Điện thoại di động cũng không có tín hiệu, căn bản là không cách nào liên lạc với bên ngoài.
Lòng tôi lo lắng vô cùng, không biết tại sao Lương đại tiểu thư lại giữ tôi lại, Lương Trạm có phải đã xảy ra vấn đề gì rồi không. Nhưng may là, ở đây có nhiều thứ thuộc về Lương Trạm, bao gồm cả đủ loại sách mà anh đã đọc từ nhỏ đến lớn, hàng loạt bút ký thời đi học, một đống các bản dự thảo hạng mục quyết sách…, đủ cho tôi lật xem không ngừng, suy nghĩ không ngừng, từ trong những hàng chữ mà không ngừng nắm được quỹ đạo trưởng thành của anh.
Một buổi sáng ngày kia, tôi vừa mới rời giường, lại thấy Lương đại tiểu thư đi vào, trên tay mang theo sữa đậu nành và bánh quẩy, dĩ nhiên là tự mình đưa bữa sáng tới cho tôi, nhìn thấy tôi, chị ấy vẫn hết sức thân mật.
Nhìn ánh mắt cử chỉ của chị, hình như cũng không có gì khác với thường ngày, song kiến thức và kỹ năng chuyên ngành đã rèn luyện cho tôi khả năng nhìn mặt đoán ý, cho nên, chỉ liếc nhìn một cái là lập tức cảm nhận được chính xác không chút nhầm lẫn rằng vẻ mặt ánh mắt của chị ấy đầy áp lực và khẩn trương trước một trận “Mưa gió sắp đến”.
Nhất thời trái tim tôi đập loạn cả lên, tôi hít sâu, buộc mình phải giữ vững bình tĩnh, mỉm cười ngồi xuống, gắng gượng nuốt từng miếng từng miếng.