Đã khá muộn, thân thể lại đau đớn, với kinh nghiệm huấn luyện ngày thường thì nàng đã cảm giác được có điều dị thường. Tiếng bước chân từ xa vọng lại như đánh vào trong lòng nàng.
Nữ nhân gọi là Tử Đại kia từng nói, ngoài nàng ở đây ra thì chỉ có Hiên Viên Khanh Trần mới có thể tới, vậy thì người sắp sửa đi vào chắc chắn là hắn rồi. Con ngươi trong suốt chợt sáng bừng, hận ý trong mắt không hề che dấu mà nhìn hắn đẩy cửa đi vào. Sau khi nhìn thấy mặt hắn, Cảnh Dạ Lan lại nhắm chặt mắt lại.
Ngón tay lạng băng của hắn chạm vào lớp da lộ bên ngoài chăn gấm, một cơn rùng mình đánh úp lại, thân mình nàng chợt run lên.
- Nhìn ta! – tay Hiên Viên Khanh Trần nắm lấy chiếc cỗ mảnh khảnh của nàng, trong giọng nói mang theo một tia đe dọa. Một khắc khi hắn bước chân vào cửa, những phẫn hận và sát ý trong mắt nàng làm cho hắn giật mình. Loại ánh mắt xa lạ này hắn chưa bao giờ thấy qua nơi mắt nàng, không, phải là trước kia hắn chưa từng nhìn qua mắt của Hoa Mị Nô.
- Cút đi! – miệng động một chút, một cơn đau lại nhảy bổ tới tra tấn nàng.
Hắn cười lạnh, bàn tay lướt trên cổ nàng, một chút lực đã đem chiếc chăn gấm duy nhất che thân nàng xốc lên.