Tình Thương Thi Yêu Chương 3


Chương 3
Tất cả cũng không uổng công

Nữ tử trong lòng tựa vào trước ngực hắn, cọ cọ, sau đó ngẩng đầu, trong đôi mắt tràn đầy vui sướng: “Ca ca, muội còn tưởng huynh không cần Ly nhi nữa.”

Hai tay Nam Cung Ngạo ôm lấy cái eo nhỏ của nàng, cảm giác của hắn đối với nữ nhân luôn luôn rất lạnh nhạt, trôi qua rồi thôi, ngay cả lần đầu tiên với ai cũng đã quên rồi.

“Đi theo ta.” Đây là câu đầu tiên mà hắn nói. Người trong lòng ngẩng đầu, nụ cười trong mắt hắn ngày đó thật sự không phải ngốc nghếch một cách bình thường: “Dạ.”

Hai người cùng nhau rời đi, không biết nếu như Kiếm Tự Hồn thấy cảnh này, có đấm ngực dậm chân hay không, hối hận vì không nói cho Ly nhi biết, trên đời này có một loại người, gọi là người xấu….

Trong khách điếm, Nam Cung Ngạo thuê hai phòng, hắn cũng không thể xem như một quân tử, nhưng ít nhất hắn cũng không phải là một kẻ háo sắc. Nửa đêm, khi nàng rón ra rón rén vào trong phòng, hắn cũng không ngủ, đó là một thói quen tốt khác của hắn khi ở Vọng Nguyệt U lâu – cảnh giác, đêm không thể ngủ say mà không cảnh giác, cho dù có mệt, cũng vĩnh viễn không thể ngủ được.

Nhưng khi nữ tử này đến bên cạnh hắn, nhìn hắn như chưa thay đổi tư thế ngủ, nhưng thật ra đã chuyển sang tư thế phòng ngự không chê vào đâu được. Nhưng điệu bộ này chỉ duy trì trong chốc lát. Nàng kia trèo lên giường hắn, nằm sát vào lòng hắn.

Sau khi chắc chắn nàng không còn hành động gì, bên môi Nam Cung Ngạo vẽ ra một nụ cười lạnh, Kiếm Tự Hồn, hóa ra ngươi cũng là kẻ thương hoa tiếc ngọc.

Xoay người đặt cơ thể mềm mại xinh đẹp ở dưới thân, lúc đầu có nói hắn không phải là một kẻ tiểu nhân ham mê sắc dục, nhưng hắn tuyệt đối không phải là một quân tử cấm dục, có người đẹp ngồi trong lòng mà không loạn, thức ăn đã đưa đến gần miệng, hắn luôn luôn không cự tuyệt, huống hồ lần này đã đưa lên miệng, hương vị xem ra cũng không tệ lắm.

Cúi người xuống, hôn lên đôi môi ướt át căng mịn, sức lực tuyệt đối không được coi là dịu dàng, người dưới thân mở to mắt rất nhanh, nửa tỉnh nửa mơ nhìn hắn đầy nghi hoặc, Nam Cung Ngạo dùng cặp mắt lạnh lùng nhìn nàng, không thừa nhận cũng không được, tiểu yêu tinh này, thật sự rất quyến rũ.

Mọi việc cứ như nước chảy vào kênh, người dưới thân tuy có nghi ngờ, nhưng không hề giãy giụa, chỉ tới khi hắn tiến vào người nàng không chút thương tiếc, tay nàng mới theo bản năng bấu chặt vào vai hắn, từ đau viết rõ ràng trên mặt, nhưng lại cắn môi không chịu kêu ra, thái độ chịu đựng càng khiến Nam Cung Ngạo bị kích thích, vì vậy động tác càng thêm điên cuồng.

Khắp phong đều là tiếng thở dốc than nhẹ, cảnh xuân khôn cùng, ý thức của Nam Cung Ngạo vô cùng tỉnh táo, vừa thưởng thức biểu cảm của người dưới thân, vừa cười lạnh, nữ nhân trên đời này, càng nhìn ngây thơ lại càng dễ làm.

Giằng co dây dưa không biết bao nhiên lâu, cuối cùng Nam Cung Ngạo cũng ra khỏi người nàng, xoay ngưới xuống dưới, người dưới thân lộ ra, phát hiện nàng toàn thân lạnh run, vẫn chui vào trong lòng hắn.

Cơ thể mồ hôi đầm đìa, vốn trắng mịn, giờ lại có mùi thơm lạ lùng đón đầu, khiến thần trí người ta mất đi rất nhanh. Vì thế Nam Cung Ngạo từ bỏ ý nghĩ đẩy nàng ra, ôm nữ nhân đầu tiên khiến hắn có cảm giác mệt mỏi.

Lúc rời giường, Nam Cung Ngạo chỉ cảm thấy tinh thần và thể lực không được dồi dào như trước, lại cố kiềm chế ý nghĩ muốn ôm nàng thêm một lần nữa, hắn là người thông minh, cho dù là lúc nào đi chăng nữa, cũng vĩnh viễn phân biệt được nặng nhẹ thế nào.

Đứng dậy, trong lúc vô tình nhìn thấy trên tấm trải giường màu trắng đã có một vết máu màu tím, vì thế nhíu mày lại, nhìn về phía người còn đang ngủ say, lấy tay lay người nàng, khiến nàng bừng tỉnh, ánh mắt nàng mơ mơ màng màng: “Ca ca, Ly nhi mệt đến chết rồi.”

Nam Cung Ngạo cố nén dục vọng, thấp giọng hỏi: “Có đau không?” Ly nhi đón ánh mắt của hắn, do dự một lúc, sau đó gật đầu, Nam Cung Ngạo cười, đùa ác: “Sao không nói cho ta biết?”

Người trên giường ôm lấy chăn, cúi thấp đầu, nói: “Chuyện ca ca làm, luôn vì tốt cho Ly nhi.”

Nam Cung Ngạo nhìn giai nhân trên giường, hầu như không ngửa mặt lên trời mà cười to, nhặt được bảo bối này, thật sự tất cả cũng không uổng công lắm.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/23326


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận