Nhưng người này rõ ràng là một kẻ độc ác, cho dù là lời nói hay việc làm đều không xét đến đạo lý, vì sao mình lại chưa bao giờ nghi ngờ lời anh ta nói?
Tiếng giày cao gót vang lên nhức óc từ từ bước xuống cầu thang khiến người khác cảm thấy không thoải mái. Có tiếng cửa được mở ra rồi nặng nề khép lại.
Tiếp sau đó là một không gian yên lặng khiến cho người ta cảm thấy không thở được.
Thôi Hạo không chịu đựng được sự yên lặng đó, nóng ruột cầm lấy hộp thuốc trên bàn, còn chưa kịp lấy thuốc ra, anh đã thốt lên một câu đã giữ trong lòng từ rất lâu, “Nếu... mình nói chỉ là nếu, cậu đừng suy nghĩ nhiều. Nếu Hình Nguyên cưỡng bức Hàn Hiểu... thì... thì... cậu sẽ làm gì?”
“Đương nhiên, cũng có thể anh ta chỉ đơn thuần sắp xếp cho các nhân viên bị thương được điều trị. Nhưng bây giờ chúng ta không tìm được người, cho dù hậu quả như thế nào đều cần có sự chuẩn bị tâm lý đúng không?” Thôi Hạo cảm thấy những lời mình nói ra quá thẳng thừng nhưng La Thanh Phong là bạn của anh, nếu cậu ấy luôn ở trong trạng thái tự lừa dối mình thì cần có anh đến nhắc nhở. Dù sao có những việc không phải trốn tránh nó mà nó sẽ không xảy ra. “Thanh Phong, mình biết cậu là người như thế nào. Nếu... việc đó xảy ra thật, cậu không thể chấp nhận được, mình cảm thấy bây giờ cậu không cần phải đi tìm người nữa.”