Tôi Không Muốn Làm Vợ Vua Chương 2.2


Chương 2.2
Nhập cung 2

Chà chà ,xem chừng nàng ta đã biết ai mới là người có quyền trong cuộc “đàm phán “ này rồi .

Bỗng nó nảy ra một ý nghĩ .


-Được thôi ,ta ….-Hắn cất cao giọng


- Xì tốp …À khoan đã .Ngươi có giấy bút ko ?


Tiểu a đầu này đang định bày trò gì vậy ?


-Sao lại cần giấy bút ?


Nó chu mỏ lên :


-Có hay ko ?À mà ko cần hỏi có hay ko mà là giấy bút để ở đâu .


Minh Ánh ko hiểu lắm nhưng vẫn hất tay về phía bên trái .Nó chạy lạch bạch ra , vớ đại mấy tờ và cây bút .



-Ngươi định làm gì ?-Hắn hỏi .


-À ,ta làm bản hợp đồng !


-Hửm ?Cái gì ?Hợp …đồng là cái gì cơ ?


A ,quên mất , thời này đâu có thể sử dụng những từ “ khoa học” như vầy !Nó cố dùng những từ đơn giản nhất để diễn tả :


-Hợp đồng là ..hợp đồng à đúng rồi ,ngươi cứ coi đó là giao ước đi !


Xem chừng Thiên Ánh có vẻ hiểu nó nói gì ,đầu hắn khẽ gật gù .Rồi bỗng hắn lóe lên một tia kì dị:


-Sợ trẫm nuốt lời ?Trẫm thân vua một nước mà còn thế sao ?


Nó cười :


-Làm ăn thì phải có giấy tờ đàng hoàng ,đâu chỉ thông qua cái miệng mà xét !.Ngươi là vua ,lời nói ko thể xem thường nhưng cũng chỉ có ông giời mới chứng giám được thôi .Ngươi mà quụyt ,ta cũng đành bó tay ,làm gì được ngươi .Vậy nên có lời lẽ tí sẽ tốt hơn !


Rồi nó trải 2 tờ giấy ra ,đưa cho hắn một cây bút .


-mỗi người viết một cái , trình bày như ta ghi đấy nhớ!Rồi ,đầu tiên là những việc ngươi bắt buộc ta phải làm trước đã !


Thiên Ánh khẽ cười .Cô nàng thông minh .


- Được .Việc đầu tiên :Làm thiếp của ta .


-Được.- Nó nghĩ ”Đàng nào chả vào cung rồi ! “


-Không được bỏ trốn .


-Được.-“Làm như ta sợ chắc !”


-Không được cãi lời ta .


-Được.-“Cãi ngươi như cãi củ chuối ấy !”


-Pải gọi ta theo đúng phép tắc trong cung.


-Được.- “èo , bày đặt “


- Nếu ta cần ,ngươi phải giúp ta công việc triều chính !


-Được.Nói trứơc có gì ta ko chịu trách nhiệm .


-Ngươi phải chịu trách nhiệm trước những công việc ta giao !


-Hả ? này thật quá đáng mà !Chịu thì chịu !


-Phải yêu ta !


Nó đang ngồi viết thì lăn đùng xuống đất .


- *Lồm cồm bò dậy * Vụ gì đấy ?Sao lại có thể thế được !Chuyện ta yêu ngươi hay ko vốn dĩ ko thể!


-Sao lại ko ?


-Yêu là cảm xúc của trái tim ,ta đâu thể điều khiển được !


Hắn bỗng đằng đằng sát khí :


-Vậy ngươi chuẩn bị nhận đầu của bọn họ đi !


Nó bỗng thay đổi :


-À ko ,ta sẽ học từ từ !!!!!!


-Tốt !Tạm thế thôi ,hôm khác ta sẽ bổ sung !


Nó giật nảy lên :


-Bổ sung cái đầu ngươi …à ko ý ta là hiệp ước ko thể bô sung đâu !!!


-vậy à …


Hú hồn ,vừa nãy buột miệng nói hắn ….may là hắn ko xử chém hjx .


-Giờ tới những việc ngươi phải làm choa ta !!!!!


Hắn nhếch mép :


-Có gì phải bàn cãi đâu.Bảo đảm tính mạng cho gia đình Thái Cảnh và Vương Gia chứ gì !!!Ngươi mà vi phạm thì họ chết ,ta mà giết họ thì ta sẽ thả ngươi ,đền bù tiền ,nói tóm lại là ngươi muốn gì cũng được !


-Này ,sao ngươi có những 7 điều mà ta chỉ có một vậy ?Ăn gian wá !


-Ăn gian cái gì mà ăn gian , ngươi nên nhớ ta là vua !


Nó nín bặt .Thiên Ánh ngươi giỏi lắm !Rồi có ngày ta sẽ cho ngươi phải hối hận vì đã khinh dễ ta !!!!!


-Được rồi nếu ko còn gì thì ngươi về tẩm cung đi !-Hắn phẩy tay như đuổi ruồi .


-À khoan khoan đã ,ta muốn một yêu cầu !!!!!


-Có gì thì nói đi ,ta còn có việc bận !


Hứ ,bận bịu gì chứ ?Nó rủa thầm tên này chết quách đi !


-Cũng chẳng có gì ,chả qua là ta muốn thỉnh thỏang được xuất cung …


Chưa nói xong mà hắn đã phũ phàng :


-Không.


Nó năn nỉ :


- Đi mà ,ta muốn được ra ngòai thay đổi ko khí một tí , cả đời ở nơi này bức bối lắm ….


-Khi nào rảnh ta sẽ dẫn ngươi đi …


-Ngươi là vua ,đến khi nào mới rảnh . Đi mà ,rồi ngươi cho thị vệ cũng được ,…hơn nữa ngươi đag nắm giữ bản hợp đồng kia mà …


Sau hơn cả tiếng năn nỉ gẫy lưỡi mà vẫn ko hiệu quả ,nó đành ngậm ngùi quay về cung .Hòang đế keo kiệt ,ngươi cứ chờ đấy !Hậu quả của vụ cúi đầu **** rủa liên hồi của nó là bị đập đầu vào một người một cái đau điếng ngay cửa .


-Này ,tên nào trồng cây giữa đường đấy ?-Nó gào lên .

Tên bị nó đâmvào -Trọng Thiên -ko hề ngạc nhiên khi thấy nó xuất hiện trong cung (chắc biết tỏng vụ hòang thượng rồi ).


-Trúc phi !-Hắn cung kính đáp -Tại hạ ko biết Trúc phi đang đi tới ,thật thất lễ !


- Ngươi …sao ngươi lại ở đây ?-Nó bực mìnnh đáp.Hôm nay là ngảy quái quỉ gì đấy ?


-Trúc phi ,tiểu nhân là Chu Trọng Thiên ,tướng quân của Minh Triều !


-Hứ ko phải tướng quân Minh Triều thì là gì ,Diêu quốc chắc ?Mà ngươi vào cung có việc gì ?


- Trúc Phi , ngày mai là ngày thành hôn của tại hạ ,có một số việc cần phải giải quyết với bệ hạ trong hôm nay !


-Mai là ngày thành hôn của ngươi ?-Một cơ hội để được ra ngòai !-Hòang thựơng chắc đến chứ ?


*****************


Nó nhún nhảy trở về phòng !Oh ,year cuối cùng tên vua chết toi cũng đồng ý để cho nó đi cùng hắn tới dự đám cưới Trọng Thiên với lý do “ trả ơn cứu mạng “. Chợt nó thấy có 4 người đang trong phòng ,2 nam 2 nữ ,xét theo trang phục thì có lẽ là a hòan và thái giám .Hình như họ được tên hòang đế phái đến để hầu hạ nó .Trong phim thường là thế mà .


-Trúc phi , chúng nô tài được hàong thượng ủy thác đến hầu hạ người !-Cả 4 người cùng quì sụp xuống .Dĩ nhiên là nó ghét cảnh đó (bởi theo nó là giống cảnh người ta đi chùa Hương quì xuống lạy xì xụp như thể nó đã die rồi )


-Dẹp mấy cái quì lạy đấy đi ,từ nay ,các ngươi trước mặt ta ko có người ngòai thì cứ tự nhiên như bằng hữu !


-Trúc phi ,tiểu nhân …-Một trong hai tên thái giam ấp úng


-Không cần lo ,có ta bảo kê rồi !Mà các ngươi tên là gì ?


-Tiểu nhân là Tiểu Quế Tử , Tiểu An Tử ,còn kia là Thúy Nhi ,Lan Nhi …


-Okie ,đã nhở. Ta ko quen vớicuộc sống trong cung ,nên từ nay mong các ngươi giúp đỡ !


-Nô tài ko dám !-Cả đám lại cúi xuống .


-Đã bảo là ko được quì mà !Từ nay a mà vi phạm là đừng trách ta đấy nha !


Nó nói vậy thôi chứ miệng thì cừơi khanh khách khiến 4 người kia thở phảo ,miểng lẩm bẩn vì được hầu hạ một người ko khó tính thật hạnh phúc !


Theo như lời Thúy Nhi thì tối nay sẽ có tiệc gọi là “chào mừng “ nó là Qúi phi ,vừa để giới thiệu “sơ lược “ những nữ nhân “quan trọng” trong cung :Hòang Thái Hậu , Thái Hậu ,công chúa , Hòang quí phi và 3 vị phi tử khác và các quí nhân của hắn .Nó thì vốn chả có hứng với vụ này bởi đã quá mệt ,hơn nữa ăn thì đã ăn đến căng mòng bụng rồi còn đâu !


Nó ngủ gà ngủ gật trong khi 2 cung nữ đã thấm mệt trong việc “trang hòang “ cho cái đầu của nó .


-ỐI giời ơi ,sao nặng thế , cổ ta sắp bị gẫy rồi ;Mà bộ đồ gì mà lùng bùng thế ?


-Trúc phi , hôm nay là ngày tiệc lớn ,người cần phải ăn mặc thật …


-Thôi ,dẹp hết !Ta muốn một bộ đơn giản thôi !


Và cuối cùng , đám cung nữ cũng phải thay cho nó một bộ đơn giản nhất nhưng nó vẫn ko vừa ý .Mà theo nó ở trong hậu cung thì ko nên khoe sắc làm gì ,chỉ tổ chết sớm !Nhưng nếu ko thể che dấu được thì nên “dũng cảm “ mà sống ,chứ cứ núp bóng thì sẽ bị người ta khinh dễ , ức hiếp !Nó chọn bộ đồ màu đỏ ,phong cách thật sự rất ra dáng , ngạo khí tanh bành !


***********************


Bữa tiệc tối thật sự linh đình.Những ca nữ múa hát tuyệt đẹp .


Trên chiếc bàn lớn , Hòang thái hậu ngồi giữa ,bên trái là thái hậu, bên phải đương nhiên là hoàng thượng .Phía bên trái Thái hậu theo thứ tự là Tuyết Phi ,Lan Phi bên phải Thiên Ánh là Hòang quí phi Hàn Băng ,Đào Phi và nó .


-Vì chào đón Trúc phi muội muội , thần thiếp xin tấu một khúc !-Lan phi lên tiếng .


-Thần thiếp xin mạo muội được múa phụ họa !-Ngọc Tuyết đưa mắt nhìn Thiên Ánh .


Tất cả im lặng lắng nghe ,nhìn hai vị quí phi - một gảy đàn tạo nênnhững thanh âm như ánh nắng rực rỡ xuyên qua lá cây xanh biếc, hay là giống như con bướm nhỏ đang bay lượn xung quanh đóa hoa tiên xinh đẹp, cứ quanh quẩn bên tai vang lên không dứt…(câu này là coppy lại của truyện khác ,đừng thắc mắc nếu thấy có sự trùng hợp hjhj ),còn Ngọc Tuyết động tác thướt tha uyển chuyển, thân thể mảnh khảnh xoay vòng, bàn tay nhỏ mềm dẻo, mỗi động tác đều làm rung động trái tim người khác.Nó không khỏi thán phục họ .


-Trúc phi , nghe nói muội thông minh văn võ song tòan , có nhiều tuyệt kỹ ,ko biết có thể giúp ta mở rộng tầm mắt ?-Hàn Băng -tên giống như người ,mỗi tiếng cô nói ra như những mảnh đá lạnh lẽo khiến nó ko khỏi rợn ngừơi !

- ĐÚNG VẬY ! ĐÚNG VẬY !-Những quí phi và quí nhân kia cũng “léo nhéo “ ầm ĩ .Các nàng muốn bêu xấu nó là cái chắc !


-Trúc Nhi ,ai gia cũng muốn xem thử tài năng của con !-Hòang Thái hậu và Thái hậu cũng mỉm cười trìu mến .Nói thế nào nhỉ ,Thái hậu là em gái Vương gia  cùng hội cùng thuyền mà ta được biết Hòang Thái Hậu cũng “chơi” cới Thái Hậu  cũng rất quí nó - công chúa của Vương gia !


Nó hít thở một hơi dài . Hai vị phi kia đánh đàn và múa thì nó sẽ chơi luôn cả hai chiêu là đàn và hát !Hát bài gì bây giờ nhỉ ?Và cuối cùng nó ra quyết định hát bài Trách anh


quá tin anh nên nhận lấy vết bỏng trong tim


Em yêu anh tưởng như không thay đổi


Đến khi em vô tình thấy người nào hôn anh


Em không tin chính em cũng không ngờ


Tại vì sao? lại là anh


Vậy là sao? em không tin


Tại vì sao? lại là anh


Vậy là sao? em không ngờ


Em đã sai khi lòng tin vào tình anh, anh xem em chỉ như vui đùa

Có biết đâu bấy lâu nay thật dại khờ từng ngày dịu dàng chăm sóc anh


Níu kéo làm chi, nuối tiếc được gì


Vì 1 ngày hiểu rằng anh đang gian dối


Em đếm thời gian, đếm từng đêm


Chỉ muốn xóa đi bóng anh ở trong đầu

Em không yêu anh nữa đâu


Yên vui bên ai đó đi


Anh đi đi, anh đi đi từ đây là chấm hết


Thật sự em không muốn chia tay


Chỉ vì tuyệt vọng vì anh


Em phải chọn cách tốt nhất cho riêng mình.



Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/50344


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận