Tình Yêu Bên Trái Chương 9

Chương 9
Giống như rơi xuống đáy biển tối đen mênh mông không bờ, cô cố gắng thở, cả người mơ mơ hồ hồ.

Đầu đau đến mức như muốn nổ tung, cô khẽ mở mắt. Hà Văn Hiên đập vào tầm mắt cô, anh khẽ cười hỏi: “Em sốt cao quá, đã cảm thấy đỡ chút nào chưa?”

Trong phòng ngủ vô cùng rộng rãi, ánh mặt trời chiếu rọi, sáng rỡ, sáng đến tức cả mắt. Cô chẳng còn chút sức lực nào, gương mặt trắng xanh nhợt nhạt, đến nói cũng chẳng còn hơi.

Hà Văn Hiên lại cười nói: “Quần áo anh đã bảo người giúp việc thay rồi, cháo cũng đã nấu xong rồi, lúc nào em muốn ăn thì ăn nhé.” Anh giúp cô ghém lại góc chăn, ánh mắt dịu dàng: “Anh đi làm trước.”

Cô gắng sức trầm mình xuống giường, giống như chỉ có vậy mới có thể tìm được một chỗ dựa. Khi anh gần đi ra đến cửa, cô đột nhiên gọi giật giọng: “Này, đợi chút...” Anh quay đầu lại, cười cười nói: “Cuối cùng cũng mở miệng rồi à.”

Ánh mắt cô thẳng thắn: “Cảm phiền anh cầm hộ tôi quần áo lại đây, nhân tiện chở tôi về nhà.” Anh cúi đầu, trong mắt một tia sáng khác thường vụt lóe: “Em nên ở lại chỗ anh.”

Gương mặt cô chẳng chút biểu cảm gì: “Như vậy không hợp lẽ thường, huống hồ, tôi không phải là bệnh nhân, cũng không điên đến mức muốn đi tự sát. Nhờ anh nói lại với Trình Minh Lãng tiên sinh”. Ở đoạn cuối, cô cố tình nhấn mạnh ngữ khí.

Nguồn: truyen8.mobi/t31505-tinh-yeu-ben-trai-chuong-9.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận