Sáng sớm thức dậy, Giai Hòa đi đi lại lại trong phòng.
Đối với người bao năm nay nhờ vào máy vi tính để tìm niềm vui như cô, giờ lại được lệnh hạn chế dùng máy tính, ngày nào cô cũng chỉ ngắm trăng ngắm sao đợi đến tối anh về để lấy chiếc máy tính trong ngăn tủ khóa chặt ra…
“Chồng ơi…”, năm nay hiếm lắm mới có ngày anh ở nhà, cô nhào về phía anh nịnh nọt, xoa xoa bụng, “Mẹ của con anh sắp mắc chứng trầm cảm trước khi sinh rồi đây này”.
Trước mặt anh có hai chiếc laptop đang mở, cô chỉ nhìn lướt qua phần mềm word quen thuộc là lập tức có cảm giác như gặp được người thân, chỉ cần lướt tay trên bàn phím là có thể đánh chữ rất nhanh, trình cao thế cơ mà… Cô phát hiện ra một điều, mình trầm cảm thật rồi.
Dịch Văn Trạch gập ngay laptop lại: “Em muốn làm gì, anh làm cùng em”.
Cô nghĩ ngợi hồi lâu. Ra ngoài? Bất cứ lúc nào cũng có thể bị người ta chụp được hình ảnh cô đang khệ nệ với cái bụng bầu, rồi nhất định sẽ được lên trang nhất, giật tít cực giật gân, ví dụ: Vợ mới cưới của Dịch Văn Trạch phát phì, rồi gì gì đó nữa… Nhưng nếu không ra ngoài, thì cô đi mòn hết mọi ngóc ngách trong căn nhà này rồi.
Cuối cùng, cô chỉ khẽ thở dài, biết điều ngồi trên chiếc xích đu ngoài ban công: “Đọc sách cho em nghe đi, khi xem phim The reader, em khóc như mưa, diễn viên diễn quá tốt, nhất là cảnh nam chính đọc sách cho nữ chính nghe”.
Cô lúc nào cũng dễ cảm động trước những câu chuyện tình. Cặp tình nhân trong The reader không quan tâm đến tuổi tác, cậu thanh niên đọc đủ loại sách cho người phụ nữ trung niên nghe, hai người hẹn gặp nhau ở một căn phòng nhỏ cũ kĩ, tình cảm giữa hai người đã khiến tất cả người xem cảm động. Nhưng sự hèn nhát của cậu thanh niên đã khiến người phụ nữ kia chết trong oan ức…
Giai Hòa ngồi trên xích đu, mãn nguyện nhìn Dịch Văn Trạch. Nếu không phải là anh, mình nhất định còn đang e dè lo lắng, không chịu tiến tới.
Anh bước lại, cầm vài cuốn sách, rồi lấy cuốn kịch bản Lion King bản tiếng Anh ra, ngồi xuống cạnh cô. Giọng đọc rất nhẹ trong ánh mặt trời giữa hè, Giai Hòa tựa vào cánh tay anh, ngồi sưởi nắng, hóng điều hòa, thật là sang chảnh hết chỗ nói… Giọng của anh rất nhẹ, đúng là giọng London dịu dàng tiêu chuẩn, khiến Giai Hòa mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.
Lúc Giai Hòa tỉnh dậy, anh vẫn ngồi cạnh cô, cánh tay bị cô gối vào không hề động đậy, tay kia đang lật từng trang sách.
Cảnh tượng này làm cô nhớ đến lần đầu ngồi uống cafe cùng anh, ánh mặt trời ngoài cửa sổ, còn cả góc độ rất thích hợp, người ngồi trước mặt làm Giai Hòa có cảm giác như mình đang ngắm poster. Lúc này, cô không chỉ chìm đắm, mà còn hạnh phúc vô bờ.
“Dậy rồi à?”, Dịch Văn Trạch cảm thấy đầu cô khẽ động đậy.
Giai Hòa vâng một tiếng, hai tay bám lấy cánh tay anh: “Em đang nghĩ, thật hạnh phúc quá, hạnh phúc quá đi”.
Anh cười, hôn lên mũi cô: “Hạnh phúc ‘đó’ á(*)?”.
Giai Hòa lại ừm một tiếng, đang định nói những điều mình vừa nghĩ với anh thì lại thấy anh cười đầy ẩn ý, lúc này cô mới hiểu ra, lập tức chun mũi, ngăn anh hôn mình: “Này này, phải chú ý thai giáo chứ”.
Anh hôn mũi cô, rồi xuống đến môi: “Anh đọc cho các con nghe truyện Lion King cả chiều nay rồi, chắc chúng ngủ hết rồi”.
Cô ngửi mùi hương của anh, từ quần áo đến cơ thể, cuối cùng hít một hơi thật sâu, rồi kéo cổ áo anh, nghiêm mặt nói: “Em không muốn các con trưởng thành sớm như cháu trai anh đâu, cho nên, chồng yêu à, thai giáo rất quan trọng đấy”.
(*) Nguyên văn là “tính phúc” (性福) , có âm đọc giống “hạnh phúc”
Hai người nhìn nhau rồi mỗi người cầm một cuốn sách, một người ngồi trong phòng làm việc, một người chiếm lĩnh phòng ngủ, suốt ba, bốn tiếng sau không nhìn mặt nhau. Mãi đến tối, Dịch Văn Trạch mới lấy laptop đưa cho Giai Hòa, cô lập tức chơi trò Plant vs Zombie, cả đám Zombie bị cô đập cho te tua.
Cô đang vô cùng vui sướng trong tiếng nhạc quỷ dị thì Dịch Văn Trạch đột nhiên quay ra khẽ nói: “Dịch phu nhân, buổi tối mà em chơi thứ rùng rợn như thế liệu có ảnh hưởng đến các con không?”.
Giai Hòa đang trồng một cây súng ngô, bắn vào lũ Zombie đang ồ ạt lao tới: “Là hoạt hình mà, hợp với bọn trẻ nhất còn gì”.
Dịch Văn Trạch chỉ cười không nói, tạm thời tha cho cô một lần, anh ngồi xuống cạnh cô, mở laptop ra, bắt đầu xem những kịch bản công ti chế tác gửi tới. Thỉnh thoảng anh lại nói với cô vài câu, vừa làm việc vừa buôn chuyện, nên cô nhanh chóng mất tập trung, một con Zombie đã chui được vào nhà, sau đó là tiếng cười rùng rợn, một dòng chữ tiếng Anh màu đỏ tươi như máu hiện ra: Não bạn đã bị ăn.
Giai Hòa thở dài, đang định trách móc thì Dịch Văn Trạch đã nhìn vào màn hình: “Em có chắc đây là trò chơi dễ thương không vậy?”.
Dưới ánh đèn nhàn nhạt, ánh mắt anh đen láy, dịu dàng đến mức làm cô toát mồ hôi.
Sợ gì chứ, bà bầu là to nhất…
Giai Hòa liên tục lấy tinh thần cho mình, nịnh bợ nói: “Từ nhỏ em đã sợ ma, lại sợ độ cao, nên có rất nhiều trò em không dám chơi, khó khăn lắm mới đủ dũng cảm chơi trò này đấy, nhân tiện rèn luyện lòng dũng cảm cho bọn trẻ, tốt thế còn gì?”.
Dịch Văn Trạch chỉ gật đầu cười: “Anh chỉ nói vậy thôi, em chơi tiếp đi, anh ra ngoài gọi điện thoại”.
Giai Hòa vâng một tiếng, ấn nút new start, tiếp tục cuộc chiến chống Zombie. Không biết bao lâu sau, đánh đến cửa rất khó, bị ăn não vô số lần, cô thở dài thườn thượt, lúc này mới phát hiện Dịch Văn Trạch vẫn chưa quay lại.
Căn phòng làm việc trống trải, trên màn hình xanh biếc hiện lên một dòng chữ màu đỏ tươi như máu.
Cuối cùng cô bắt đầu thấy sợ, nhanh chóng gập laptop lại, chạy ra phòng khách nhìn ngó, Dịch Văn Trạch đang xem đĩa, lại còn đeo phone nữa… Thảo nào cô không nghe thấy tiếng động gì. Thấy vậy Giai Hòa mới đỡ hoảng, lập cập chạy lại, trèo lên sofa, gỡ tai nghe của anh xuống: “Chồng ơi, em tưởng anh bị người ta ăn mất não rồi…”.
Gương mặt anh gần ngay trong gang tấc, cười bất đắc dĩ.
“Sợ rồi à?”.
Cô vâng một tiếng: “Khi nãy chơi xong quay đầu lại không thấy anh đâu, đúng là sợ thật”.
“Không chơi nữa à?”. Anh kê một chiếc gối mềm vào sau lưng cô, đứng dậy nhanh chóng lấy một đĩa hoạt hình của Miyazaki Hayao thay vào. Giai Hòa đấu tranh tư tưởng mãi, cuối cùng cũng ủ rũ hứa: “Em không chơi nữa”.
Cô biết thừa là anh cố ý, nhất định khiến cô phải từ bỏ hoạt động giải trí mà cô yêu thích nhất.
Anh bước lại, tháo dép, ngồi dựa vào sofa, Giai Hòa lập tức ngồi ở tư thế thoải mái nhất, được anh ôm trong lòng cùng xem phim hoạt hình. Cái bụng bầu hơn bốn tháng, nhưng vì là thai đôi nên to hơn bụng người khác rất nhiều, những lúc được anh ôm thế này cô thấy thoải mái nhất, cả lưng cả eo đều có cảm giác rất ấm áp, thư thái.
Một chú heo bay lướt qua màn hình, cuối cùng cô cũng sực nhớ ra điều gì, khẽ hỏi: “Hôm trước em xem tin tức trên mạng, họ nói anh ăn cơm trước kẻng”. Dịch Văn Trạch ừ một tiếng: “Rồi sao?”.
“Anh không sợ ảnh hưởng xấu đến hình tượng à?”. Cô dụi người vào ngực anh, thoải mái quá.
“Anh chỉ sợ em lên mạng đọc mấy tin đồn vớ vẩn rồi ảnh hưởng đến tâm lí thôi”. Anh chỉ nói vậy, rồi khẽ đặt tay lên vùng bụng đã lồi lên của cô, “Anh còn nghe nói, hình như đợt này anh có tin đồn gì nữa thì phải”.
Giai Hòa sững ra, hai mắt lập tức long lanh phát sáng: “Nói đi, nói đi, sao em không biết nhỉ?”. Hỏi xong, cô lại nhìn anh, ánh mắt đầy oán trách, “Nói thật đi, có phải mỗi ngày anh chỉ cho em lên mạng một tiếng đồng hồ vì sợ em đọc được những tin tức anh hoa lá ong bướm ở bên ngoài, đúng không”.
“Anh có phải là người làm vườn đâu”, anh lập tức đập tan sự hóng hớt của cô, nghiêm túc nói: “Chú ý thai giáo”.
Giai Hòa hậm hực nhìn anh: “Em đang nghiêm túc hỏi anh đấy, anh mau khai thật đi, nếu không em sẽ lập tức ôm bóng bỏ chạy đấy”.
Dịch Văn Trạch cười cười, nhìn cô: “Ôm bóng bỏ chạy á?”.
Giai Hòa cười híp mắt: “Nghe dễ thương không, dạo gần đây em đọc tiểu thuyết trên mạng, những người phụ nữ mang thai mà bỏ nhà đi thì đều gọi là ‘ôm bóng bỏ chạy’ đấy”.
Anh nhìn cô đầy ý tứ: “Dạo này A Luân bị bạn gái quản ghê lắm, nghe nói còn dùng cả phần mềm hạn chế lên mạng nữa, anh nghĩ chắc cũng phải cài một cái cho em mới được”.
Giai Hòa im bặt, tiếp tục quay ra xem lũ cây cỏ đang bay qua bay lại trên màn hình.
Một lúc sau, trong lòng vẫn ngứa ngáy không thôi, cô lại tiếp tục: “Nói tiếp đi, chuyện tin đồn của anh ấy”.
“Muốn biết thật hả?”, anh nhìn cô phì cười.
“Bà bầu là dễ nghĩ ngợi lung tung lắm”, Giai Hòa nhìn anh, “Giờ nếu anh không nói, em lại nghĩ ngợi lung tung, anh nghĩ xem, sau này anh cứ vắng nhà là em lại nghĩ anh đang hoa lá ong bướm…”.
Dịch Văn Trạch im lặng giây lát, tiếp lời: “Rồi em ôm bóng bỏ chạy hả?”.
Cô gật đầu cười, đúng là có tố chất, tiếp thu nhanh thật.
“Mấy hôm trước trong buổi họp báo, đạo diễn khi được phỏng vấn đã nói đùa một câu”, Dịch Văn Trạch nhớ lại, “Hình như nói anh từ khi kết hôn sẽ không đóng những cảnh hot nữa, có lẽ vì không chung chăn gối với vợ trong thời gian dài nên sợ xảy ra chuyện”.
Giai Hòa mãn nguyện nhìn anh: “Rồi sao nữa?”.
“Có một vài báo cố ý hiểu sai đi, nói cuộc hôn nhân của chúng ta có vấn đề nên mới lấy lí do không chung chăn gối thời gian dài ra để cấm anh quay những cảnh hot”. Anh thò tay ra, cầm li sữa ấm đưa lên miệng cô.
Giai Hòa thấy bó tay, nói lung tung mà cứ như thật vậy.
Cô uống một ngụm sữa: “Sau đó, dạo này anh bị chụp ảnh với cô nào, rồi thành tin đồn hả?”.
Anh cười: “Em chưa nghe Kiều Kiều nói gì à?”.
Cô nhìn anh nghi hoặc, mãi mới hiểu ra, lập tức phì cười: “Không phải chứ? Anh dính tin đồn với nó à?”.
Đúng là cũng có khả năng thật, vì gần đây hai người gặp nhau để bàn về kịch bản suốt, hình như Dịch Văn Trạch vừa nhận một phim mới của Trình Hạo… Giai Hòa càng nghĩ càng thấy buồn cười, không nhịn nổi, vỗ vỗ tay anh, nói: “Mau, mau, mau đưa điện thoại cho em”.
Dịch Văn Trạch cười khó hiểu, đưa tai nghe Bluetooth cho cô, còn rất chu đáo, ấn số Kiều Kiều cho cô nữa.
Một lúc lâu sau, đầu dây bên kia mới nghe máy, có vẻ Kiều Kiều đang ngạt mũi, nói rất nhẹ nhàng: “Thưa bà bầu, bà có gì cần dặn dò?”. Giai Hòa không nhịn nổi cười, hạ giọng nói: “Cậu với chồng tớ làm gì rồi hả?”.
“Làm gì có gì?”, Kiều Kiều giả bộ thoải mái.
“Nói mau…”, Giai Hòa càng hờn tủi, “Làm bạn với nhau bao nhiêu năm, nếu cậu còn lương tâm thì nói thẳng với tớ đi”, cô đang nói thì Dịch Văn Trạch đứng dậy đi xuống bếp, hình như đã hầm xong nồi tổ yến, “Anh ấy vừa cãi nhau với tớ một trận xong đấy, bỏ đi rồi”.
Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, lập tức lắp ba lắp bắp: “Thật, thật sự là không có gì mà. Cậu nói bậy bạ gì thế, cậu không tin tớ à?”.
Giai Hòa vốn chỉ định đùa thôi, không ngờ Kiều Kiều khóc thật khiến cô cuống lên: “Này, cậu khóc cái gì, người phải khóc lúc này là tớ mới đúng chứ?”. Cô vừa nói dứt câu, đầu dây bên kia khóc lóc thất thanh, nói năng không đầu không cuối.
Giai Hòa lúng túng ngẩng đầu nhìn Dịch Văn Trạch, anh đang dùng khăn lót tay bê chiếc bát sứ đến, đặt bát tổ yến xuống bàn.
“Tớ sai rồi, tớ đùa cậu chút thôi… Người đàn ông hoàn hảo nhà tớ vừa nói với tớ xong, tớ định gọi trêu cậu tí thôi mà”.
Dịch Văn Trạch nhướn mày nhìn cô, khẽ hỏi: “Đùa đủ chưa?”.
Kiều Kiều càng khóc to hơn. Giai Hòa hối hận vô cùng, vẻ mặt khổ sở, dùng khẩu hình để nói với anh: Khóc rồi…
Dịch Văn Trạch cười, đổ một ít sữa vào bát tổ yến.
Giai Hòa bất đắc dĩ mở miệng, anh đút một miếng tổ yến cho cô, cô bắt đầu giải quyết hậu quả mình vừa gây ra, liên tục khuyên nhủ Kiều Kiều, một lúc sau mới coi như tạm ổn. Kiều Kiều liên tục khịt mũi: “Khỉ gió, ‘hũ giấm’(*) nhà tớ vừa cãi nhau với tớ xong, cậu còn dám dọa tớ nữa”.
Giai Hòa không ngờ: “Hũ giấm nhà cậu không tin cậu à?”.
“Tin, nhưng đến gã chuyển phát nhanh mà lão ấy còn ghen được, huống hồ là Dịch Văn Trạch nhà cậu. Mà cho dù có tin thì cũng vẫn ghen bóng ghen gió…”. Trong tiếng kêu than của Kiều Kiều mang theo vẻ kiêu ngạo, Giai Hòa nghe mà thấy dở khóc dở cười.
Hai người nói chuyện thêm vài câu rồi cúp máy, cái kiểu không có lửa mà vẫn có khói thế này Giai Hòa đã thấy nhiều rồi, nên chỉ định đùa Kiều Kiều một chút, tiện thể chọc cô ấy vài câu, nhưng không ngờ lại làm cô ấy khóc. Giai Hòa ủ rũ ăn hết tổ yến, lại tiếp tục ngả đầu vào lòng Dịch Văn Trạch, dụi qua dụi lại.
Bảo sao người ta đều nói tâm trạng bà bầu thay đổi thất thường, khi nãy thì rất thỏa mãn, vậy mà bây giờ không hiểu sao lại thấy buồn chán thế này?
Lúc Giai Hòa đang ôm anh, thầm than thở thì anh khẽ nhắc nhở cô: “Đừng cử động”.
Giai Hòa nghi hoặc nhìn anh, một lúc sau mới thấy trong mắt anh ánh lên tia thèm muốn, cô lập tức cứng đờ người, chỉ nhìn anh, không dám nói gì linh tinh nữa. Đến khi anh khẽ thở dài, ôm chặt cô, cô mới thấp thỏm ôm cổ anh, hỏi: “Ngủ sớm thế à?”.
(*) Kiều Kiều ám chỉ chồng mình hay ghen.
Anh ừ một tiếng: “Em lên giường trước đi, anh đi tắm”.
Giai Hòa chớp chớp mắt, hiểu được ý anh, lập tức cười lăn cười bò, cắn tai anh đầy ẩn ý: “Sao em cảm thấy mười tháng em mang thai mà anh còn khổ hơn cả em vậy?”.
Giọng nói của anh rất dịu dàng, thoảng bên tai cô, vừa cưng nựng lại vừa bất lực: “Chú ý thai giáo, bà xã đại nhân ạ”.