Tôi đã tập hôn như thế nào Phần 35


Phần 35
Tôi nhận tấm bằng tốt nghiệp mà lòng cảm thấy rất tự hào.

Tôi đã được tự do

Nhiệm vụ phía trước của chúng ta không bao giờ nặng nề như nghị lực trong lòng chúng ta.

Một kẻ nghiện rượu vô danh

Tháng 5 năm 1989

Chỉ còn một tháng nữa là tốt nghiệp THPT, hơn bao giờ hết tôi quyết tâm phải lăn cho được lên sân khấu tốt nghiệp bằng chính chiếc xe lăn tay của mình. Như các bạn biết đấy, tôi bị bệnh bại não bẩm sinh nên không thể nào bước đi được. Để luyện tập cho ngày tốt nghiệp, tôi tập ngồi xe lăn hàng ngày ở trường.

Thật khó khi phải tự mình đẩy xe lăn đi vòng quanh sân trường, trong khi phải mang theo bốn năm quyển sách, nhưng tôi vẫn cố làm được điều đó. Trong vài ngày đầu mới ngồi xe lăn ở trường, ai cũng muốn đẩy xe giúp tôi đi từ lớp này qua lớp khác, nhưng sau vài lần tôi nửa đùa nửa thật nói với tụi bạn: “Mình không cần sự giúp đỡ hay thương hại của các cậu đâu nhé”. Thế là tụi bạn tôi hiểu ý và để tôi tự mình thở hổn hển lăn xe đi khắp trường.

Lúc nào tôi cũng cảm thấy hết sức hài lòng khi ngồi trên chiếc xe lăn của mình, nhưng khi bắt đầu lăn xe đi vòng vòng sân trường, tôi nhận thấy phần thưởng mình được hưởng còn lớn hơn rất nhiều so với những gì tưởng tượng. Không những tự thấy mình thật khác biệt, mà dường như tôi cũng được các bạn nhìn ở một đẳng cấp khác. Các bạn cùng lớp biết rõ sự kiên trì và quyết tâm của tôi, và nói thật là cũng có phần nào nể trọng tôi vì điều đó. Tôi hoàn toàn thoải mái về tinh thần và thể xác như thể được hồi sinh khi kiên trì sử dụng chiếc xe lăn tay.

Khi lớn hơn chút nữa, được sử dụng chiếc xe lăn điện tử, tôi càng cảm thấy được tự do hơn rất nhiều. Tôi có thể đi lại bất cứ nơi nào thoải mái và tự do mà không phải tốn nhiều sức lực. Tuy nhiên, càng lớn, tôi càng nhận ra rằng, chiếc xe lăn điện tử từng mang lại cho tôi nhiều tự do ấy đã nhanh chóng trở thành chướng ngại vật. Tôi nhận thấy nếu còn phụ thuộc hoàn toàn vào chiếc xe lăn điện tử đó, tôi không còn là một người tự do nữa. Sự thôi thúc được tự do về mọi mặt trong cuộc sống đã làm tôi hết sức bực mình.

Nhiệm vụ phía trước của chúng ta không bao giờ nặng nề như nghị lực trong lòng chúng ta.

Đối với tôi, tốt nghiệp phổ thông trên một chiếc xe lăn là khoảnh khắc quan trọng trong cuộc đời. Tôi muốn vào đời bằng hình ảnh một thanh niên hoàn toàn tự do, tự lập – tôi sẽ không cho phép mình trình diện trên sân khấu tốt nghiệp trong một chiếc xe lăn điện tử. Không cần biết là phải mất 20 phút mới đi hết sân khấu, tôi quyết định sẽ đi bằng xe lăn tay.

Ngày 14 tháng 6 năm 1989

Ngày tốt nghiệp. Buổi chiều hôm ấy toàn bộ học sinh tốt nghiệp diễu hành quanh sảnh đường với mão và áo thụng, rồi đi về phía chỗ ngồi ở sân khấu. Tôi ngồi một cách tự hào trên một chiếc xe lăn tay thông thường ở hàng ghế đầu lớp tốt nghiệp của tôi.

Khi người dẫn chương trình vừa xướng tên tôi, tôi nhận thấy rằng tất cả những gì mình phấn đấu khi còn là một đứa trẻ nay đã trở thành hiện thực. Cuộc sống độc lập mà tôi đã cố gắng cật lực để đạt cho bằng được nay đang nằm trong tầm tay tôi.

Tôi đẩy xe từ từ về phía sân khấu. Trong lúc cố gắng tập trung đẩy mình về phía trước, nhìn lên, tôi thấy mọi người trong sảnh đường đều dành cho tôi sự hoan nghênh nhiệt liệt. Tôi nhận tấm bằng tốt nghiệp mà lòng cảm thấy rất tự hào. Quay lại nhìn các bạn, tôi giơ cao tấm bằng qua khỏi đầu, và la lên thật lớn: “Tôi đã làm được rồi… Tôi đã làm được rồi!”.

Mark E. Smith

Truyen8.mobi chúc bạn đọc truyện vui vẻ

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/18694


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận