Tình yêu quý tộc Chương 68


Chương 68
- Có thể đưa ra một lời giải thích không? – giọng Tiên trở nên sắc nhọn lạ lùng.

Nơi xả stress thì ra là rạp chiếu phim kinh dị.

- Cái gì đây? – Xuân nghi ngờ.

- Rạp chiếu phim. – Hoàng nhún vai.

- Tớ không có ngốc. Nhưng sao lại là ở đây?

- Vì nó hợp với những người có tâm trạng không tốt. Kích thích một chút nào. – cậu cười “ngây thơ”.

- Tớ về. – cô méo mặt.

- Này, chưa xem mà. – Hoàng kéo cô lại.

- Cậu đùa à? Biết tớ không dám xem rồi mà.

- Kệ. Đi thôi. – Hoàng không quan tâm gì, kéo cô đi thẳng tới quầy mua vé, túm thật chặt lại, mặc cho cô giãy dụa, tìm cách bỏ trốn nhưng vẫn không thể rời khỏi cánh tay uy quyền của Hoàng.

Và cuối cùng, khi đã yên vị trên chiếc ghế thì có thách cô cũng không dám đi đâu, hay làm gì khác ngoài la hét.

Cô là một người khá nhát gan trong mấy thể loại “kinh dị” này. Chỉ trừ đúng một lần cô đề nghị xem phim với Băng mà không rõ lí do ra, còn lại thì đây là lần thứ ba cô xem nó. Tất nhiên cũng giống lần đầu là cô cũng đang ngồi cạnh cậu bạn thân “đáng ghét” của mình. Và lần này cũng vẫn là thể loại “hành động giật gân”.

Hai tiếng la hét ầm ĩ trôi qua, Xuân bước ra cùng Hoàng. Khuôn mặt căng thẳng, lấm tấm mồ hôi…vẫn còn vương lại chút gì đó sợ hãi.

Ngược lại với cô bạn của mình. Hoàng cực kì bình tĩnh. Đôi môi ẩn hiện nụ cười bí ẩn, chiếc khuyên bạc lấp lánh, mái tóc hợp style càng làm cho cái nét “bình thản” trở nên đáng ghét trong mắt Xuân.

Tại sao chỉ có mình cô sợ chứ? Rõ ràng biết cô không thích mà vẫn cứ kéo vào, rõ ràng là muốn cô phải “run sợ” trước mặt cậu mà.

- Hay không? Đi ăn đi. – Hoàng nói tỉnh bơ.

- Cậu đùa à? – cô lườm cậu.

- Sao thế? Không thích à? La hét đã chưa? Đỡ stress rồi. – cậu nói.

- Hừ…tốt quá ha. – cô đánh túi bụi vào vai cậu.

- hì… – Hoàng chỉ cười nhưng không phản ứng lại.

Xuân đánh một lúc cũng chán, khi không thấy cậu bạn có thêm phản ứng gì.

- Đỡ buồn chưa? – Hoàng nhỏ nhẹ.

Cô hơi khựng người.

- Ừ…

- Nếu chưa la hét đủ, đi xem tiếp. – cậu nói.

- Không, được rồi… thì ra, lí do xem bộ phim đó là đây sao? – cô hỏi, có chút cảm động.

- Cậu nghĩ sao? Mỗi khi buồn, tớ vẫn thường làm thế. Bực mình cái gì thì phải hét thật to. Có như vậy, mọi thứ sẽ quay trở lại bình thường.

- Cảm ơn. – cô lặng người. Chỉ có Hoàng là lo lắng cho cô. Đúng là bạn thân có khác.

- Ừm, tớ ở đây nghe cậu nói chuyện, nếu không muốn thì cậu có thể giữ trong lòng, quan trọng là cậu muốn như thế nào.

- Ừ, xin lỗi, tớ không muốn nhắc lại chuyện kia. – cô cúi đầu, nhìn một khoảng vô định nào đó.

- Được rồi, không nói nữa. – Hoàng hơi hụt ẫng.

- Cảm ơn.

- Đi ăn rồi về nào. – Hoàng khẽ xoa đầu cô.

- Ừ. – Xuân gật đầu rồi lẫn thẩn theo cậu.

Cả hai bước chậm rãi dưới cái nắng chói chang của trời. Mỗi người tự giữ cho riêng mình một cái không gian riếng, tự giam mình trong cái suy nghĩ của mỗi người. Mải mê, mải mê theo đuổi nó.

- À, Hoàng ơi, cậu bảo xem kinh dị để la hét cho đỡ buồn mà, sao từ nãy giờ không thấy cậu hét lên tí nào? – Xuân chợt nhớ.

- Ừ thì chắc là do quen rồi. – cậu cười nhạt.

- Quen rồi? Cậu xem nhiều vậy sao?

- Không hẳn. Có một thời gian, cảm thấy khá thất vọng nên muốn tìm cảm giác mới thôi. – cậu nhún vai.

- Thất vọng cái gì thế?

Hoàng dừng bước, lặng nhìn cô một lúc lâu, đôi mắt khẽ lay động, không nói gì. Cậu đang suy nghĩ một điều gì đó.

- Ừ, vì một người nào đó. – giọng cậu trầm xuống.

- Sao thế? Là cô gái nào sao? Đẹp không? Cậu mà cũng bị đá sao? – cô trợn mặt vì ngạc nhiên, nhìn cậu.

- Ừ, đẹp lắm.

