Cho đến khi bàn tay của Mộ Dung Kiệt không an phận đưa vào trong áo vuốt ve vẻ đẹp của cô, lúc này cô mới giật mình hồi hồn lại.
“Mộ…,” đẩy anh ra, “Pằng…” tát vào mặt anh một cái.
Sắc mặt Mộ Dung Kiệt âm u,còn lạnh hơn cả khối băng, đáng chết, cô lại dám đánh anh.
"Cô gái, cô chán sống rồi sao?" Mộ Dung Kiệt cắn răng nghiến lợi.
Mộ Dung Kiệt, lúc nào thì anh đây lại dễ dàng cho người ta đánh như vậy, hơn nữa, còn là phụ nữ.
Anh thật sự rất tức giận, muốn giết cô, giết cô.
Hơi thở lạnh lùng từng bước một tiến tới gần Ngải Tuyết, cô sợ tới mức lui từng bước một về phía sau.
Ngải Tuyết cắn môi, có chút hoảng sợ.
Mới vừa rồi lại đánh anh ta như thế, có khi nàoanh ta lại muốn lấy đi đôi bàn tay của cô.
Ngải Tuyết nhìn sắc mặt âm u của Mộ Dung Kiệt, hít một hơi thật sâu.
Quay đầu vừa nghĩ, hừ, ai bảo anh sờ ngực cô, mà cô chỉ là phản ứng theo bản năng thôi.
Mộ Dung Kiệt nhìn sắc mặt biến đổi của Ngải Tuyết thìchân mày nhìu lại.
Ngay tức khắc bắt được cổ áo của Ngải Tuyết, giống như xách con gà con mang cô tới bên giường, từng chút đẩy cô nằm trên giường.
"Này, Mộ Dung Kiệt, anh muốn làm gì! Tôi không phải là người tùy tiện như vậy!"
Ngải Tuyết nhìn Mộ Dung Kiệt đang cởi từng nút áo sơ mi của anh.
Sợ tới mức nhảy dựng từ trên giường xuống.
Mộ Dung Kiệt nghe những lời này của Ngải Tuyết, giống như nghe được câu chuyện cười.
Vẻ mặt hiện lên vài phần châm chọc và khinh bỉ
"Cô không tùy tiện? Vậy hôm trước là ai chủ động nằm trên giường để mặc tôi đùa giỡn?"
Ngải Tuyết nghe được lời nói của anh, khuôn mặt trắng bệch bỗng ửng đỏ.
Dùng sức mím môi, không để nước mắt của mình rơi xuống
Mộ Dung Kiệt nhận thấy sự thay đổi của Ngải Tuyết,tuy trong lòng tức giận nhưng có chút thương xót.
Không tự chủ được ngồi xuống vuốt ve mái tóc của Ngải Tuyết.
Động tác dịu dàng dường như ngoài suy nghĩ của anh.
Đúng lúc này, điện thoại của Mộ Dung Kiệt vang lên.
"Alo. . . . . ." Không biết bên kia nói những gì khiền cho đôi mắt Mộ Dung Kiệt híp lại lộ ra mấy phần suy nghĩ sâu xa.
"Tôi hiểu rồi, lập tức đến ngay!"
Mộ Dung Kiệt nhanh chóng mặc lại quần áo,vẻ mặt không đổi ngồi đối diện bên giường nói với Ngải Tuyết.
"Bắt đầu từ hôm naycô là người phụ nữ của tôi nên cô không được phép qua lại với những người đàn ông khác"
"Ra đường không được mặc đồ hở hang."
"Sau khi tan học lập tức gọi điện thoại cho tôi, tôi đến đón cô! Không được đi dạo bên ngoài!"
"Về phần làm việc ở đây, cô còn dám đi nữa, tôi liền cho cô biết hậu quả!"
"Đây là số điện thoại của tôi,đừng quên, người phụ nữ ngốc!"