Tôi Là Bảo Bối Của Ai Chương 22

Chương 22
Kết hợp

Ngày thứ tám.

Sáng tinh mơ, tôi lại ngồi xổm trước cửa phòng anh, kinh ngạc đến muc không thấy bùn đất bám vào mầm cây.

Tại sao nó vẫn không lớn lên?

Trời lạnh thế này, nó có thể chết không? ! Làm sao có thể!

“Bà nhìn cái gì?” Một giọng nói tò mò đập vào tai, người nói cũng ngồi xuống, “Sao lại có một cây nhỏ ở đây?”

Toàn bộ vương phủ, chỉ có anh không gọi tôi là Ứng bà bà, có lẽ là quan hệ. Cũng tốt, tôi nghĩ, cả đời này cũng không hy vọng nghe từ miệng anh hai chữ “Bà bà”.

“Nó có chết không? Bốn ngày rồi, một chút dấu hiệu lớn hơn cũng không thấy!” Tôi hơi giận, “Hình như tôi trồng không đúng lúc, trồng cây hẳn là phải vào mùa xuân.”

Nếu có thể, tôi cũng muốn đợi đến mùa xuân.

“Quan niệm truyền thống đó không đúng đâu, theo thực tế, ngược lại với mùa xuân, cuối thu bắt đầu vào đông, trước khi đất đóng băng trồng cây hiệu quả mới tốt.” Anh cười trả lời.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

“Vì sao đột nhiên muốn trồng cây?” Anh lẳng lặng nhìn tôi.

“Bởi vì. . . . . Mạng sống… Muốn dựa vào cái gì đó để kéo dài…” Tôi phiền muộn, tôi không sợ chết. . . . . Thật sự. . . . . Không sợ chết. . . . . Có lẽ…

“Nàng sẽ không chết .” Dường như anh hơi di động, ngón tay thon dài,dịu dàng, ôm một chút đau lòng vỗ về những sợi tóc xám trắng.

Nguồn: truyen8.mobi/t113520-toi-la-bao-boi-cua-ai-chuong-22.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận