Ngọc nâng niu lắm một ngày ngọc rơi
Ngọc rơi ngọc vỡ tơi bời
Người thương tiếc một rồi người hết thương
Còn như nhan sắc minh đường
Một ngày như một chán chường sắc phai
Sắc phai thì chẳng chê bai
Lòng phai mới thật ngỡ hoài chán chê.
2.
Trăng xa khó với cho bằng
Người xa khó với cũng bằng trăng xa
Trăng lung linh sáng thật thà
Tình người lai láng chẳng là dối gian
Thôi thì nói thật phũ phàng
Còn hơn cứ kiểu cành vàng lá chanh.
3.
Trăng mơ ý vị xa xăm
Hồn thơ vàng vọt đêm rằm chưa lên
Người về người ngắm chênh vênh
Xa rồi em ấy bồng bềnh tóc mây
Ở đây ý vị thơ ngây
Soi trong huyền mộng một ngày đã qua.
4.
Đêm buồn dằn vặt tâm tư
Lòng thơ góp nhặt dư âm mấy vần
Người sầu cô quạnh về dâng
Bao nhiêu năm tháng cõi trần còn say
Bao nhiêu hư ảo còn đây
Hàng trăm tơ tưởng phủ vây xác phàm
Nào thì yêu lắm ngàn năm
Rồi thì một tối hương trầm cúi xin
Trăng mờ dưới bụi hoa xinh
Hằn in chiếc bóng một mình lẻ loi.
5.
Chén đây giọt nặng ân tình
Người đây góp nhặt mảnh tình xa xôi
Chao ôi tình bạc như vôi
Tình phiêu như gió một hồi thiên thu
Hai năm góc phố mịt mù
Sương giăng rừng thấp thì dù tóc bay
Đàn rưng rưng tiếng bao ngày
Bàn tay còn ấm trong này bàn tay.
6.
Ân tình một thoáng phôi pha
Người yêu khuất bóng mặn mà cũng thôi
Sương rơi một tối bên đời
Cầm tay nhau nói nghẹn lời vì nhau
Người đi đâu đã về đâu?
Quán xưa năm ấy dãi dầu tình xa.
7.
Ân tình ôi cũng quá xa
Lòng yêu nguyên vẹn vậy mà chông chênh
Nguyệt buồn nguyệt trải mông mênh
Lòng em lắm lúc một mình xót xa
Người thơ đâu biết phôi pha
Lòng em thì đã thật thà chót vay
Mong như câu nói câu này
Mong như tri kỉ một ngày vẹn nguyên.
8.
Bàn tay đang nắm bàn tay
Bàn tay một cõi đọa đày tình sâu
Bàn chân bên với bàn chân
Bàn chân bên với ngậm ngùi bài thơ
Người này về đấy mà mơ
Người này về đến mong chờ bấy thu
Đêm qua khóe mắt âm u
Sóng răng ngà ngọc mộng dìu vào ta
Ta yêu một thoáng thật thà
Người đi quá vội vậy là còn say.
9.
Ngẫm hay muôn sự ở đời
Tình duyên cũng một đôi lời gió bay
Ngẫm hay cho khóe mắt cay
Trăng tàn lòng vẫn miệt mài giấc xưa.
10.
Ba hôm mưa gió bão bùng
Một hôm trời sáng trùng trùng khói sương
Cỏ cây tươi thắm phố phường
Trời ươm nắng nhẹ con đường Lệ đi
Một đêm nghe tiếng nhu mì
Dường như rất dịu bởi vì từ lâu
Từ trời mưa đổ mưa ngâu
Hồng trần chưa dứt về từ ba hôm.
The end!