Thang Duy Thạc vừa bước vào đại sảnh của công ty, liền liếc mắt nhìn xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó
Hắn đang tìm cái gì đây? Đương nhiên là người phụ nữ mới sáng sớm nay vừa chạy trốn rồi, là mẹ của con hắn
Nhưng mà lúc này đang là giờ cao điểm, trong đại sảnh rất đông người, để hắn tìm thấy cô quả thật rất khó khăn
“Tổng giám đốc, chào buổi sáng”
“…”
Các nhân viên đi qua, đều rất cung kính lễ phép cúi đầu hỏi thăm, lịch sự giơ tay lên, Thang Duy Thạc đều gật đầu với mọi người
Mỗi nhân viên của công ty chào hỏi một lần với tổng giám đốc, nhưng mà lúc này Thang Duy Thạc đều gật đầu với mỗi một người
Ai… chỉ thấy Thang Duy Thạc liên tiếp gật đầu thật là rất giống người máy!
Thật nhanh đã đến 9 giờ, người ở trong đại sảnh càng ngày càng nhiều, người chào hỏi cùng hắn theo đó cũng tăng nhiều hơn!
Hắn vẫn gật đầu, Căn bản là không rảnh để tìm kiếm bóng dáng của cô! bất đắc dĩ hắn đành phải nhấn vào nút thang máy!
‘ding” một tiếng, cửa thang máy mở ra!
Nhấc chân lên định đi vào trong thang máy, nhưng lại nhìn thấy trong thang máy có một người ăn mặc rất kỳ quặc, “Cụ già”!
Trên người mặc chiếc váy hoa rộng, đội một chiếc mũ trên đầu làm che đi khuôn mặt, phía dưới mũ lộ ra một vài sợi tóc màu đen!
ồ, kỳ quái, hẳn đây không phải là bà cụ, tóc của bà cụ sẽ không để đen mềm mại như thế?
Vị bà cụ này đưa lưng về phía hắn làm hắn không tài nào phán đoán chính xác tuổi của “bà” được, đồng thời với sự nghi ngờ, hắn đã rất lễ phép nói: “Vị nữ sĩ này, đây là thang máy của Tổng giám đốc, nếu bà muốn đi thang máy thì xin dùng thang máy khác!’
hai vai “bà cụ’ chợt rung lên, hình như là đang khóc!( trên thực tế là đang cúi đầu điên cuồng mà cười – lời của tác giả)
“xin lỗi, tôi không phải là đuổi bà, mà đây không phải nơi bà có thể vào!” nếu là nhân viên thì hắn đã nghiêm khắc mà đuổi ra ngoài, nhưng đây là phụ nữ, cũng là bậc trưởng lão, nên hắn vẫn muốn lưu lại vài phần thể diện!
Thang Duy Thạc giương mắt duy trì khí thế
Nhân viên, hi vọng bọn họ có thể xử lý một chút. Phải biết rằng bây giờ các sự kiện khủng bố rất nhiều, hắn cũng không muốn mạo hiểm! đúng lúc này, vô tình một mùi hương quen thuộc bay vào trong mũi hắn.
Thực sự vậy, hắn rất quen mùi hương này! Mỗi buổi tối hắn đều vùi mặt vào ngực của người phụ nữ này ( ý nói chị Vũ Tình chữ ko nói “bà lão” đang đứng bên cạnh đâu nhá, tuy cả hai là 1 nhưng đối tượng đang nói đến là hoàn toàn khác nhau) không biết chán mà hít lấy mùi hương này sảng khoái đi vào giấc ngủ!
Lần nữa nhìn theo cái lưng đang hướng về phía hắn của “bà cụ”, ánh mắt sắc bén như xuyên thấu qua cái váy hoa, thận trọng xem xét hình dáng này.
“bà cụ” dường như càng ngày càng khẩn trương, động đậy bất an, mà theo sự rối loạn đó, cái khăn đang quàng trên cổ thoáng bị lệch đi, lộ ra mấy vết màu đỏ…
Trên mặt Thang Duy Thạc hiện ra chút nghi ngờ cùng đó ẩn dấu một nụ cười, theo sau tiến vào trong thang máy, nhấn vào phím số, thang máy chậm rãi đi lên.
Bàn tay to màu đồng của một người đàn ông ôm lấy cái “eo xô của bà cụ” ( là cái eo như xô nước đó)
“bà cụ’ hoảng sợ kêu lên, nhưng thanh âm rất nhỏ, không thể phát hiện được.