Quyển 1: Thiếu niên nhiệt huyết
Chương 19: Súng đạn
Nguồn: Sưu tầm
Tam Nhãn cười nói: “Lão mập, kỳ thực chú không thích hợp dùng súng, ta xem chú dùng đao hợp hơn. Hơn nữa hiện giờ chỉ có ba khẩu súng, chú em chờ đi nha!”
Lý Sảng mất hứng, lầm bầm nói: “Mọi người đều có súng lục sao ta lại không có! Đeo súng vào thật uy phong à!”
Trương Nghiên Giang cười nói: “Ta cũng không có nè! Súng hiện giờ không mang cũng vậy, sau này nhất định sẽ có! Hơn nữa Mãnh Hổ bang nơi đó thế nào chẳng có súng, tới lúc đó chúng ta nhiều súng rồi tiếc gì mấy cái này!”
Lý Sảng thở dài: “Ài! Cũng chỉ có thể như vậy thôi!”
Tạ Văn Đông chờ mọi người cầm súng ngắn luyện tập, Lý Sảng ở bên cạnh luôn miệng, cầm một cây súng săn buồn chán ngắm bắn chim sẻ. Tới buổi tối, mọi người ngồi xe trở về. Cứ như vậy, Tạ Văn Đông mang theo anh em luyện tập nhiều lần trong năm ngày, mọi người đối với súng săn cũng rất quen thuộc, nhưng đại thể cũng nắm được một vài bí quyết rồi.
Sau năm ngày, Tạ Văn Đông cùng mấy anh em luyện súng suốt ngày nay trở về Hân Hân chuẩn bị động thủ, kế hoạch lần này được kể lại một lần. Mọi người bên cạnh nghe xong đều gật đầu, sau khi bố trí xong Tạ Văn Đông bảo mọi người trước tiên nghỉ ngơi một chút. Chính là cùng Tam Nhãn, Trương Nghiên Giang, kiểm tra lại kế hoạch cho mọi người một lần nữa, tất cả mọi người tuyệt đối không có sơ hở rồi, Tạ Văn Đông mới thở dài một hơi.
Tạ Văn Đông đối với lần hành động này đặc biệt cẩn thận, bởi vì hắn biết đối phương là ai. Bọn họ có bắc bang ở nước N làm hậu thuẫn, thực lực to lớn có thể tưởng tượng được. Cho nên Tạ Văn Đông đối với lần bố trí này cũng là một lần tận lực.
Năm giờ chiều, mọi người chuẩn bị xuất phát. Tạ Văn Đông lần thứ hai căn dặn nói: “Mặc kệ đối phương là ai, dù là nam hay là nữ, hạ thủ phải độc, không để một người còn sống!” mọi người biết chuyến này Nguy hiểm, cùng kêu lên vâng.
Sáu giờ, Tạ Văn Đông mang theo bốn mươi mốt anh em đi tới một nhà xưởng bỏ hoang ở ngoại thành. Mọi người đi tới cách cách nhà xưởng này khoảng một dặm thì dừng lại, Tạ Văn Đông lưu lại Trương Nghiên Giang cùng vài anh em khác ở lại xa quan sát, dặn bọn họ nếu nghe được tiếng súng dừng lại thì lập tức chạy qua. Còn mình theo Tam Nhãn mang theo mọi người chậm rãi tiếp cận nhà xưởng.
Tới khi còn cách khoảng 50m, Tam Nhãn dừng lại nhỏ giọng nói: “Nơi này có người bảo vệ, mọi người cẩn thận!” nói xong lấy ngón tay chỉ vào một một gốc cây ở xa xa. Tạ Văn Đông chăm chú nhìn kỹ, quả nhiên có hai người đang đứng, hình như đang nói chuyện gì đó. Hiện giờ tuy là giữa hè, nhưng mà 6h chiều, trời đã bắt đầu tối rồi, không nhìn kỹ đúng là khó phát hiện ra dưới tàng cây có hai người.
Tạ Văn Đông nháy mắt với Tam Nhãn cùng Cao Cường, hai người hiểu rõ. Súng giao cho người bên cạnh, rút dao găm ra, im lặng đi qua. Dưới tàng cây hai người không phát hiện ra nguy hiểm đang tới gần, ha ha trò chuyện hăng say. Trong nơi bọn họ đứng vẫn là thế lực của Mãnh Hổ bang, ai dám lớn mật tới gây sự như vậy, trừ phi là muốn tìm chết.
Tam Nhãn Cao Cường hai người hết cứ di chuyển lặng lẽ tới sau hai người canh gác. Đợi vào trong phạm vi công kích, hai người Tam Nhãn như mãng hổ nhảy về phía hai người canh gác, mỗi người đối phó một người. Cao Cường lấy tay che miệng một người canh gác, lấy tay còn lại cầm dao găm mãnh liệt đâm vào bụng hắn. Không biết đâm bao nhiêu đao, cảm thấy người trong tay mình không còn giãy dụa mới dừng tay lại. Buông tay ra nhìn, người nọ đã biến thành một cái tổ ong, y phục bị máu nhuộm thành màu đỏ máu. Cao Cường sờ hơi thở của người canh gác, xác định hắn đã chết. Quay đầu nhìn về phía Tam Nhãn, người canh gác bị Tam Nhãn ám sát, trên cổ đã trúng một vài đao của Tam Nhãn, máu phun mạnh mẽ ra ngoài!
Hai người nhìn nhau cười, Tam Nhãn giơ tay thủ thế với Tạ Văn Đông, ý tứ là đã giải quyết an toàn. Tạ Văn Đông hiểu được, mang theo mọi người đi lên phía trước. Bọn họ chậm rãi tiếp cận nhà xưởng, bên trong thỉnh thoảng có tiếng nói truyền ra. Tam Nhãn đi tuốt tới đằng trước, đi tới cửa lớn của nhà xuống, trốn ở sau một bức tường, nhìn vào bên trong thăm dò.
Bên trong có hai đám người đang đứng, một bên tầm mười người, một bên có hai người. Bên nhóm nhiều người đi dầu là một người ngoại quốc tóc vàng, Tam Nhãn đoán rằng bọn người này là người của Mãnh Hổ bang, hai người khác hẳn là người giao dịch với bọn họ. Bên trái những người này có đặt bốn cái rương lớn, hai chiếc xe vận tải đứng ở trong góc nhà xưởng. Tạ Văn Đông đi tới phía sau Tam Nhãn, cúi người nhìn vào trong. Nhìn một lúc Tạ Văn Đông xoay người lại thủ thế ra hiệu với mọi người, mọi người hiểu rõ, đều tản ra chung quanh nhà xưởng.
Quan năm phút đồng hồ, một người cẩn thận đi lại bên người Tạ Văn Đông ghé tai nói nhỏ: “Anh Đông, các anh em đều chuẩn bị tốt rồi!”
Tạ Văn Đông gật đầu, xoa xoa mồ hôi trong lòng bàn tay, hướng tới anh em chung quanh vươn ra ba ngón tay. Mọi người biết đây chính là đếm hiệu một … hai….ba, sau đó cùng nhau nổ súng. Tạ Văn Đông một tay cầm súng, một tay cầm phiến đao, tựa ở trên tường.
Đếm ba tiếng với Tạ Văn Đông dường như là ba năm vậy. Đã hết giờ, Tạ Văn Đông hét lớn một tiếng, từ ngoài cửa tiến vào “ba” một tiếng súng trong tay hướng tới đám người bên trong mà nổ súng, mặc kệ có bắn trúng hay không, liên tục bóp cò súng, băng đạn nhất thời bắn gần hết. Mọi người ở các cửa khác nhau đồng loạt xông vào cùng lúc với Tạ Văn Đông, tất cả đều xạ kích loạn vào trong nhà xưởng. Trong lúc đó nhất thời đó, mười hai người đang giao dịch bị bắn trúng năm người. Bởi vì Mãnh Hổ bang đưa lưng về phía cửa lớn, cũng là gần cửa lớn nhất, năm người bị bắn trúng đều là người của bọn hắn.
Những người này đều là những người vong mạng, vừa nghe thấy tiếng súng biết là không tốt, lập tức phản ứng lại, đều tìm các nơi che chắn tốt để trốn. Người nước N dẫn đầu Mãnh Hổ bang chửi ầm lên, thủ hạ của hắn túm lấy bả vai của hai người trung niên giao dịch với bọn họ “ĐM mày, Vương lão nhị mày tưởng nuốt trọn được chắc!” Vừa nói xong, người nước N móc khẩu súng ra bắn loạn về phía hai người này. Vị Vương lão nhị đáng thương bị trúng đạn chết.
Người của Mãnh Hổ bang được công sự che chắn bắt đầu tổ chức bắn trả lại người của Tạ Văn Đông. Tạ Văn Đông thấy vậy không thể lao lên, cùng thủ hạ vọt sang hai bên. Song phương bắt đầu bắn loạn. Lúc này các anh em phía sau nhà xưởng nghe được tiếng súng bắt đầu hành động. Rất nhanh bay qua bờ tưởng, đánh một kích mạnh mẽ vào phía sau người của Mãnh Hổ bang. Súng săn mặc dù không có uy lực cường đại như súng của Mãnh Hổ bang, nhưng phạm vi rất rộng, không cần biết thế nào, cả một đám dùng súng bắn loạn xuống dưới.
Mãnh Hổ bang bị mặt sau đột nhiên giáng cho một kích cực mạnh, trở tay không kịp, năm người còn lại trên thân đều thấy đỏ máu. Chỉ có người nước N cùng một tên thủ hạ đeo mắt là chưa có ngã xuống. Người đeo che mắt nói vài câu tiếng nước N với người nước N sau đó quát to một tiếng phóng ra sau, trong khi chạy trốn, súng thỉnh thoảng còn bắn về phía đối phương.
Thân thể vừa mới lộ ra ngoài, “Con mắt” vừa mới chạy được hai bước liền bị người phía sau dùng súng bắn loạn cho thủng lỗ chỗ trên người.
Người N thấy “Con mắt” hấp dẫn chú ý của đối phương, một mình chạy ra xuyên qua bức tường phía bên trái, tuy rằng trên người có thương tích, nhưng thân thủ vẫn nhanh nhẹn như cũ, một cái đập vào tường, liền trở mình lao ra ngoài. Tạ Văn Đông thấy việc không ổn, hô to một tiếng: “Không thể cho hắn chạy thoát!”
Tam Nhãn vừa nghe Tạ Văn Đông nói, nhanh chóng chạy đuổi theo.
Người nước N này vừa nhảy qua đầu tường, chạy vào đám cỏ hoang. Tam Nhãn ở phía sau chăm chú đuổi theo, thỉnh thoảng bắn vài phát vào hắn, thế nhưng bởi vì khẩn trương cùng với cự ly rất xa, cũng không có bắn trúng. Người nước N biểu hiện ra sức bật kinh người, chỉ trong chốc lát đã bỏ mọi người lại phía sau. Đột nhiên nghe thấy trên đường hai bên trái phải có tiếng còi ô tô, trong lòng vui vẻ, vội vàng chạy tới lòng đường. Nhìn thấy phía trước có một chiếc xe vận tải cũ nát, hắn đứng ở giữa đường kêu cứu. Xe vận tải dừng lại bên người hắn, từ trên xe một người nhảy xuống, niên kỷ không lớn, cười ha hả nói: “Cần hỗ trợ sao?”
Người nước N hiểu tiếng trong nước, biết thanh niên nói gì, lớn tiếng kêu: “Đúng, có người … giết ta! Cậu…cứu ta!” Vừa nói vừa thỉnh thoảng nhìn về sau. Nhưng ngoài dự đoán người thanh niên đó nhẹ nhàng tiến lại gần, từ sau lưng rút ra một con dao dài tầm hơn hai thốn, hướng tới trước tàn bạo đâm vào. Lúc người nước N quay đầu lại đã không còn kịp nữa rồi, con dao đâm xuyên qua bụng dưới của hắn, mũi đao hiện ra trên lưng của hắn.
Người thanh niên con mắt gắt gao nhìn người nước N đang nằm dưới đất, sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Cố sức rút con dao trở lại. “Ta không biết ngươi là ai, muốn trách thì trách ngươi không may mắn gặp phải ta đi!” Thanh niên nhân nói xong, nhìn người nước N đang nằm co quắp dưới đất, nhãn cầu xoay động nói rằng: “Chúng ta căn bản không muốn giết ngươi, nhưng là các ngươi đưa ra giá cả đắt quá không hợp lý, chúng ta chỉ có thể đưa ra hạ sách này” Nói xong vuốt mồ hôi trên gáy, ném người nước N vào một bụi cỏ ven đường. Sau đó lên xe nói cho tài xế đợi một lát nữa rồi lái xe.
Người nước N trừng trừng hai mắt nằm trên mặt đất, cảm thấy máu toàn thân đang chậm rãi chảy ra ngoài cơ thể, hơn nữa thân thể ngày càng lạnh. Người nước N dùng hết sức lực bản thân lúc cuối cùng, giơ tay lên viết vài chữ tiếng nước N lên mặt đất dưới người.
Lúc này Tam Nhãn cùng vài người từ sau mới chạy tới, liếc mắt nhìn thấy cái xe vận tải, lớn tiếng nói: “Nghiên Giang, thấy một người nước N đi qua không?”
Thanh niên trên xe cười ha hả nói: “Bị ta giết rồi!” Thì ra người thanh niên vừa giết người nước N chính là Trương Nghiên Giang. Việc này hắn làm cũng thực khéo, tgn lưu ở trong xe coi, vừa mới bắt đầu nghe thấy tiếng súng bắn loạn, sau lại có tiếng súng tiểu liên truyền tới, có lẽ là việc lung tung rồi. Trương Nghiên Giang nghe Tạ Văn Đông bảo chờ ở đây có việc, sốt ruột chạy tới, vừa thầm nghĩ, chạy nửa đường thì đụng phải một người nước N trên thân đầy máu, hơn nữa vẻ mặt khẩn trương hoảng sợ. Trương Nghiên Giang vốn thông minh, sấn lại gần hắn, nhân lúc hắn không chú ý đâm cho hắn một đao tối hậu.
Tam Nhãn nghe xong mừng rỡ nói: “Thế thi thể đâu?”
Trương Nghiên Giang miệng hướng vào trong bụi cỏ. Tam Nhãn thấy thế bước đi qua, Trương Nghiên Giang cũng tiến lên theo. Tiến lên sờ sờ tìm hơi thở của người N, Tam Nhãn gật đầu, cười ha hả yên tâm. Trương Nghiên Giang nhìn chằm chằm vào chữ viết của người N trên mặt đất, mỉm cười, nói cái gì đó, cùng Tam Nhãn ngồi xe trở về nhà xưởng.
Lúc này Tạ Văn Đông lông mày nhíu chặt, cái người nước N kia đã nhìn thấy tướng mạo của mình, nếu như để hắn chạy thoát sẽ tạo ra một tai họa ngầm. Giữa lúc hắn đáng sốt ruột nhất thấy Tam Nhãn cùng người trở về, Tạ Văn Đông vội vàng hỏi: “Anh Trương, người nọ chạy được sao?”
Tam Nhãn cười ha hả nói: “Chạy được! Nhưng cuối cùng lại gặp phải Trương Nghiên Giang!” Tạ Văn Đông nhìn thật sâu vào Trương Nghiên Giang nói: “Làm tốt lắm!” sau đó nói với mọi người: “Các huynh đệ, mau lấy hết đồ vật đưa lên xe đi, chậm trễ nữa là không kịp đâu!”
Mọi người bê bốn cái rương lớn hợp lực đẩy lên xe, Lý Sảng chạy tới trong tay cầm một cái cặp da màu đen đưa cho Tạ Văn Đông. Tạ Văn Đông tiếp nhận, tay hơi trầm xuống, vốn định mở ra xem, nhưng khóa của cặp da này phải có mật mã. Tạ Văn Đông nhìn kỹ một lúc, ném cặp da này lên xe, nhìn bốn cái rương lớn đều đã đặt lên xe, chỉ huy mọi người lên xe rời khỏi nơi này.
Lúc này Cao Cường chạy tới nói: “Anh Đông còn mấy người không chết làm sao bây giờ?”
Tạ Văn Đông do dự một chút, ra quyết định, “Không để ai còn sống!” Cao Cường gật đầu nói: “Rõ rồi!” Nói xong rút đao ra, chém chết mấy người còn đang hấp hối. Vốn cái xe có thể chở được bốn mươi người một cách dễ dàng, nhưng sau khi có thêm bốn cái rương lớn, có chút chật chội. Cuối cùng không còn biện pháp nào, anh em đành phải bò lên trên ba cái rương, người còn lại mới bắt đầu miễn cưỡng đi được.
Xe vừa tới thành phố, Tạ Văn Đông cho mọi người trên xe nhảy xuống. Nhiều người như vậy ở trên xe thật bắt mắt, bảo mọi người đi taxi mà trở về, sau đó mới tập hợp lại ở Hân Hân.
Ở nhà xưởng cũ nát đánh một trận mặc dù đánh kịch liệt nhưng trước sau chỉ còn gần 10p. Lúc này đã vắng lặng, không có một người sống. Nhóm người đầu tiên của Mãnh Hổ bang tới hiện trường. Đối với việc này cực kỳ khiếp sợ cũng rất phẫn nộ. Đồ vật không phải là việc nhỏ, thế nhưng lại bị cướp mất, bên bên tử thi không có manh mối nào. Sau đó Mãnh Hổ bang lại phát hiện ra thi thể của người nước N kia, dưới thân hắn lúc sắp chết viết mấy chữ tiếng nước N. Mãnh Hổ bang cũng biết mấy người nước N nói cái gì, chỉ là sau đó, Mãnh Hổ bang mạnh mẽ điên cuồng công kích vào Búa Rìu bang, làm cho hai đại bang hội của thành phố J là Thanh Bang cùng Huynh Đệ hội cũng bị cuốn vào trong đó.
truyện copy từ tunghoanh.com
Tạ Văn Đông không ngờ việc làm này của bọn họ lại làm cho hắc đạo ở thành phố J biến động long trời lở đất. Cảnh sát thành phố J toàn thể xuất động, tuần tra lớn một lần toàn thành. Tình huống hỗn loạn tại thành phố J bị tỉnh thành biết, tỉnh thành hạ lệnh, yêu cầu cảnh sát thành phố J nghiêm khắc đả kích hoạt động phạm tối. “Nghiêm đả” của thành phố J làm tròn trong mấy tháng. Nhưng… cái này nói sau.
Lại nói Tạ Văn Đông mọi người vui sướng, trước tiên chuẩn bị chuẩn bị mở cái rương ra, cả bọn tiến vào trong quán bi-a Hân Hân. Bên trong sớm đã có người tiếp ứng, khiêng bốn cái rương vào trong buồng trong. Lúc này mọi người mới thở ra một hơi dài, mọi người ngồi dưới đất hút thuốc, giảm bớt tâm lý khẩn trương của mình, Tạ Văn Đông vào nhà câu đầu tiên nói với anh em của mình là: “Chuyện ngày hôm nay toàn bộ mọi người quên đi, không được nhắc với bất kỳ ai, ngay cả cha mẹ mình cũng không được. Việc này không chỉ quan hệ tới tính mệnh người thân mình mình, lại quan hệ tới tồn vong của cả bang hội! Các anh em nghe rõ chưa?”
Mọi người đồng thanh kêu lên: “Nghe rõ rồi! Anh Đông! Chúng ta sẽ không nói ra!” Lý Sảng đứng bên lớn tiếng nói: “Ai mà nói chuyện này ra ngoài, ta mẹ nó bổ chết hắn!”
Tạ Văn Đông liếc mắt nhìn Lý Sảng, làm hắn vội vã xuống giọng nói rằng: “Tính ta chưa nói gì!” Mọi người cười ha hả, bầu không khí dễ chịu đi không ít. Tạ Văn Đông nói với Tam Nhãn: “Anh Trương, mang cái rương mở ra coi. Nhìn xem vật giao dịch của Mãnh Hổ bang là vật gì?”
Tam Nhãn đáp ứng một tiếng, lấy trong thùng dụng cụ ra một cái tua vít. Đi tới trước rương, chậm rãi mở.
Mọi người vây quanh đối với đồ trong rương cũng rất hiếu kỳ. Cao Cường đứng bên nói: “Đều nhìn cái gì, đồ lấy được từ người nước N tới, ngoại trừ súng ống đạn dược còn có thể là cái gì?”
Mọi người nghe thấy Cao Cường nói có đạo lý, tất cả đều ngồi lại xuống đất.
Tam nhãn mất hồi lâu mới mở được cái rương ra, nhìn vào trong thăm dò. Ngây người một lúc nói rằng: “Cường tử thật sai rồi. Những cái này dường như đều không phải chỉ là súng ống đạn dược!”
Mọi người ngẩn người, lại vây quanh, thấy rõ vật bên trong mới há miệng rộng ra, có người không nhịn được nói: “Bọn quỷ nước N định tới nước ta gây chiến tranh à?”
Thì ra trong rương không chỉ có ống phóng rocket, súng tự động, súng lục lựu đạn, mà ngay cả địa lôi cũng có. Mọi người nhìn xem không khỏi cứng lưỡi, nghĩ thầm thảo nào nặng như vậy! Tạ Văn Đông từ bên trong lấy ra một khẩu súng. Bề ngoài nó màu bạc, súng dài không tới nửa thước, cầm trong tay rất thoải mái. Tạ Văn Đông mặc dù không biết khẩu súng này tên là gì, nhưng có thể khẳng định súng này ở chợ đem là không phải có thể mua được.