Mộ Dung Kiệt cẩn thận ôm Ngải Tuyết, cố gắng không chạm vào cánh tay đang có ống tiêm.
Sắc mặt Ngải Tuyết không có tia hồng hào nào.
Tim Mộ Dung Kiệt đau đớn vô cùng.
Hôn lên má cô không biết bao nhiêu lần, giống như chỉ có thể như vậy mới vơi đi sự khó chịu trong lòng anh.
Bác sĩ nói, cô bị thương rất nặng, phải hai ngày nữa mới tỉnh lại.
Anh muốn trông coi cô đến lúc cô tỉnh lại.
Để cô mở mắt ra người đầu tiên cô nhìn thấy là anh.
Trước kia, anh đã từng hứa, không để Ngải Tuyết rời khỏi anh dù chỉ một bước.
Nhưng chuyện lần này là ngoài ý muốn, vốn cho rằng cô ở bên cạnh Tử Hiên ở sẽ an toàn.
Không nghĩ tới, lại xảy ra chuyện lớn như vậy.
Ả tiện nhân Thượng Quan Tử Uyển đó, anh nhất định cho cô ta biết rằng.
Chọc giận Mộ Dung Kiệt anh đây sẽ lãnh hậu quả gì.
Nghĩ tới đây, cả người Mộ Dung Kiệt tản ra hơi thở lạnh như băng.
*****
Hai giờ khuya hôm đó, Ngải Tuyết từ từ mở mắt.
Chung quanh tối đen như mực, nhắm mắt lại.
Cười khổ không phải mình đã chết rồi chứ? Sao tối như vậy!
Cô nhớ, cô đang ở sân vườn nướng thức ăn một lúc rồi bị một đám người vây quanh đánh.
Họ đạp trúng bụng cô, đau đến xé tâm can.
Kế đến, cô thấy máu chảy ra rất nhiều, sau đó, liền hôn mê bất tỉnh.
Đột nhiên, ánh mắt của cô mở ra lần nữa, hoảng sợ sờ bụng.
Động tác của cô đã đánh thức Mộ Dung Kiệt.
Lập tức mở đèn ở đầu giường, mừng rỡ nhìn vẻ mặt hoảng sợ của Ngải Tuyết.
"Ngải Tuyết, em đã tỉnh? Thật tốt quá, cuối cùng em cũng tỉnh!" Một tay kéo lấy tay cô nắm thật chặt.
Ngải Tuyết đẩy anh ra, đôi tay run rẩy vuốt bụng.
Không dám tin nhìn tới Mộ Dung Kiệt.
"Bảo bảo, bảo bảo của em, vẫn còn chứ?" Khóe mắt đẫm lệ hỏi.
Tim Mộ Dung Kiệt thắt lại trước lời cô nói, xoay mặt, để nước mắt không rơi xuống.
Nghẹn ngào nói"Ngải Tuyết, sau này, chúng ta sẽ có rất nhiều bảo bảo!"
Ngải Tuyết nghe anh nói, nước mắt không cầm được trực trào tuôn rơi.
Đôi môi run rẩy"Không có? Bảo bảo của em không có mất?" Không, cô không tin, không tin được.
Một tay Ngải Tuyết tháo ống tiêm ra, lật người đi xuống.
Mất thăng bằng té xuống đất.
Mộ Dung Kiệt nhanh tay nhanh mắt ôm lấy cô, không biết nên dỗ cô thế nào.
Anh biết phải mất rất nhiều thời gian để chấp nhận sự thật này.
Anh sẽ cùng cô, cùng vượt qua sự thật này.
Không ngừng an ủi cô"Bảo bối, chúng ta còn có rất nhiều thời gian để xây dựng một tương lai hạnh phúc, chúng ta sẽ có rất nhiều Bảo Bảo!"
"Bảo bối, sau này, em phải sinh thật nhiều bảo bảo cho anh!"
"Được không? Sinh năm nam năm nữ, bé gái xinh đẹp như em, bé trai thì khôi ngôi như anh! Có được không?"