Người đàn ông áo đen nhìn cô gái vẻ bất lực, thở dài, cố gắng khuyên nhủ lần cuối: “Cô ấy vốn đã chết rồi. Ngươi nên biết, ngươi kéo dài sinh mạng cho cô ấy, trước khi cô ấy chết lần nữa, bản thân ngươi cũng không có cách nào bước vào vòng luân hồi, không thể siêu sinh. Ngươi nên biết nhân gian một ngày bằng địa phủ một năm…”
Cô gái trẻ mỉm cười, nụ cười khiến người nhìn lạnh thấu xương. “Tôi thừa biết ả đã chết, chính tay tôi giết ả! Nhưng giờ tôi đổi ý rồi! Dù sao tôi cũng không còn lưu luyến gì với thế giới đó nữa, hà tất phải chuyển thế đầu thai! Dẫu phải làm cô hồn dạ quỷ trôi dạt nơi địa phủ cả ngàn năm, vạn năm, tôi cũng chẳng quan tâm!”
Cô lạnh lùng nhìn cô gái tóc dài đang hôn mê kia, nơi đáy mắt, ngọn lửa hận thù bùng cháy đỏ rực. “Tôi chỉ muốn ả nếm thử mùi vị bị người mình yêu căm hận, bỏ rơi, đau khổ đến sống không bằng chết, rơi vào hố sâu tuyệt vọng cùng cực!”
“Ngươi… hà tất phải như thế!” Trên gương mặt trắng bệch của người đàn ông áo đen như hằn sâu bao nỗi tang thương chồng chất. Hắn chính là Hắc Vô Thường của Minh giới, hôm nay vốn phải thu nhận hai hồn phách chết oan này nhưng do hắn còn món nợ với cô gái nên phải giúp cô thực hiện một nguyện vọng. Chỉ là hắn không ngờ, cô sẵn sàng từ bỏ siêu sinh để nguyền rủa người đã bị cô hại chết kia! Rốt cuộc căm hận sâu đến đâu? Oán hờn của cô lớn đến nhường nào?
Nhìn vẻ kiên định đầy thê lương trên gương mặt cô, trong lòng Hắc Vô Thường trĩu nặng bao cay đắng, nỗi đau đã lâu không nếm trải lại dâng trào. Bất luận ra sao, hắn cũng phải giúp cô thực hiện nguyện vọng trước, đây là điều hắn phải trả.
Tay Hắc Vô Thường run rẩy phủ lên đôi mắt cô, ngay khoảnh khắc cô nhắm mắt, hắn nhẹ nhàng, nhanh chóng rút lấy hồn phách cô, đưa vào túi trữ hồn của mình rồi mang hồn phách của cô gái tóc dài đang hôn mê kia chầm chậm đưa vào trán của cô gái trẻ, đồng thời lầm rầm niệm chú: “Nghe đây, ngươi vốn tuyệt mạng hôm nay nhưng do cơ duyên tình cờ, ta ban cho ngươi một cơ hội tái sinh. Từ nay về sau, ngươi phải sống tiếp dưới thân phận mới. Đây là thiên cơ, nhất định không được tiết lộ! Nếu không, không những bản thân ngươi mất mạng mà còn liên lụy đến kẻ ngươi yêu thương nhất! Hãy nhớ lấy, nhớ lấy!”