Tính đến nay nó và Ân quen nhau được 2 tháng hè và chuẩn bị bước sang đầu tháng mới. Nhưng! Nó và Ân dường như không may mắn cái ngày cuối tháng là một ngày mây đen âm u, không có một hạt nắng, bầu trời xám xịt nó cảm thấy nhớ Ân vì hai ngày rồi chưa nói chuyện cùng nhau nên trong lòng nó cảm thấy một nỗi buồn và bất an...Nó không biết sẽ xảy ra chuyện gì!
----Chiều hôm đó----
Nó thấy chán nên quyết định lên yahoo trò chuyện với Mỹ Chi, vừa mới đăng nhập yahoo nó đã nhận được tin nhắn offline từ Ân...:
-Cool_boy: vợ ơi onl pm chồng nha!
Nó đọc xong tin nhắn, mặt nó mỉm cười, nó cảm thấy rất vui trong lòng nó bây giờ là một niềm hạnh phúc dâng trào. Nó bèn nhắn lại cho Ân:
-Tiểu quỷ: onl rồi nè! Vợ có chuyện muốn nói với chồng!
-Cool_boy: ok! Vợ nói đi!
-Tiểu quỷ: vợ xin lỗi! Khi nói ra điều này chắc chồng buồn lắm thật sự vợ không muốn nhưng...
-Cool_boy: Có việc gì nghiêm trọng lắm à? Vợ nói lẹ đi!
-Tiểu quỷ: chúng ta...chia tay đi! Vợ sẽ nói sự thật cho chồng biết!
-Cool_boy: Sự thật gì? Tại sao vợ lại nhẫn tâm như vậy? Tại sao chứ?
-Tiểu quỷ: thật ra cái người nhắn tin với chồng nói là vợ cũng thích chồng thật ra không phải vợ nhắn!
-Cool_boy: vậy ai nhắn?
-Tiểu quỷ: là Hiểu Linh nhắn! Bạn ấy chỉ muốn giúp chúng ta nhưng thật sự vợ không thích chồng! Vợ sợ vợ từ chối thì chồng buồn, hụt hẫng còn không từ chối thì vợ bị nghĩ oan :( thật sự vợ không muốn như vậy đâu!
-Cool_boy: được rồi! Tớ hiểu rồi! Tớ xin lỗi đã làm cậu khó xử!
-Tiểu quỷ: Tớ mới là người cần xin lỗi! Cậu đừng giận nhé!
-Cool_boy: ...
Cool_boy is offline....
Nó đóng lại khung chat nhưng trong lòng có gì đó gọi là sự hối hận nhưng trong sự hối hận đó có một cảm xúc được gọi là nhẹ nhõm cả hai cảm xúc đang tồn tại trong nó. Hối hận vì việc làm của nó vừa rồi cho thấy nó là người độc ác, tàn nhẫn, xấu xa, Ân sẽ ghét nó mất nhưng cảm xúc mang tên nhẹ nhõm đang làm tâm trạng nó thoải mái hơn vì tình cảm bấy lâu nay nó đối với Ân mãi mãi là một người bạn thân! Đang suy nghĩ lung tung nó nghe thấy tiếng Buzz!!! Từ một nick yahoo lạ lẫm nó bèn trả lời:
-Tiểu quỷ: ai zậy?
-Boy_never_love: Chào em! Anh là anh trai của Ân!
-Tiểu quỷ: Sao anh biết được nick em zậy?
-Boy_ never_love: Bí mật! Anh có chuyện muốn hỏi em về Ân!
-Tiểu quỷ: Vâng! Anh cứ hỏi!
-Boy_never_love: tại sao em lại chia tay Ân? Em có biết nó đau như thế nào không?
-Tiểu quỷ: vậy em hỏi anh một điều được chứ?
-Boy_never_love: ok! Em cứ hỏi thoải mái!
-Tiểu quỷ: nếu anh đến với một người chỉ vì bị bạn bè tác hợp chứ không xuất phát từ trái tim thì theo anh cứ kéo dài mối quan hệ đó có phải là một sự ràng buộc? Anh nghĩ như vậy chúng ta cần sự giải thoát cho nhau không?
-Boy_never_love: vậy sao lúc đầu em không chịu giải thích?
-Tiểu quỷ: Em biết thời gian đó Ân gặp rất nhiều điều không hay nên em mà làm cậu ấy shock nữa thì theo anh Ân có tinh thần học tập sao?
-Boy_never_love: ...vậy là em muốn làm chỗ dựa tinh thần cho Ân?
-Tiểu quỷ: Ừm! Anh co thể giải thích với Ân dùm em không?
-Boy_never_love: ok! Anh sẽ cố! Dù gì cũng thanks em nhiều!
-Tiểu quỷ: hi! Không có gì...
-Boy_never_love: thôi tạm biệt em!
-Tiểu quỷ: Bye anh!
Boy_never_love is offline...
Sau cuộc nói chuyện của nó với người anh nào đó của Ân thì nó cảm thấy nhẹ nhõm đi được phần nào nhưng không biết người đó có đáng tin hay không nữa!
---Ba tuần sau---
Ân vẫn không lên yahoo nên nó có phần hơi buồn và tự dằn vặt mình hơn nhưng thay vào đó thì anh trai của Ân online thường xuyên để cùng trò chuyện với nó và khuyên nó đừng tự dằn vặt mình. Nó cảm thấy rất vui và đỡ buồn phần nào!
*Thời gian cứ mãi trôi theo năm tháng cuối cùng sau một năm chờ đợi cái nick Cool_boy online của nó đã thực hiện được nhưng nó chỉ dám ngắm cái nick đó sáng lên và đợi cho đến khi nick đó trở lại một màu xám mà không ai nói với nhau một lời nào!
Có lẽ đó là thói quen của nó cho đến một hôm nó nhận được rất nhiều lời tỏ tình của một số anh lớp 9,10 vì bề ngoài nó rất xinh tuy không trắng nhưng làn da nó sở hữu là một làn da đúng chất người Châu Á cùng với khuôn mặt tròn, đôi mắt to và hai hàng mi cong vút cộng với cái mũi cao cao có sóng và đôi môi màu hoa anh đào cũng khiến cho bao chàng ngây ngất vả lại nó đang chán nên đồng ý quen từng người một để giải trí rồi chia tay...!
Cuộc sống của nó chẳng khác nào những cơn ác mộng cả! Nó cứ chờ đợi một điều gì đó trong vô thức! Nó như vì Ân mà trở nên hiền lành hơn nhưng cũng vì Ân mà nó trở về lúc ban đầu: lì lợm, quậy phá, hung dữ, nóng tính,...
Nó không biết tại sao nó lại như vậy nữa! Chính nó thừa nhận là nó không thích Ân nhưng tại sao nó lại vì Ân mà thay đổi như vậy? Không ai có thể giải thích cho nó được! Hai chữ “tại sao” cứ chạy quanh đầu nó khiến nó muốn điên lên nhưng chợt nghĩ đến cái cảm giác hụt hẫng, buồn bã,...của Ân thì nó lại trở nên yếu lòng...Nó thật sự không hiểu nổi mình ra sao nữa!!!