Hôm nay là một ngày thứ hai thật tệ. Sáng vừa bước chân ra khỏi cửa đã thấy mây đen vần vũ. Trên đường đi làm thì bị thủng lốp xe. Lếch thếch đến được cơ quan thì bị phạt nửa ngày công vì đi muộn. Trong cơn bực dọc, tôi bèn to tiếng với một đồng nghiệp. Đúng lúc đó thì ngoài trời đổ mưa, cơn mưa rào đầu tiên của mùa ướt át. Tôi đã đi về trong mưa, nước mứa ướt sũng trên tóc, ướt nhẹp quần áo, ướt vào tận trong tim. Lạnh buốt.
Có thứ âm nhạc nào có thể xoa dịu tôi lúc này?
Câu trả lời của tôi sẽ là Ben Howard. Ngay khi bạn về đến nhà, hãy bật nhạc của Ben Howard. Bật to một chút cũng được, và cứ để cái album “Every Kingdom” của Ben chạy ở chế độ “on repeat” trong khi bạn đi lau khô tóc, tráng người qua nước nóng để tránh bị cảm, thay quần áo. Rồi bạn ra bếp, lấy trong tủ lạnh hộp thịt bò băm sẵn, đập tỏi và xào chúng với một ít cà chua bằng dầu oliu. Bạn bỏ một nắm mì ống vào luộc nữa, luộc chín thì bỏ vào chảo xào cùng với hỗn hợp thịt bò. Gần bắc ra thì rắc thêm một ít phô mai và lá húng khô lên trên. Vậy là bạn đã có một đĩa mỳ spaghetti bò băm nóng hôi hổi và thơm phưng phức, cái thứ đồ ăn vừa béo, vừa ngấy, vừa ngọt, cực đậm đà, rất tuyệt để xua đi cơn lạnh thấu người từ cơn mưa vẫn đang khiến bạn run rẩy nhẹ. Bạn bèn bưng đĩa mỳ ra chiếc tràng kỷ giữa nhà, nên rót thêm cho mình một ly vang đỏ. Lúc này nhạc của Ben Howard vẫn đang vang lên khắp phòng, nhưng vì bạn còn bận rộn chuẩn bị bữa tối, nên cũng không hoàn toàn để ý đang là bài gì nữa. Rồi bạn ngồi xuống, chậm rãi nhấm nháp đĩa mỳ ngon lành và ly vang, bụng bạn ấm sực lên và bạn dần bình tĩnh trở lại. Khi đó, tai bạn chợt nhận ra, hình như trên loa đang phát đúng bài “Keep Your Head Up” của Ben...
Now walkin’back down this mountain, with the strength of a turnin’n tide
oh the wind’s so soft on myskin, the sun so hard upon my side
Oh lookin’ out at this happiness, I search for betiveen the sheets
oh feelin’ blind and realize, All I was searchin’for was me
Ooh ooh all I was searchin for was me...
Tiếng hát chậm rãi, bình tĩnh, dịu dàng. Giọng hát đơn giản mà ấm áp. Những lời hát tự sự trên nền guitar mộc vì thế cứ bồng bềnh, âu yếm. Đến lúc đó, bạn mới chợt nhận ra, mình đã về nhà một mình, nấu nướng một mình, và giờ còn đang ăn một mình, nhưng sao lại chẳng cảm thấy cô đơn chút nào. Những cơn bẳn gắt của cả một ngày cũng đã tan biến đi đâu mất. Bạn thậm chí còn có thể khẽ mỉm cười khi nghe thấy tiếng guitar dạo đầu cực ngọt của Old Pine.
Nếu so Ben Howard với những nghệ sĩ nhạc folk khác đang rất nổi của Anh, Ben dịu dàng và đơn giản hơn một Mumford and Sons có vẻ hơi già dặn và trưởng thành quá rồi, nhưng lại người lớn hơn hẳn một Ed Sheeran đầy vẻ giận dữ và kiêu ngạo của trẻ con, và đương nhiên là đàn ông hơn hẳn cô nàng Laura Marling yếu ớt ngọt ngào. Trong tiếng hát của Ben có cái vẻ chân thành của một người đàn ông đáng tin cậy, ấm áp và hoàn toàn có thể dựa dẫm được. Như một người bạn thân, như một người anh em mới ở xa về.
Thế nên cũng không quá ngạc nhiên khi Ben vượt qua nhiều tên tuổi lớn của nền âm nhạc Anh Quốc mà đoạt cả hai giải Nghệ sĩ mới xuất sắc và Nam nghệ sĩ của năm tại Giải thưởng Âm nhạc
Anh Quốc Brit Awards vừa rồi, lập lại đúng thành tích năm ngoái của Ed Sheeran.
Nhưng rồi người ta lại phải đặt câu hỏi, thế giới đã và còn đang buồn bã đến đâu và đến bao giờ, khi suốt mấy năm nay, liên tục những giải thưởng âm nhạc lớn và danh giá nhất lọt vào tay những tay chơi nhạc folk, vốn là “những đứa con ghẻ” của làng âm nhạc, những kẻ chỉ biết hát thứ âm nhạc tự sự mộc mạc, không phải là tâm trạng ủ ê thê lương thì cũng chỉ đủ tích cực để an ủi lòng người, chứ không đủ rực rỡ để thắp sáng hay tô màu thế giới như nhạc Pop hay Electro.
Còn tôi lại nghĩ, “Kệ chứ!” Nếu đã sống, đừng chỉ học cách vượt qua, mà hãy học cách thưởng thức. Sao chỉ khao khát cơn gió mát mẻ mùa thu mà nỡ bỏ qua vẻ đẹp của những ngày mưa giông hay nắng gắt chứ. Như ngay lúc này đây, giữa một đêm mùa khô Sài Gòn, tôi cũng đang ngồi nghe Ben Howard và ước gì có thêm vài hạt mưa ngoài cửa sổ. Cảnh đêm nay vì thế mà chắc chắn sẽ đẹp và lung linh hơn nhiều!
Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!