòng bàn tay của sư phụ sư tỷ muội kia, bất chấp hắn hiện tại đã tạ thế từ lâu, nhưng Thần cung Ma cung hắn thành lập năm đó vẫn là chua tể của võ lâm".

 
Hoa Nhược Hư há hốc mồm, nhưng cái gì cũng nói không ra, hắn hiện tại có chút cảm giác suy nghĩ không ra, Triệu Uyển Nhi nói mấy cái này làm cho hắn có chút không dám tin, nhưng xem bộ dáng của Triệu Uyển Nhi cũng không giống như đang đùa giỡn với hắn.

 
"Nhưng ta thấy tình hình hiện tại của Thần cung cùng Ma cung, tựa hồ cũng không phải như thế?" Hoa Nhược Hư ngẫm lại đúng là vẫn còn cảm thấy không đúng, có chút nghi hoặc nói.

 
"Theo thiếp được biết, sư tỷ của ta cùng Cung chủ Ma cung đời trước Tô Mi Nhi đều biết việc này, chẳng qua sau khi Tô Mi Nhi chết, sư tỷ liền bắt đầu lên kế hoạch chân chính tiêu diệt Ma cung, mà Ma cung tựa hồ cũng có ý định như vậy. Trước mắt cả Thần cung, cũng chỉ có thiếp biết việc này, mà trong Ma cung thiếp lại không rõ ràng lắm" Triệu Uyển Nhi nhẹ nhàng thở ra một hơi nói.

 
"Uyển Nhi, ta không hiểu được, nàng nói cho ta cái này để làm gì?" Hoa Nhược Hư trầm ngâm một lát rồi hỏi.

 
"Thần cung phí tâm huyết một đời của sư tỷ, vì sư tỷ, thiếp muốn trọng kiến Thần cung" Triệu Uyển Nhi thấp giọng nói, "Nhưng nếu Ma cung muốn một lòng đả kích chúng ta, Thần cung căn bản là không thể khôi phục lại huy hoàng như ngày xưa, cho nên thiếp muốn chàng giúp thiếp".

 
"Giúp nàng như thế nào?" Hoa Nhược Hư có chút không rõ.

 
"Nếu thiếp đoán không sai, Tô Đại Nhi có thể thực không biết liên quan sâu xa giữa Thần cung cùng Ma cung, chàng phải làm chính là đem chuyện này nói cho nàng ta, thiếp biết nàng ta rất tin tưởng vào chàng" Triệu Uyển Nhi nhẹ nhàng nói, "Lúc trước khi Tô Mi Nhi chết, Tô Đại Nhi cũng không có bên cạnh, mặt khác vốn nên có một người nói cho Tô Đại Nhi biết những bí ẩn này, nhưng thiếp cảm giác người này khẳng định vì nguyên nhân nào đó mà không nói cho nàng ta biết".

 
"Ta sẽ nói cho Đại Nhi, chỉ là, nàng nếu chỉ muốn ta làm điều này, thực hoàn toàn không cần phải trả giá lớn như vậy" Hoa Nhược Hư cảm khái nói.

 
"Chuyện này, ngay cả Nhã Thiến cùng Băng Nhi cũng không biết, thiếp cũng không định nói cho bọn họ, nếu, nếu ngày sau thiếp không còn, chàng hãy nói với các nàng" Triệu Uyển Nhi buofn bã nói, "Chuyện mà thiếp muốn nói cho chàng không chỉ có vậy, có lẽ chàng đợi lát nữa sẽ hiểu được, chàng lấy thiếp, người có hại thật ra là chàng".

 

Nguồn: tunghoanh.com/tinh-kiem/quyen-11-chuong-3-WkPaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận