Họ nhảy múa, ca hát, uống cho tới khi say khướt và cười nói ầm ĩ. Những nhóm người khác: những người lai da trắng, người Hồi giáo, người Thiên chúa giáo và cả những người vô thần – dù là người người lao động chân tay hay trí thức – thì lại không tham gia vào đó. Tuy khác nhau nhưng tất cả mọi người lại có một mẫu số chung là niềm hy vọng: mọi người hy vọng vào một năm mới tốt đẹp hơn, một thập kỷ tốt đẹp hơn và một cuộc sống tốt đẹp hơn. Phố xá tràn ngập tiếng cười, tiếng đàn và tiếng những bước chân nhộn nhịp.
Sáng hôm sau, Sophie tỉnh giấc trên sàn khu nhà ngủ của một nhà máy đồ hộp với cổ họng bỏng rát, cái đầu đau như búa bổ và một tâm trạng giày vò. Cô nhìn thấy có một ít rượu vang còn sót lại, thứ rượu vang rẻ tiền bị bỏ quên bởi một gã đánh cá, người đã chia sẻ chiếc giường ngủ cùng cô nhưng lại chả đưa cho cô một xu gỉ nào. Cô uống cạn chỗ rượu nhưng vẫn không cải thiện được sự mệt mỏi và cơn đói của mình. Không chịu nổi tâm trạng ngán ngẩm và sự hèn hạ đó, cô lẩm bẩm chửi thề và bắt đầu nhặt ngô ăn bằng một mẩu đũa gãy.
Chính hắn ta là nguyên nhân của sự suy sụp này của cô, lại còn con mụ vợ kiêu kỳ của hắn ta nữa, người đã bỏ mặc cho đứa con bé bỏng của cô chết. Lớn lên trong cảnh không nhà cửa và thiếu thốn tình thương, Sophie luôn cảm thấy như mình bị tước đoạt, nhưng cô không hiểu được tại sao mình lại có cảm giấc ấy cho tới ngày bị Simon cưỡng bức. Từ đó tới nay hắn ta trở thành kẻ chủ mưu của mọi điều phiền muộn, là nguyên nhân của nỗi cô đơn và cảnh cơ cực của cô. Càng nghĩ, cơn giận của cô càng tăng lên. Một lát sau cô đứng dậy, lảo đảo bước theo con đường khấp khểnh dẫn vào làng, ở đó cô cố gắng một cách tuyệt vọng nài xin người ta bố thí cho mình một ít tiền hay một bữa ăn đạm bạc. Không được gì cả. Chán nản hơn bao giờ hết, cô vẫy một chiếc xe đi nhờ tới cổng trang trại Moddelfontein. Tới giữa buổi trưa nóng nực thì cô đến được ngôi nhà trong trang trại. Cô đứng sựng lại nơi cửa bếp, lả đi vì chóng mặt. Cô định bụng chỉ hỏi xin tiền nhưng khi trông thấy thức ăn để trên bàn – một con vịt quay, đậu Hà Lan, khoai tây rán và một bình nước sốt to tướng – thì cô mới nhớ ra mình đói tới mức nào.