- Trời, cậu thất tình sao? Cô ấy có biết không? Đã nói chưa? – cô nhỏ nhẹ.

- Không. Tớ không nói. Vì…cô ấy đã thích người khác rồi.

- Trời, buồn thế sao? Đừng thất vọng, sẽ còn người khác hợp với cậu mà.

- Ừ…

- Thôi nào, đi ăn đi. Sẽ đỡ buồn đó. – Xuân mỉm cười an ủi. Quen cậu đã lâu, thật không ngờ, Hoàng cũng là một người khá yếu đuối đó chứ? Không biết cô gái kia là ai nhưng chắc hẳn là rất đặc biệt, Phải như thế, mới có thể làm lay động được trái tim thờ ơ, vô tư của cậu chứ nhỉ?

Hoàng dừng lại, nhìn bóng người con gái đang ung dung đi trước. Trong lòng thoáng rối bời. Bao nhiêu suy nghĩ chợt ùa về, làm trái tim cậu ngột ngạt như muốn nghẹt thở.

Năm năm ở cạnh cô, là khoảng thời gian đáng nhớ. Năm năm để cho hình ảnh của cô yên vị trong một phần tâm hồn nhỏ của cậu. Trong suốt khoảng thời gian đó, đã bao lần cậu muốn mở cánh cửa lí trí để cho hình ảnh đó thoát ra, để cậu có thể nói, để trái tim có thể có chút nghỉ ngơi.

Chỉ mới xa nhau có mấy tháng, nhưng có cái khoảng trống nào đó đã chen vào đó, Để cho cậu nhận ra cái cơ hội nhỏ bé của mình tan biến như cái bọt biển. Ánh mắt vô thức hướng về một ai đó của cô, như đang cố ý chà xát lên cái vết thương lòng của cậu.

Bất giác cười nhạt. Nụ cười cay đắng, có chút u buồn.

Cậu không nói gì mà chỉ lẫn thẩn bước mãi, bước theo cái hình bóng “xa lạ” kia. Không sao, có lẽ quan trọng hơn vẫn là nụ cười ấy mà thôi.

…………………………………..

Căn phòng rộng lớn, tĩnh lặng, nặng nề.

Một người con gái đang bình thản ngồi xem một cuốn tạp chí thời trang nào đó, đôi mắt ánh lên nét hiếu kì thích thú.


Trái ngược với sự “thản nhiên” một cách kì lạ của cô là năm người con gái khác. Họ đứng trước mặt người kia. Khuôn mặt căng thẳng, lo sợ. Khẽ liếc mắt nhìn nhau không biết nói gì, cứ như họ lo rằng, chỉ cần một cử động nhỏ của mình cũng sẽ làm người kia nổi giận.

- Sao thế? Mọi người có vẻ không thoải mái nhỉ? – người con gái kia lên tiếng, mắt vẫn không rời tờ tạp chí.

- Không…tụi…này bình thường mà. – Hà thay mặt bốn người kia trả lời. Giọng nói run run, đang cố che giấu nỗi ái ngại.

- Vậy sao? – Tiên gật đầu.

- ……..

- Lâu rồi không về, trường cẫn không thay đổi nhiều lắm nhỉ? – Tiên nhận xét.

- Hả? à, ừ…. – Linh đáp.

- À, không hẳn. Hình như, dạo này tớ thấy Băng có vẻ như hơi thân thiện với con bé mới chuyển trường nhỉ? – giờ Tiên mói đặt cuốn tạp chí xuống, ngước lên nhìn thẳng năm người con gái kia.

Bất giác cả năm người khẽ run sợ. Đôi mắt trong veo kia trở nên trầm đục, nhẹ nhàng xoáy sâu như muốn xé nát tất cả.

- Tớ… – Quyên ấp úng…

 

- Con bé đó làm trong hội học sinh nên chạm mặt là chuyện bình thường mà. – Hà giải thích, cố gắng xoa dịu cơn giận dữ đang chợt phun trào của Tiên.

- Vậy sao? – Tiên nheo mắt.

- Thật mà… – Uyên chen vào.

- Được thôi. Tớ tin. Chỉ là thắc mắc một chút thôi.

- ………

- À mà có vẻ như mọi người ở đây cũng bắt đầu “chập nhận” nó rồi sao? – Tiên cười khẩy.

Dường như cũng hiểu ý đó của Tiên, cả năm người thoáng bối rối.

- Nó là người của hội học sinh nên…thật khó để…hơn nữa nó có vẻ được Phong và phó hội trường Minh ưu ái…

Tiên nhếch mép cười nhạt.

- Yên tâm, Phong sẽ không thể giúp nó được nữa đâu.

- Vì sao? – Hà buột miệng.

- Không có gì. Thôi được rồi. cảm ơn mọi người, đến giờ tớ phải đi rồi. – Tiên đứng dậy, chậm rãi bước ra cửa.

Dừng trước khi ra khỏi phòng, Tiên quay lại mỉm cười duyên dáng.

- Đừng lo, cứ làm những gì mình muốn. Hiểu ý của tớ chứ. Tạm biệt, chúc may mắn.

Cạch…

Tiếng cửa phòng lạnh lùng vang lên làm cả năm người giật mình, nhìn nhau ái ngại. Có vẻ như Tiên cảm thấy cực kì khó chịu. Họ cần phải làm gì đó.

Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật các chương truyện mới ra sớm nhất. Mời quý vị và các bạn theo dõi tại link này. Chúc các bạn vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/468


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận