Lý Lạc Phi phát hiện đó chính là hộ pháp và đấu sĩ tài năng Ađrâng, một trong những truyền nhân của thuật tiên đoán. Chẳng lẽ tên này vừa khắc mộc nhãn đã tiên đoán được hắn ở đây?
Chưa kịp nghĩ cách đối phó với tên hộ pháp này thì Lý Lạc Phi nỗi cơn đau đầu dữ dội như lúc vừa khắc mộc nhãn. Mắt hoa lên, những ảo giác xuất hiện như thật khiến hắn chẳng phân biệt được chuyện gì đang xảy ra. Cơn đau buốt, choáng váng đầu óc như mở ra một tầng không gian khác với hình ảnh về những điều sắp xảy ra. Lý Lạc Phi nhìn thấy những hình ảnh xoẹt qua trước mắt, trong đó có Atul Buôn Yal nhưng đầu đau quá khiến hắn không thể nhìn rõ được gì.
Kiểu này không sớm thì muộn cũng tiêu đời ở đây...
" Ađrâng! Anh tới thật đúng lúc, tên ngoại tộc này đã cướp đi cơ hội truyền nhân của tôi. Vinh danh của dòng tộc tôi thế là tiêu tan, mau giết hắn trả thù cho tôi đi"
Cơn đau đầu đã giảm, Lý Lạc Phi có thể nghe được giọng nói của Atul Buôn Yal vọng lại cách đấy vài bước chân. Đôi mắt của hắn dần dần nhìn rõ người đàn ông vừa xuất hiện đúng là Ađrâng, may mắn là anh ta không mang theo ngọn giáo hộ pháp.
" Thì ra cậu thật sự biết võ công, nghi ngờ của hộ pháp Nie không hề sai"
Lý Lạc Phi sắc mặt nhợt nhạt bật cười, với mộc nhãn trên trán thì hắn không cần phải chơi trò úp mở với một ai nữa. Việc gì cần đối mặt phải đối mặt, cần giải quyết thì phải giải quyết thật gọn gàng.
Lý Lạc Phi nói với giọng cao ngạo:
" Tôi đến đây chính xác là để cướp bí thuật tiên đoán, không cần nhiều lời. Mau ra tay đi!"
Ađâng cười nửa miệng, có chút thích thú tính cách ngông nghênh với gã đối thủ trước mặt. Nhưng so với một đệ nhất đấu sĩ như Ađrâng nhìn vẻ non nớt của tên này thật sự có chút khinh thường, anh ta lao tới với thế đô vật như một võ sĩ Judo. Hai tay lại định tóm lấy vai của Lý Lạc Phi và kê chân vật hắn ngã nhào như lần trước, tốc độ của người này có phần suy giảm. Có lẽ cả hai đều có phần kiệt sức sau khi được khắc dấu mộc nhãn.
" Xoạc"
Âm thanh từ động tác xoạc chân của Ađrâng trên nền đất, anh ta bị Lý Lạc Phi chặn lại bằng một chân kiêng cố. Lý Lạc Phi không hề bị xê dịch bởi thế vật của Ađrâng, nhưng hắn còn chủ động bồi thêm một đá vào chân sau của Ađrâng khiến anh ta xoạc chân ngã trên mặt đất. Một thế thủ bình thường của võ công Tây Bắc cũng đủ khắc lại thế vật này, không tốn nhiều sức lực. Ađrâng lăn một vòng đứng dậy, nhìn Lý Lạc Phi kinh ngạc và bắt đầu thận trọng hơn. Tên Atul Buôn Yal đứng núp tại một gốc cây gần đó càng sửng sốt hơn, hắn chỉ được thân thủ nhanh nhẹn chứ về đánh nhau chẳng bằng ai nên càng sợ hãi nhìn Lý Lạc Phi.
Ađrâng di chuyển xoay vòng tìm nhược điểm trong thế thủ của Lý Lạc Phi, dựa vào kinh nghiệm dày dặn của mình thì anh ta mau chóng nhận định không thể vật ngã đối thủ trước mặt bằng tay. Thế võ của Lý Lạc Phi cho phép hắn ra đòn đáp trả ở phạm vi rộng hơn Ađrâng, tên hộ pháp biết mình khó lòng tiếp cận theo thế vật thông thường. Bất thình lình Ađrâng phóng người nằm ngang bay đến đối thủ và dùng cả thân người anh ta quét chân trụ của Lý Lạc Phi thực hiện một đòn vật cường đại. Ném đối thủ lên không trung thật cao gây sát thương nặng, đòn này có thể khiến bản thân bị tổn thương nhẹ nhưng tuyệt đối khiến đối thủ bị tổn thương hơn gấp mấy lần.
" Bịch"
Lý Lạc Phi chưa từng gặp thế đánh quái dị này bao giờ, đương nhiên là không hề đề phòng nên đã lãnh trọn đòn này. Tiếng va chạm mặt đất nghe rất chói tai, Lý Lạc Phi lồm cồm bò dậy với thương tích đau ê ẩm khắp người. Thể chất của hắn cộng với cách điều dưỡng khí công nên sau cú ném vừa rồi có thể ngồi dậy ngay đã khiến cho Ađrâng cảm thấy choáng ngợp.
" Hộc...A!"
Cơn đau nhức từ mộc nhãn lại đến khiến Lý Lạc Phi ôm đầu lăn lộn trên mặt đất. Ađrâng cũng là một đấu sĩ chân chính nên không lợi dụng cơ hội này để tấn công, một phần vì sức lực của hắn cũng bị mộc nhãn bòn rút gần hết. Cơn đau nhanh chóng lặng xuống, Lý Lạc Phi cảm thấy nếu kéo dài cuộc chiến sẽ không tốt cho tình hình sức khỏe của hắn. Lý Lạc Phi tích khí chuẩn bị ra một đòn quyết định hạ gục Ađrâng, uy lực của khí công có thể khiến cú đá phạm vi rộng của hắn lên đến ngàn kg lực. Lý Lạc Phi thăm dò thế thủ của đối phương, lựa thời điểm xoay người tung cước.
" Tùng tùng tùng!"
Hồi trống gần đó vang lên báo hiệu trời đã sáng hẳn, Lý Lạc Phi giật mình nhìn nhìn về bản Epan cảm thấy lo lắng. Người dân trong bộ tộc sẽ qua lại trên đoạn đường này nhiều hơn. Có thể một vài hộ pháp tuần tra giữa các bản xuất hiện càng khiến hắn rơi vào tình trạng nguy khốn. Lý Lạc Phi tung một cước tùy tiện khiến Ađrâng lùi lại vài bước, rồi mau chóng chạy trốn tìm nơi ẩn nấp.
" Mau đuổi theo?"
Atul Buôn Yal thấy Ađrâng vẫn đứng trơ ra đó bèn hô lên, nhưng tên hộ pháp này dường như chỉ chờ có vậy ngồi phệt xuống đất thở hổn hển.
" Hắn không phải người được lựa chọn, nếu không thích ứng thì mộc nhãn có thể khiến hắn chết vì kiệt sức. Tôi cần về bản của mình nghỉ ngơi, anh mau đi báo sự việc lại cho tộc trưởng và già làng bản Epan đi"
.........
Một thiếu nữ duyên dáng mặc chiếc đầm thổ cẩm màu chàm, đầu đội khăn tím tự thêu độc đáo mang thúng quần áo ra suối giặt đồ. Cô cầm một bộ quần áo của con trai lên ngắm rồi thở dài, dường như nhớ đến một người nào đó. Thiếu nữ vừa thẩn thờ bước trên những phiến đá xanh rêu được xếp thành đường đi ngay ngắn từ bản ra bờ suối, bỗng cô thấy phía xa có một chàng trai nằm bất động trên lối đi. Càng lại gần thiếu nữ càng run rẩy, lại thêm phần sợ hãi khi thấy dấu ấn mộc nhãn trên trán của người thanh niên này. Nhưng cô vẫn vội vàng ngồi xuống đỡ đầu chàng trai lên đùi mình, vừa lây nhẹ vừa gọi tên:
" Nông Ca Zông! Anh làm sao thế này, mau tỉnh dậy đi!"
Lý Lạc Phi vẫn chưa tỉnh, Lily vội lấy chiếc khăn quấn trên đầu mình chạy đến nhúng xuống nước suối nước mát lạnh. Rồi sau đó cô đem khăn đắp lên trán của Lý Lạc Phi, được một lúc hắn dần tỉnh dậy. Đôi mắt yếu ớt từ từ mở ra nhìn thấy gương mặt xinh đẹp, thanh thoát của thiếu nữ mà cảm thấy như hắn đang mơ.
- Nguyệt Nhi, em đến thật rồi sao?
Lily ngơ ngác, tưởng tai mình nghe nhầm nên hơi cúi đầu hỏi lại:
" Anh nói gì vậy?"
Lý Lạc Phi nhận ra ngôn ngữ và giọng nói này, giật mình dụi mắt nhìn rõ lại, hắn cảm thấy bộ dạng ngây ngô lúc này của Lily mới thật đáng yêu làm sao. Vội cười giả lả nói:
" Không có gì, sao em lại ở đây?"
Lily bĩu môi buồn bực nói:
"Anh ngất xỉu ở đây còn hỏi em, sao anh lại có mộc nhãn trên trán?"
Lý Lạc Phi mới giật mình nhớ ra chuyện gì đang xảy ra, vội sờ lên trán mình thì phát hiện chiếc khăn lạnh vẫn ở đấy. Có lẽ nó làm dịu đi cơn đau mà mộc nhãn gây ra, với tình trạng này thì hắn chẳng khác nào một tên tàn phế nằm đợi người ta đến bắt.
" Em không đến để bắt anh về xử tử đấy chứ?"
Lily che miệng cười khúc khích đáp:
" Anh trông như thế này có giống bị bắt không?"
Lý Lạc Phi mới nhận ra hắn đang nằm trên bắp đùi mềm mại của Lily, thì ra cô bé này vẫn rất tử tế với hắn. Sau khi nhiều lần lừa dối Lily, Lý Lạc Phi cũng cảm thấy có lỗi khi gặp lại, đặc biệt trong tình cảnh này. Hắn đành không đánh mà khai hết sự thật:
" Anh đã đánh ngất Atul Buôn Yal và cướp đi cơ hội khắc dấu mộc nhãn của hắn. Anh cần bí thuật này!"
Ánh mắt Lily dường như ánh lên tia vui mừng, hỏi lại:
" Anh đánh ngất được Atul Buôn Yal?"
" Không những thế anh còn giao đấu với Ađrâng, chắc giờ này cả bộ tộc đã biết anh là kẻ ngoại tộc muốn đánh cướp bí thuật. Em có thể đem anh giao cho anh trai mình rồi đấy"
Lily mĩm cười rạng rỡ, dìu Lý Lạc Phi đứng dậy và nói:
" Dĩ nhiên là phải giao cho anh trai em rồi!"