Tôi rất muốn ngay lập tức Chung Dịch An thay đổi sắc mặt quay ra cười nhạo tôi: "Nhìn dáng vẻ tự mình đa tình của em kìa, tôi làm sao có hứng thú với em cơ chứ? Trêu đùa em một chút thôi."
Nhưng tay của hắn không hề dừng lại.
Này. . . . . . Này..... Rõ ràng là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn a!
Ta đau đến "Tê" một tiếng, hắn ngẩng đầu nhìn tôi, vẻ mặt có chút mờ mịt. Thừa dịp môi của hắn rời đi, tôi chận lại nói: "Bác sĩ nhà anh không phải đã nói rồi sao? Tôi, tôi không thể vận động kịch liệt!"
Tôi lau lau đôi môi, lau đi mùi vị của Chung Dịch An. Lúc này cùng lần trước không giống nhau! Đóng phim là đóng phim, thực tế là thực tế, cho dù kỹ xảo hôn của hắn có tốt hơn nữa, tôi cũng. . . . . . Cũng không thể bị anh cám dỗ đi!
Hắn khẽ cau mày, dừng một chút mới lùi lại nằm xuống bên cạnh người tôi. Bất quá hắn rất nhanh liền bình thường trở lại, thoạt nhìn còn có vẻ rất cao hứng: "Tôi biết. Cũng không có ý định làm thật. . . . . ."
Tôi đây mới thở phào nhẹ nhõm.
Hắn xê dịch thân thể, sau đó đem hai người chúng tôi nhét vào chiếc chăn bông dày. Chăn thật ấm áp, bởi vì tinh xảo nên không nặng nề, ngược lại làm cho người ta sinh ra cảm giác khoan khoái thoải mái.