Tôi Đã Nói Rồi, Tôi Là Con Gái!!! Chương 56


Chương 56
Người thanh niên khuất trong bóng tối khẽ mỉm cười:

- Rõ, Trần gia! 

Đó... là ai? 

Nó đang ngồi thi tửu lượng với Blue và Green thì có điện thoại. Đang định tắt nguồn để đấu tiếp thì nó giật mình nhìn số điện thoại người gọi.... Là mẹ nó: 

- Alô, m... mẹ ạ? 

- Con đang ở đâu giờ này? 

- Dạ con... 

- Về nhà ngay! 

- D...dạ! 

Nó vội vã vào lấy ba lô, cả nhóm hỏi sao lại về mà nó chẳng kịp giải thích gì thêm, chỉ nói: 

- Thánh chỉ! 



- Hả??? 

Nó phóng xe vèo vèo. Về đến nhà thfi mới té ngửa ra... Mẹ nó chưa hề đến. Nó gọi cho mẹ: 

- Sao mẹ bảo con về?? Con tưởng mẹ ở đây chứ? 

- Thế ta k ở đó là con đi chơi đến tận 1h thế này à? Lâu nay ta không quản nên con bắt đầu hư hỏng rồi đúng không? 

- Dạ, con... 

- Thôi, nghe cho rõ đây. Ngày mai con sẽ phải đi gặp mặt Tiểu Thiên với thân phận... con gái. Ta đã nhờ người đến rồi, lo mà làm cho tốt, ta chưa nói ra con là con gái đâu. 

- Cái... cái gì cơ ạ? Gặp mặt??? 

- Đúng vậy, nó là con rể tương lai, ta thì chỉ có 1 đứa con gái. Con không định chống đối ta đấy chứ? 

- Hơ... nhưng đó là mẹ tự nhận anh ta làm con rể mà... TẠI SAO CON LẠI PHẢI ĐI??? 

- Tốt nhất con nên đi ngủ đi. Mai phải dịu dàng 1 chút, ta đã quyết rồi đấy, nó sẽ làm con rể ta. 

- HẢ????????? Mẹ có nhầm không đấy? Alô? Alô??? Asssshhh! 

Nó vò đầu bứt tóc ngồi phịch xuống sofa. Linh Lan ngồi gọt táo, hỏi: 

- Sao thế? 

Nó nhăn nhó: 

- Mẹ chị bắt đi gặp mặt tên Angus. Làm sao bây giờ??? 

Chợt nó "a" 1 tiếng, nhìn Linh Lan tràn đầy hy vọng: 

- Linh Lan, em giúp chị nha!!! 

Linh Lan hơi ngả người ra sau, đề phòng: 

- Giúp?? Angus biết mặt em rồi mà? 

Nó vỗ trán 1 cái: 

- Ừ ha, chị quên. Làm sao làm sao làm sao bây giờ???? 

Hoàng Anh bước từ trên nhà xuống, nhìn thấy nó thì nhảy chồm lại, hét: 

- Con kia!! Mày đã nói gì với Uyên Uyên hả????? 

Nó bịt tai lại, hét theo: 

- Nói gì? Em không nhớ!!! 

Hoàng Anh cốc vào đầu nó: 

- Khai đi, mày nói gì mà làm cô ấy vừa khóc vừa xin lỗi anh rồi đồng ý đi nước ngoài điều trị hả??? 

- Không nhớ thật mà.... Người ta đang sắp chết đây... 

- Vậy để anh giúp 1 tay. 

Mắt nó sáng lên, nhìn Hoàng Anh: 

- Anh nói thật chứ??? 

- Đương nhiên.... yaaaaa!! 

Hoàng Anh vừa cười vừa bóp cổ nó, trong khi nó với Linh Lan nhìn anh trong im lặng. Anh vẫn giữ nguyên nụ cười, bắt đầu cảm thấy nguy hiểm: 

- Sao 2 đứa nhìn anh ghê thế??? 

Nó nuốt nước bọt cái ực, cầm tay Hoàng Anh: 

- Hoàng Anh! em nhờ anh 1 chuyện, anh nhất định phải giúp em đấy! 

- Anh vừa nói là sẽ giúp chị ấy rồi. _ Linh Lan chêm vào. 

Anh có cảm giác mình đang bị dụ vào tròng nhưng đã không còn đường lui nữa: 

- Chu... chuyện gì? 

Sau 1 hồi giải thích, khua tay múa chân, cộng với sự hỗ trợ phiên dịch đắc lực của Linh Lan, nó cũng đã nói xong cơ bản vấn đề. Hoàng Anh ngồi như tượng tiếp nhận thông tin một cách chậm chạp. Nó hỏi: 

- Vậy đấy, anh hiểu chưa? 

- KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGG!!!!!! 

Anh hét lên, quay sang nó lắc lắc: 

- Anh mày đã có người yêu rồi đấy, biết không hả??? Anh đã trút bỏ cái lốt con gái rồi, mày tha cho anh có được không??? 

- Nhưng ai tha cho em?? Anh không giúp em thì ai giúp được chứ??? 

Hoàng Anh đành chấp nhận giúp nó. Anh cũng phải cảm ơn nó vì đã giúp Uyên Uyên...... 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/47736


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận