Tình Yêu Điên Cuồng Chương 9

Chương 9
♥ Bố mẹ đẻ

“Mẹ, con quyết định…” Tiểu Kỳ vừa vui vẻ mở cửa vừa nói, vừa nghĩ đến chuyện với Thạch Lỗi thì phát hiện trong phòng khách hai người phụ nữ đều ngượng ngùng nhìn cô, là bà Từ và bà Ngụy.

Tiểu Kỳ đứng bất động ở cắn môi.

Bà Từ mắt đỏ lên, dường như vừa khóc, bà vẫy tay: “Tiểu Kỳ, mau đến đây,mẹ con đến thăm con!”

Tiểu Kỳ lùi ra sau, thân cô chống vào tường. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại lại thất thần tiến về trước.

Bà Ngụy đứng dậy, run run đưa tay ra, hai mắt ngấn lệ: “Tiểu Kỳ việc trước kia mẹ con mình đừng nhắc đến nữa, mẹ rất nhớ con, mẹ…”

Ngụy Doanh nghẹn ngào, khóc không thành tiếng, dường như không thể nói nên lời.

Trong lòng Tiểu Kỳ khó chịu, cô cố tìm những ký ức về bà, chỉ toàn là nổi hận bà cướp đi ông Phương. Cô chịu đựng không nổi, chạy đến phòng mình đóng chặt cửa, sau đó thở sâu.

“Tiểu Kỳ, Tiểu Kỳ!” Bà Từ gõ cửa gọi lớn: “Tiểu Kỳ, giờ mọi việc đã rõ rồi. Dù sao bà ấy cũng là mẹ con, con ra đi.”

Tiểu Kỳ chạy đến giường lấy chăn trùm đầu, không muốn lên tiếng, đầu muốn nổ tung.

Không biết bao lâu sau, dường như Tiểu Kỳ bị chiếc chăn làm cho nghẹt thở cũng không dám thò đầu ra, tim cô đập nhanh, người run lên khó thể kiểm soát. Chỉ nghe thấy có tiếng mở cửa, căn phòng bỗng chốc trở lại bình tĩnh.

Tiếng gõ cửa lại lần nữa vang lên, bà Từ gọi: “Tiểu Kỳ, bà ấy đã đi rồi. Cái con bé này, cũng lớn rồi, con... Thôi được, đã muộn mất rồi, con ngủ đi, ngày mai còn đi làm, mẹ không làm phiền con nữa.”

Nghe thấy bà Ngụy đi rồi cô mới thở phào, ném chăn nằm lên giường hai mắt mở to nhìn trần nhà. Ngụy Doanh cuối cùng đã trực tiếp đến nhà, điều này cô chưa từng nghĩ đến, nhưng bao nhiêu năm rồi hận bà ấy, sao có thể bỗng chốc chuyển hận thành yêu thật chẳng dễ gì! Mình từ ngày còn ngây ngô học chữ đến khi trưởng thành thế này những ký ức về mẹ đều là những nụ cười của mẹ Từ.

Phương Tiểu Kỳ như cá từ trên cạn trở về với biển, hít thật sâu không khí mát lành, vừa nghĩ, thần mắt mơ màng. Cô cầm chăn đắp lên người, lật người ngủ thiếp đi.

Phụ nữ khi có được tình yêu sẽ lập tức thay đổi, Tiểu Kỳ cũng không nằm ngoài số đó, từ trong đến ngoài toát lên thần thái tươi vui hạnh phúc. Từ sáng sớm bước vào ngân hàng đã chào hỏi mọi người khác thường, mặt cười tươi rói. Ngay cả chủ nhiệm lạnh lùng cũng cau mày cười hỏi: “Tiểu Kỳ yêu sao?”

Tiểu Kỳ vừa xử lý nghiệp vụ vừa cười ngốc nghếch.

Buổi trưa đi ăn là cô nghĩ đến chiếc nhẫn mà Thạch Lỗi đã tặng, cũng nên mua cái gì đó tặng anh ấy mới phải đạo. Mua gì nhỉ? Cô vừa nghĩ thì nghe thấy giọng của Tiểu Vũ từ không xa, “Tiểu Kỳ!”

Tiểu Kỳ thật ra không hận Tiểu Vũ như vậy, vì cô thấy mình trước đó quả thực đã làm nhiều việc có lỗi với cô ta, trong lòng cảm thấy còn nợ cô ta. Nhưng con người Tiểu Vũ có thể nghĩ đến mua chuộc Hoa Tiên Dũng để trả thù mình, thì cũng khá hiểm độc.

Chưa đợi Tiểu Kỳ lên tiếng, Tiểu Vũ vội tiếng về phía trước kéo Tiểu Kỳ đến trong một con đường bên cạnh ngân hàng.

“Tiểu Kỳ, chị biết em hận chị! Nhưng chị là người bị bố mẹ ruột vứt bỏ lại được tình yêu của bố mẹ, em chắc sẽ không cảm nhận được sự sụp đổ của chị sau khi biết mình là con nuôi. Chị biết em mới là con gái ruột của bố mẹ, nói thật lòng chị không hề muốn quan hệ của em và họ tốt đẹp. Rõ ràng biết em coi mẹ là kẻ địch, hận cả chị nhưng chị vẫn muốn gần em, muốn coi em là em gái. Chị thích Thạch Lỗi thật lòng, do đó biết em dùng thủ đoạn cướp anh ấy trong lòng chị có thể không hận em sao! Nhất thời chị bị sự căm hận đó làm cho mờ mắt, do đó mới nghĩ cách trả thù em. Giờ chị bị báo ứng rồi, không những đưa tiền cho Hoa Tiên Dũng, anh ta còn đến gặp ba mẹ vạch tội chị. Cầu xin em, Tiểu Kỳ, chị không muốn mất đi bố mẹ. Giờ họ nói muốn đoạn tuyệt quan hệ với chị, cầu xin em giúp chị được không?” Mắt Tiểu Vũ đỏ lên, quầng mắt nhô lên, cô vừa bỏ kính vừa khóc năn nỉ Tiểu Kỳ.

“Tôi?” Tiểu Kỳ do dự một lát, bình thường giống như một con nhím, hận ai thì tấn công người đó. Thực ra Tiểu Kỳ rất mềm yếu, nhìn thấy bộ dạng Tiểu Vũ nước mắt đầm đìa, cô đã thu lại những chiếc gai trên người mình lúc nào không hay.

“Cầu xin em, chị trên thế giới này chỉ còn lại bố mẹ, chị thật sự không muốn mất họ.” Tiểu Vũ khóc rồi quỳ dưới chân Tiểu Kỳ.

Tiểu Vũ giật mình: “Đừng, đừng làm vậy. Được, tôi đồng ý, đừng làm vậy.”

Tiểu Vũ không dám tin vào điều cô vừa nghe, vừa lau nước mắt vừa nói: “Thật không? Vậy mình cùng ăn cơm, coi như chị đền tội với em, được không?”

Đối diện với lời khẩn cầu khẩn thiết của Tiểu Vũ và giọng điệu khiêm tốn của cô ta, Tiểu Kỳ

Trên đường đến chỗ ăn cơm, Tiểu Kỳ nghĩ sẽ sống chết với cô ta, không ngờ có một ngày lại cùng ăn cơm, đ ều là do Thạch Lỗi, sau khi tiếp xúc với anh, mình tại sao lại trở nên mềm yếu? Nghĩ đến Thạch Lỗi, Tiểu Kỳ không nhịn được mỉm cười hạnh phúc.

Thù hận chỉ khiến cho con người thêm sắt đá và mệt mỏi, hận bao nhiêu năm giờ thì phát hiện thật ra rất nhiều việc đều là sai lầm. Cũng có thể là do tình yêu, Tiểu Kỳ nghĩ.

Nếu thực sự có thể hòa giải với Tiểu Vũ, giữ được cuộc sống yên bình như hiện tại cũng tốt.

“Tiểu Kỳ, đây là dạ dày lợn nấu cay và bánh trứng, nghe nói là món nổi tiếng của cửa hàng này, em nếm thử xem.” Tiểu Vũ cười, ân cần gắp cho Tiểu Kỳ.

Tiểu Kỳ cười: “Chị Tiểu Vũ, chị muốn hòa giải em cũng rất vui. Thực sự nhiều năm rồi em rất mệt mỏi. sau này mọi người thân thiết với nhau thì tốt rồi, về chuyện bố mẹ em sẽ đi nói chuyện.”

“Cảm ơn em.” Tiểu Vũ thất thần nhìn Tiểu Kỳ, thần sắc ảm đạm cúi đầu ăn cơm.

“Chà đây không phải là Lâm Điềm Điềm sao? Công chúa kiêu ngạo cũng đến cửa hàng cơm nhỏ này ăn sao, thật là quý!”

Một người thanh niên mặc áo ngắn tay màu trắng đột nhiên xuất hiện trước mặt Tiểu Kỳ.

Tiểu Kỳ nhìn kỹ, trong lòng nghĩ: Lý Manh Manh có một lần nói trung tâm Mai mối có một người đàn ông tự cao tự đại, giới thiệu cho hai mươi cô gái mà không có ai vừa ý. Do đó Tiểu Kỳ trang điểm thành nữ hội viên của trung tâm Mai mối đi gặp mặt, người con trai có tên Lưu Chí. Đến chỗ ăn cơm, Tiểu Kỳ bắt đầu thao thao bất tuyệt nói về ẩm thực văn hóa 5000 năm, ăn nói xuất sắc cộng với ngoại hình nổi trội bỗng khiến cho anh chàng mê tít. Đợi đến khi Lưu Chí khẩn thiết yêu cầu tiến thêm bước nữa thì Tiểu Kỳ kiêu ngạo từ chối. Những việc “cướp nhà giàu giúp người nghèo” này sau khi làm xong cô luôn cùng Lý Manh Manh ăn mừng. Vốn cho rằng từ nay về sau sẽ lãng quên trong dòng người không ngờ hôm nay lại gặp ở đây.

“Sao thế, sao không nói? Tôi đã luôn mong đợi người như Lâm Điềm Điềm sau này sẽ tìm một người như thế nào? Đương nhiên người con trai như tôi không thể lọt vào mắt cô, còn bị cô giáo dục cho một trận.” Lưu Chí ngắn mặt lại khiêu khích Tiểu Kỳ.

“Anh muốn làm gì, chúng tôi không quen anh.” Tiểu Vũ giận dữ nói.

Lưu Chí cười: “Tôi có may mắn ăn một bữa cơm với cô gái xinh đẹp này, sao lại không quen biết chứ? Hôm nay có thể gặp ở đây đúng là duyên phận.”

Mặt Tiểu Kỳ đỏ rồi lại tái nhợt, cố gắng trấn tĩnh lại đứng dậy nói: “Anh nhận nhầm người rồi.” Nói xong nhìn Tiểu Vũ rồi vội vàng ra khỏi cửa hàng.

Ra ngoài gây chuyện sẽ có một ngày phải trả. Tiểu Kỳ nín thở, chạy thẳng đến tiệm kem mới cảm thấy mình đúng là bị báo ứng.

Tiểu Vũ đại khái cũng đoán được sự tình, vội vàng theo Tiểu Kỳ đến tiệm kem an ủi: “Không sao, Tiểu Kỳ, loại người vô lại đó không cần để ý. Thành phố lớn thế này chắc chắc sẽ không gặp lại.”

Tiểu Kỳ nắm chặt tay Tiểu Vũ, lần này mới thực sự cảm nhận được năng lượng ấm áp của tình chị em. Trong lòng nghĩ ngày mai sẽ gặp ông Phương nói chuyện.

♥ Suy sụp

Khi Tiểu Kỳ về ngân hàng mới chú ý điện thoại của mình có vài cuộc gọi nhỡ, còn có tin nhắn, mở ra nhìn đều là của Thạch Lỗi. Nhìn thấy tin nhắn, cô hít sâu.

“Làm sao giờ tin tức em và anh yêu nhau đã truyền khắp nơi rồi. Bị bố ép phải nhảy lầu, tối nay về nhà với anh nhé! Còn nữa đây là lần đầu tiên đưa con gái về nhà! Đối với việc em thường xuyên không nhận điện thoại, anh cảm thấy có áp lực cực lớn.”

Tiểu Kỳ cười ha ha, trả lời: “Cái này vì đầu óc em thường chập mạch nên không nghe được tiếng điện thoại. Em cảm thấy áp lực rất lớn khi gặp bố chồng tương lai nhanh như vậy. Em phải làm gì đây, tan ca nói chuyện tiếp.”

Rất nhanh, rất nhanh... Tiểu Kỳ che đi sự bối rối, bận rộn với công việc. Nhưng đến lúc tan ca nhìn thấy Thạch Lỗi đợi ngoài cửa cô mới thực sự ý thức được, trời ạ đúng là sắp phải gặp bố mẹ anh rồi.

“Lẽ nào phải gặp sao?” Tiểu Kỳ cau mày hỏi.

Thạch Lỗi cười khổ sở: “Vì mỗi tuần anh lại có bạn gái mới nên bố rất lo liền đưa anh đến Quân khu. Giờ đột nhiên biết lần này là thật nên bố rất lo, lo đến sắp phát bệnh tim rồi. Hôm nay anh bị giáo dục hai giờ liền, nói tối nay anh không đưa em về thì năm nay ông sẽ dùng danh tiếng để bắt anh chuyển nghề. Em thử nói xem là kiểu người gì chứ, anh rất thích bộ đội.”

Tiểu Kỳ cười với anh, buồn rầu: “Sao em lại sợ như thế này chứ, lại còn run run nữa! Được rồi hai chúng ta đúng là kẻ bốn lạng người nửa cân, chẳng có gì tốt đẹp. Em vì tức bố mà gặp gở linh tinh. Còn anh, một tuần đổi một bạn gái. Được rồi em không đi nữa, nhỡ đâu tuần sau anh lại thay thay bạn gái thì em biết làm sao!”

“Tiểu Kỳ, em phải hiểu anh làm vậy chỉ để khiêu khích bố anh, để ông ấy nhìn thấy ông ấy nhanh chóng tái hôn như vậy, anh là con trai ông ấy tìm phụ nữ chắc chắn tốc độ không kém bố, nhưng giờ thì anh thề đã cải tà quy chính rồi, từ nay về sau trong anh chỉ có Tiểu Kỳ, như vậy được chưa? Anh xin thề.”

Tiểu Kỳ nói: “Bộ dạng em như thế này sao có thể gặp người khác chứ!”

Thạch Lỗi cười: “Con dâu xấu vẫn phải gặp bố chồng, không sao, em bây giờ rất xinh.”

Tiểu kỳ nũng nịu đòi về thay đồ, Thạch Lỗi kéo cô nhét vào ô tô.

Nhìn quần bò và áo phông hôm nay Tiểu Kỳ mặc cô hối hận lẩm bẩm: “Trời, hôm nay không trang điểm, làm sao dám đi gặp mặt! Đều tại anh không thông báo sớm!”

Thạch Lỗi cười hì hì: “Anh cũng là bị ép mà! Em cứ coi như đi nhà hàng ăn cơm, cười chào hỏi rồi cúi đầu ăn cơm là được rồi. Tố anh lại đưa em về.”

“Vậy sao được chứ, nhà anh không thích em thì em phải làm sao? Tiểu thuyết tình yêu đều nói công chúa lọ lem đến gia đình giàu có, không, là già đình làm quan sẽ bị xem sắc mặt, sẽ bị coi thường. Tiếp theo nhà anh sẽ bắt anh và em chia tay, sau đó anh đã có Tiểu Chân thanh mai trúc mã rồi, cuộc sống thật đáng sợ!” Tiểu Kỳ sau khi gửi tin nhắn cho mẹ rồi nhìn ra cửa sổ, tưởng tượng ra những việc đáng sợ.

Thạch Lỗi cười lớn: “Em chắc đọc nhiều tiểu thuyết lắm nhỉ?” Sau đó nghiêm giọng, “Ngậm miệng lại, đừng chiêm chiếp như chim sẻ thế, chỉ là ăn cơm mà thôi, có nguy hiểm nào đâu?”

Tiểu Kỳ lườm anh, đành phải vậy thôi.

Xe ra khỏi thành phố, hai bên đường là hàng liễu rủ. Mùa hạ ở phía Bắc tuy cây cối rậm rạp nhưng thời tiết vẫn khô khiến cho da mặt cũng bị căng ra. Tiểu Kỳ bị gió nóng thổi vao khiến cô hắt xì hơi, nhìn thấy chiếc xe chạy dọc theo đường quốc lộ, trong lòng cô thấp thỏm bất an, càng lúc càng

Con đường bỗng chốc như rộng ra, ở nơi không xa một khu biệt thự hiện ra trước mắt. Xung quanh biệt thự là những cầu nhỏ bằng gỗ, còn có một chiếc cối xay gió to, làm bắn nước lên khóm cây màu xanh lục, cảnh tượng lộng lẫy hiện ra trước mắt.

Tiểu Kỳ khinh ngạc hỏi: “Căn biệt thự này chắc rất đắt nhỉ, ồ, nhà anh thật xa xỉ.”

“Mấy năm trước ở đây hoang vu lắm, một số lãnh đạo già của quân khu đều xây nhà ở đây, dự định sẽ dưỡng lão ở đây. Do đó, bố anh cùng đầu tư với họ. Đừng nghĩ sự tình phức tạp như vậy, cô nương này đúng là!” Thạch Lỗi lắc đầu cười, “ Đến rồi, vào thôi!”

Đến trước một tòa nhà nhỏ, Tiểu Kỳ hít sâu sau đó bước vào. Vừa vào cổng phía tay phải là một sân nhỏ yên tĩnh, dường như còn trồng rau. Tay trái có cổng nhỏ, Thạch Lỗi toe toét mở cửa.

Một người đàn ông trung niên đang ngồi trong phòng khách xem phim ngoảnh đầu lại, sau đó cười nhạt nói: “Về rồi sao?”

“Ồ, Tiểu Thạch về rồi à?” Một giọng nói ấm áp từ phòng bếp vọng ra, sau đó mẹ kế của Thạch Lỗi là Khâu Anh xuất hiện trước mặt cô. Bà ta khoảng 38, 39 tuổi, da sáng mịn, chắc là chăm sóc da rất tốt.

Tiểu Kỳ nhìn người đàn ông trung niên, trong lòng nghĩ Thạch Lỗi cả ngày gọi “ông già” nhưng đâu có già. Cô lại nhìn Lương Khâu Anh, trang điểm tao nhã, góc mắt dường như còn óng ánh, nhìn là biết một người phụ nữ tinh tế.

“Chào chú dì! Con là Tiểu Kỳ.” Tiểu Kỳ còn cẩn thận nhìn Thạch Lỗi, không biết anh chàng này tại sao không giới thiệu? Chỉ còn cách tự giới thiệu mình.

Người đàn ông trung niên cười, vẫy vẫy tay chào Tiểu Kỳ, nói: “Tiểu Kỳ, đến đây, đừng câu nệ, ngồi bên này.”

Thạch Lỗi lúc này mới lấy lại thần thái, cười nói với Tiểu Kỳ: “Tiểu Kỳ, nào đến sofa ngồi đi.”

“Mọi người ngồi xuống ăn chút hoa quả, dì sắp chuẩn bị xong đồ ăn rồi!” Bà Lương xoa xoa tay, quay người vào bếp.

Khi cô ngồi ở ghế sofa mới phát hiện bố Thạch Lỗi già thật, quầng mắt nhô rõ, cơ thịt trên mặt cũng nhão, nhưng mắt của bố anh rất sáng, có thần, có một cảm giác uy nghiêm khiến ngươi khác phải sợ

Bố Thạch Lỗi cũng chỉ hỏi Tiểu Kỳ mấy vấn đề như nhà ở đâu, bố mẹ làm gì, cô nhanh nhẹn trả lời.

Thạch Lỗi lo lắng: “Trời, bố hỏi nhiều như vậy làm gì, có phải kiểm tra hộ khẩu đâu?”

Bố Thạch Lỗi không lên tiếng, mắt nhìn vào anh, ánh mắt hai người chạm nhau dường như đang muốn nói với nhau điều gì.

“Nào ăn cơm thôi!”

Một lát sau bà Lương đã mang hai dĩa đồ ăn ra.

Tiểu Kỳ vội đứng dậy, nói: “Dì à, con giúp dì!” Nói xong cô đến phòng bếp.

Bố Thạch Lỗi cười nói: “Tiểu Kỳ là cô bé nhanh nhẹn!”

“Bố không xem là ai thích sao?” Thạch Lỗi hừm giọng.

Bà Lương cười: “Hai bố con ngồi với nhau là giống như oan gia.” Nói xong lại nhìn Tiểu Kỳ.

Tiểu Kỳ vừa muốn ngồi xuống thì thấy bà Lương đang quan sát mình, cô có chút luống cuống, nhìn lại quần bò và áo phông của mình, nghĩ trong lòng: Có phải chê mình ăn mặc quê mùa quá không? Đều là tại Thạch Lỗi, sớm biết trước thì dù có nói gì cũng phải về nhà thay đồ.

Đang buồn rầu nghĩ thì nghe thấy bà Lương cười nói: “Tiểu Kỳ hình như cháu làm việc ở ngân hàng?”

Cô ngẩng đầu lên, cười đáp: “Dạ thưa dì. Nếu lần sau dì có yêu cầu gì có thể liên hệ với cháu.”

“Là nhân viên chính thức phải không?” Bà Lương từ tốn hỏi.

Bỗng chốc hỏi đến vấn đề nhạy cảm của cô, cô nói nhẹ: “Dạ vẫn chưa chính thức. Nhân viên chính thức phải thi, đương nhiên còn cần có mối quan hệ.”

Thạch Lỗi nhìn Tiểu Kỳ, thần mắt có chút ảm đạm, liền nói: “Tiểu Kỳ, uống chút đồ uống đi!”

“Cô chỉ là hỏi thăm chút. Các con phải yêu thương nhau, gia đình cô chú cũng chỉ là hỏi thăm, muốn biết nhiều hơn. Có những lời mong rằng cháu đừng để ý quá!” Khi bà nói luôn dùng giọng điệu rất chậm, dường như đứng ở trên đầu mây, khiến người khác phải kính n

Tiểu Kỳ cứng đầu cười: “Cháu hiểu rồi thưa dì, có gì dì cứ hỏi!”

“Đừng hỏi nhiều như vậy, chỉ cần cháu tốt là được rồi!” Bố Thạch Lỗi nhìn bà Lương.

Mặc dù như vậy bà Lương vẫn hỏi: “Bố mẹ cháu làm nghề gì, ở đâu?”

Tiểu Kỳ không muốn nói chuyện bố mẹ ly hôn, một mình ở cùng mẹ trong căn nhà cũ chưa từng sửa sang. Từ lúc vào căn nhà này, cô có một cảm giác bị áp bức không tên khiến cô cảm thấy như đến một thế giới khác. Phòng kháchrộng, trang hoàn lộng lẫy, những bức tranh sơndầu đầy khí chất, ngay cả bình hoa ở góc tường cũng mang màu sắc cao quý. Thậm chí chiếc váy mặc trên người bà Lương cô đều biết không phải là hàng rẻ. Đương nhiên không phải là hàng rẻ rồi, đồ người ta mặc tất nhiên phải là tốt. Nghĩ đến đây cô lại nhớ đến bà Từ, cả năm chỉ có vài bộ quần áo. Cô đã từng đưa mẹ đi mua đồ nhưng sau khi mua lại bị mẹ trả lại. Bà Từ thường nói người có tuổi không cần mặc đồ tốt như vậy. Tiểu Kỳ đang tuổi tìm bạn trai cần phải mặc đẹp.

Nhớ đến tóc bạc của mẹ trước mỗi lần nhuộm tóc, nhớ đến quần áo nhăn nhúm của mẹ, cô lặng lẽ ăn cơm, mũi cay cay.

Bà Lương vẫn hỏi, trước đó đã từng có bạn trai chưa? Lương ở ngân hàng ra sao, đãi ngộ của nhân viên chính thức và nhân viên hợp đồng có gì khác nhau? Đã từng nghĩ đến thi cao học hay thi công chức chưa...

“Được rồi, đủ rồi, con mang cô ấy về là để bố mẹ gặp mặt, đừng như vậy nữa!” Thạch Lỗi vẫn cúi đầu ăn cơm giờ đột nhiên đứng dậy kéo Tiểu Kỳ đi ra ngoài.

“Thạch Lỗi, con có thái độ gì vậy?” Sau lưng là giọng nói uy nghiêm của bố anh.

Thạch Lỗi dừng bước, sau đó thấp giọng nói với Tiểu Kỳ: “Chúng ta đi, anh đưa em về!”

Chương 9: Nổi đau trong quá khứ

Phải, quá khứ tồi tệ của em cuối cùng đã được vạch trần, anh là người hiểu em, lẽ nào không phải sao? Nhưng tại sao trong ánh mắt anh lại có tia nghi ngờ? Ở bên em, mong rằng anh luôn vui, thoải mái, và luôn nở nụ cười nhưng tại sao hiện thực tàn khốc như vậy, tình yêu là như vậy sao?

♥ Hiểu anh

Trong bầu trời đêm đầy sao, mùi hương của cây cối trong vườn dường như tỏa ra quanh cô, Tiểu Kỳ đã ngồi lên xe về nhà.

“Tiểu Kỳ đừng để ý nhé, sớm biết trước đã không đưa em về rồi.” Thạch Lỗi im lặng hồi lâu mới lên tiếng.

Tiểu Kỳ phát hiện giữa Thạch Lỗi và bố dường như có ngăn cách rất lớn, cô nắm tay anh nói vui: “Không sao, em là ai chứ, da mặt rất dày, những câu hỏi dò đó em không để trong lòng.”

Vừa nói những câu bông đùa thì gương mặt Lưu Chí đột nhiên lại hiện ra trước mắt. Tiểu Kỳ thật không dễ những con sóng trào dâng trong lòng bình yên trở lại, nói rằng mình hiểu tình yêu là thứ đáng quý. Cô cũng luôn an ủi rằng Thạch Lỗi hiểu cô. Nhưng hiện tại nghĩ đến rất nhiều việc hoang đường mà cô đã từng làm, tuy phần lớn đều là để cố ý đả kích đàn ông nhưng nghĩ lại vẫn có chút sợ hãi, nhỡ đâu Thạch Lỗi không hiểu, nhỡ đâu Thạch Lỗi nghĩ mình là loại người đó thì sao?

“Nếu, nếu có một ngày…” Tiểu Kỳ nghẹn lời hồi lâu, cô hơi buồn nhìn Thạch Lỗi. Anh đang tập trung lái xe, thỉnh thoảng lại quay lại nhìn cô cười. Khi anh cười nhàn nhạt, hai bên miệng thỉnh thoảng xuất hiện lúm đồng tiền mờ mờ, dường như có ý bông đùa.

Thạch Lỗi hỏi: “Nếu có một ngày làm sao?”

Tiểu Kỳ than thầm, cười: “Nếu có một ngày anh không yêu em, em sẽ rời xa anh để cả đời anh không nhìn thấy em.”

“Nói linh tinh gì thế? Em cho rằ ng anh thực sự đa tình sao, thích mới nới cũ sao?” Thạch Lỗi hơi giật mình, rồi lại tập trung lái xe, sao đó lo lắng nói: “Anh sẽ không dễ dàng động lòng trước một người phụ nữ, nhưng thích rồi sẽ thích cả đời. Sau khi mẹ mất chưa đến nữa năm bố đã cưới vợ mới, kể từ khi đó anh thay đổi, khi lên đại học yêu đương linh tinh. Chỉ nhìn thấy một cô gái hơi xinh là anh dùng đủ mọi chiêu theo đuổi, sau khi yêu được thì nói với khắp thế giới đó là bạn gái anh. Có một lần anh cùng bạn gái đi trên phố bị bố anh bắt được, vì chọc tức ông, anh liền nói người bạn gái này không những ở cùng mà còn có thai với anh. Ha ha.”

Ngữ khí đoạn đầu buồn rầu pha chút thất hồn lạc vía, nữa đoạn sau dường như là rất nhanh. Tiểu Kỳ cười: “Chà, thật xấu xa! Em nói rồi, tại sao anh hiểu em như vậy, là vì anh và em đều là xấu xa.”

Sau tiếng kít là xe đột nhiên dừng lại, Tiểu Kỳ nghĩ mình đã nói sai điều gì, vội vàng im bặt.

Ngoài xe là một khóm cỏ cao bằng đầu người, ở chỗ không xa dường như có đầm nước, có tiếng ếch, ánh sao nhỏ nhỏ chiếu lên mặt nước, thỉnh thoảng có chú chim bay đến.

Thạch Lỗi nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, giọng rắn rõi: “Mình đều là người bị tổn thương. Do đó anh hiểu em, em càng hiểu anh, đúng không?”

Tiểu Kỳ giật mình, trong đêm tối tĩnh lặng, những làn gió mùa hạ ngây ngất. Câu này của Thạch Lỗi giống như một viên đạn xuyên qua từ năm cô 17 tuổi, kêu gào, thôi thúc bay thẳng đến, đập mạnh vào tim cô. Bên tai cô vang lên âm thanh rất lớn, quầng mắt đột nhiên đỏ lên, lâu sau trên môi nở nụ cười: “Nói những câu như này thật khiến người ta cảm động!”

“Đồ xấu! Anh hiểu em, sao lại không hiểu, vì em và anh giống nhau!” Thạch Lỗi véo mũi Tiểu Kỳ.

Cứ tĩnh mịch như vậy, dường như chỉ còn lại tiếng đập của hai con tim. Tiểu Kỳ nghĩ Thạch Lỗi hiểu mình. Cho rằng cái xã hội ồn ào này không có tình yêu, nhưng lúc này đây hai người bên nhau, hiểu nhau, mê đắm nhau, con tim như đập nhanh hơn, đó lẽ nào không phải là tình yêu sao?

♥ Thăm hỏi bất ngờ

Tiểu Kỳ về nhà, bà Từ vội hỏi: “Sao rồi? Sao rồi? Sau khi nhận tin nhắn của con, cả tối mẹ không yên tâm, nhà họ đối với con đều tốt chứ?”

“Mẹ à. Con gái mẹ thông minh, xinh đẹp, sao lại không thích chứ? Bố mẹ anh ấy rất thích con, mẹ yên tâm đi!” Tiểu Kỳ cười ăn một miếng dưa vàng.

Bà Từ không dám tin, nhìn cô dò xét, lắc đầu: “Mẹ không tin, đối phương không chê con không phải nhân viên chính thức ở ngân hàng, cũng không hỏi việc bố mẹ con ly hôn sao?”

Đúng là gừng càng già càng cay, cô lặng im sao đó dẩu môi nói: “Mẹ, mẹ sao lại tự ti như vậy. Bố anh ấy xem ra rất tốt, mẹ kế anh ấy hỏi một loạt vấn đề, cảm giác rất khó chịu. Nhưng hình như Thạch Lỗi không thích mẹ kế.”

“Ồ, mẹ biết.” Bà Từ cầm tay cô, ánh mắt dịu dàng nói: “Tiểu Kỳ con cố gằng để lại ấn tượng tốt cho mọi người. Mẹ mới đầu cho rằng Thạch Lỗi chỉ là con nhà bình thường… không ngờ. Nếu họ coi thường con thì con đừng ở bên cậu ấy, không sau này sau khi kết hôn sẽ bị họ ghét bỏ.”

Tiểu Kỳ cười nhào vào lòng mẹ, nói: “Mẹ, không có gì. Anh ấy nói cả đời chỉ yêu mình con.”

“Đồ ngốc, tình yêu có phải là thứ đáng tin cậy không?” Bà Từ cười, sờ tóc con.

Buổi tối trong cô xen lẫnnhiều tâm tư, lúc thì nhớ Tiểu Vũ, lúc lại nghĩ đến Ngụy Doanh, khi thì nghĩ đến bố mẹ của Thạch Lỗi. Bố mẹ của Thạch Lỗi có thể không thích mình không? Nếu kiên quyết phản đối hai đứa qua lại thì phải làm sao? Càng nghĩ càng chẳng thể nào chợp mắt, cho đến khi đứng dậy uống một cốc sữa mới dần dần vào giấc mơ.

Ngày hôm sau, trên đường đi làm, cô nhìn đồng hồ, đồng hồ bị hỏng, chuông không kêu, không kịp xe đón nhân viên của ngân hàng. Cô chạy vội dọc đường, quả nhiên thấy xe vừa rời đi. Cô vội vào đá chân ra sao, hét lớn: “Lái xe, đợi tôi với!” Vừa hét thì nghe thấy tiếng ai đó cười nói: “Lên xe!”

Là Lý Vỹ Lợi.

Lý Vỹ Lợi lắc đầu: “Con gái đẹp vội đến nỗi có thể chạy theo sau xe cũng chỉ có một mình Phương Tiểu Kỳ, không lên được xe đó thì bắt xe khác là được rồi!”

“Nói đùa, ở đây bắt xe đến ngân hàng gần 10 tệ, một tháng em kiếm được bao nhiêu chứ?” Tiểu Kỳ ngồi lên xe, tiện hỏi: “Anh đi đâu đấy, may mà gặp anh ở cổng nhà.”

“Anh đi có chút việc. Em làm lành với Thạch Lỗi rồi sao. Thật sự không để ý đến anh nữa sao?” Lý Vỹ Lợi rất nhanh chuyển chủ đề.

Tiểu Kỳ cười: “Xem anh kìa, chủ đề này chúng ta có thể bỏ qua không.”

Hai người nói nói cười cười, thoắt cái cô đã đến cửa ngân hàng, vừa xuống xe, Lý Vỹ Lợi nói với theo: “Tiểu Kỳ, em ngày càng xinh đẹp!”

Tiểu Kỳ cười ha ha, nói: “Đương nhiên, có tình yêu em đương nhiên là càng đẹp rồi, em đi đây!”

Tiểu Kỳ quay người thì thấy Tiểu Chân thanh mai trúc mã với Thạch Lỗi đang ở đối diện nhìn mình, cô giật mình, cũng không nghĩ nhiều đi vội vào ngân hàng.

Trưa vừa tan ca, điện thoại Tiểu Kỳ vang lên.

“Là Tiểu Kỳ phải không? Dì là mẹ Thạch Lỗi, trưa nay muốn mời cháu ăn cơm, ở Tiểu Bạch Cung gần ngân hàng của cháu. Có một s việc, chúng ta nói chuyện chút nhé. Hy vọng trước khi chúng ta nói chuyện cháu đừng gọi điện thông báo cho Thạch Lỗi.” Bà Lương nhẹ giọng nhắc khéo, khiến người khác phải kính nể.

Cái gì gọi là “thông báo”? Đúng là không biết có gì để nói.

Tiểu Kỳ rùng mình, buột miệng: “Được, thưa dì!”

Tiểu Kỳ vội về phòng thay đồ của ngân hàng, trang điểm đơn giản, nhìn mình trong chiếc vest hoa văn trên nền trắng vừa thanh khiết vừa không mất đi vẻ lịch lãm, có thể gặp mặt rồi. Tiểu Kỳ soi gương hồi lâu, lo lắng chỗ nào đó chưa đủ hoàn hảo khiến bà ta không hài lòng.

Tiểu Bạch Cung là một nhà hàng cao cấp, toàn bộ kiến trúc lấy màu trắng làm chủ đạo, trang trí theo phong cách Châu Âu, phục vụ mặc đồng phục màu đỏ. Nghe nói người ăn ở đây đều là người làm quan cao quý, một bữa cơm gọn nhẹ cũng tiêu tốn không ít, cô không ngờ mình cũng được bước vào đây.

Trong phòng “Vi vũ yến song phi” ở tầng 2, khi cô đẩy cửa bước vào hít một hơi thật sâu, trong lòng nghĩ, nhà hàng này đến cả tên của mỗi phòng đều là từ trong thơ cổ, trang trí hào hoa, không phải là nơi mà người bình thường có thể đến.

“Cháu đến muộn rồi!” Bà Lương ngồi trên sofa da màu hồng nhạt nói chầm chậm, ánh mắt nghiêm khắc dường như muốn xuyên thấu tim cô.

Tiểu Kỳ cảm thấy khó xử, liền xin lỗi: “Xin lỗi, tại cháu phải đi vào toilet.”

Bà Lương không nói, chỉ là nhìn mặt cô, nhìn từ váy cho đến giày.

Tiểu Kỳ căng thẳng đến nổi lòng bàn tay toát mồ hôi, cô cắn môi, đứng ở cửa, không biết nên tiếp tục đứng hay ngồi.

“Ngồi đi!” Bà Lương cuối cùng cũng lên tiếng.

Tiểu Kỳ như trút được gánh nặng, vội ngồi xuống sofa.

Bà Lương thờ ơ nói: “Gia đình chúng tôi tuy không phải bề thế gì nhưng cũng được coi là nhân vật có tiếng tăm trong thành phố này. Tuy tôi là mẹ kế của Tiểu Thạch nhưng nó và con gái tôi rất hợp nhau. Đối với Tiểu Thạch mà nói, bên cạnh nó sớm đã có đối tượng thích hợp, tình cảm giữa chúng không tồi. Tôi không biết tại sao nó đột nhiên thay đổi chủ ý, nhưng sau khi thấy cô tôi hiểu ra không ít. Phụ nữ có dung nhan đẹp không thể coi như cơm. Tôi nghĩ Tiểu Thạch nên biết mọi việc trước đó của cô không, cũng sẽ không…”

Bà ta nói chầm chậm từng chữ, từng chữ từng chữ khiến cho cô muốn nhảy dựng lên, cô có lo lắng là việc gì vậy? Sau đó nghe thấy “bộp”, một tập tài liệu bị bà ta quăng lên bàn.

Tiểu Kỳ cầm đống tài liệu đó lên xem, quả nhiên là lý lịch chi tiết của ông Phương, bà Ngụy còn có bà Từ, họ tại sao kết hôn, tại sao ly hôn, cô học ở trường đại học nào, sao khi tốt nghiệp làm ở đâu, đã trải qua bao gặp mặt, tính cách ra sao… Tiểu Kỳ kinh ngạc, cô không ngờ trong thời gian ngắn như vậy bà ta điều tra chi tiết đến thế, cô mở to miệng cứng lưỡi nhìn bà Lương.

“Một đứa trẻ sống trong gia đình ly hôn, tác phong sống cẩu thả, gặp gỡ vô số lần, quan hệ với bố mẹ không tốt. Đứa trẻ như vậy, tôi tuyệt đối không thể để bước vào nhà tôi, vì không xứng.” Giọng bà Lương đanh lại.

Tiểu Kỳ bị từ “không xứng” kích động, cô đỏ mặt nhìn bà Lương một cách tức tối.

Bà Lương thở nhẹ: “Cũng không cần thấy lời của tôi khó nghe, ai bảo cô không phải con cái nhà trong sạch? Cô nghĩ xem người qua lại với gia đình tôi đều là người bề thế, nếu biết đối tượng của Thạch Lỗi ở tình cảnh này thì sao nào? Chúng tôi còn mặt mũi nào nữa.”

“Con dâu nhà chúng tôi nên là người hiền thục dịu dàng, được giáo dục tốt, có giá trị quan và nhân sinh quan đúng đắn chứ không phải là người buông thả, thường tham gia vào việc gặp gỡ mai mối gì đó. Con gái có tác phong như vậy sao có thể là một người con dâu tốt?” Bà Lương tiếp tục nói.

Tiểu Kỳ muốn ngã quỵ, cả thế giới dường như chỉ có thể thấy miệng bà Lương luyến thoắng. Cô nhẫn nhịn sự nhục nhã, cười: “Thưa dì, con có việc phải đi trước.”

“Nơi này chắc cô vẫn chưa đến, dù sao cũng đến rồi, ăn cơm xong hãy đi.” Bà ta nhấn mạnh từng chữ.

Nước mắt của cô muốn trào ra: “Không cần, tạm biệt.”

“Đợi đã!” Một lần nữa bà ta dò xét cô: “Cô 25 tuổi rồi nên mặc quần áo tốt một chút, phẩm chất của một người có thể biểu hiện qua quần áo của họ. Loại váy này quá rẻ rồi!”

Môi cô sắp bị cắn chảy máu, cô mở cửa, chạy thật nhanh trên tấm thảm dày của nhà hàng, cho đến khi vịn vào cầu thang mới để nước mắt trào ra.

♥ Tình yêu có bao nhiêu sự tổn thương

Ánh nắng mặt trời giống như bóng đèn tiết kiệm năng lượng, phát ra ánh sáng chói mắt. Tiểu Kỳ hơi nheo mắt nhìn lên bầu trời, có gió thổi qua, nước mắt mau chóng bị hong khô. Tuy khi 17 tuổi nổi đau vì cha mẹ ly hôn luôn khắc sâu trong lòng, khiến cô hận thù đau đớn. Nhưng trước mặt người ngoài cô vẫn được coi là một người hoạt bát, khiêm nhường lễ phép, trong thế giới của mình sống một cách nghiêm khắc. Mỗi chữ trong lời nói của bà ta như một nhát dao, cứa lên trái tim cô, đau đớn đến nổi không thể thở, cô cảm thấy mình như một tiểu nhân vô liêm sỉ, mơ mộng leo cao lên cuộc sống và hạnh phúc hoàn toàn mới.

Tiểu Kỳ một mình trốn trong toilet của nhà hàng KFC khóc hết nước mắt, sau đó lại rửa mặt, soi gương chải đầu, trang điểm lại, cho đến khi chắc chắn đồng nghiệp không đoán ra mình vừa khóc, mới cố gắng nhếch môi lên, bước vào ngân hàng.

Đúng là nhà dột lại gặp mưa dai dẳng. Một vị khách mới đầu muốn gởi 23.000 tệ, về sau rút ra 20.000 trước rồi cuối cùng đổi ý cần gởi 18.000. Tiểu Kỳ choáng váng cho đến khi vị khách đó rời ngân hàng, mới phát hiện ra trong lúc hồ đồ, mình đã rút cho người đó thừa ra 2.000. Cô không dám nói với chủ nhiệm, trong lòng rối bời, sợ khách hàng không thừa nhận, sợ người ta không muốn trả tiền lại. Một tháng lương của cô mới được có 2.000 tệ! Còn may khách hàng này là chủ doanh nghiệp của cửa hàng nội thất gia đình ở gần đây, thường đến đây. Tiểu Kỳ sau khi tan ca vội cầm túi đến cửa hàng nội thất gia đình. Cô day dứt mãi, lắp ba lắp bắp nói rõ tình hình với khách hàng. Vị khách hàng mỉm cười trả tiền cho cô, tạ trời tạ đất, khi cô cầm tiền ra khỏi đó chỉ cảm thấy chân cô như mềm nhũn. Cô thở dài, mệt mỏi, đang thẩn thờ thì điện thoại của Thạch Lỗi gọi đến.

“Không ngờ số lần em đi gặp mặt lại đáng kinh ngạc như vậy, thật lợi hại!” Thạch Lỗi cười nói.

Tiểu Kỳ tức giận, những lời nói đùa này vào tai cô lúc này là lời châm biếm nặng nề nhất, cô cười lạnh lùng: “Thạch công tử quá khen rồi! Người nhỏ mọn như tôi bản lĩnh khác không có nhưng quyến rũ đàn ông thì cũng ổn. Đúng vậy người có tác phong sống cẩu thả như tôi, giá trị quan và nhân sinh quan đều tồi tệ làm sao dám vào gia đình xa hoa như các người? Tôi chính là dựa vào gặp mặt lừa đảo để kiếm cơm ăn, Tiểu Kỳ mà anh quen là người có đức hạnh đó đó, sao nào?”

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t63699-tinh-yeu-dien-cuong-chuong-9.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận