Tôi là Êri Chương 6


Chương 6
Để đến được xứ sở hoa anh đào.. (hay còn gọi là địa ngục)

Gần đến ngày lên đường, tôi cảm thấy rất hồi hộp, cả đêm không ngủ được. Tôi bỗng nhớ đến Lếp, bạn của tôi và nghĩ rằng giờ này chắc Lếp đang sung sướng, hạnh phúc ở Ả Rập. Lếp có thể đã được trải qua cái thời tiết lúc nóng lúc lạnh giống như bố tôi đã từng gặp. Trong đầu cũng đang tưỏng tượng, ở Ả Rập phụ nữ phải che kín mặt khi ra đường thế thì Lếp cũng phải che mặt như vậy sao? Và chắc chắn, Lếp sẽ không bao giờ được thấy tuyết rơi vì ở Ả Rập như tôi được biết chưa từng có tuyết rod như ở Nhật. Tôi sẽ được thấy tuyết. Tôi sẽ được thấy hoa anh đào. Nghĩ đến đây tôi không muốn tin là mình sẽ được đi Nhật vì nó quá cao xa.

Hồi tôi và các anh chị còn nhỏ, lúc đó chắc tôi đang học lớp ba lớp bốn gì đó, anh trai và các chị tôi thường mua sữa đặc nhãn hiệu con gấu về ăn. Bọn họ thường tích phiếu bốc thăm trúng thưởng đính quanh hộp sữa lại, điền tên tuổi, địa chỉ rồi gửi đi bốc thăm trúng thưởng. Người trúng giải nhất sẽ được đi chơi ở Nhật Bản và công viên Disney Land. Cả nhà chỉ có một mình tôi là không gửi phiếu bốc thăm giống như các anh chị. Đơn giản, vì tôi lười và tôi cũng tin chắc chắn không bao giờ có ngày đó, vì giải thưỏng sẽ chẳng đòi nào chịu rơi vào tay tôi. Đến ngay cả công viên Magic Land của Thái Lan tôi cũng còn chưa từng dược đi vì nhà không có tiền. Hồi nhỏ, tôi rất ít có cơ hội được đến chơi những địa điểm giải trí mà bọn trẻ con vẫn thường hay đi vì gia đình tôi quá nghèo. Bố tôi không thể đưa chúng tôi đi chơi ở những chỗ đó được. Chỗ tốt nhất được đi cũng chỉ là núi Khảu Din mà thôi.

Sáng hôm sau, tôi dậy từ rất sớm, thu dọn quần áo bỏ vào trong va ly để chuẩn bị bay. Tôi tạm biệt bố mẹ, các anh chị và nói với họ tôi sẽ đi khoảng một, hai năm, làm kiếm đủ tiền để xây một ngôi nhà cho cả gia đình được ở cùng nhau. Uớc mơ của tôi thực sự là như vậy đấy. Chúng tôi luôn khổ sở vì phải thuê nhà bên ngoài. Trước kia gia đình tôi cũng có nhà, có đất. Dù rằng chúng tôi nghèo nhưng ít nhất cũng có nhà để ở, không phải đi thuê. Tại sao mất đất, đó là việc của người lớn, tôi cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra với gia đình minh. Tại sao lại có người đến chiếm đất của chúng tôi? Mà người đến chiếm nhà của chúng tôi không phải ai xa lạ mà chính là ông bà út, những người đã từng đón tôi về nuôi ngày bé. Và vì tôi vẫn còn quá nhỏ nên cũng không biết ai đã lừa ai và lừa như thế nào? Tôi chỉ nghe mẹ kể rằng ông bà và ba người con đã lừa chiếm đất của chúng tôi khiến chúng tôi phải vất vưởng, chuyển đi sống ở nơi khác. Vì thế, tôi luôn có ước mơ mua được một ngôi nhà mới, cho dù có phải vất vả đến chùng nào và dù cho tôi có phải đi bán thân cũng mặc kệ.

Xế chiều, tôi ra khỏi nhà đi gặp anh Tùn ở Patpong, người sẽ đưa tôi đi Nhật. Chúng tôi gặp nhau vào khoảng sáu giờ chiều. Tôi thấy anh ta có vẻ rất vui mừng khi tôi đến tìm và quyết định sẽ đi làm việc ở Nhật Bản. Anh Tùn hỏi tồi:

 "Em không có bạn đi cùng à? Nếu có bạn đi cùng thì sẽ không buồn và sẽ được đi nhanh hơn, không phải chờ đợi ở Thái quá lâu vì ông chủ cần phải đưa nhiều người đi một lần cho bõ công".

Tôi bắt đầu thấy ngạc nhiên. Lúc đầu anh Tùn nói rằng sẽ bay ngay sao bây giờ lại như thế này? Tôi biết phải làm gì bây giờ hay là tôi đổi ý không đi nữa. Nhưng nếu thế tôi sẽ rất mất mặt vì lỡ nói với mọi người trong gía đình rằng chắc chắn mình sẽ đi Nhật. Hay là tôi quay lại làm việc ở Hồng Kông lần nữa. Nhưng tôi mới từ đó trở về, chưa sẵn sàng đón nhận những vất vả ở đó. ít nhất tôi cũng phải nghỉ ngơi thêm khoảng một tháng nữa mới có thể quay lại đó làm. Nghĩ mà đau hết cả đầu!

Lúc tôi đang hoang mang, không biết phải làm thế nào thì anh Tùn an ủi tôi rằng:

"Em không cần phải quá lo lắng. Nếu thực sự không thể tìm được ai cùng đi thì anh sẽ đưa bạn gái của anh đi".

Tôi giật mình ngạc nhiên, nghĩ anh Tùn chỉ nói cho vui. Không ngờ là thật, anh nói:

"Bạn gái anh cũng đang làm nghề múa cột và biểu diễn trong các show ở Patpong. ít ra, bạn gái anh đi Nhật cũng vẫn còn hơn là làm việc ở Thái, thu nhập không được cao cho lắm".

Anh Tùn kể rằng, nếu hôm nào có khách Tây đến đưa bạn gái anh đi ngủ cùng anh cũng không cấm, vì thực sự thì anh cũng đã có vợ con rồi nhưng cô bé này cứ bám theo anh. Bọn họ không ẳn ở với nhau hàng ngày. Cô bé này mới có mười sáu tuổi, trông rất xinh xắn, giống như con lai. Cô ấy tên là Mèm. Anh Tùn giới thiệu cho chúng tôi làm quen nhau. Tôi hỏi Mèm:

"Cậu cũng muốn đi Nhật làm việc à?".

Cô ấy trả lời:

"Đúng vậy, làm ở Thái chán chết lên được. Tiền kiếm được củng không đủ tiêu vì có quá nhiều khoản phải chi".

Mèm kể tiếp rằng cô phải nuôi bố mẹ, ba chị gái và cả các cháu con chị vì chúng đều không có bố. Trong nhà, chỉ một mình Mèm có thu nhập hơn hẳn những người khác. Vì Mèm rất xinh đẹp nên hay có khách Tây tìm, hầu như đêm nào cũng có khách. Truyen8.mobi

Hồi tôi bán băng nhạc trước quán bar mà Mèm làm việc, hầu như đêm. nào tôi cũng thấy cô đi với khách. Mèm nói rằng có những đêm khách cho đến bốn, năm nghìn bạt mà vẫn không đủ tiêu. Tôi thấy rất ngạc nhiên, không hiểu tại sao lại không đủ tiêu. Sau này mới biết, Mèm nghiện herơin và ngày nào cũng phải dùng thuốc. Mỗi lần mua thuốc mất rất nhiều tiền. Đặc biệt, Mèm muốn đi Nhật vì cô ấy muốn cai nghiện và nghĩ rằng ở Nhật Bản chắc không có thuốc mà hút. Đây cũng là nguyên nhân mà anh Tùn muốn đưa Mèm qua Nhật vì nếu ở Thái Lan, chảng bao lâu cô có thể sẽ chết vì thuốc phiện.

Tôi còn nhớ, hồi tôi mới mười bảy, mười tám tuổi thì phần lớn người ta nghiện herơin, mấy loại thuốc lắc hay ma túy đá không được ưa chuộng lắm. Người nghiện thuốc lắc phần lớn là lái xe tải, giá cũng không đắt đỏ như bây giờ. Mặc dù tôi chưa từng hút thuốc phiện nhưng phần lớn các bạn của tôi đều nghiện thuốc cả. Tôi may mắn không giống như họ. Thật ra tôi luôn

ở trong tình trạng sẵn sàng mắc nghiện hoặc hút thứ thuốc ấy bất cứ lúc nào, nhưng tôi tự hứa với bản thân sẽ không nghiện thuốc phiện, nhất định sẽ không làm cho bố mẹ phải đau lòng. Cùng lắm, tôi chỉ hút cần sa cho vui với các bạn, nhưng cũng chỉ thỉnh thoảng mới hút. Đừng nói đến thuốc phiện, ngay đến rượu tôi còn không uống. Dù là có dự tiệc gì đi chăng nữa, người nào cưới, người nào chết tôi cũng không uống. Vì chỉ cần ngửi thấy mùi rượu tôi cũng đã thấy buồn nôn. Ngay cả bia tôi cũng chưa từng nếm. Bởi vì, khi nhỏ đêm nào tôi cũng thấy cảnh bố uống rượu say, cãi vã với mẹ, khiến tôi cảm thấy rất ghét những người uống rượu say rồi nói linh tinh. Khi đi chod với các bạn, nếu tôi nói tôi không biết uống rượu thì phần lớn mọi người đều không tin vì trông tôi có vẻ giống một kẻ nghiện rượu.

Chiều hôm đó, anh Tùn hỏi tồi:

"Em có bạn cũng làm nghề này không? Bọn họ có ai muốn đi Nhật không?".

"Có". Tôi trả lời "Nhưng bọn họ đều đang làm việc ở Pattaya. Phải đi hỏi mới biết có ai muốn đi không".

Tôi nói rằng bọn bạn của tôi không ai có điện thoại, nếu muốn biết phải đến đó tìm. Anh Tùn bèn quyết định tìm thuê một chiếc xe ngay trong ngày hôm đó. Chúng tồi lên đường từ khoảng hai giờ sáng đến sáng sớm hôm sau thì tới Pattaya. Tôi đến tìm lũ bạn từng thuê nhà trọ ở gần nhau, trong đó có nhiều người tôi chơi rất thân. Bọn họ đều làm việc trong các quán bar của Nhật, giống như kiểu ngồi trong một chiếc tủ để khách vào chọn. Thời gian đó đúng vào mùa ít khách du lịch, Pattaya trông khá buồn tẻ, việc kiếm tiền vì thế cũng khó khăn hơn.

Người đầu tiên tôi đến tìm là chị Ổ. Chị Ổ là người miền Đông Bắc. Chị hơn tôi khoảng bốn, năm tuổi. Chị rất tối với tôi. Trước đây, chị vẫn thường ca thán rằng:

"Chị muốn được đi làm việc ở nước ngoài, chán ở Pattaya lắm rồi vì ở đây kiếm tiền rất khó, mà tiếp viên nữ thì càng ngày càng đông".

Khi gặp chị, tôi hỏi:

"Chị có muốn đi Nhật không? Làm công việc giống như việc chúng ta đang làm thôi. Nhưng phải trả nợ họ khoảng từ năm đến tám trăm nghìn bạt. Giá cũng chưa biết chính xác thế nào".

Chị Ổ nghĩ một lúc rồi đồng ý. Chị Ổ không suy nghĩ gì nhiều, vội thu dọn quần áo rồi ngồi lên xe với tôi. Sau đó chúng tôi đi tìm Nen.

Nen bằng tuổi tôi nhưng lại là người ở đợ, chịu sự quản lý của một bọn ma cô. Mỗi khi làm việc, bọn ma cô luôn đi theo để quản lý vì sợ con nợ sẽ bỏ trốn. Bọn họ không được tự do đi lại giống như gái trong quán bar bia hay bar Nhật. Tiền lương cũng rất thấp, chỉ khoảng từ ba đến năm nghìn bạt. Tôi gặp Nen khi cô đang đi mua nộm Thái về ăn. Tôi ướm hỏi:

"Này Nen, cậu có muốn đi làm việc ở Nhật không?".

"Thật hả?". Nen hỏi.

"Thật mà, có đi không?". Tôi nói.

Nen nhìn quanh vẻ hồi hộp rồi nói với tôi rằng:

"Mình muốn xin cho một người bạn nữa đi cùng có được không?".

Anh Tùn vội trả lời thay tôi ngay lập tức:

"Được, muốn đi bao nhiêu người cũng được hết".

Sau đó, Nen đi vào nhà nghỉ, hay còn gọi là nhà chứa. Một lúc sau cô đi ra cùng với một người bạn nữa, nhưng cả hai đều đi người không, không có quần áo mang theo. Truyen8.mobi

"Mình trốn ra đấy, nếu mang theo quần áo thì chắc chắn sẽ bị bọn chúng phát hiện, còn lâu mới được đi".

Nen bảo với bọn ma cô là cô muốn đi ăn nộm Thái với bạn, ăn xong sẽ quay về luôn. Thế thì bọn chúng mới cho đi. Vậy là chúng tôi tổng cộng đã có bốn người. Lúc đó, chị Ổ nói:

"Này Nỉnh, chị muốn rủ thêm hai người bạn nữa đi cùng có được không?".

Anh Tùn đồng ý ngay lập tức. Cuối cùng, chị ổ cũng rủ thêm được hai người nữa, tổng cộng thành sáu người. Xe cũng đã chật, phải ngồi khá chen chúc nhau. Anh Tùn bảo:

"Ok, thế này là đủ rồi, giờ chúng ta sẽ về Bangkok luôn. Cố gắng về đến nơi trước khi trời tối".

Nhưng lúc đó tôi và các bạn đều rất đói. Tôi nói:

"Hay chúng ta đi ăn ở bãi tắm Chom Thiên trước. Ấn xong rồi hãy về Bangkok có tốt hơn không? Có vẻ mọi người ai cũng đói cả rồi".

Thế là chúng tôi đến bãi Chom Thiên ăn cơm. Ăn xong, đang chuẩn bị lên xe về Bangkok thì tình cờ tôi gặp Tài, cũng như Nen, Tài là bạn thân của Lếp nên tôi thân theo.

Trông thấy Tài, tôi chào nó như trước đây. Nhưng lúc này, trông Tài có vẻ không được bình thường cho lắm, đầu óc có vấn đề hoặc có thể nói là hơi khùng khùng. Tôi hỏi:

"Ê! Tài! Đi đâu đấy?".

Nó trả lời:

"Tao vừa mới đi với khách về. Thế chúng mày đang định đi đâu?".

"Bọn tao đang định đi Nhật Bản".

Tôi không rủ Tài vì xe đã chật. Với lại, Tài có vẻ hoi khùng khùng nữa. Nhưng tôi vừa trả lời xong, Tài đã nói ngay:

"Này, cho tao đi cùng với".

"Ôi, mày không đi được đâu. Xe đã chật rồi".

"Không sao, ngồi chật một tí cũng được. Hay cho tao bám bánh xe theo nhé".

Đúng cái kiểu nói ngẩn ngẩn ngơ ngơ, không được bình thường. Tôi vẫn khăng khăng không cho Tài đi cùng nhưng Tài cố hết sức năn nỉ xin tôi cho đi:

"Đi mà... Nỉnh... Cho tao đi với nhé... Tao muốn đi Nhật lắm. Bắt tao đi làm gì tao cũng làm hết".

Thấy thế, các bạn trong xe đều nói:

"Nỉnh, cho nó đi cùng đi. Bọn tao thấy nó cũng thực sự rất muốn đi".

Tôi nghe theo các bạn, đành quyết định:

"Thôi cũng được, có thêm bạn cùng chịu chung số phận với mình. Thế càng vui".

Thế là tôi cũng đồng ý để Tài cùng đi. Tôi biết nhà Tài cũng ở gần bãi Chom Thiên nên gọi ý:

"Mày có cần về nhà lấy quần áo không?".

Nhưng nó từ chối:

"Không, bọn mình đi luôn thôi, không cần phải lấy gì hết. Tao chẳng cần mang theo gì đâu, chỉ cần bộ này là đủ. Tao sẽ mua đồ mới sau".

Tôi ngạc nhiên:

"Ô, thế mày không định chào tạm biệt mẹ mày và chị mày hả? Nhà mày chỉ cần đi bộ vài bước".

Nhưng Tài nhất quyết không chịu:

"Khỏi cần phải chào tạm biệt ai cả. Tao nói đi là đi thôi. Để khi nào đến Nhật rồi gửi tiền về cho bọn họ là được mà. Bọn họ chẳng bao giờ lo lắng cho tao cả. Dù tao có lên rừng, xuống biển, làm bất cứ việc gì họ cũng không quan tâm. Chỉ cần có tiền gửi về cho họ là được". Truyen8.mobi

Tất cả chúng tôi trên xe nhìn nhau ngơ ngác. Ai cũng thấy buồn cười, nghĩ Tài bị khùng thật. Thế thì biết làm thế nào bây giờ? Anh Tùn bảo:

"Không sao đâu. Kệ nó! Trông nó cũng không đến mức bị điên nặng. Vậy càng hay, đi càng đông càng vui. Có vẻ sẽ rất thú vị đây".

Bọn tôi phải ngồi chen chúc nhau trên xe. Khi về tới Bangkok thì trời cũng vừa xẩm tối. Anh Tùn gọi điện liên lạc với ông chủ rồi đưa chúng tôi đến nghỉ ở một căn hộ chung cư trong khu Lad- prao. Chúng tôi bị dồn đến ở đây tổng cộng tất cả là bảy người. Tôi cũng ngạc nhiên không hiểu tại sao mọi người lại chịu đến đây một cách dễ dàng đến thế. Không ai nghĩ rằng chúng tôi sẽ bị bọn họ lừa. Chúng tôi đều đã có câu trả lời trong lòng rằng chúng tôi vốn đã là gái bán dâm. Họ lừa chúng tôi ra nước ngoài để làm gì cơ chứ, nếu không phải là bán dâm? Mà họ cũng nói thẳng là phải đi bán dâm rồi. Chúng tôi tình nguyện làm công việc đó. Mà nếu không phải làm công việc đó thì họ còn lừa chúng tôi làm việc gì nữa cơ chứ. Chúng tôi chịu đến đây một cách dễ dàng như vậy cũng bởi vì chăng còn gì để mất. Cuộc sống trong suốt thời gian qua của chúng tôi cũng đă quá khốn khổ rồi. Cùng lắm được chết ở nơi mình mơ ước cũng sướng.

Vì thế, bản thân tôi chưa từng tin rằng, những người phụ nữ Thái Lan đi bán dâm ở nước ngoài nói rằng họ bị người ta lừa gạt là sự thật. Tôi tin bọn họ đều nói dối cả. Cái mà họ cho là bị người ta lừa cũng chỉ vì trước khi ra nước ngoài họ đều đặt ra mục tiêu quá cao, hoang tưởng rằng sẽ kiếm được ngần này, ngần kia tiền, kiếm được nhiều tiền rồi sẽ mua nhà, mua xe, nhưng khi đi làm thì lại lười biếng, thích nhàn nhã, làm việc một ngày được tiền thì ngồi chơi một tuần. Chờ tiêu hết tiền rồi lại đi kiếm tiếp. Ngoài ra, vì họ trả nợ chậm trễ và lười biếng nên khi bị ông chủ thúc giục trả nợ thì tỏ ra không bằng lòng, rủ nhau đi trốn hoặc tự nộp mình cho cảnh sát rồi tố cáo bị người ta lừa đến bán dâm.

Và tôi luôn tin rằng, những ai một khi đã quyết định đi làm việc ở nước ngoài đều phải là những người rất dũng cảm hoặc bản thân họ đã có kinh nghiệm mới dám quyết định ra nước ngoài. Người tử tế, cho dù có bảo họ là đi làm những công việc tủ tế thì cũng ít có người dám đi. Bản thân tôi cũng vậy, nếu chưa từng làm việc ở Pattaya trước đó thì tôi cũng không dám đi Hồng Kông. Họ không lừa tôi bất cứ điều gì, dù là nhỏ nhất. Họ còn nói sự thật cho tôi biết trước rằng sẽ phải làm việc rất vất vả, phải tiếp rất nhiều khách. Chỉ là tôi đã tự lừa chính bản thân mình, nghĩ rằng điều đó không thể là sự thật. Chắc chắn người đó đã nói dối bởi vì không ai có thể tiếp được nhiều khách đến vậy. Tự tôi lừa chính tôi và thường thì mọi người ai cũng vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp khi nghĩ đến hai từ "nước ngoài".

Khi đến phòng trọ mà người ta chuấn bị sẵn trong thời gian chờ đợi trước khi bay, chúng tôi gặp rất nhiều cô gái khác ở đó. Bọn họ nói với chúng tôi là họ cũng sẽ đi Nhật, đã đến đây chờ rất nhiều ngày rồi mà vẫn chưa được bay. Điều này khiến chúng tôi tự hỏi: "Vậy thì bao giờ chúng tôi mới được bay?". Nhưng cho dù thế nào đi nữa, không ai trong chúng tôi có ý định trở về nhà, vì chúng tôi đã quyết định dứt khoát rồi, có phải chờ lâu đến mức nào cũng sẽ chờ cho bằng được.

Hàng ngày, chúng tôi chỉ ngủ, chơi và xem ti vi. Thi thoảng buổi tối, chúng tôi rủ nhau ra ngoài đi dạo vì cũng không biết phải làm gì. Tôi không dám về nhà vì sợ bố mẹ và các anh chị lo lắng, nghĩ tôi có thể bị lừa nên phải về'nhà trước. Bọn tôi ngày nào cũng ngồi nói chuyện với nhau và vẽ ra đủ mọi viễn cảnh như khi đến Nhật rồi thì sẽ cố gắng chăm chỉ làm việc kiếm tiền gửi về cho gia đình hoặc mua nhà để ở và sẽ kiếm tiền làm vốn đầu tư kinh doanh gì đó, để lúc trở về Thái Lan sẽ không phải quay lại làm nghề cũ nữa. Chúng tôi ngồi nói chuyện về Lếp, rằng chắc giờ này cô ấy phải sướng lắm và chắc đã kiếm được rất nhiều tiền.

Mọi người đi cùng tôi ai cũng biết đến Lếp. Riêng chị Ổ và tôi thì khá thân với Lếp. Khi Lếp đi khỏi Pattaya, tôi trở nên thân thiết với chị Ổ hơn. Chúng tôi đã cùng nhau chia sẻ nhiều khó khăn trong khoảng thời gian tôi còn ở đó. Những khi vắng khách, tôi và chị Ó đều không có một xu dính túi. Cả hai đều phải cùng nhau ra ngoài bắt khách trong các sàn nhảy. Thật sự thì tôi còn có một chị bạn nữa rất thân thiết tên là Lếc. Chị Lếc cũng là bạn của chị Ổ. Cả ba chúng tôi rất thân với nhau. Nhưng tình cờ có một sự việc đau lòng xảy ra với chị Lếc khiến chúng tôi phải rời xa nhau vĩnh viễn và không bao giờ có cơ hội gặp lại.

Trước đây, cả ba chúng tôi cùng làm việc trong một quán bar Nhật Bản. Hàng ngày chúng tôi cùng làm việc và hàn huyên với nhau. Chị Lếc không được đẹp lắm nên ít khách hơn so với những người khác. Chị rất lo lắng, vì không có khách tức là sẽ không có tiền mà chị còn phải nuôi tất cả mọi người trong gia đình. Một hôm, chị tâm sự với tôi rằng chị muốn đi dâng lễ cúng bùa. Đây vốn là chuyện tâm linh nên tôi cũng không tin lắm. Thầy cúng sẽ giúp chị làm bùa câu khách. Chị ấy bảo, có nhiều ông thầy cúng người Ấn Độ, người Campuchia nhận làm bùa chài khách, đã từng có người làm và có kết quả. Nhưng cần phải có tiền xe, tiền cúng cho thầy, ít nhất khoảng ba đến năm nghìn bạt. Tôi đã từ chối đi cùng chị và nói rằng tôi không có đủ số đó tiền. Chị Lếc bảo chị sẽ đi vay tiền A Băng cho tôi mượn trước với lãi suất hai mươi phần trăm. Nhưng vì tôi không muốn nợ tiền người khác nên bảo chị đi cúng trước, nếu thực sự tốt thì tôi sẽ đi sau. Chị Lếc cũng rủ chị Ổ nhưng chi Ổ cũng nói hệt như tôi là để chị Lếc đi làm trước xem sao.

Sau hôm đó, chị Lếc biến mất ba, bốn ngày mới về làm việc bình thường. Sau khi làm việc trở lại, tôi quan sát thấy hầu như đêm nào chị cũng có khách, đây là điều rất lạ, đến mức mọi người ai cũng phải ngạc nhiên vì trước đây chị rất ít khách, giờ lại trở nên đông khách nhất so với tất cả mọi người trong quán.

Tôi bàn với chi ổ, có lẽ chúng tôi cũng phải kiếm tiền để đi cúng xin bùa giống chị Lếc. Chị Ổ cũng đồng ý với tôi, rồi cả hai cùng nhau dành dụm tiền. Một hôm, chị Lếc được một người khách người Nhật đến Pattaya nghỉ bao chị đi chơi nhiều ngày, khoảng gần một tuần. Tôi thấy chị Lốc gọi khách là Sa-chô(,). Từ Sa-chô trong tiếng Nhật thể hiện vị khách này rất giàu có, giống như là lão gia hay ông chủ vậy. Khi khách về nước, chị Lếc bỗng dưng trở nên giàu có như một bà hoàng chỉ toong chóp mắt vì ông khách Nhật này để lại cho chị khá nhiều tiền. Thêm vào đó, hàng tháng còn gửi tiền cho chị nữa. Chị Lếc đi mua nhà mới, một ngôi biệt thự hai tầng. Ngôi nhà này nằm cách không xa chỗ làm việc, có thể đi bộ về được.

Từ đó trở đi, chị Lếc không thường xuyên đi làm như trước nữa, nhưng thỉnh thoảng vẫn đến chơi. Ngày nào chị xuất hiện ở chỗ làm thì y như rằng ngày đó kiểu gì chị cũng có khách. Thời gian đó, chị Lếc không mấy khi đi làm bởi vì chị mê một người đàn ông làm bảo vệ trong một khách sạn ở Pattaya. Tôi thấy chị Lếc còn mua cả xe máy khá đắt tiền cho hắn đi dù bọn họ mới quen nhau chưa lâu, chỉ mới hơn một tháng, Người đàn ông này dọn đến ở cùng với chị trong ngôi biệt thự mới. Ngoài ra, chị Lếc cũng đón bố mẹ và các anh chị em ở quê đến ở cùng. Mọi người trong gia đình không ai có việc làm. Tuy thế, người khách Nhật kia vẫn gửi tiền đều đặn cho chị sống thoải mái. Số chị thật may mắn!

Chị Lếc biến mất cả tuần không xuất hiện trong quán bar Nhật. Tôi nghe tin chị bị ốm nặng, không đi lại được. Tôi và chị Ổ rủ nhau đi thăm. Khi đến nơi, tôi nhận thấy tình trạng bệnh của chị rất nặng. Trông chị giống như một bà cụ già, đang nằm dưới cầu thang, không nói được gì nhưng đáng thương hơn là chị không nhận ra tôi và chị Ổ là ai. Chị cũng không nhìn vào mắt chúng tôi. Tôi cố gắng gọi tên chị nhiều lần, hỏi chị có nhớ tôi là ai không, nhưng chị không hề trả lời, cứ như chúng tôi chưa từng quen nhau vậy. Chị nằm đó, lấy tay xoa miệng giống như người ta đang bôi sáp nẻ, rồi lại lấy tay kéo kéo giống như người đang kéo sợi. Bố mẹ chị Lếp cũng không biết phải làm gì hơn. Đi vệ sinh đành phải đi tại chỗ, rồi để cho bố mẹ lau dọn. Cơm nước cũng không màng. Mọi người đưa chị đến bệnh viện nhưng bác sĩ nói rằng tình trạng sức khỏe chị vẫn bình thường, không có vấn đề gì, chỉ cần tiếp thêm đường gluco.

Lúc mới đến, tôi nhìn thấy một con kỳ đà (người Thái tin rằng con vật này luôn mang lại sự xui xẻo, tai ương) đang bò vào nhà chị ấy nhưng hình như nó bị người ta chém ở giữa lưng tạo thành một vết thương nham nhở. Thấy thế tôi kêu lên kinh ngạc:

"Ôi kỳ đà bò vào nhà!".

Người lớn trong nhà bảo tôi không được phép kêu lên như thế vì sẽ rất xui xẻo. Nhưng vì không biết nên tôi đã lỡ kêu lên mất rồi. Bạn trai của chị Lếc thấy chị ốm nặng cũng không về nhà nữa. Bố mẹ chị kể lại hắn gói ghém quần áo bỏ đi nơi khác ở lâu rồi. Tội nghiệp chị đã bị hắn bỏ rơi!

Tôi và chị ổ không cầm được nước mắt khi thấy tình trạng bệnh tật của chị Lếc. Chúng tôi vừa khóc vừa hỏi:

"Sao bác không thử đưa chị đến gặp các vị hòa thượng trong chùa nhờ khám cho?".

Bô mẹ chị nói rằng họ không quen biết vị hòa thượng nào ở đây cả vì họ cũng chỉ mới đến Pattaya. Tôi và chị Ô phải đi mòi hòa thượng ở chùa Chaya Mongkol ở Pattaya Klang về làm lễ cúng tại nhà. Vị hòa thượng này biết nói tiếng Campuchia. Khi thấy những hành động kỳ lạ của chị Lếc, vị hòa thượng tỏ ra rất lo lắng. Ngài ngồi nhìn chị Lếc một lúc rồi nói tiếng Campuchia với chị, đại loại là hỏi người đó là ai, đến từ đâu, tại sao lại làm hại cơ thể của chị Lếp như vậy?

Thật không ngờ chị Lếc lại có thể nói chuyện bằng tiếng Cam- puchia với vị hòa thượng đó một cách trôi chảy trong khi thực tế chị không biết tiếng Campuchia. Sau khi nói chuyện được một lúc, vị hòa thượng quay lại giải thích cho chúng tôi hiểu rằng trong cơ thể của chị Lếc bây giờ không phải là con người cũ nữa, mà có một bọn quỷ Khơ Me nhập vào và đã ăn hết nội tạng của chị rồi. Đây là chuyện rất bí hiểm khó túi mà tôi chưa từng được chúng kiến. Vị hòa thượng nói vị pháp sư người Campuchia đã nhiều lần gửi con kỳ đà đến nhắc nhở chị Lếc về việc thực hiện lời hứa với ông ta, nhưng chị Lếc vẫn cố tinh lờ đi. Hôm nay, ông ta chính là người đã gửi con kỳ đà bị chém nham nhở ở lưng mà tôi đã trông thấy khi vừa đến nhà chị. Đây là dấu hiệu cảnh báo rằng chị Lếc phải bị trừng phạt vì đã vi phạm lời hứa. Thật kỳ lạ khi vị hòa thượng nhắc đến con kỳ đà, vì trên thực tế ngài đã không nhìn thấy nó. Nhưng ngài đã nói đúng. Bố mẹ của chi Lếc cũng xác nhận với chúng tôi là nhiều ngày qua rất hay thấy kỳ đà vào nhà, nhưng họ chỉ nghĩ có lẽ chúng đến ăn thức ăn thừa sau nhà, hôm nay là lần đầu tiên trông thấy một con bị chém ở lưng.

Về thỏa thuận mà chị Lếc đã hứa với pháp sư, vị hòa thượng nói tiếp rằng khoảng hai tháng trước chị Lếc có đến làm lễ xin bùa từ một vị pháp sư người Campuchia. Chị cầu xin ngàv nào cũng có khách, xúi gặp được người sẽ nuôi nấng, chu cấp cho chị. Vị pháp sư đó đã đồng ý và hỏi chị: "Còn muốn gì nữa không?". Chị Lếc nói: "Muốn có một ngôi nhà và có một triệu bạt trong tài khoản ngân hàng". Vị pháp sư đồng ý nhưng buộc chị phải hứa rằng nếu chị đạt được những điều nêu trên thì phải chia cho ông ta một nửa số tiền kiếm được. Cuối cùng, chị Lếc cũng đã đạt được mọi điều mình mong muốn nhưng chị lại quên lời hứa với pháp sư, có lẽ vì thấy tiếc của nên đã không đưa tiền cho ông ta. Từ đó, tình trạng bệnh của chị ngày một xấu dần. Nghe kể mà thực sự tôi không thể tin nổi!

Nhưng tôi phải tin vì chính tôi là người đã chúng kiến tận mắt mọi việc xảy ra. Vị hòa thượng nói với xác của chị Lếc tiếp rằng:

"Bần tăng muốn được xin lại mạng sống của cô Lếc có được không? Rồi bần tăng sẽ bắt cô ấy thực hiện lời hứa sau khi kh 10000 ỏi bệnh".

Nhưng vị pháp sư Campuchia chỉ khăng khăng muốn lấy mạng sống của chị, quan trọng là lúc này cơ thể của chị Lếc bị ăn hết nội tạng, kiểu gì cũng không thể sống được. Vị hòa thượng nói rằng những hành động lạ của chị Lếc đang làm như là việc lấy tay xoa miệng như đang bôi sáp nẻ hay kéo sợi là do vị pháp sư người Campuchia kia đã đưa hai vật thần bí cho chị sau khi làm lễ cúng, đó là một sợi chỉ dùng để kéo sợi, hàng ngày trước khi đi làm phải khấn câu "sảo đai sảo au"(,) và vật nữa là sáp ong bôi lên miệng rồi kèm theo lời khấn: "Xin cho con được thỏa nguyện".

Sau đó, vị hòa thượng nói, bây giờ ngài không thể giúp gì được cho chị Lếc vì pháp sư này có pháp thuật rất cao siêu, bản thân ngài không thể hóa giải được. Ngài giới thiệu cho chúng tôi đưa thi thể chị Lếc đến gặp sư phụ của ngài, là một hòa thượng khác trong chùa gần Bang Phli. Tôi cũng không nhớ là chùa Bang Bo hay Bang Phli Nai vì thời gian trôi qua cũng đã khá lâu rồi. Chỉ nhớ ngôi chùa đó nằm gần một con kênh. Vị hòa thượng nói, sư phụ của ngài rất tài giỏi nên muốn giới thiệu cho chúng tôi để chữa trị bệnh cho chị Lếc.

Chúng tôi rời Pattaya từ lúc đầu giờ chiều đến khoảng ba giờ chiều thì tới Bang Phli. Chúng tôi hỏi thăm tìm sư cụ và được một vị sư khác đưa đi gặp. Chúng tôi kể lại câu chuyện cho sư cụ nghe. Nghe xong, sư cụ sai tôi đi mua ba quả trứng. Chính tôi là người tự tay đi mua. Lúc đó ba quả trứng có giá năm bạt. Sau đó, sư cu bắt đầu làm lễ và nói chuyện với thi thể của chị

(*) "Sảo đai sảo au" - là một câu thân chú, dịch từ tiếng Thái có nghía là "lấy được bao nhiêu thì cứ lấy".

Lếc bằng tiếng Campuchia. Sau khi nói chuyện xong, sư cụ quay ra nói với chúng tôi rằng vị pháp sư Campuchia này khăng khăng đòi lấy mạng chị Lếc bằng được. Ngài còn nói, thực tế thì chị Lếc đã chết từ lâu, chúng tôi nhìn thấy bây giờ chỉ là phần xác của chị, còn thứ nằm bên trong cơ thể đã không còn là của chị nữa rồi. Nội tạng đã bị bọn quỷ ăn hết rồi. Sư cụ không thể làm gì giúp chị được nữa ngoài việc lấy ra khỏi cơ thể chị một chút tà ma, đó là đinh dùng để đóng quan tài, sợi tóc và huyết tương của oan hồn đã chết. Chúng tôi nghe xong cũng không muốn tin đó là sự thật.

Tiếp theo, sư cụ bắt đầu làm lễ bằng cách để chị Lếc nằm xuống sàn nhà rồi dùng nước thánh đựng trong một chiếc bình lớn vẩy làm phép. Sau đó, đem trứng gà mà tôi đã mua, huơ bên trên đầu của chị Lếc rồi sư cụ lấy quả trứng đó đập ra một cái đĩa đã được chuẩn bị sẵn. Không thể tin được rằng thứ mà tôi nhìn thấy trong quả trứng được đập ra đó chỉ toàn là tóc. Quả thứ hai cũng như vậy, được huơ trên đầu gối chị, khi đập ra chỉ toàn huyết tương mà thôi, không hề có một chút lòng đỏ trứng nào. Quả thứ ba sư cụ đem huơ trên đầu ngón chân chị/ lần này khi đập trứng ra chỉ có toàn đinh, có đến năm sáu chiếc đinh trong đó. Tôi không thể tin được nhưng đó lại là sự thật!

Cho đến nay, tôi cũng không tin vào thế giới tâm linh cho lắm. Nhưng mỗi lần nghĩ đến chuyện này tôi vẫn luồn tự nhắc nhở mình: "Ma thuật là có thật và nhất định không được coi thường nó".

Làm phép thuật xong, sư cụ nói với chúng tôi:

"Các thí chủ phải chấp nhận thôi, chủ nhân của cơ thể cô ấy chết từ lâu rồi. Thứ mà thí chủ nhìn thấy là do pháp sư muốn để nội tạng của cô ấy bị ăn bằng hết trước khi trút hơi thở cuối cùng. Bần tăng không thể giúp gì cho cô ấy được nữa. Bần tăng chỉ có thể lấy ra khỏi cơ thể cô ấy một chút tà ma và cũng chỉ là một phần rất nhỏ mà thôi. Khi hỏa táng xong, chắc chắn các thí chủ sẽ thấy có rất nhiều đinh sắt rơi ra vì bần tăng vẫn chưa lấy ra được hết".

Chúng tôi đưa chị Lếc về nhà. Nhưng trước khi về, chúng tôi đưa chị vào một bệnh viện để chúng minh những lời sư cụ nói có thật hay không. Chúng tôi yêu cầu bác sĩ chụp X-quang để kiểm tra cơ thể của chị có vấn đề gì không. Bác sĩ vẫn thông báo rằng mọi cơ quan trong cơ thể chị đều đầy đủ. Thật đáng sợ, những điều bí hiểm kia đã không thể nhìn được tận mắt và không thể chúng minh bằng khoa học hiện đại. Chuyện này ai không tin thì tùy, nhưng tôi tin vì chính tôi đã được chúng kiến tận mắt. Sau đó hai ngày, chị Lếc trút hơi thở cuối cùng. Chúng tôi đưa chị đi hỏa táng và thứ mà chúng tôi chờ đợi muốn được thấy đó là có đinh sắt rơi ra từ tro của chị không. Thật không ngờ, cơ thể của chị Lếc thiêu kiểu gì cũng không chịu cháy. Người mai táng phải dùng điện giật nhiều lần để cơ thể cháy dần dần cho đến hết. Và thứ mà tồi muốn được trông thấy cuối cùng cũng đã xuất hiện. Tôi thấy có đến ba, bốn chiếc đinh rơi ra từ ngón chân cái và các ngón chân khác của chị. Chuyện của chị Lếc được bàn tán nhiều lần ở chỗ làm của chúng tôi để nhắc nhở những người khác không được phép đi cúng xin bùa giống như chị. Chuyện này đã làm cho mọi người sợ hãi như chúng tôi vậy. Nhưng nếu chị Lếc chịu làm theo lời hứa với pháp sư thì có lẽ chị đã không phải chết một cách tức tưởi và đau đón đến như thế.

Tôi và chị Ổ may mắn không làm theo chị Lếc. Thực tế thì khi đó chúng tôi cũng muốn làm theo, nhưng bởi vì số tiền khoảng bốn, năm nghìn bạt cũng không phải là dễ kiếm cho dù khi đó chị Lếc nói sẽ cho tôi mượn tiền trước. Nguyên nhân mà tôi quyết định không chịu đi làm là vì nghe chị Lếc kể rằng khi làm phép thuật, pháp sư bắt chị cởi hết đồ, nằm chắp hai tay trước ngực rồi vị pháp sư đó sẽ vừa giao hợp với chị, vừa niệm chú. Tôi không thể chấp nhận được điều này nên quyết định không làm mặc dù chị Lếc đã rủ rê rất nhiều lần. Cũng bởi chị thấy tôi vất vả nên muốn tôi có tiền mua nhà như mơ ước lâu nay của tôi. Chuyện của chị Lếc kết thúc tại đây và tôi chắc chắn sẽ không bao giờ quên câu chuyện buồn của chị. Tôi vẫn sẽ luôn nhớ đến chị. Tôi tin giờ này chắc chị đã được hóa sang một kiếp khác, hoặc có thể đã trở thành một thiên thân trên cõi niết bàn vì chị là người nhân hậu, hay làm việc thiện, hay giúp đỡ người khác khi họ gặp khó khăn mỗi khi chị có tiền.

Đã bốn, năm ngày trôi qua, chúng tôi vẫn phải sống trong ngôi nhà đó để chờ đợi ngày đi Nhật. Cuối cùng tin vui cũng đến, ông chủ đến báo cho chúng tôi chuẩn bị thu dọn đồ đạc để bay vào sáng hôm sau. Chúng tôi vui mừng khôn xiết/ đến mức cả đêm đó không thể chợp mắt. Sáng hôm đó chúng tôi được chia thành hai nhóm. Tôi, Tài và Nen bị đưa lên tàu hỏa đi Had Yai

Còn chị Ổ và ba người nữa thì được đưa ra sân bay Don Muang. Tôi cũng không biết họ sẽ đưa chúng tôi đi đâu. Không một ai biết. Chỉ biết họ sai chúng tôi làm việc gì thì chúng tôi sẽ làm việc đó. Vậy thôi. Tôi và các bạn phải ngồi tàu cả đêm mới đến được Had Yai. Đến nơi, đã có người chờ sẵn để đón cả ba chúng tôi. Họ đưa chúng tôi đến nghỉ qua đêm tại một khách sạn để chờ đến sáng hôm sau sẽ mua vé xe khách qua Malaysia. Chúng tôi lại tiếp tục ngồi xe trọn một ngày sang Malaysia. Đến Kuala Lùmpur, có một người Trung Quốc biết nói tiếng Thái đã chờ sẵn. Họ đưa chúng tôi đến nghỉ tại một ngôi nhà hai tầng trông rất bẩn thỉu, giống y như những ngôi nhà ở khu phố phố Tàu Yauwarat. Chúng tôi leo lên tầng hai của ngôi nhà đó thì thật không ngờ lại gặp nhóm chị Ổ. Ai nấy đều rất vui mừng khi gặp lại nhau. Lúc đầu tôi nghĩ nhóm chị Ổ chắc sẽ bay thẳng đến Nhật ngay lập tức nhưng nghe chị Ổ nói, ông chủ đã bảo ngay từ đầu là để các chị bay đến Malaysia trước rồi sau đó mới bay tiếp sang Nhật. Ông chủ để chúng tôi nghỉ lại Malaysia khá lâu, khoảng mười ngày. Tôi không thể kiên nhẫn hơn được nữa nên hỏi ông chủ tại sao lại để chúng tôi ở lại Malaysia lâu như vậy. Ông chủ giải thích rằng tất cả bảy người bọn tôi phải chờ để làm hộ chiếu giả, tức là sẽ dùng hộ chiếu của người khác. Thực sự thì ngay từ đầu cả sáu người khác đều đã sử dụng hộ chiếu giả từ Thái Lan qua Malaysia. Chỉ có một mình tôi là dùng hộ chiếu thật, còn những người khác đều dừng tên của ai cũng không rõ. Thật ngạc nhiên là chúng tôi đều có thể vào được Malaysia một cách dễ dàng.

Ngày ấy, kỹ thuật làm hộ chiếu chưa tiên tiến như bây giờ, người ta chỉ đính ảnh vào trong quyển hộ chiếu rồi đóng dấu chìm lên trên ảnh một lần nữa. Vì thế, muốn làm giả chỉ cần bóc ảnh cũ ra rồi dán ảnh của người khác vào thay thế là xong. Phương pháp làm đơn giản nên có rất nhiều người đã sử dụng hộ chiếu giả. Và nếu có tiền chi riêng cho nhân viên xuất nhập cảnh từ trước thì việc đi lại càng trở nên dễ dàng hơn.

Thời gian đó, ông chủ lấy hộ chiếu của người nào không rõ, sau đó sai chúng tôi bóc ảnh cũ của họ ra rồi lấy ảnh của chúng tôi dán thế vào. Chính tôi là người đã tự tay bóc và dán ảnh mới vào. Chúng tôi chờ tìm đủ hộ chiếu cho tất cả mọi người, mất khoảng mười ngày. Sau đó, ông chủ nói sẽ đưa chúng tôi đến làm quen với các nhân viên phòng xuất cảnh của Malaysia để chúng tôi có thể nhớ mặt họ. Khi đóng dấu hộ chiếu, chúng tôi sẽ chỉ đóng dấu ở chỗ của họ mà thôi vì họ đều là chỗ quen biết với ông chủ. Ông chủ nói sẽ đưa chúng tôi đến một khách sạn ở Malaysia và sẽ hẹn gặp các nhân viên ở đó. Chỉ nghe đến đây là tôi đã đoán được chuyện gì sắp xảy ra. Ông chủ muốn tất cả bảy người chúng tôi phục vụ bọn nhân viên này. Ông chủ hứa sẽ trả tiền công cho chúng tôi, không để chúng tôi làm không công. Thật may, tôi khá thân thiết với vợ ông chủ trong suốt thời gian đến ở nhà họ. Bà chủ cũng là người Thái còn ông chủ là người Malaysia gốc Hoa. Truyen8.mobi

Vợ của ông chủ hay nhờ tôi trông con cho bà. Đứa bé cứ quấn lấy tôi nên tôi có nhiều cơ hội được nói chuyện với bà chủ. Tôi nói:

"Chị ơi, em không ngủ với bọn nhân viên này được không? Em không thích kiểu làm việc thế này?".

Tôi không thích người trong cùng một đường dây lại làm chuyện đó với nhau cho dù có được trả tiền. Phong cách làm việc của tôi là vậy, cũng giống với trường hợp của Hia Khăm, người đã đưa tôi sang Hồng Kông. Bà chủ gật đầu với tôi ngay lập tức. Bà nói lại với ông chủ xin cho tôi không phải đi phục vụ nhóm nhân viên đó. Ông chủ cũng đồng ý, nhưng nhắc tôi phải nhớ mặt người sẽ đóng dấu hộ chiếu cho mình, phải nhớ mặt anh ta như thế này, có râu như thế kia, sẽ ngồi ở ô số tám. Ngày mai, tôi sẽ phải vào xếp hàng ở ô số tám để đóng dấu hộ chiếu. Tôi đồng ý với ông và nghĩ tôi có thể nhớ mặt được gã nhân viên này. Hắn rất giống với những người An Độ theo đạo Hồi ở Malaysia.

Sau khi ghi nhớ ngoại hình của nhân viên này xong, tôi ra khỏi khách sạn và trở về nhà. Bà chủ đưa tôi đi chơi trong một siêu thị rất lớn theo như suy nghĩ của tôi lúc đó. Bà chủ thường  nói, bà muốn tôi ở lại Malaysia, không muốn tôi đi Nhật vì tôi là người tốt và chăm sóc con bà rất tốt. Đứa bé cũng rất yêu quý tôi. Nhưng tôi nói với bà tôi không thể ở lại, vì mơ ước của tôi là kiếm được thật nhiều tiền để mua nhà cho gia đình và quan trọng là tôi rất muốn được đi Nhật. Mặc dù bà chủ có cố gắng nói cho tôi biết thực tế ở Nhật Bản không được tốt lắm, sẽ có rất nhiều Yakuza (xã hội đen Nhật) kiểm soát công việc của chúng tôi, nhưng tôi cũng không mấy quan tâm. Bà còn bảo tôi không được nói chuyện này với những người khác. Nghe bà nói như vậy là tôi cũng biết bà sợ các bạn của tôi sẽ lo lắng mà bỏ về nước, không chịu đi nữa. Bà cũng cấm tôi không được phép nói chuyện này với ông chủ nếu không bà sẽ bị ông chủ đánh đập. Tôi cũng nhận lời sẽ không kể chuyện này cho ai biết.

Hôm đó, bà mua một bộ mỹ phẩm của một thương hiệu nổi tiếng cho tôi. Tôi cảm giác bà có vẻ buồn chán với cuộc sống hiện tại và muốn có bạn để tâm sự. Bà kể cho tôi nghe trước đây bà từng là một gái bán dâm, làm việc tại Malaysia cho đến khi được ông chủ mang về nuôi cho đến tận bây giờ. Nhưng bà chưa từng hạnh phúc mặc dù ông chủ cho bà rất nhiều tiền, muốn gì được nấy. Thỉnh thoảng, bà còn bị ông chủ đánh. Tôi hỏi tại sao bà không quay về Thái Lan. Bà nói bà đã có con và rất thương con, không muốn con phải khổ vì không có bố. Nếu bà nghĩ như vậy thì tôi cũng không biết phải khuyên bà ra sao, thôi thì đành để bà tự giải quyết vậy.

Khi quay lại nhà trọ, tôi thấy mọi người đã trở về phòng hết. Bọn họ chỉ đi không quá hai tiếng đã xong việc và ai cũng được tiền mang về, mỗi người hai nghìn bạt. Số tiền này ông chủ là người trả, coi như họ đi làm việc cho ông chủ, vẫn tốt hơn là làm không công.

Sáng sớm hôm sau, tất cả bảy người chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng lên đường. Ai cũng vui mừng vì nghĩ rằng cuối cùng cũng đến được Nhật Bản. Máy bay mà chúng tôi đi là của hãng hàng không Hàn Quốc, Korean Air.

Chúng tôi đều không biết gì cả, họ sai làm gì thì chúng tôi làm cái đó. Khi ở sân bay Malaysia, một sự cố bất ngờ đã xảy ra. Tôi thấy ở ô số tám mà tôi phải vào đóng hộ chiếu hôm đó là một người hoàn toàn lạ mặt, không phải người đàn ông mà tôi đã gặp. Tôi đứng ngơ ngác trước quầy làm thủ tục vì không biết phải vào đóng dấu ở ô nào nữa. Thấy tôi, người đàn ông ngồi ở ô số tám quay ra nhìn tôi, nháy mắt và vẫy tay gọi: "Come, come!". Tôi không thể bỏ chạy nên đành ngoan ngoãn đi vào. Cuối cùng, anh ta cũng đóng dấu hộ chiếu cho tôi qua một cách đơn giản. Hộ chiếu mà tôi dùng không phải là hộ chiếu Thái Lan mà là hộ chiếu của một người Malaysia viết bằng tiếng Trung Quốc nên tôi không nhớ tên là gì. Có nghĩa là, tôi không biết tôi giả danh người Malaysia nào để bay qua Nhật. Nguyên nhân phải làm giả hộ chiếu vì chúng tôi sẽ không phải mất quá nhiều thời gian xin visa qua Nhật trước khi bay. Nếu sử dụng hộ chiếu Thái Lan, chúng tôi sẽ phải chờ xin visa rất lâu và còn có nguy cơ không thể xin được visa. Còn nếu là người Trung Quốc thì có thể bay ngay mà không cần có visa. Một vấn đề mà phụ nữ Thái Lan thường gặp khi qua phòng xuất nhập cảnh Nhật là họ thường bị chặn lại và trục xuất về Thái. Họ sẽ bị cảnh sát hỏi cung rất nhiều. Đừng nói riêng Nhật Bản, phụ nữ Thái đi đến nước nào cũng thường gặp rắc rối khi qua phòng nhập cảnh vì người ta thường nghĩ những người này đến nước họ để bán dâm. Hình ảnh của phụ nữ Thái thường không được nhìn.nhận trên phương diện tốt. Tuy thế, phụ nữ Trung Quốc hoặc Philippines cũng đi bán dâm rất nhiều, không thua gì phụ nữ Thái. Chị ổ và tất cả mọi người cùng đi Nhật với tôi đều dùng hộ chiếu giả. Là người Thái nhưng chúng tồi không được sử dụng hộ chiếu Thái Lan, tuy nhiên cuối cùng cũng có thể vào được nước họ một cách dễ dàng. Thật đúng là kỳ khôi!

Khi đã lên máy bay, chúng tôi mới biết trong đoàn có thêm một người Malaysia gốc Hoa nữa đi cùng. Anh ta sẽ là người đưa chúng tôi đi Hàn Quốc rồi nghỉ lại Hàn Quốc khoảng hai đêm. Bản thân tôi muốn phát điên lên và thầm nghĩ tại sao phải rắc rối đến như vậy? Tại sao cứ phải nghỉ lại chỗ này vài ngày, chỗ kia vài đêm mãi thế. Không biết đến bao giờ chúng tôi mới có thể đến được Nhật Bản?

Nguyên nhân là vì thời gian chúng tôi bay sang Hàn Quốc vừa lúc trùng với thời gian Hàn Quốc là nước chủ nhà tổ chức Thế vận hội Olympic. Và chúng tôi phải đóng giả là khách du lịch sang Hàn Quốc chơi và sẽ có người Malaysia bay cùng để làm hướng dẫn viên du lịch đưa đi chỗ nọ chỗ kia. Tôi không còn nhớ rõ năm đó là năm nào(,). Chúng tôi cũng vào trong khu thi đấu bơi lội nhưng không ai có tâm trạng xem cả. Tuy thế, chúng tôi vẫn phải vào đúng theo chương trình du lịch. Sau đó, chúng tôi đi mua sắm, toàn mua những món quà lưu niệm nho nhỏ gọi là mua cho có hình thức. Ông chủ cho chúng tôi một ít tiền mang theo để chi tiêu lặt vặt nhưng cũng không nhiều lắm. Sau đó, chúng tôi về lại khách sạn nghỉ ngơi khoảng hai ngày. Đêm đầu tiên không có vấn đề gì xảy ra. Đến sáng ngày tiếp theo ông chủ gọi điện đến phòng khách sạn chúng tôi đang ở báo rằng đêm nay chúng tôi phải tiếp đoàn khách người Hàn Quốc, sẽ có người đến đón chúng tôi ở khách sạn. Ông ta bảo chúng tôi không phải sợ, cứ đi theo họ. Họ sẽ đưa chúng tôi đến gặp khách. Tất cả mọi người đều phải đi. Tôi đã cố gắng từ chối xin với ông chủ để không phải đi nhưng ông chủ bảo;

"Không được. Hôm nay tất cả mọi người đều phải làm việc. Không phải sợ gì hết".

Khách sẽ ngủ với chúng tôi đều là nhân viên xuất nhập cảnh tại sân bay Hàn Quốc, cũng giống như ở Malaysia, tất cả các cô gái đến Hàn Quốc đều phải làm như thế. Khi tôi hỏi đến tiền công, ông chủ nói khách sẽ tự trả, chúng tôi sẽ được phép giữ số tiền này, coi như là tiền công làm việc. Khi không thể từ chối được, tôi buộc phải làm việc theo lời ông chủ. Ngoài ra, nếu tôi không làm, có lẽ các bạn của tôi sẽ nói ông chủ không công bằng với họ và thế là tôi cũng phải làm việc giống như những người khác.

Chúng tôi được đưa đến một quán karaoke, gần khu vực khách sạn. Bước vào quán, chúng tôi gặp một nhóm năm, sáu người đàn ông Hàn Quốc đang ngồi uống rượu, hát karaoke một cách vui vẻ. Bọn họ đến chọn chúng tôi rồi ngồi thành từng cặp. Chẳng ngờ, nhóm chúng tôi bị thừa ra một người vì khách chỉ có sáu người mà chúng tôi lại có bảy. Người chọn chị ổ bèn gọi tôi vào ngồi cùng. Có nghĩa là tôi sẽ phải tiếp khách cùng với chị Ổ. Tôi nghĩ vậy cũng tốt, sẽ không phải tốn nhiều sức. Khách cũng có vẻ rất vui mừng, sau đó cả hai chúng tôi cùng theo khách vào trong một phòng khách sạn.

Khi đã vào phòng, tôi và chị ổ đang mừng thầm vì nghĩ thế này cũng tốt nhưng bất ngờ người đàn ông đó chạy lại kéo tóc chị Ô và đẩy chị ngã xuống giường. Tôi và chị Ổ rất sợ hãi, không hiểu tại sao hắn lại làm như thế. Tôi chạy tới định giúp chị thì hắn quay ra xử lý tôi. Hắn dùng thắt lưng của mình vụt liên tiếp vào người tôi. Chúng tôi bắt đầu thấy bực tức, mặt đỏ bừng bừng nên cùng giúp nhau đánh lại hắn. Chúng tôi đinh bỏ chạy ra khỏi phòng nhưng cửa đã đóng và nếu như một trong hai người trong chúng tôi đang bị đánh thì người kia bắt buộc phải ở lại giúp.

Chúng tôi không thể bỏ mặc nhau. Đẩy tôi ngã xuống giường, hắn vội lấy dây sạc điện thoại siết cổ tôi, giống như sắp giết chết tôi vậy. Chị Ổ vội nhanh tay vớ lấy một chiếc ghế trong phòng đập mạnh vào đầu hắn, khiến máu chảy ròng ròng rồi cả hai chúng tôi cùng thi nhau đánh hắn khiến hắn đau đến mức phải chắp tay vái lạy chúng tôi xin tha. Hắn chịu thua và xin chúng tôi tha mạng vì lúc đó vết thương của hắn chảy rất nhiều máu. Nếu như chị ổ không nhanh trí đánh hắn thì có lẽ tôi đã bị hắn siết cổ cho đến chết cũng nên. Sau đó, vì có tiếng động lớn, có lẽ là tiếng la hét của chúng tôi, nên đă có người đến gõ cửa phòng.

Bọn bạn của hắn chạy vào phòng chúng tôi rồi nói gì với nhau tôi nghe không hiểu nhưng tóm lại là bọn chúng định sẽ nộp chúng tôi cho cảnh sát rồi sẽ trục xuất chúng tôi về Thái Lan. Lúc đó, tôi chấp nhận mọi thứ, chúng thích kiểu gì cũng được, nếu không được đi Nhật thì tôi cũng mặc xác vì quả thực hắn đã định giết chúng tôi. Sau đó, ông chủ gọi điện từ Malaysia sang dàn xếp với bọn chúng. Ông chủ nói rằng tên người Hàn Quốc này là một kẻ bệnh hoạn, thích bạo lực. Tôi rất giận ông chủ, tại sao cứ bắt chúng tôi làm những chuyện này, tại sao phải ngủ với hết người này đến người kia như thế. Thật không phải chút nào cả!

Ông chủ nói rằng, chúng tôi bắt buộc phải làm như vậy vì nếu không bọn chúng sẽ không cho phép chún,g tôi quá cảnh từ nước chúng qua nước thứ ba. Ông chủ nói ông đã phải trả rất nhiều tiền cho bọn chúng. Công việc này đòi hỏi phải làm việc theo đường dây, đặc biệt đối với bọn nhân viên phòng xuất nhập cảnh. Giờ thì tôi đã biết thêm một hình thức kinh doanh nữa mà chúng ta thường không thể biết đến và không ngờ cơ chế hoạt động của chúng lại sâu rộng và phức tạp đến vậy. Mặc dù, chúng tôi chưa đến được Nhật Bản nhưng đã suýt bị mất mạng ngay ở Hàn Quốc. Vậy thì nếu đến Nhật Bản rồi, không biết còn điều gì đang chờ đọi chúng tôi ở phía trước. Liệu chúng tôi có gặp phải bọn Yakuza không? Tôi thật không muốn nghĩ ngọi thêm nữa và phân vân không biết mình đã quyết định đúng hay sai? Nhưng dù thế nào thì tôi cũng mặc kệ, đã mất công đến đây rồi nên sẽ phải đi cho bằng được. Cái gì phải đến thì cứ để cho nó tự đến.

Cuối cùng bọn chúng cũng chịu thả cho chúng tôi lên đường sang Nhật. Sự cố này làm tôi nhớ mãi cho đến tận bây giờ, để biết rằng lúc đó mình đã "suýt chết".

Sáng ngày hôm sau, chúng tôi tiếp tục lên đường sang Nhật cùng với người Malaysia đóng giả là hướng dẫn viên kia. Khi đến sân bay Narita, chúng tôi ai nấy đều rất vui mừng vì cuối cùng cùng đã đến được Nhật Bản. Tại sân bay, có một người phụ nữ Thái tên là Tíc chờ sẵn để đón và đưa chúng tôi về nhà chị ta ở Shin Okubo, nằm ở trung tâm khu Shinjuku. Chị Tíc tự giới thiệu với chúng tôi chị sẽ là "bót"(,) của chúng tôi và chúng tôi sẽ phải nghe theo chị. Tất cả bảy người chúng tồi có thể sẽ bị tách ra, mỗi người sẽ đi làm việc ở một nơi cho đến khi trả hết số nợ năm trăm nghìn bạt. Nếu ai may mắn có người thích, người đó sẽ bỏ tiền trả hết nợ cho chúng tôi. Chị Tíc nói có rất nhiều người đã may mắn như thế. Có người mới làm việc được đúng một ngày đã có khách bỏ tiền ra chuộc. Lời nói của chị Tíc khiến chúng tôi cảm thấy rất thích thú và hồi hộp bởi chị chỉ toàn nói đến những chuyện tốt đẹp. Chỉ có một chuyện không hay duy nhất đó là đừng ai có suy nghĩ sẽ bỏ trốn đi đâu, vì có thể điều đó sẽ làm cho chúng tôi phải chịu khổ sở cả cuộc đời. Làm việc ở Nhật không quá vất vả và cũng không phải tiếp quá nhiều khách giống như ở các nước khác. Tiền dịch vụ cũng cao hơn nên nếu mọi người không quá lười biếng và mải chơi thì có thể kiếm được rất nhiều tiền. Chị Tíc nói:

"Chị sẽ không làm gì hại các em cả, đến làm việc ở đây chỉ cần các em cố gắng chăm chỉ kiếm tiền, quan trọng là không được nghiện cờ bạc, không được nghiện đàn ông và không được nghiện thuốc phiện. Nếu các em nghiện một trong những thứ đó thì sẽ khiến cho các em phải trở về tay không hoặc còn có thể bị mất mạng nữa".

Tất cả chúng tôi đều chăm chú nghe và quyết tâm sẽ cố gắng làm tốt nhất có thể. Mọi người ai cũng đồng loạt trả lời chị Tíc:

"Sẽ không bao giờ có chuyện chúng em nghiện những thứ đó".

Chị Tíc nói:

"Vậy cũng tốt. Chị cũng hy vọng các em làm được như thế. Vì phần lón những người đến đây ít ai là không bị, nếu không nghiện cái này thì chắc chắn sẽ nghiện cái kia, có người còn nghiện luôn cả ba thứ. Chị đã chúng kiến rất nhiều rồi".

Với riêng tôi, tôi luôn tự nhủ mình sẽ không bao giờ nghiện những thứ đó vì tôi không thích chơi cờ bạc, không phát điên vì đàn ông và quan trọng là với thuốc phiện, tôi không bao giờ nghĩ sẽ thử nó. Tôi đã chơi với rất nhiều bạn nghiện nhưng tôi chưa từng làm theo họ và nghĩ thầm "Với mình thì cứ vô tư đi".

Sau đó, chị Tíc bảo chúng tôi:

"Ngày mai sẽ có các má mì đến đây mua các em đi làm việc. Vì thế sẽ không thể biết được người nào sẽ đi làm với người nào và sẽ làm việc ở đâu. Nhưng nếu trong quá trình làm việc có bất cứ chuyện gì xảy ra thì hãy gọi điện báo cho chị. Chị sẽ đến đón các em về. Các em không phải sợ gì cả".

Sau khi đã dặn dò chúng tôi cẩn thận, chị đưa chúng tôi đi nghỉ ngơi để chuẩn bị ngày mai đi làm. Hôm sau, Nen là người đầu tiên được mua vì cô ấy khá đầy đặn, mặt mũi cũng xinh xắn. Đến ngày thứ hai, thứ ba, lần lượt từng người được mua đi hết. Cả bảy người chúng tôi không ai được ở cùng nhau bởi các má mì thường sẽ mua từng người một, họ không hay mua thành đôi vì dễ có nguy cơ cả hai người cùng rủ nhau bỏ trốn. Không thể tin được rằng tất cả mọi người đều đã được bán hết, chỉ còn lại một mình tôi là không có ai quan tâm và muốn mua. Tôi cũng phải công nhận tôi là người không mấy xinh đẹp, có thể nói là xấu nhất nhóm. Chị Tíc cũng thấy buồn thay cho tôi. Chị nói:

"Không hiểu tại sao không có ai chịu mua em cả. Thật ra thì trông em vẫn còn ít tuổi mà. Năm nay em vẫn chưa đến hai mươi tuổi".

Chi cố gắng để tôi ăn mặc trang điểm thật đẹp rồi gọi điện tìm hết người này đến người kia đến xem mặt tôi. Trong thời gian đó, tôi vẫn phải ở lại nhà chị Tíc cho đến khi gần hết một tháng. Hàng ngày tôi chỉ biết ngồi chơi, ăn và ngủ trong nhà

chị. Chị Tic cũng không sai tôi làm bất cứ việc gì. Chị thường để mặc tôi ở nhà một mình để hàng đêm ra ngoài chơi. Chị nói rằng, chị có một quán karaoke nên phải đến đó trông coi, quản lý. Cũng thật lạ, chị cũng có thể cho tôi đến làm việc ở quán của chị trước cũng được, nhưng chị lại để tôi chơi không. Tôi cũng không hiểu tại sao nữa. Nhiều lúc thấy đói, tôi thèm ăn vặt cái nọ cái kia nhưng lại không có tiền. Tôi vẫn nhớ có lần tôi đã lấy một nắm toàn tiền xu mười yên của chị để trong một cái lọ. Tôi muốn ăn bánh nên lấy một nắm đầy đi đến một cửa hàng Seven-Eleven^1 mua. Đây là lần đầu tiên tôi tiêu tiền Nhật. Bản thân tôi cũng không biết giá trị tiền như thế nào, chỉ biết rằng lúc trả tiền tôi phải ngồi đếm từng đồng xu nhỏ cho họ. Thật ngại không chịu được, vì chẳng có đồng xu nào đáng giá, trông tôi lúc đó như người đem toàn tiền năm mươi sa-tăng hoặc hai mươi lăm sa-tăng đi mua bánh. Nhưng thực sự lúc đó tôi cũng chẳng hiểu gì.

Tôi ở nhà chị Tíc cũng phải đến ba tuần. Một hôm, chị báo với tôi là hôm nay sẽ đưa tôi đi về vùng nông thôn ở Komoro, ở đó may ra có người sẽ chịu nhận mua tôi về làm việc. Chị Tíc nói:

"Em không phải suy nghĩ nhiều, nếu lần này không ai mua em thì chị sẽ cho em về làm việc trong quán của chị ở 

Shirvjuku. Còn nếu có người mua, em có thể sẽ may mắn trả hết nợ cho người ta sớm hơn các bạn đi cùng".

Tôi hỏi chị Tíc phần lớn người ta phải mất bao lâu để trả nợ, mấy ngày, mấy tháng. Chị Tíc trả lời:

"Cũng còn tùỵ vào từng người. Có người ba tháng, có người năm đến tám tháng, cũng có người phải trả nợ đến cả năm nếu người đó lười biếng. Còn nếu có khách đến mua lại thì em sẽ may mắn, không phải làm việc nhiều. Em sẽ được đến ở với khách rồi thành vợ họ".

Tôi nghĩ thầm, chắc chẳng có ai điên mà lại đi mua tôi về làm vợ. Tôi ở đây đã cả tháng rồi mà vẫn chẳng có ai thèm mua. Ra soi gương mới thấy, nếu người ta nói tôi xấu quả củng không oan. Họ cũng có cái lý riêng của mình!

Chị Tíc và tôi ngồi tàu Shinkansen mất ba tiếng đồng hồ mới đến ncxi. Tôi còn nhớ con tàu đó chạy rất nhanh, nó cứ lao đi vun vút như tên lửa vậy. Trong suốt thời gian mới đến Nhật, cái gì cũng khiến tôi thấy hồi hộp, thích thú. Khí hậu ở Nhật cũng rất trong lành, mát mẻ và thỉnh thoảng còn có mưa. Mùa đông thì có tuyết rơi, trông rất đẹp không khác gì trong tranh vẽ. Tôi thầm nhủ: "Thật khổng thể tin mình đã được đặt chân lên nước Nhật, không thể tin được rằng mình đã thực sự được sống ở Nhật Bản". Nhưng tôi cũng không biết điều gì sẽ xảy ra với tôi ở đây, chỉ còn biết thầm cầu nguyện những điều tốt đẹp đến với mình. Nếu trong trường hợp xấu nhất thì tồi cũng xin được chết ở Thái, quê hương tôi. Khi đến tình Komoro, chị Tíc đưa tôi đi gặp một má mì người Đài Loan. Vừa nhìn thấy bà, tôi mỉm cười thật tươi vì trong mắt tôi bà là một người phụ nữ rất đẹp, có mái tóc rất dài, thẳng, mượt và một khuôn mặt phúc hậu. Nhìn thấy tôi cưòi, bà liền bảo với chị Tíc răng bà thấy rất có duyên với tôi và đồng ý mua tôi. Má mì này tên là Chi-jang. Từ đó trở đi, tôi dọn đến ở trong nhà của bà. Một hôm, tôi nằm ngủ mơ thấy có một người đàn ông vóc dáng cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn và làn da rất đen đến nằm đè lên tôi, có vẻ như đang muốn được quan hệ với tôi. Lúc đó, dù trong mơ nhưng tôi vẫn còn có ý thức nên nói với người đó:

"Nếu người muốn quan hệ với con thì con rất sẵn lòng. Nhưng xin người hãy phù hộ giúp con trả hết nợ một cách nhanh nhất có thể, dù bằng bất cứ cách nào. Cầu xin người cho con được may mắn".

Người đàn ông đó đồng ý và khi tỉnh lại tôi có cảm giác như là tôi vừa mới quan hệ với ai đó thật. Đây là một chuyện thật sự rất kỳ lạ.

Ngày đầu tiên làm việc có vẻ như tuyết sắp rơi, khí hậu rất lạnh nhưng trong lành. Tôi thích mọi thứ ở Nhật và cảm thấy yêu thích, mê mẩn với quang cảnh nơi đây đến mức không muốn quay lại Thái Lan. Bà Chi-jang có vẻ rất quý tôi. Bà để một chị cũng đang làm ở đó giúp đỡ, chỉ bảo tôi mọi thứ. Chị ấy tên là Ta. Chị Ta cũng là một người tốt bụng và đối xử rất tốt với tôi, thương yêu tôi như con gái mình và thường chỉ bảo, dạy dỗ tôi mọi thứ. Ngày đầu tiên làm việc, tôi đã được một khách người Nhật đến đưa vào khách sạn. Người khách này vẫn chưa già, lúc đó tôi mười chín tuổi và người đó khoảng hai mươi tư, hai mươi lăm tuổi. Người đó đến đón tôi liên tục ba đêm liền và có vẻ như sẽ bỏ tiền để mua tôi. Cả bà Chi-jang và chị Ta đều mừng cho tôi. Nhưng rồi bỗng nhiên, người đó biến mất, không có dấu hiệu sẽ quay trở lại quán nữa. Chị Ta cũng nói thật là lạ vì bình thường người này gần như đêm nào cũng đến quán uống rượu trong suốt gần một năm nay. Vậy mà tự nhiên người đó lại biến mất khiến

tất cả mọi người đều rất ngạc nhiên. Nhưng tôi cũng không quan tâm lắm và nghĩ rằng sự may mắn chắc chưa mỉm cười với tôi.  Nếu may mắn có thể tôi sẽ gặp người tốt nào đó trong tương lai.

Tôi bắt đầu viết thư liên lạc với bố, mẹ và các anh chị thông báo với mọi người tôi đã đến Nhật va kể lại quang cảnh, khí hậu và mọi thứ mà tôi đang trải nghiệm ở Nhật. Tôi nói với mọi người mình đang làm việc cho một quán ăn Thái. Họ thuê tôi mỗi tháng hai mươi nghìn bạt. Khi nào có tiền lương tôi sẽ gửi về nhà ngay và dặn rằng mọi người không cần phải lo cho tôi. Tôi vẫn khỏe mạnh. Mọi người trong gia đình cũng thường xuyên viết thư liên lạc với tôi. Tôi còn viết thư cho thím Xa Ing hỏi thăm tình hình con tôi thế nào. Thím Xa Ing cũng viết thư trả lời, nói mọi người đều khỏe cả. Thím bảo tỏi không phải lo lắng gì hết. Thím sẽ chăm sóc con tôi thật tốt và tôi cũng không cần phải gửi gì về cho thằng bé, chỉ cần tôi tự chăm sóc tốt cho bản thân là được. Tôi biết thím Xa Ing tiết kiệm được khá nhiều tiền nên chắc cũng đủ để cho con tôi ăn học cho đến khi tốt nghiệp đại học. Thím Xa Ing còn nói thêm về Ót. Thím bảo, bây giờ Ót đã quay về nhà sống và cũng muốn được sang Nhật làm việc cùng tôi. Tôi đọc thư thím Xa Ing xong liền nghĩ rằng, Ót thật là một kẻ mặt dày, không biết xấu hổ, không có lòng tự trọng. Hắn đã làm bao nhiêu chuyện xấu xa với tôi, vậy mà vẫn vác mặt xin được làm lành với tôi. Sau đó không lâu, tôi cũng nhận được bức thư đầu tiên của Ót gửi trực tiếp cho tôi. Trong thư hắn viết hắn rất nhớ tôi, hắn đã bỏ người phụ nữ kia. Bây giờ hắn đã về nhà chăm sóc con và hắn xm được sang Nhật làm việc cùng tôi. Nhưng nếu tôi không thể giúp hắn đi được cũng không sao. Hắn sẽ đi úc làm việc với chú và

hắn mong tôi gửi tiền về giúp hắn làm hộ chiếu. Hắn còn viết cả số tài khoản ngân hàng đầy đủ trong thư. Hắn nói hắn sẽ chờ tôi trở về để chung sống cùng hắn. Tôi trả lời thư Ót một cách ngắn gọn, súc tích là: "Đồ ăn bám đàn bà, mày đừng gửi thư cho tao nữa". Chỉ vậy thôi cũng thấy hả lòng.

Tôi làm việc với má mì và nhận được tiền dịch vụ như sau: Nếu qua đêm (lúc đó tỷ giá tiền tệ không cao lắm) sẽ được bảy, tám nghìn bạt, nếu theo giờ thì khoảng năm, sáu nghìn bạt. Tại thời điểm đó, như thế đã được coi là rất nhiều. Khi làm việc thỉnh thoảng tôi cũng phải trốn cảnh sát. Nếu biết cảnh sát sắp đến kiểm tra cửa hàng, má mì sẽ cho người tới thông báo cho chúng tôi trước để biết đường mà ẩn nấp. Khi làm việc tôi phải mặc một chiếc váy rất ngắn, áo cũng rất bé, trông vô cùng hở hang. Nhưng khi ra khỏi cửa hàng thì phải mặc những bộ quần áo mùa đông dài lê thê. Một hôm đang làm việc thì có người đến báo cảnh sát sắp đến và bảo chúng tôi mau chóng chạy nhanh ra sau cửa hàng trốn. Chúng tôi không có thời gian lấy quần áo ấm mặc vào. Tôi và chị Ta đưa nhau trốn chạy cảnh sát và cùng chui vào trốn trong một đống rơm, cũng giống y như ở quê mình. Chúng tôi rất lạnh, trời thì mưa, tuyết rơi ướt hết người. Cảnh sát lái xe đuổi theo và bật đèn pha rọi, cố gắng tìm bắt nhưng chúng tôi đã may mắn thoát được. Một lúc sau, má mì lái xe đến tìm đón chúng tôi về nhà. Sau hôm đó, tôi bị ốm và ngày một nặng hơn đến mức không thể làm việc được. Tôi không thể vào bệnh viện khám bệnh vì sợ sẽ bị bắt giao nộp cho cảnh sát trục xuất về nước. Vì thế, tôi phải cố chịu đựng, chờ cho đến khi bệnh tự khỏi. Làm việc ở Nhật Bản không vất vả như ở Hồng Kông, tiền công cũng chênh nhau rất lớn và tôi nghĩ sẽ không bao giờ quay lại Hồng Kông làm thêm lần nào nữa. Nơi đó đúng là địa ngục trần gian, tôi cũng không thể hiểu làm thế nào mà mình chịu đựng được như thế. Tôi làm việc cho má mì Chi-jang được khoảng hơn một tháng thì má mì bị cảnh sát bắt vì tội chứa gái mại dâm trong quán. Tôi phải làm việc trả nợ cho má mì tổng cộng là hai trăm năm mươi man([1]) nhưng tôi đã trả nợ cho bà được khoảng tám mươi man, còn lại khoảng một trăm bảy mươi man. Một người bạn Thái Lan cùng làm việc trong quán rủ tôi trốn đến Matsumoto, khá gần Komoro để làm việc. Người đó nói:

"Má mì đã bị bắt nên chúng ta có thể trốn đi nơi khác được".

Ban đầu tôi cũng thấy lo lắng, không biết nên đi hay nên gọi điện cho chị Tíc đến đón. Nhưng người bạn đó rủ rê nhiều quá nên tôi quyết định đi với cô ta chứ không báo cho chị Tíc biết. Chị Ta khuyên tôi không nên đi đâu mà nên quay lại Tokyo với chị Tíc, nếu không chị ấy sẽ cho rằng tôi cố ý trốn nợ. Cuối cùng, tôi vẫn không nghe theo lời chị Ta mà bỏ trốn với bạn. Tôi không hiểu tại sao mình lại hành động như vậy. Cuộc đời tôi rồi sẽ ra sao? Tôi không biết tiếng Nhật, cũng không có đồng xu nào trong người. Người bạn đó dẫn tôi đến làm việc trong một quán mới. Và thật tình cờ tôi đã được gặp lại Nen, cũng đang làm việc trong quán này. Chúng tôi rất vui mừng khi gặp lại nhau. Nen nói với tôi rằng cô ấy vẫn chưa trả hết nợ. Nen chính là người đầu tiên được một má mì mua đi làm việc, trước tất cả những người khác, và cô ấy cũng đi làm trước tôi gần một tháng nhưng mới trả hết đuợc một nửa. Tôi kể với Nen việc má mì của tôi bị bắt trong khi tôi vẫn chưa trả hết "théc". Tôi dự định nếu bị chị Tíc đến tìm, tôi sẽ làm việc để trả nợ chị, để chị hiểu rằng tôi không hề trốn nợ vì má mì bị bắt trước. Tôi muốn Nen gọi điện báo với chị Tíc rằng cô ấy đã gặp được tôi. Nen cũng nhận lời với tôi sẽ không kể chuyện này với bất cứ ai. Sau đó Nen nói với tôi rằng cô ấy có tin vui muốn cho tôi biết nhưng tôi phải đoán thử xem đó là tin gì? Tôi lắc đầu là tôi chịu, không thể đoán được. Nen thông báo rằng cô ấy mới gặp một người, nếu tôi biết thì chắc chắn sẽ rất vui. Tôi vội hỏi:

"Chị Ổ có phải không?".

Nen nói:

"Không phải".

Tôi đoán tiếp:

"Thế là chị Tài à?".

Nen nói đó là người tôi không bao giờ nghĩ đến. Tôi càng thấy hồi hộp nên đoán chơi:

"Nen đã gặp Lếp có phải không?".

Nen nhìn tôi ngạc nhiên không hiểu sao tôi lại biết được chuyện này. Tôi chỉ nói cho vui vì nghĩ chắc chắn không bao giờ có chuyện đó, Lếp đang làm việc ở Á Rập cơ mà. Nhưng Nen lại khẳng định đúng là như vậy. Giờ thì đến lượt tôi phải ngạc nhiên. Tôi hỏi:

"Này, cậu nói dùa đấy à?".

Nen trả lời tôi:

"Mình không nói đùa, thật là mình đã gặp lại Lếp. Nen cũng đã thông báo cho Lếp biết rằng Nỉnh đã đến Nhật rồi. Lếp biết vậy rất vui mừng và nói với Nen rằng nếu Nen tìm thấy Nỉnh thì sẽ thưởng cho Nen năm man cơ đấy" .

Nói xong Nen cầm điện thoại gọi ngay cho Lếp thông báo hiện tại Nỉnh đang làm việc cùng chỗ với Nen. Tôi chộp lấy điện thoại nói chuyện với Lếp để chắc chắn rằng Nen không lừa tôi thật. Nhưng thật không ngờ đó lại là giọng của Lếp thật. Chúng tôi vô cùng vui mừng khi gặp lại nhau và đã khóc nức nở trên điện thoại.

Sau đó, chúng tôi hẹn gặp nhau. Vừa nhìn thấy nhau, cả hai cùng chạy tới ôm lấy nhau và khóc to vì vui mừng. Lếp kể trong suốt thời gian qua, cô ấy không khi nào quên được tôi và đã cố gắng liên lạc với tôi để đón tôi sang Nhật cùng cô ấy nhưng không được. Tôi cũng nói với Lếp tôi chưa từng quên cô ấy, muốn đến ở cùng cô ấy nhưng không biết phải liên lạc với ai để biết tin tức. Cuối cùng thì chúng tôi cũng gặp được nhau. Lếp hỏi tôi đến Nhật đã lâu chưa và đã trả hết nợ chưa. Tôi bèn kể lại việc má mì của tôi bị bắt và tôi trốn đến đây. Lếp khuyên tôi nếu muốn được sống một cách thoải mái mà không phải trốn tránh thì nên trả hết tiền cho chị Tíc. Vì nếu má mì của tôi quay lại Nhật Bản, bà ta có thể sẽ đến đòi tiền chị Tíc. Nếu không trả tiền, chị Tíc chắc chắn sẽ cho người đi tìm bắt tôi về. Lếp khuyên tôi không nên đùa với lửa và cô ấy hứa sẽ bỏ tiền ra giúp tôi trả nợ.

Sau đó, Lếp gọi điện cho chị Tíc nói chị đến nhận số tiền còn lại. Lếp hỏi chị Tíc xem tôi phải trả thêm bao nhiêu nữa. Chị Tíc nói rằng cần phải trả chị ấy thêm một trăm man nữa thì tôi sẽ được tự do. Tôi không thể tin được là Lếp lại có nhiều tiền đến thế trong khi cô ấy không hề đi làm. Thì ra, cô ấy được một Sa-chô nuôi và chu cấp tiền đầy đủ để cô nàng có thể chi tiêu thoải mái. Sau này tôi mới biết, người yêu của Lếp là một Yakuza khá có thế lực ở tỉnh Matsumoto. Lếp kể cho tôi nghe rằng lúc đầu cô ấy cũng có ý định đi làm việc ở Ẩ Rập nhưng người chịu trách nhiệm đưa Lếp đi Á Rập khuyên cô ấy nên đi Nhật thì tốt hơn. Ở Nhật thu nhập nhiều hơn và thời tiết không quá nóng bức, khi làm việc cũng không phải trốn tránh cảnh sát nhiều như ở Ả Rập. Vì thế Lếp đã quyết định đến Nhật Bản thay vì đi Ả Rập. Cô ấy cũng đã cố gắng liên lạc với tôi nhưng không biết phải tìm tôi bằng cách nào vì không có địa chỉ nhà tôi. Sang Nhật chưa được một tháng thì cô ấy được một vị khách, tức người yêu hiện tại, đến chuộc và đưa cô ấy về sống cùng. Từ đó đến nay cũng đã được năm, sáu tháng. Lếp kể hàng ngày cô ấy không phải làm gì vì được người yêu chăm sóc rất tử tế, tiền tiêu rủng rỉnh. Người yêu Lếp thỉnh thoảng mới đến thăm cô ấy vì anh ta đã có vợ, cũng là người Nhật, hiện đang ở cùng nhau trong một căn nhà khác. Lếp vì thế sống rất thoải mái. Ngày nào người yêu không đến tìm, cô nàng lại ra ngoài chơi bạc, toàn chơi cùng với nhóm chị Tíc chứ đâu xa. Chị Tíc cũng có quan hệ mật thiết với những nhóm cờ bạc ở các tình quanh đây. Lếp nói tiền chơi bạc có lúc thắng, thua lên đến cả trăm nghìn bạt. Sau hôm đó, tôi chuyển đến ở với Lếp. Hàng ngày không phải làm gì vì Lếp đã chu cấp mọi thứ cho tôi giống như thời gian chúng tôi cùng ở Pattaya. Lếp hiểu tôi phải làm việc kiếm tiền để gửi về cho gia đình, nhưng hiện tại xui tôi hãy sống cùng cô ấy, hàng ngày nghỉ ngơi, chơi bòi cho thoải mái trước đã. Tiền bạc kiếm lúc nào cũng được, không việc gì phải vội.

Thời gian đầu, đến cả tiền gửi về cho gia đình, Lếp cũng giúp tôi. Bản thân tôi cũng thấy ngại và không thoải mái lắm nhưng Lếp nói tôi không cần phải suy nghĩ quá nhiều, cứ coi như là cô ấy dồn tiền cho tôi vay sau này sẽ cùng kinh doanh với nhau. Tôi hỏi Lếp chúng tôi không có Visa thì làm được việc gì? Cô ấy gọi ý chúng tôi nên kinh doanh gái mại dâm là tốt nhất. Chúng tôi sẽ mua các cô gái về rồi sẽ trớ thành những má mì để không cần phải làm việc nữa.

Lếp bảo sẽ mua lại các cô gái từ chị Tíc khi chị có hàng. Sau đó cô ấy sẽ nói chuyện với người yêu để xin được mua khoảng hai, ba cô về làm việc. Người yêu cô ấy cũng đồng ý với Lếp, đơn giản vì Yakuza này rất giàu có. Lếp thật may mắn vì dù có sống ở đâu, tồi cũng thấy cô ấy luôn có người chăm sóc, bảo trợ mọi thứ. Hồi ở Pattaya cũng có một người Hồng Kồng gốc Hoa chu cấp tiền cho cô ấy tiêu pha một cách thoải mái. Trong thời gian chờ đợi mua các cô gái mới về làm việc, đêm nào chúng tôi cũng ra ngoài chơi với nhau. Thỉnh thoảng Lếp còn đưa tôi vào chơi trong các sòng bạc liền hai ngày hai đêm mới về mà không hề ngủ nghỉ. Tôi quan sát thấy thời gian ở Nhật, Lếp đã có nhiều thay đổi. Cô ấy bắt đầu hút thuốc lá và nghiện chơi cờ bạc. Trước đây, khi còn ở Pattaya, Lếp chưa từng dính vào mấy thứ này dù chỉ là một chút. Tuv thế, tôi cũng không phàn nàn gì cả, vì nghĩ đã là con người ắt đều phải có sự thay đổi.

Tôi ở Nhật đã được ba tháng, liên hệ với bạn bè để hỏi thăm tin tức của các bạn cùng sang Nhật với tôi như thế nào, đã có ai trả hết nợ chưa, chị Ổ ra sao rồi. Tôi được biết vẫn chưa có một ai trả hết nợ, chỉ có một mình tôi may mắn hơn tất cả. Nen nhờ tôi nói với Lếp giúp trả nợ cho cô ấy vì cô ấy không muốn làm việc với má mi của mình nữa. Nhưng Lếp nói không thể được vì sợ rằng khi đã để cô ấy đến ở cùng, lâu dần sẽ không chịu trả tiền nữa. Tôi nghe thấy cũng có lý nên để mặc cho Nen tiếp tục làm việc trả nợ má mì của cồ ta, mãi rồi cũng sẽ phải hết thôi.

Rồi cũng đến lúc, Lếp bật mí cho tôi biết một bí mật. Đó là hiện tại, cô ấy đang mê một anh chàng cũng là người Thái bởi thời gian này, cô thường xuyên đến bar Hosto chơi. Ở đó phục vụ nam toàn là người Thái. Tôi hỏi: "Thế người yêu cậu có biết không?". Cô ấy bảo phải giấu, không cho hắn biết nếu không chắc chắn hắn sẽ giết chết cô ấy. Thật ra Lếp cũng không muốn cho tôi biết vì sợ rằng tôi sẽ không thích gã phục vụ đó. Quả nhiên khi gặp, tôi không mấy thiện cảm với hắn ta thật. Tôi thấy hắn ta chỉ lợi dụng Lếp mà thôi. Hắn hay vòi Lếp mua thứ này thứ kia cho hắn như dây chuyền vàng hai chỉ, bật lửa Dupont có giá hàng chục nghìn bạt và còn mua vàng 5.5 xung quanh gắn đầy kim cương để hắn khoe khoang với bạn bè, vênh váo rằng không có ai được đầu tư nhiều như hắn. Đặc biệt, ông chủ của quán bar Hosto với hơn hai mươi nhân viên nam người Thái này lại chính là người yêu của Lếp, đồng thời là một Yakuza rất có thế lực. Nghe xong mà thấy rợn cả người, tôi sợ rằng một ngày nào đó người yêu Lếp sẽ biết chuyện. Lếp quả thật là quá to gan!

Một hôm, Lếp dẫn tôi đến hát tại một quán karaoke và nói rằng sẽ giới thiệu tôi với một người bạn thân khác của Lếp tên là Tukata. Lếp kể trong thời gian cô ấy phải đi làm trả nợ, hai người họ đã cùng ở với nhau. Giờ Lếp đã được chuộc ra ngoài nên lâu rồi họ vẫn chưa được gặp nhau. Hôm đó, Lếp hẹn gặp Tukata ở chính quán Tukata đang làm việc.

Tukata là người miền nam, tuổi mới khoảng mười bảy. Trông cô bé còn trẻ lắm, mặt mũi khá xinh xắn, không thua gì so với Lếp. Nhìn thoáng qua cách cư xử, làm việc của Tukata, tôi thấy cô bé già dặn và giới giang hơn cái tuổi mười bảy của mình quá nhiều. Nghe Tukata và Lếp nói chuyện với nhau có vẻ hai người khá thân thiết. Trong lúc ba người chúng tôi ngồi nói chuyện vui vẻ, trong quán còn rất nhiều người Thái khác đang thi nhau hát karaoke. Trong cảm nhận của tôi thì họ hát cực giỏi, bởi họ hát bằng tiếng Nhật. Tôi lấy làm lạ, sao họ có thể hát được, sao họ có thể đọc được cả tiếng Nhật, hay là họ chỉ nhớ lời rồi nhại theo nhạc. Trong số đó, có một cô gái hát hay như một người Nhật chính thống vậy. Tiếng Nhật của cô ấy vô cùng chuẩn. Tôi hỏi Tukata:

"Người đang hát có phải là người Thái không?".

Tukata nói:

"Đúng là người Thái, nhưng con bé này trông có vẻ hơi khùng khùng một chút. Nó tên là Nori, nói tiếng Nhật tuồn tuốt như nước chảy ấy. Câu nào, từ nào cũng biết. Cũng chẳng hiểu nó học từ đâu mà giỏi vậy".

 

Tôi liền quay lại một lần nữa để nhìn kỹ mặt cô gái đang hát. Nhìn từ xa cô khá xinh xắn, ăn mặc theo phong cách Hàn Quốc. Nhưng nhìn kỹ hơn, tôi bắt đầu thấy cô quen quen. Đúng lúc đó, cô quay lại nhìn tôi. Tôi hét toáng lên:

"Tài, sao mày lại ở đây?".

Tài nhận ra tôi, vừa đi về phía chúng tôi vừa ra hiệu cho tôi đừng hét to như vậy vì cô đang bỏ trốn má mì. Hiện Tài đang làm việc tự do, không phải trả nợ ai hết. Tài kể cho tôi nghe khi được má mì mua về làm việc chưa được ba ngày thì cô bỏ trốn đến tỉnh Ibaraki rồi đến Matsumoto. Tôi thắc mắc:

"Vậy ai đưa cậu đi trốn?".

Tài nói rằng cô bỏ trốn một mình vì khoảng hai năm trước Tài đã từng đến Nhật làm việc bốn, năm năm sau đó bị cảnh sát bắt được và trục xuất về Thái Lan. Lúc đó, Tài đã cố gắng chạy chọt làm thủ tục quay lại Nhật nhiều lần nhưng không thành công, mất rất nhiều tiền. Cuối cùng cô ấy đành chấp nhận ở lại Thái cho đến khi gặp được tôi. Tài nói rằng, may mà cô dùng hộ chiếu giả, cải trang thành người Malaysia, nếu dùng hộ chiếu Thái thì chắc cô không thể vào được Nhật. Tài đã từng tìm cách vào Nhật nhưng khi đến sân bay Narita thì bị đuổi về Thái. Tôi ngạc nhiên đến ngơ người khi nghe câu chuyện của Tài. Lếp không mấy ngạc nhiên vì hồi còn ở Pattaya, Lếp cũng đã biết Tài từng đi Nhật.

Sau hôm đó, bốn chúng tôi bắt đầu trở nên thân thiết. Tài từng là bạn của tôi và Lếp hồi còn ỞPattava/còn Tukata lại là bạn rất thân của Lếp. Chúng tôi tụ lại thành một nhóm, cùng nhau đi chơi các quán bar Hosto. Không thể tin được một khi ở trong bar, tôi, Lếp và Tukata lại trở thành những kẻ quê mùa, lạc hậu hẳn so với đứa khùng khùng như Tài. Tài lên nhảy, biểu diễn các bước nhảy trên sàn rất sành điệu, luôn không có đối thủ kể cả các chàng trai xung quanh hay những người nhảy rock rất giỏi cũng phải lắc đầu thán phục, nói chung là không ai có thể bì kịp. Vì Tài nhảy rất nhanh ba đứa bọn tôi thấy ngượng kinh khủng vì không biết chút gì cả.

Tài giải thích về việc mình có thể nhảy giỏi như vậy với chúng tôi:

"Chuyện thường thôi. Trước đây tao đã phải bỏ hết vốn liếng vào cái lũ bar Hosto này. Để nhảy được thế này, tao phải bỏ ra cả triệu bạt ấy. Đêm nào cũng chơi, cái gì cũng phải trả tiền, vắt hết sức để tập. Giờ quay lại, đừng hòng moi được của tao đồng nào, tao không còn ngu nữa đâu".

Tôi nhìn Tài, thầm coi cô là sư phụ. Tài có khả năng kìm nén cảm xúc rất tốt, chưa từng nói cho ai trong chúng tôi biết chuyện này, cũng không khoe khoang. Tài chấp nhận làm kẻ ngốc trong mắt người khác để được an toàn. Thực sự thì cô không điên, không khùng như mọi người vẫn nghĩ. Đó chỉ là vỏ bọc mà thôi. Dùng chiêu này phải công nhận Tài rất thông minh. Từ đó trở đi, đêm nào chúng tôi cũng đi chơi với nhau thâu đêm. Lâu dần, Tài chuyển đến ở hẳn cùng tôi và Lếp.

Lếp bắt đầu thấy chán đi chơi với chúng tôi nên thường trốn đi ngủ với gã bồ người Thái. Hắn ta tên là Tíc. Tôi đã cố khuyên ngăn, nhắc nhở Lếp phải cẩn thận vì trên đòi này chẳng bí mật nào giữ kín mãi được. Với lại rồi người ta sẽ kể cho nhau nghe về chuyện này. Lếp chắc chắn sẽ bị nguy hiểm bởi người yêu cô ấy là Yakuza. Nhưng Lếp không sợ vì cho rằng dù có thế nào, tên Yakuza này cũng vẫn rất yêu cô ấy. Lếp thường xuyên nói rất muốn được tự do, không muốn có chồng là Yakuza vì rất có thể đến một ngày nào đó hắn sẽ đối xử tàn ác với mình hoặc có thể sẽ giết mình cũng nên. ơ Nhật một thời gian, tôi đã phần nào hiểu được tính cách của bọn Yakuza này. Thời gian đầu bọn chúng sẽ đối xử rất tốt với bạn. Nhưng lâu dần, mỗi khi tức giận việc gì thì chúng có thể giết chết bạn một cách dễ dàng mà không cần có lý do nào hết. Vì thế, tôi luôn tự nhủ với bản thân sẽ không bao giờ dính líu đến bọn Yakuza này. Tôi sẽ cố gắng tránh bọn chúng, càng xa càng tốt. Cả Tài cũng luôn nhắc nhở tôi không nên dính dáng đến bọn Yakuza vì chúng rất nguy hiểm.

Được một thời gian, tôi bắt đầu cảm thấy chán với cuộc sống lêu lổng, vật vờ hàng ngày. Tôi muốn làm việc để kiếm tiền gửi về cho gia đình. Tôi không thích chỉ ngày đêm chơi bòi kiểu này nữa. Nhưng mỗi khi đề cập đến chuyện này, Lếp luôn tỏ ra không bằng lòng với tôi. Cô ấy muốn tôi ở bên cô mãi mãi. Còn cô ấy sẽ cố gắng kiếm tiền gửi về cho gia đình tôi đều đặn hàng tháng. Lếp nói với tôi:

"Mày không được đi đâu hết. Vì mày đang là con nợ của tao. Nếu muốn bỏ đi thì phải kiếm đủ năm trăm man trả cho tao trước đã. Dù tiền tao đưa mày không nhiều đến như thế nhưng tao có quyền đòi mày bao nhiêu tùy thích".

Tôi biết Lếp chỉ nói thế lúc bực chứ Lếp không hề muốn lấy lại tiền đã cho tôi. Lếp luôn nói:

"Nỉnh, mày phải ở với tao mãi mãi. Nếu mày muốn kiếm tiền mua nhà, tao sẽ giúp đỡ mày. Nhưng phải cho tao thêm chút thời gian".

Tôi từng hỏi Lếp rằng tại sao lại tốt với tôi như vậy? Lếp nói rằng cô ấy chưa từng có một người bạn tốt và thân thiết như tôi, và cũng không muốn kết giao với quá nhiều bạn bè. Cô ấy chỉ muốn có một người hiểu cô ấy và Lếp cho rằng chỉ cần mình tôi là đủ. Cô ấy muốn được thân thiết với tôi như chị em ruột. Lếp từng nói với tôi:

"Mày có biết rằng tao yêu quý mày còn hơn cả mẹ tao không? Tại hồi xưa bà ấy vứt lại tao để rảnh rang đi lấy chồng khác. Bố cũng có vợ mới. Cả hai người cùng bỏ rơi tao. Tao không có sự lựa chọn nào khác. Không có ai dạy dỗ nên đời tao mới trở nên vất vưởng thế này, phải bán mình nuôi thân ở Pattaya vì không có tiền để đi học tiếp. Cho đến bây giờ, mặc dù không được đi học tiếp nhưng tao vẫn phải gửi tiền về cho em trai đi học. Nếu cả hai chị em cùng đi học thì chắc chắn sẽ không đủ tiền. Vì thế tao phải chịu nghỉ học để cho em được đi học. Khi mẹ tao từ Ả Rập trở về, thay vì việc hỏi tao có muốn học tiếp nữa không, mẹ sẽ giúp thì bà ấy lại rủ rê tao đi bán dâm ở Ả Rập. Mày thử nghĩ mà xem, bà ấy làm thế thì tao sẽ phải nghĩ như thế nào?".

Nghe Lếp nói tôi cũng hiểu cô nhiều hơn, thầm nghĩ tôi không thể bỏ mặc cô ấy được. Với tư cách là một người bạn, Lếp cho tôi nhiều hơn hai chữ "bạn bè" đó rất nhiều, vì từ "bạn bè" phần lón chỉ có nghĩa là cùng đi chơi, ăn uống với nhau. Đến khi gặp chuyện khó khăn thì thân ai người ấy lo, không thể cậy nhờ được nhau.

Lếp hỏi ý kiến tôi:

"Nỉnh, chúng ta có nên trốn đi nơi khác sinh sống không? Tao không muốn sống với lão chồng hờ này nữa rồi. Tao không biết sau này rồi sẽ ra sao nữa?".

Tồi hỏi Lếp:

"Nếu thế chúng ta đi đâu bây giờ?".

"Đi Tokyo".

"Nhưng chúng mình đâu có quen ai ở đó".

Lếp bảo Tíc, bồ của Lếp, cũng sẽ đi cùng vì hắn ta có bạn ở Tokyo. Sau đó chúng tôi sẽ đi kiếm việc làm ở đó. Tôi hỏi Lếp:

"Mày chịu làm việc à?".

Lếp trả lời:

"Phải chấp nhận làm việc thôi, nếu không làm sẽ không có tiền. Nhưng trước khi đi, tao sẽ ôm theo ít tiền vàng của tao và của 6721 lão chồng hờ nữa để có tiền tiêu pha trong thời gian đầu chưa có thu nhập. Sau đó chúng ta sẽ phải nhanh chóng kiếm việc làm". Truyen8.mobi

Sau khi bàn bạc xong, cả hai chúng tôi đến rủ Tukata và Tài cùng đi. Mọi người đều nhất trí vì ai cũng muốn chuyển đến Tokyo sống. Sau khi đã hẹn ngày giờ cụ thể, chúng tôi ai trở về nhà người nấy để thu dọn quần áo, tư trang. Lếp mở két sắt của chồng ra, trong đó có khoảng bốn mươi cây vàng và gần một nghìn man tiền mặt, tương đương gần hai triệu bạt. Nhưng Lếp chỉ lấy đi có năm trăm man. Lúc đó một bạt vàng(,) Thái ở Nhật có giá khoảng tám nghìn đến mười nghìn bạt. Tôi và Lếp rất hồi hộp. Vì đang ăn cắp nên chúng tôi thấy rất run, chỉ sợ bị tóm. Tôi, Tài và Lếp ở ga tàu điện chờTukata, chúng tôi sẽ đi Shinkansen đến Tokyo. Khi Tukata đến, chúng tôi mỗi người mang một va ly du lịch, cùng nhau khỏi hành. Tôi vẫn nhớ, khi chỉ còn có mười lăm phút nữa là tàu vào bến, chúng tôi ai nấy đều rất vui mừng và tưởng tượng tới đủ thứ chúng tôi sẽ làm ở Tokvo. Chúng tôi bàn với nhau sẽ làm gì trước tiên, sẽ tìm xem có người bạn nào ở Tokyo có thể giúp chúng tôi tìm việc làm. Trong lúc đang nghĩ ngợi đủ thứ, chỉ còn năm phút nữa là tàu vào bến, tôi đang đứng quay lưng lại với Lếp, còn Tukata và Tài thì đứng ở vị trí khác không xa lắm. Bỗng nhiên, Tukata kêu lên hốt hoảng:

"Lếp ơi! Chồng mày đang tới kìa!".

Chỉ nghe có thế, chúng tôi đều run lên vì sợ, đứng ngây ra không biết phải làm gì. Có lẽ phải chấp nhận nộp mạng cho bọn chúng vì không biết phải trốn vào đâu và chạy đi đâu trong đêm hôm khuya khoắt thế này. Lúc đó, Lếp đang ngồi trên ghế đá thì chồng cô ấy chạy đến, không nói một câu đạp thẳng vào người Lếp. Tôi nghe tiếng cô ấy gào lên vì đau đớn. Hắn chạy tới túm tóc, đánh Lếp không thương tiếc. Tôi vội chạy đến van xin hắn đừng đánh Lếp, nhưng hắn không quan tâm còn quay lại tát tôi rất đau. Hắn gọi thêm hai đứa khác, có lẽ là tay sai của hắn đến bắt chúng tôi lên xe của bọn chúng. Đúng lúc đang giằng co lộn xộn thi tàu vào bến nhưng chúng tôi không thể chạy lên đó được mà phải ngoan ngoãn chấp nhận lên xe của chúng. Tukata và Tài không bị đánh cái nào. Khi chúng tôi giằng co với đám người đó, xung quanh có rất nhiều người đứng nhìn nhưng không ai dám giúp đỡ chúng tôi. Khi đã ngồi trong xe, Tài nói với chúng tôi:

"Bọn Yakuza hôm nay đều đeo găng trắng, có nghĩa là chúng ta sẽ phải chết. Đeo găng trắng là dấu hiệu bọn chúng chuẩn bị giết người và cũng là dấu hiệu cho thây bọn chúng đang rất tức giận. Bọn chúng đang định giết chúng ta mà không để lại dấu vân tay. Hãy luôn ghi nhớ điều này, vì tao đã từng chạy trốn khỏi bị chúng giết một lần rồi, giờ lại bị tóm thêm lần nữa. Lần này không biết tao có thoát được không".

Chúng tôi bảo với nhau rằng cho dù có thế nào thì chúng tôi chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ mặc nhau.

Bọn chúng đưa chúng tôi đến một ngôi nhà, không phải ngôi nhà mà tôi và Lếp từng ở. Sau khi xuống xe, chúng đưa bọn tôi vào nhà và nói với chúng tôi:

"Nếu bọn mày muốn quay về Thái, thì chỉ có thể mang được xương về thôi".

Rồi hắn quay sang hỏi Lếp:

"Sao mày hành động như thế?".

Lếp trả lời:

"Tao đã quá chán khi phải ở với lũ Yakuza chúng mày rồi".

Hắn hỏi tiếp:

"Tại sao? Trong khi tao chu cấp cho mày đầy đủ mọi thứ. Tiền bạc mày cần bao nhiêu tao cũng cấp cho đủ cả. Tại sao mày lại đối xử với tao như vậy?".

Sau đó, bọn chúng chuẩn bị kim tiêm thuốc độc cho chúng tôi. May thay, khi đang chuẩn bị ra tay thì tự nhiên hắn có điện thoại. Sau khi ra ngoài nói chuyện điện thoại xong, hắn quay vào bảo bọn đàn em trông chừng bốn đứa chúng tôi cẩn thận, không để chúng tôi trốn thoát. Hắn đi có chút việc rồi sẽ quay về ngay. Hắn còn dặn đi dặn lại bọn đàn em không được để chúng tôi trốn thoát, nếu không bọn chúng sẽ phải chết thay. Bọn đàn em lễ phép cúi rạp đầu nhận chi thị của đàn anh và hứa sẽ canh chừng chúng tôi cẩn thận. Sau đó, hắn bỏ ra ngoài, lên xe đi đâu không rõ. Truyen8.mobi

Bọn đàn em của hắn cũng vào trong ngồi cùng chúng tôi Chúng cấm không cho chúng tôi nói chuyện to. Tôi biết ngôi nhà mà chúng tôi bị giam giữ tầng trên có rất nhiều nam giới đều là người Thái. Bọn họ là lao động chân tay đến làm việc ở Nhật. Bọn họ đã xuống ngó xem vì nghe thấy tiếng khóc lóc van xin của chúng tôi khi bị đánh, nhưng họ không thể giúp gì cho chúng tôi được. Chỉ nghe có người nói:

"Bọn anh không thể giúp gì cho các em được vì bọn chúng đều là đầu gấu. Thật sự xin lỗi các em".

Chúng tôi không trách gì họ, vì hiểu rằng bọn họ không thể can thiệp vào chuyện này. Đến cả cảnh sát cũng không thể giúp gì được cho chúng tôi nữa là dân thường. Tôi nói với ba người còn lại rằng cần phải tìm cách trốn khỏi đây, không thể ngồi chờ bọn chúng đến tiêm thuốc độc được. Đằng nào cũng chết, chẳng thà cứ trốn đi may ra có cơ hội sống sót, còn hơn cứ ngồi chờ chết.

Hôm đó, thời tiết rất lạnh, lại có tuyết rơi rất dày. Chúng tôi lập mưu, xin bọn chúng vào nhà vệ sinh để tìm xem có chỗ nào có thể trốn ra ngoài được không. Nhưng bọn chúng ép cả bốn đứa chúng tôi phải vào nhà vệ sinh cùng một lượt. Bọn tôi thầm nghĩ vậy cũng tốt, chúng tôi càng có cơ hội chạy trốn cùng nhau. Nhưng khi đã vào đến nhà vệ sinh, chúng tôi thất vọng nhận ra không có đường nào có thể chạy thoát đành ngậm ngùi nghĩ cách khác. Thời gian trôi qua được khoảng một tiếng, chúng tôi đã phát hiện ra lối có thể thoát ra khỏi căn phòng đang bị nhốt. Căn phòng này có một cái cửa sổ làm bằng kính giống loại kính chóp. Chúng tôi kéo từng tấm kính ra cho đến khi hở hẳn một khoảng trống đủ để người chui lọt qua được. Tôi nói với mọi người rằng, không nên mang gì theo ngoài tiền và hộ chiếu. Không cần phải tiếc bất cứ thứ gì, vứt hết đi nếu không chúng ta sẽ không thể trốn thoát. Mọi người đều làm theo lời tôi nói. Chúng tôi chui ra ngoài bằng cách trèo qua cái cửa sổ đó. Nó không cao lắm nên cũng không phải mất quá nhiều sức để ữèo. Ra đến bên ngoài, chúng tôi nhận thấy đằng sau ngôi nhà là một khu vườn trồng rau. Mặt đất rất ẩm ướt. Chúng tôi phải lội qua lớp bùn nhầy nhụa, dính như keo mới có thể ra được đến đường cái để vẫy xe. Lúc đó tôi cảm thấy rất hồi hộp, lo sợ sẽ bị bọn chúng bắt lại. Nếu bị bắt, rất có thể bọn chúng sẽ không tiêm thuốc mà bắn chết chúng tôi ngay lập tức.

Tôi và các bạn đưa nhau chạy ra một con đường lón mới mở. Tình cờ gặp một chiếc xe taxi đang chạy qua, chúng tôi vẫy xe, xin tài xế đưa chúng tôi ra khỏi nơi này. Người tài xế nhìn chúng tôi chắc cũng đoán được chúng tôi đang chạy trốn ai đó nên có lẽ anh ta cũng sợ bị liên lụy, dù vậy vẫn chở chúng tôi ra khỏi đó. Khi xe chạy được một đoạn không xa lắm, tôi thấy anh ta dùng bộ đàm thường dừng trên xe taxi, nói cái gi đó với ai cũng không rõ. Tài nghe hiểu nên dịch lại cho chúng tôi biết rằng anh ta đang báo cáo với một ai đó về bốn cô gái Thái đang chạy trốn. Tôi liền bảo anh tài xế dừng xe và nói với anh ta chúng tôi sẽ tìm cách tự đi với nhau. Anh ta cũng chịu dừng xe. Ban đầu, chúng tôi dự định sẽ ngồi taxi đến tận Tokyo. Nhưng để đến được đó chắc chắn phải mất khá nhiều thời gian. Tiền taxi chắc cũng không hề rẻ. Và quan trọng là rất có thể chồng của Lếp sẽ dùng cách chặn ngang đường bắt chúng tôi. Vì thế, chúng tôi đành phải vẫy một chiếc xe riêng bất kỳ chạy qua, xin họ cho đi nhờ đến ga tàu điện nào đó gần nhất, miễn là không phải ga Matsumoto mà đêm qua chúng tôi đã đến. Rất may, cũng có người tốt bụng chịu chở chúng tôi. Chúng tôi muốn anh ta đưa đến ga tàu điện gần nhất, nhưng người lái xe lại có ý định bắt chúng tôi nộp cho cảnh sát. Vì lý do gì thì không ai biết. Tôi vội bảo anh ta dừng xe lại rồi xuống xe. Chúng tôi không thể để cảnh sát bắt vì tất cả đều không có hộ chiếu và quan trọng là mọi người đều muốn ở lại kiếm tiền chứ chưa muốn quay về Thái Lan. Đêm đó, cả lũ chúng tôi nhìn ai cũng lếch thếch, khổ sở, giày dép dính đầy bùn đất, lại còn phải đổi xe nhiều lần. May mắn thay, cuối cùng cũng trốn thoát đến một ga tàu điện. Tại ga, chúng tôi chỉ dám mua vé đến tỉnh kế tiếp mà thôi.

Chúng tôi không dám mua vé tàu chạy thẳng đến Tokyo vì sợ chồng Lếp sẽ chặn bắt chúng tôi tại ga tàu lần nữa. Vì thế chúng tôi đã xuống tàu ngay ở trạm tiếp theo. Sau đó lại ngồi taxi đến một ga tàu khác để đổi chuyên tàu khác vào Tokyo. Lúc đó thật là vất vả nhưng may là Lếp mang theo người khá nhiều vàng và tiền nên cuối cùng cũng trốn được đến Tokyo. Ai nấy đều hớn hở, vui mừng vì nghĩ rằng như thế là đã thoát chết. Chúng tôi xuống ga Ueno, ga xe lửa cuối cùng rồi đi tìm một quán com để àn. Vì không ai có bạn bè hay người quen ở Tokyo cả nên chúng tôi ngồi bàn bạc với nhau xem sẽ làm gì tiếp theo. Trong lúc đang ngồi thảo luận bằng tiếng Thái thì có một anh chàng đến ngó qua mặt chúng tôi và hỏi: "Các cô là người Thái à?".

Chúng tôi vô cùng vui mừng vì gặp được người Thái. Chúng tôi nói chuyện với anh rồi nhờ anh giúp đỡ, kiếm việc làm hoặc tìm nhà. Anh nhận lời giúp, nhưng đêm nay chúng tôi phải tìm một khách sạn ngủ tạm trước vì phòng trọ của anh là phòng trọ của nhân viên, không thể đưa người ngoài đến ngủ được. Chúng tôi đành phải tìm thuê phòng trong khách sạn để ngủ qua đêm chờ đến sáng. Sáng hôm sau, anh chàng đó đưa chúng tôi đến gặp một người đàn ông khác, cũng là người Thái. Sau khi đã làm quen, người đàn ông đó đưa chúng tôi đi tìm việc làm. Bốn người chúng tôi được làm việc trong một quán karaoke nằm trong khu phố Shinjuku thuộc quận Kabukicho (khu đèn đỏ ở Tokyo). Đó là một quán karaoke bình thường, ở đó có rất nhiều các cô gái Thái khác cùng làm việc cho một má mì người Đài Loan, đồng thời là chủ quán.

Khi cả bốn chúng tôi đã được nhận vào quán làm việc, má mì nói có phòng trọ cho chúng tôi ở cùng nhau nhưng phải đóng tiền thuê phòng theo đầu người, mỗi người năm man. Chúng tôi cũng vui vẻ đồng ý. Có một chuyện khiến tôi có cảm giác, đất nước Nhật Bản này thật là bé nhỏ, không rộng lớn như tôi từng nghĩ đó là tôi vô tình gặp lại Mèm, người yêu của anh Tùn, người đã đưa tôi qua Nhật. Trông thấy tôi, Mèm nhảy lên vì vui sưóng. Tôi hỏi cô ấy sao lại đến đây vì nghĩ chắc chúng tôi khó lòng có thể gặp lại nhau. Mèm kể lại anh Tùn là người đưa cô sang Nhật. Cô ấy cũng được đưa đến ở ngôi nhà trên đường Ladprao như bảy người chúng tôi, rồi cũng phải sang Malaysia và ở lại đó. Cô ấy cũng trải qua mọi việc y như những gì mà bảy người chúng tôi đã tùng trải qua. Khi đến Nhật cũng được đến ả với chị Tíc, người từng là bà chủ của cả bảy đứa chúng tôi. Hiện tại, Mèm đến làm việc trong quán này vì chị Tíc không bán cô cho người khác. Chị Tíc chính là má mì của Mèm nhưng lại gửi Mèm làm việc trong quán của người khác. Mèm đã làm việc với bà má mì người Đài Loan này được khoảng một tháng rồi. Hàng tuần, chị Tíc sẽ đến đây thu tiền công làm việc của Mèm để trừ vào tiền nợ mà cô ấy phải trả. Mèm nói hầu như ngày nào cô cũng có khách, có ngày đến hai lượt khách. Mỗi đêm cũng kiếm được cả chục nghìn bạt. Hiện tại cô ấy đã trả được khoảng một nửa số nợ rồi. Tôi liền giới thiệu để Lếp, Tukata và Tài làm quen với Mèm. Cả năm người chúng tôi ở cùng trong một ngôi nhà. Sáng hôm sau, chúng tôi đều có khách đến đón đi làm và đều phải tự mình đi bộ về nhà trọ. Trước đó mọi người đều đã tìm hiểu kỹ đường đi lối lại rồi nên tôi tin mọi người không thể đi lạc đường hay không thể tim được đường về nhà. Nhưng đến tối muộn, khi tất cả mọi người đều đã trở về phòng trọ rồi mà vẫn không thấy Tài trở về. Ba ngày ba đêm trôi qua, cũng không thấy bóng dáng cô ấy đâu. Lúc đó tôi nghĩ chắc Tài đã bỏ trốn, vì chị Tíc vẫn đến quán này thu tiền của Mèm và biết đâu sẽ gặp Tài trong khi cô ấy lại đang trốn nợ chị Tíc. Truyen8.mobi Tất cả chúng tôi đều hiểu và thông cảm cho suy nghĩ của Tài. Tôi nghĩ rằng người như Tài chắc chắn sẽ có thể tự chăm sóc được cho bản thân. Thi thoảng khi nghĩ đến cô ấy, tôi lại lo sợ, có khi cô ấy đã bị khách giết chết trong khách sạn rồi cũng nên. Tôi nghe ngóng tin tức nhiều ngày nhưng không tin nào liên quan đến việc có người Thái Lan bị giết chết ở Nhật Bản. Vì thế, tôi tin rằng cô ấy vẫn còn sống. Sau ngày đó, Tài không liên lạc với chúng tôi nữa.

Bốn đứa chúng tôi sống với nhau khá hòa thuận, vui vẻ. Hầu như đêm nào chúng tôi cũng có khách nên càng có tiền tiêu pha thoải mái. Ai thích gì thì mua nấy một cách dễ dàng. Lúc đó chúng tôi thấy việc kiếm tiền quá đơn giản. Nếu hôm nay tự nhiên muốn mua một chiếc túi xách hàng hiệu đắt tiền thì chỉ cần làm việc ba, bốn ngày sau là có thể mua được, hoặc có thể mượn tiền của bạn mua trước rồi từ từ kiếm tiền trả lại sau. Chuyện vay tiền của bạn tiêu với chúng tôi là điều hết sức đan giản. Đứa nào cũng có thể mua một chiếc túi xách thương hiệu Louis Vuitton, có đứa còn mua cả bộ, giá hàng trăm nghìn bạt cũng không thành vấn đề. Chúng tôi mua dần dần, từng chiếc một, không đến một tháng là đủ bộ sưu tập. Khi mua vàng, nếu mua lắt nhắt từng chỉ một thì lại thấy không hả dạ nên nói chúng tôi đeo cả ki-lô vàng trên người cũng không sai, có nghĩa là đeo liền một lúc từ bốn, năm dây trở lên, nhìn vào không khác gì bọn phường chèo hay mấy cái tủ vàng di động. Không phải chỉ có bốn đứa chúng tôi có cái kiểu đeo vàng như thế mà là tất cả phụ nữ Thái Lan ở Nhật Bản ai cũng như vậy. Trông có vẻ lố, nhưng vì tiền ở đây kiếm quá dễ dàng. Với lại, dù có đi đâu lúc đêm khuya trong các ngõ vắng cũng không có chuyện trộm cướp rình rập vì ở Nhật Bản an ninh rất tốt, không có trộm cướp, móc túi nhan nhản như ở Thái Lan. Ai muốn đeo vàng, đeo kim cưong to cỡ nào cũng cứ thoải mái mà đeo, lúc nào cũng an toàn. Có lẽ vì thế mà đất nước họ mới có thể phát triển và không có sự phân hóa giàu nghèo quá lớn. Bọn họ luôn ở vị thế công bằng. Tôi nghĩ có khi họ còn chẳng biết đến từ "kẻ giàu", "người nghèo" nữa cơ. Nếu có người nghèo thì chắc cũng có ít đến mức không thể ít hơn được nữa. Không giống như ở Thái Lan, xã hội phân hóa thành nhiều tầng lớp. Thế nào nhỉ? Tôi nghĩ trước sau gì, ai rồi cũng phải chết. Tôi không hiểu sao người ta phải ganh đua ghen ghét nhau làm gì cho mệt. Người giàu có cỡ nào rồi cũríg vẫn cứ phải chết, mà chết đi rồi cũng có mang theo được cái gì đâu.

Hàng ngày, khi trở về phòng trọ, chúng tôi giúp nhau làm thức ăn, lau dọn nhà cửa. Có sự phân công rõ ràng ai là người giặt quần áo, nấu com, ai là người lau nhà, rửa bát. Tôi được giao nhiệm vụ nấu ăn cho cả phòng. Món ăn chính hàng ngày của chúng tôi thường bao gồm nộm Thái, bún và nước dùng. Chúng tôi thích ghép đôi để chơi với nhau. Mặc dù cả bốn chúng tôi đều cùng sống trong một phòng nhưng chắc chắn sự thân thiết sẽ không giống nhau. Mỗi người thường chi tâm sự riêng với một ai đó. Tôi thân với Lếp hơn cả, còn Tukata thân với Mèm, đi đâu cũng có nhau. Lếp may mắn hơn mọi người vì còn nhiều tiền vàng mang theo khi bỏ trốn, cũng chính vì thế mà cô ấy rất ít làm việc. Cô ấy bán vàng lấy tiền tiêu và tiêu tiền rất giỏi, thích gì là phải mua cho bằng được. Hôm nào gặp khách mặt mũi ưa nhìn thì cô ấy mới chịu đi làm việc. Dù khách trả tiền công không cao cô ấy cũng vẫn vui vẻ làm. Chúng, tôi ở Shinjuku một thời gian thì bắt đầu tìm đến các quán bar Hosto, quán bar của bọn đàn ông Thái sang phục vụ các bà khách.

Chúng tôi bắt đầu lười làm việc, không chịu tiếp khách, chỉ lo chơi bời. Nếu có khách quan trọng, không thể từ chối thì chúng tôi mới đi nhưng chỉ đi theo giờ hoặc đi khi đã thật sự không còn tiền tiêu. Nếu phải qua đêm với khách, chúng tôi thường trốn về lúc nửa đêm khi khách đã ngủ say để kịp đến các quán bar Hosto chơi, thông thường là vào khoảng thời gian từ hai đến sáu giờ sáng. Hầu như đêm nào chúng tôi cũng đi chơi như vậy. Riêng tôi không mê mẩn đàn ông lắm. Tôi chỉ đi chơi cùng Lếp vì cô ấy muốn thế. Ngược lại, Lếp và Tukata rất mê mẩn lũ đàn ông trong đó. Còn Mèm, tôi thấy cô ấy cũng không hám ữai cho lắm. Cô ấy thích rượu hơn thích đàn ông. Nếu có rượu, cô nàng có thể ngồi uống từ sáng đến tối được. Truyen8.mobi

Cuối cùng, Lếp đã có thể liên lạc với gã bồ người Thái của mình. Hắn theo cô ấy đến tận Tokyo ở cùng. Thời gian đầu cả hai còn ở riêng mỗi người một nhà. Nhưng một thời gian sau, Lếp nói với tôi rằng cô ấy muốn dọn đến ở cùng người yêu. Tôi bèn ngăn cản:

"Không được, mày không thể bỏ mặc tao thế được".

Nhưng Lếp vẫn cố tình đi cho bằng được, nói thế nào cũng không chịu nghe. Thời gian đầu Lếp đến ngủ cùng hắn ta hai, ba đêm mới về phòng một lần. Nhưng khi về, mọi người trong phòng lại không thích nói chuyện với Lếp vì giận Lếp bỏ theo trai. Nếu Lếp đi ngủ với khách hoặc được khách nuôi thì chúng tôi sẽ không bao giờ ngăn cản cô. Nhưng đằng này, cô ấy lại phải chu cấp tiền cho bồ vì hắn biết tiền bạc mà Lếp mang theo vẫn chưa tiêu hết. Cuối cùng Lếp thu dọn đồ đạc đến ở hẳn với hắn ta. Ngày Lếp chuyển đi, tôi và cô ấy đã cãi nhau to tiếng, đến mức cắt hết tình bạn bè và không muốn nhìn mặt nhau nữa. Tôi thấy rất khổ tâm và đau lòng khi phải mất đi một người bạn tốt như Lếp chỉ vì một tên đàn ông. Tôi sợ Lếp sẽ bị hắn lừa hết tiền bạc cho đến khi cô ấy chẳng còn gì và phải quay lại làm nghề cũ.

Thế là phòng của chúng tôi chỉ còn lại có ba người. Tukata và Mèm thường hay cãi nhau, vì hai người đó bằng tuổi nên không ai chịu nhường ai. Vì thế, tôi phải chơi thân với cả Mèm và Tukata. Nếu hai người không nói chuyện với nhau, tôi sẽ phải cố gắng giảng hòa nhưng không phải lúc nào cũng thành công. Tukata kết thân với một người bạn mới vào làm việc trong quán. Bạn mới của Tukata là hai chị em ruột, tên là Nừng và Bi. Cả tôi và Mèm cùng biết hai chị em họ. Nừng và Bi kể cho chúng tôi biết, bố họ là gay, quen biết nhiều người nổi tiếng trong làng giải trí Thái Lan. Chính ông là người đã đưa họ sang Nhật Bản làm việc. Hai người nói với chúng tôi rằng, khi còn ở Thái Lan, cả hai đều nghiện thuốc phiện. Bố họ từng cố gắng đưa cả hai đến trại cai nghiện một lần và đã cai nghiện thành công, nhưng khi trở về nhà lại tái nghiện và ngày càng trở nên nghiện nặng hơn trước. Họ dính vào đủ loại thuốc gây nghiện, từ herơin cho đến ma túy nên mắc chúng kiết lỵ nặng, nhiều lần tưởng không qua khỏi. Hai người phải làm việc hoặc bán thân, hoặc làm cò mồi cho gái bán dâm để có tiền hút thuốc phiện. Bố họ sợ hai người có ngày sẽ bị đi tù, nếu không có thể sẽ chết vì thuốc phiện nên đưa cả hai sang Nhật. Hoàn cảnh của họ cũng giống như Mèm nhưng hai chị em may mắn hơn khi có người đến trả tiền chuộc. Hai chị em đều trở thành vợ hờ của một tay Yakuza. Nhưng họ cũng không mấy quan tâm cho dù người ngoài có nhìn họ thế nào đi chăng nữa. Họ nói với tôi:

"Miễn sao móc tiền của lão càng nhiều càng tốt. Cả hai chị em cùng giúp nhau moi tiền lão lại càng hay". Truyen8.mobi

Đặc biệt, lão chồng hờ của họ cũng không phản đối việc cả hai thỉnh thoảng ra ngoài làm thêm vì bản thân hắn ta cũng đã có vợ. Ngày nào hắn đến tìm thì chị em họ phải ở nhà, không được phép ra ngoài hay đi làm.

Tukata ngày càng trở nên thân thiết với chị em họ nhưng cô ấy vẫn chơi thân với tôi như cũ. Tukata thường rủ Nừng và Bi đi bar Hosto với cô ấy nên bọn họ càng hợp nhau hơn. Thời gian sau này, tôi ít đến bar Hosto chơi, Mèm cũng vậy, cô ấy thường đi cùng tôi chứ không đến bar Hosto với Tukata. Mèm thân thiết với tôi hơn, đi đâu cũng đi cùng nhau, tôi nói gì cô ấy cũng nghe theo. Mèm chưa từng làm trái ý tôi, ngay cả việc tôi muốn đi chơi bạc ở nhà bạn. Nặng hơn, tôi thường xuyên lui tới các sòng bạc, Mèm luôn luôn đi cùng tôi. Mèm chưa từng ngồi chơi cùng nhưng lần nào cũng đến nằm ngủ trong sòng bạc chờ tôi. Nếu tôi thua bạc, Mèm sẽ ném tiền cho tôi chơi tiếp cho đến khi thua hết sạch tiền rồi mới chịu về nhà. Cho dù thế nào, Mèm cũng sẽ chiều ý tôi. Cô ấy chưa từng ngăn cản hay ca thán bất cứ điều gì. Tôi giống một đứa bạn tồi, chỉ biết lấy tiền của cô ấy tiêu. Nhưng Mèm vẫn không hề có một lời phật ý. Mèm nói với tôi:

"Nếu thích thì cứ chơi cho đã. Khi nào chán, muốn dừng thì dừng".

Đó là câu nói vô cùng ấn tượng. Chính câu nói ấy đã kéo tôi ra khỏi con ma cờ bạc một thời gian khá dài.

Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/21698


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận