Tình yêu quý tộc Chương 109


Chương 109
Bầu không khí rơi vào im lặng ẩn chứa chút lạnh lẽo tỏa ra từ ánh mắt của hai người con trai kia.

Thời gian chậm chạp trôi qua như chờ đợi một điều gì đó, càng im lặng, đám côn đồ kia càng cảm thấy bứt rứt khó chịu.

Đã bôn qua trong thế giới giang hồ nhiều, đã chịu rất nhiều thử thách cũng như đe dọa nên cũng đã quen dần với điều đó nhưng lần này…dù không muốn chấp nhận nhưng không thể chối bỏ được cái áp lực nguy hiểm tỏa ra từ hai đứa con trai trước mặt. Trái tim đập dồn dập, hô hấp khó khăn cứ như lần đầu chúng ra mắt sếp lớn của mình vậy. Không nén được mà rùng mình, hai đứa con trai kia là ai mà có thể có sức ảnh hưởng đáng sợ như thế.


- Hai đứa kia, bọn bay chán sống rồi sao mà dám cản đường bọn tao? – tên mặt sẹo hung hăng lên tiếng, thật không thể chấp nhận được cảm giác co rúm trước hai đứa nhóc hỉ mũi chưa sạch như thế này.
- Thả cô ấy xuống. – giọng Băng lạnh lẽo mang chút đe dọa không khác sáo.
- Mày dám vênh mặt với tao sao? Mày biết bọn tao là ai không mà dám hống hách. – một tên đầu trọc sấn tới cười cười, tay giơ lên định vỗ vỗ vào mặt anh trêu trọc nhưng chưa kịp đã bị anh giữ lại lạnh lùng bẻ ngoặt tay ra sau.

Tiếng rú hét đau đớn của tên đó khiến cả đám côn đồ giật mình, ngạc nhiên có chút kiêng dè. Không ngờ một tên thư sinh như hắn lại có sức mạnh như thế.
- Đừng động tay lung tung. – anh bình thản đáp rồi thẳng thừng đẩy hắn xuống đất.
- Bọn tao không biếtbọn mày là ai và cũng không muốn quan tâm. Nếu muốn yên thân thì hãy tránh ra, tụi tao không rãnh. – tên mặt sẹo lên tiếng.
- Tôi cũng không quan tâm, trước tiên để em ấy xuống. – Duy bực bội chen vào.
- Tại sao tao phải làm thế? Nhà nó nợ tiền nhà tao, tao bắt nó trả nợ thì có gì sai. – hắn nhếch mép cười.
- Chỉ cần trả xong số tiền đó là được chứ gì? – Băng quét ánh mắt sắc lẻm qua đám người chúng rồi chậm rãi nhìn sâu vào khuôn mặt hoảng sợ của người con gái ấy như đang trấn an tình thần của cô.
- Bọn mày tưởng mình là ai mà dám hống hách. – một tên khác trong đám côn đồ lên tiếng. Khuôn mặt giận dữ nỗi gân lên làm cho vết xăm trên cổ nổi rõ mồn một.
- Là ai quan trọng thế sao? Chỉ cần trả xong tiền là được chứ gì? – Duy nhếch mép cười lạnh.
- Bọn mày… - tên kia nổi xung lên bước tới nhưng lại bị một tên nhỏ người trong đám đó kéo lại, thì thầm gì đó vào tai, ánh mắt kiêng dè quan sát hai người con trai kia.

Một thoáng im lặng đè lên bọn chúng. Thì ra là thế, hèn gì dám vênh mặt lên không biết sợ gì với bọn chúng. Cũng phải gia cảnh hay thân thế của bọn chúng đều đâu có tầm thường ngay kể trong thế giới ngầm của bọn chúng chứ.

- Hai cậu không cần bận tâm, chúng tôi chỉ đi giải quyết nhiệm vụ, đã xong giờ xin phép rút. – tên mặt sẹo cười giả lả đầy nịnh nọt.
- Hình như các anh không hiểu tiếng người phải không? – Băng lạnh lùng lên tiếng.
- Hả…

Lời nói khích khiến bọn chúng bối rối, ngỡ ngàng.
- Thả em ấy xuống…đừng để bọn tôi phải nhắc thêm lần nữa. – Duy quét ánh mắt bực bội về bọn chúng.
- Nhưng…
- Chẳng phải các anh chỉ cần tiền thôi sao? – Băng nghiêng đầu hỏi.
- Đúng…
- Vậy thì đi theo tôi. – anh quay người bỏ đi trước khi đi kịp thì thầm vào tai Duy nhờ cậu chăm sóc Xuân. Duy gật đầu nhẹ tỏ vẻ đồng ý.

Thấy thế, đám côn đồ cũng không dám ho he gì thêm, lẳng lặng trao cô cho Duy rồi lẳng lặng bỏ ra ngoài theo Băng.

Tiếng bước chân vang vọng khuất dần, bầu không khí trong căn phòng mới bắt đầu vơi bớt chút nặng nề.

Bà Nga run rẩy chạy lại ôm đứa con gái, hoảng hốt ôm ghì nó vào lòng. Lúc nãy, trái tim bà như tan nát khi nghĩ tới việc con gái mình bị bắt đi. Làm sao bà có thể chấp nhện việc con mình bị bắt đi vì chính lỗi lầm của mình chứ.
Hô hấp một cách khó khăn, bàn tay vuốt ve khuôn mặt ướt đẫm vì nước mắt của con mà lòng cũng không kìm được mà quặn đau.

- Cảm ơn hai cháu nhiều lắm. – Bà Nga nức nở nói với Duy. Thật không biết làm gì để báo đáp lại sự giúp đỡ này của hai người con trai này.
- Mọi việc ổn rồi, không còn lo nữa, bác và gia đình cứ yên tâm. – Duy vồ vai trấn an.

Bà Nga xúc động gật đầu biết ơn. Chị của Xuân cũng không giấu được cái thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ có Xuân là không nghĩ vậy. Cô chùi những vệt nước mắt còn đọng trên mặt một cách bực bội. Đôi mắt nhìn về người bố đang ôm yếu đang nằm trên giường, nhìn về người mẹ đang mệt mỏi run rẩy ôm lấy cô, nhìn người chị đang lo lắng cho gia đình… Tất cả ai trong nhà cũng thế, đều không hề thoải mái gì. Hợp đồng kí kết như tạm nén lại quả bom nặng nề đang chôn giấu trong gia đình nhưng không ai trong gia đình nhẹ nhõm cả. Cô gồng mình chịu đựng thì cả nhà gồng mình tìm cách giúp cô kết thúc hợp đồng trở về.

Vậy là cô đã làm một việc vô ích rồi. Phải không? Khẽ nhắm chặt đôi mắt, sống mũi cay cay từ lúc nào. Tất cả mọi việc đã qua chỉ khiến cô như một đứa ngốc, vô dụng. Lúc cô bị bắt đi, cô đã sợ hãi đến mức nào chứ. Cô thầm biết ơn Băng và Duy đã tới. Khoảng khắc nhìn thấy anh, trái tim cô nhẹ nhõm hẳn. Thật tuyệt khi nhìn thấy anh. Cả hai người đều đã giúp gia đình cô nhiều lắm rồi. Nhưng còn món nợ kia…là Băng sẽ trả sao? Làm sao có thể được. Dù gì anh cũng chỉ mới hơn cô một tuổi dù là cháu của chủ tịch tập đoàn lớn cũng đâu dễ dàng như thế.

Hít một hơi thật sâu để tự trấn an chính bản thân mình, Xuân bình tĩnh đỡ mẹ lại cạnh giường bố nghĩ, nhẹ nhàng an ủi bà rồi quay qua nhờ chị mình chăm sóc bà còn chính mình tự động kéo tay Duy ra khỏi phòng.
Xuân cứ kéo tay anh đi mãi, đi mãi mà anh cũng không có ý định phản đối, chỉ lẳng lặng đi theo. Cả hai dừng lại ở một góc sân yên tĩnh của bệnh viện. Lúc này, cô mới quay qua nhìn anh. Ánh mắt trìu mến của anh thật ấm áp, trong lòng cũng thấy nhẹ nhõm đi.

- Em cảm ơn hai anh nhiều lắm. Nếu không có hai anh thì em… - cô nghẹn giọng.
- Được rồi, không có gì hết, khi anh nói em là bạn gái của anh cũng có nghĩa là anh sẽ bảo vệ em. Em biết rằng không chỉ anh, Băng hay những người khác cũng sẽ không để yên cho bất cứ ai đụng tới em mà. – Duy dịu dàng xoa đầu cô đầy ân cần.

Lời nói trân thành khiến đôi mắt Xuân cũng long lanh như muốn bật khóc. Cô lại cố gắng đè nén sự mềm yếu trong lòng để đối diện với anh.

- Em cảm ơn, mọi người tại sao lại tốt với em như thế. Em có phải quá may mắn không, như truyện cổ tích vậy. Em không phải lọ lem cũng không phải bạch tuyết mà, phải không? Mọi người đối xử tốt với em như thế làm sao em có thể trả hết đây. – cô xúc động nói.

Duy mỉm cười thật hiền, cánh tay to lớn ôm vươn ra, vòng qua người cô rồi kéo cô ngã vào lòng mình, anh ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé ấy như không muốn rời. Tại sao một người bình thường như cô lại mạnh mẽ như thế?
- Ngốc, em không phải lọ lem cũng không phải là bạch tuyết. Em là em. Anh, Băng, Phong, Vũ hay cả Triệt cũng không phải hoàng tử vì thế không ai muốn tìm công chúa hay lọ lem cả. Bọn anh giúp em vì em đã giúp bọn anh thế thôi. Tình cảm không phải là món hàng không cần trao qua, tặng lại một cách nặng nề. Chỉ cần thật lòng thì tất cả là quá đủ rồi.
- Em… - Xuân tựa vào ngực anh, che giấu những giọt nước mắt đang rơi.
- Em may mắn sao? Bọn anh mới may mắn. Em không biết em đã làm được gì cho bọn anh đâu. – Duy thì thầm vào tai.
- Em không tốt như anh nghĩ thế đâu. Em đã làm gì khiến mọi người phải chịu khổ giúp em chứ. Em cũng đã giận anh, trách anh nhiều lắm. Em ích kỉ, xấu tính, không giúp được ai cả. – cô lau nước mắt nhìn anh nhưng anh chỉ đáp lại bằng nụ cười dịu dàng.
- Đừng tự trách bản thân mình. Em không có lỗi gì cả. Không ai có lỗi trong việc này. Ai mà chẳng có lúc khó khăn hay nản lòng chỉ cần không từ bỏ là được. Không phải em đã nói với anh thế sao? Nghe thì dễ nhưng làm mới khó đó. Em luôn khích lệ anh khi anh không thể được nhà sản xuất chấp nhận thay vì trách mắng hay giận dỗi anh không thực hiện lời hứa cũng không bắt ép anh phải làm việc anh không thích. Như thế đã đủ để anh giúp em chưa? – Duy tiếp tục nói với giọng điều nhẹ nhàng.
- Em không tốt. Em làm Triệt buồn.
- Em giúp Triệt tìm về gia đình, giúp em ấy lại là chính mình. Em đã giúp cậu ấy mạnh mẽ hơn nhiều, có trách nhiệm với mình và mọi người hơn nhiều. Điều đó là nhỏ bé sao? Đã là lí do để Triệt giúp em, ở bên cạnh em chưa?
- Em làm anh Phong thất vọng. Hết lần này đến lần khác đưa anh ấy vào tình thế khó khăn.
- Nhưng em giúp cậu ấy sống thật với bản thân. Em cho cậu ấy cảm giác được hiểu thế nào là tình cảm thực sự, không giả dối, không toan tính. Em luôn thật lòng nghĩ tới Phong, tìm cách giúp đỡ Phong. Điều đó đủ để cậu ấy thích em rồi.
- Em không tốt tới mức đó. Anh Vũ thì sao? Em chỉ toàn gây rắc rối. Anh không cần phải an ủi em như thế.

Duy cười nhẹ, lấy tay véo nhẹ chop mũi cô.
- Em nghĩ cậu ấy là người bừa bãi, lãng tử suốt ngày chỉ biết ăn chơi sao? Chỉ là để giấu mình vết thương lòng của cậu ấy. Vì Erika cậu đã từ chối một cô bé khiến cô bé đó phải tự tử. Ngốc quá phải không nhưng làm sao trách được. Một người yếu đuối, nhu nhược khi được một người con trai đối xử tốt rồi lại bị người đó thẳng thừng từ chối, không thể chấp nhận được. Sau vụ đó, Vũ và Eriak đã phải xa nhau rất lâu. Kể từ đó Vũ đối xử tốt và cười nói với tất cả mọi người một cách máy móc như một con robot. Em đã giúp cậu ấy mở lòng lại, thực sự quan tâm tới mọi người. Như thế là quả đủ rồi.
Xuân trầm mặc không nói gì. Quả thật có quá nhiều điều cô còn chưa biết về họ. Đẹp trai, giỏi giang, giàu có. Tiền tài đều mở rộng trước mắt nhưng ai biết được họ đã trải qua điều gì chứ? Còn Băng…cô cũng muốn biết.

- Tại sao các anh ai cũng phải khổ sở như thế. – cô nghẹn lời.
- Nếu anh biết thì tốt.
- Nhưng em đâu giúp gì anh Băng…em không nghĩ anh ấy nên đối xử tốt với em như thế. Chị Tiên sẽ không thoải mái mà anh ấy cũng sẽ cảm thấy phiền phức sao?
- Em cảm thấy tốt khi nghĩ tới người khác hơn mình sao? – giọng nói lạnh lùng của ai đó chen vào.

Không nén được tò mò, cả Duy và Xuân đều quay ra nhìn về người mới xuất hiện. Đôi mắt đen tĩnh lặng. Khuôn mặt thanh tú, lạnh lùng đẹp mê lòng. Thân hình cao ráo của anh chậm rãi tiến gần hai người.
- Em đang tìm lí do tại sao mình được mọi người đối xử tốt sao? – Băng hỏi.
- Không…em không… - cô ấp úng.
- Đừng suy nghĩ quá nhiều. Em làm gì tốt hay xấu với ai người đó sẽ tự biết rồi người đó khắc cũng sẽ đáp lại.
- Em… - cô trầm mặc suy nghĩ điều gì đó.
- Ngốc, đừng suy nghĩ nữa, anh sẽ phát điên lên nếu cứ phải giải thích cho em từng câu hỏi một đấy. – Duy bật cười xoa đầu cô.
- Còn về món nợ kia… - cô ngập ngừng nói khi nhớ tới nó.
- Về cái đó, em không cần phải lo. Sẽ tính chung trong hợp đồng. – Băng cười nhạt.
- Không thể được. Món nợ đó quá lớn như vậy sẽ bất công cho anh. – cô cương quyết.
- Không… - Băng định lên tiếng an ủi cô nhưng lại bị cô chặn ngang.
- Em sẽ trả nó. Tự em sẽ trả nó và mong anh cũng đừng từ chối. Anh có thể nghĩ em ngốc hay gì gì đó nhưng em vẫn sẽ trả, đừng làm như vậy…em sẽ cảm thấy mình thật…thấp kém. Chỉ biết dựa dẫm, lợi dụng lòng tốt của người khác… Không, em sẽ không làm thế vì vậy…các anh hay hiểu cho em. – cô nghẹn giọng, những bức xúc trong lòng vẫn còn chưa vơi hết mà cứ luẩn quẩn trong đầu đầy mệt mỏi.

Cả Băng và Duy nhìn cô mà lòng cũng thấy nhói đau. Cảm giác tuyệt vọng khi nhìn những cố gắng của mình trở nên ngớ ngẩn nhưng vẫn cương quyết không chấp nhận sự giúp đỡ của người khác, dựa dẫm vào người khác, hoàn toàn chỉ vì lòng tự trọng của chính bản thân mình. Là do cô quá ngốc nghếch phải không? Nhưng ngay cả chính anh cũng không biết phải làm sao.
Gượng ép hay khuyên răn bỏ qua ý nghĩ nó vì nó chỉ càng làm cô mệt mỏi? Anh hoàn toàn không mong muốn điều đó. Nhưng liệu cô có đồng ý không? Tính cách cương quyết, mạnh mẽ của cô từ trước tới giờ làm sao anh không biết.
- Được rồi, chúng ta sẽ nói sau, em nên đi nghỉ đi. – Băng vỗ nhẹ vào vai cô khuyên răn.
- Em sẽ coi như anh đã đồng ý với ý kiến của em, cảm ơn các anh nhiều. – Xuân cười nhạt rồi vội vã quay lưng chạy đi. Cô đang cố trốn tránh điều gì đó từ anh và Duy.

Là sự thương hại phải không? Cô sợ nó, nó làm cô càng thấy mình nhỏ bé thấp kém…thật xa vời so với anh…

Mời các bạn theo dõi tiếp!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/33524


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận