Tình Yêu Pha Lê Chương 4.1

Chương 4.1
Điều đáng quý nhất

Sức khỏe mới là thứ đáng quý nhất trên đời này, nếu như so sánh thì tiền bạc chẳng đáng để nhắc đến.

Cho bạn một nghìn vạn đô la, bảo bạn cắt đôi chân của mình đi và cả đời mãi mãi không đi được nữa, bạn có làm không? Chẳng ai dám đâu nhỉ?

 

Sau chuyến dã ngoại về Minh Nhật Lãng vui mừng ra mặt.

Gương mặt cậu đỏ bừng, quần áo lấm lem vết bùn, vết nước rồi dính cả cỏ, trên tay thì sưng một đám do không cẩn thận nên bị bỏng, thế nhưng nhìn cậu lại vô cùng vui vẻ và phấn khởi.

 

Cậu hớn hở kể lại cho bố mẹ nghe chuyện bắt tôm. Nói đến cuối, cậu nhấn mạnh: “Bố mẹ biết tụi con bắt được tất cả bao nhiêu con không? 87 con đấy, tôm nướng ăn ngon quá đi mất. Con định mang về cho bố mẹ nếm thử thế nhưng lúc đó lại ăn hết mất rồi. Chẳng có cách nào khác, lần sau nhé, lần sau con nhất định sẽ bắt nhiều nhiều, và mang về mời bố mẹ ăn”.

“Không được ăn tôm không sao đâu con, con có tấm lòng là được rồi”. Ông Hạo Thiên nhìn con cười và nói tiếp: “ A Lãng, hôm nay con chơi vui lắm hà?”.

Minh Nhật Lãng cao giọng nói: “Con chưa bao giờ chơi vui như thế?”.

“Nói cái gì thế hả, con sống với bố mẹ không vui sao?”. Bà Minh phật ý.

Nguồn: truyen8.mobi/t66252-tinh-yeu-pha-le-chuong-41.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận