Bách Thủ mười mấy năm không có quản qua nhà cửa cùng đất đai, nay đột nhiên muốn đòi về, hai người này muốn xuống núi ở sao? Tuy nhiên sau nửa năm quan sát Bách Thủ và Loan Loan, cuộc sống của hai người càng ngày càng tốt, Loan Loan so với bất kì phụ nhân nào trong thôn cũng cỡi mở hơn, người ta không chỉ không bệnh, không đau mà sống càng ngày càng tốt!
Cho nên việc hai người có muốn xuống núi không, mọi người không phải là không quan tâm.
Hiện tại, nhà Tuấn Kỳ đã gieo trồng trên đất này mười mấy năm rồi, giờ nói trả liền có thể trả sao? Còn có nhà này, khi Dương Nghĩa Thiên sửa chữa mấy phòng bên này rất nhiều người trong thôn đều biết, mặc dù mọi người không biết rốt cuộc ông ta sửa chữa chỗ nào nhưng chung quy người ta cũng đã tốn bạc, vậy mà ngươi hiện muốn đòi nhà cửa về, có thể dễ dàng vậy sao?
Bạc trắng lóa cứ như vậy bị cuốn đi ai mà chịu nổi?
Hai ngày này vợ chồng Bách Thủ đến nhà Dương Nghĩa Thiên cũng có người nhìn thấy, hiện cả trưởng thôn cũng gọi tới, hiển nhiên hai ngày trước người hai nhà thương lượng không có thành công, mọi người đều rất là kinh ngạc đến cuối cùng ruộng đất cùng nhà cửa sẽ chia cho ai?
Buổi trưa, mọi người còn chưa kịp ra ngoài làm việc vì vậy chẳng mấy chốc ngoài nhà Tuấn Kỳ đã bị vây bởi toàn người là người.
Mẹ Thạch Đầu không có đến nhà Lan Hoa, mà đi đến nhà Nguyên Bảo, mẹ Lan Hoa tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, mẹ Thạch Đầu không kể chuyện này cho nàng biết nhưng có lẽ sẽ kể cho mẹ Nguyên Bảo.
Quả nhiên đến nhà Nguyên Bảo, còn chưa ngồi xuống đã thấy mẹ Thạch Đầu than thở, mẹ Nguyên Bảo liền hỏi nguyên nhân, mẹ Thạch Đầu liếc nhìn mẹ Lan Hoa, suy nghĩ một chút mới nói: “Muội cũng chỉ vô ý nghe cha muội nói, tuy nhiên đây là việc nhà người ta, chúng ta không tiện nhiều lời, cứ nghe là được, hai tỷ biết rồi cũng đừng kể ra ngoài nha…”
Mẹ Lan Hoa nào có không đáp ứng, thấy hai người gật đầu, nàng liền đem chuyện vợ chồng Bách Thủ muốn trồng lương thực, sau đó mẹ Tuấn Kỳ muốn đem một mảnh ruộng đồi nhà mình đổi lấy ba mảnh đất tốt của nhà người ta.
Hai người liền cảm thấy chuyện này có chút không công bình.
Mà mẹ Lan Hoa xoay người rời khỏi nhà Nguyên Bảo liền đến nhà Tuấn Kỳ, không bao lâu một vòng lớn người đi xem náo nhiệt đều biết nhà Tuấn Kỳ muốn dùng mảnh ruộng xấu nhà mình đổi lấy ruộng tốt nhà Bách Thủ nhưng không thành, cuối cùng vợ chồng Bách Thủ đến tìm trưởng thôn nhờ chủ trì công đạo.
“Ai nha, ruộng đồi mà đổi lấy ruộng này thật đúng là biết tính toán a?”
“Của nhà người ta là ba mảnh ruộng tốt a, dùng một mảnh ruộng đồi đổi lại đây chẳng phải quá tổn hại rồi sao?”
“Đều đã gieo trồng mười mấy năm rồi, có thể giữ một mảnh đã là không tệ rồi.”
“Nhưng cũng đem chuyện cha mẹ nhà người ta đã qua đời nói ra chứ, đây thật có chút không phúc hậu a…….”
Đoàn người cứ ta một câu, ngươi một câu, đứng ngoài cửa nhìn tựa hồ có chút không đã ghiền, có người đã bắt đầu đi vào trong sân, một người, hai người, ba người, sau đó mọi người liền dứt khoát ngồi vào trong sân, không tìm được chỗ ngồi hoặc không có ghế ngồi liền dứt khoát về nhà mình cầm ghế sang ngồi!
Trong sân rộng rãi khắp nơi đều có người ngồi, rõ ràng là chuyện của hai nhà người ta, sao lại thành như đại hội của thôn vậy!
Mẹ Tuấn Kỳ nhìn những người đến xem náo nhiệt này liền thấy phiền lòng, nhưng nhiều người như vậy nếu đuổi hết về thì thật không tốt, vì vậy chẳng thể làm gì khác hơn là đanh mặt lại , sắc mặt càng ngày càng khó coi, ngồi đó một mực bày ra bộ dáng rõ biểu tình.
Bên trong viện yên tĩnh, chỉ thỉnh thoảng nghe một vài người hạ giọng nói chuyện.
Mấy người ngồi trong viện có thần sắc khác nhau.
Trên mặt Bách Thủ không có biểu tình gì, Loan Loan thì thần sắc đạm nhiên, sau khi nói chuyện xong khóe miệng sẽ lộ ra nụ cười nhạt, cung kính mà lễ phép. Dương Nghĩa Thiên đốt cho trưởng thôn một điếu thuốc, cũng rầu rĩ đốt cho mình.
“Mẹ Tuấn Kỳ nó a, hai người dùng hai mảnh đất tốt cùng một mảnh ruộng đồi để đổi lấy ba mảnh đất tốt nhà Bách Thủ, như vậy bà cũng không đáp ứng?” Trưởng thôn Dương Nghĩa Trí rít một hơi thuốc, sau đó liếc mắt nhìn mẹ Tuấn Kỳ: “Bà cũng biết tính toán như vậy là nhà bà chiếm lợi mà.”
“Trưởng thôn, ông nói vậy ta không đồng ý rồi, thế này làm sao có thể nói chúng ta chiếm lợi? Đừng nói là ba mảnh ruộng tốt, cho dù là mười mảnh nhưng mười mấy năm không có người gieo trồng thì cũng thành ruộng nát.”
Lời này cũng không giả, cũng không phải một người nghĩ như vậy.
Trong viện có vài người gật đầu phụ họa.
“Đại bá mẫu, bọn cháu cũng đã sớm nói rất cảm ơn hai người vẫn luôn canh tác trên đất nhà chúng cháu, vợ chồng cháu cũng không nói sẽ đòi cả ba mảnh đất tốt đó. Nếu như người kiên quyết nói như vậy, lúc trước sau khi vợ chồng bá gieo trồng trên mảnh ruộng này, Bách Thủ không phải mặc kệ sao, khó khăn mãi mới gieo trồng được chút đồ trên ruộng chẳng nhẽ chàng lại đi nhổ lên? Bách Thủ không phải người như vậy, cũng không làm những chuyện như vậy, cho nên mười mấy năm qua không hề có thu tiền thuê đất! Cùng là chuyện tương tự, dù người có tiền, ruộng tốt mà cho người khác thuê gieo trồng thì người ta còn không phải trả không nhiều thì ít bạc, nếu không thì cũng trả lương thực. Chuyện này cháu không rõ lắm nhưng cho dù có quy củ kia, hai người là trưởng bối của Bách Thủ chúng cháu cũng không muốn hai người trả dù chỉ một đồng.”
Loan Loan nói một phen mọi người đều nghe rất rõ ràng, mặc dù là chăm lo ruộng của người khác nhưng đất này cũng để ngươi canh tác không mười mấy năm, người khác cũng không so đo, hiện tại một mảnh ruộng tốt của người ta đổi lấy ruộng đồi cũng thôi đi, ngươi không thể chiếm hết cả ba mảnh ruộng tốt nhà người ta, kì thật đây đúng là vợ chồng Dương Nghĩa Thiên chiếm lợi.
Nghe những tiếng nghị luận xung quanh, sắc mặt mẹ Tuấn Kỳ một lúc xanh, một lúc trắng, hung hăng nhếch môi lớn tiếng nói: “Ngươi còn nhỏ, trong nữ tắc có nói thế nào, tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, nam nhân , trưởng bối đang thương lượng chuyện, ngươi ngồi yên một bên đi!”
Khóe miệng Loan Loan khẽ nhếch, nhìn Dương Nghĩa Trí chậm rãi nói: “Xuất giá cháu đương nhiên phải tòng phu, từ ngày cháu gả vào Dương gia, mọi việc cháu làm đều vì cái nhà này. Hôm nay, chuyện này liên quan đến vấn đề kiếm kế sinh nhai sau này của nhà cháu, cháu đương nhiên có quyền lên tiếng, lại nói, nếu cháu nói mà chồng cháu không ngăn cản đó chính là chàng cũng đồng ý với cháu.”
Nói xong nhìn về phía Bách Thủ đang ngồi thẳng tắp một bên.
Bách Thủ nhìn về phía Loan Loan, thần sắc có chút hòa hoãn, âm thanh không lớn không nhỏ vừa đủ để mọi người trong viện đều nghe thấy: “Lời nàng ấy vừa nói cũng chính là lời ta muốn nói.”
Mẹ Tuấn Kỳ giận đến mức bộ ngực cũng phập phồng, tuy bất mãn với Bách Thủ lúc này bà không thể gây cùng Bách Thủ, liền trừng Loan Loan, nói với Dương Nghĩa Trí: “Trưởng thôn, ông xem nàng còn nhỏ mà ăn nói này?”
Mọi người ngồi trong sân xem náo nhiệt đều sửng sốt, bình thường trong thôn lúc nào cũng thấy Loan Loan cười dịu dàng, có gì cần nàng giúp đỡ nàng cũng không tử chối, không nghĩ tới miệng lưỡi c lợi hại như vậy?
Dương Nghĩa Trí để tẩu thuốc xuống, nhổ một cục đờm xuống đất Dương Nghĩa Thiên bên cạnh thấy vậy liền nói với Tuấn Kỳ đã trở về: “Tuấn Kỳ, rót cho trưởng thôn chén nước.”
Sau đó dưới mái hiên một nam thiếu niên chừng mười lăm tuổi đứng lên, Tuấn Kỳ vào bếp lấy nước đem ra cho Dương Nghĩa Trí, xoay người lại ngồi xuống dưới mái hiên.
Dương Nghĩa Trí uống một ngụm nước, để chén dưới chân, khẽ ho một tiếng, lúc này mới nói: “Nhà Bách Thủ bọn họ, chỉ sợ có chuyện gì hai vợ chồng cũng cùng thương lượng……” Ý tứ đã nói rõ Loan Loan vốn có quyền lên tiếng.
“……. Các người cứ ầm ĩ vậy thì đến khi trời tối cũng không giải quyết được vấn đề.” Ông quay đầu nhìn về phía Bách Thủ: “Bách Thủ tình huống hiện tại chỉ có thể đổi lại, cháu nói xem cháu muốn đổi lại thế nào?”
“Cháu vẫn là câu nói kia, ba mảnh ruộng tốt cũng không phải muốn đổi lại toàn bộ, chỉ cần không quá khó khăn là được.” Bách Thủ nói.
“Tại sao nói không quá khó khăn? Chẳng những không khó khăn mà bọn bay còn tính toán đi, đều nói hai mảnh đất kia đã cuốc xới rồi, một mảnh khác hiện đang để không, một mảnh còn đã trồng rau cải rồi.”
Bách Thủ vừa nói xong mẹ Tuấn Kỳ đã lớn tiếng nói.
“Vậy ý của bà là chỉ có một mảnh ruộng tốt?” Dương Nghĩa Trí hỏi bà ta.
Lúc này tiếng nghị luân lại vang lên.
“Wow, một mảnh đổi lấy ba mảnh vậy mà cũng tính toán được.”
“Còn miễn phí gieo trồng mười mấy năm.”
Đột nhiên lại có người nói: “Ôi chao, buổi trưa ta ra đồng thấy hai đứa Tuấn Kỳ đang xới đất để trồng rau, sẽ không phải là mảnh ruộng đã trồng rau cải kia đi?” giọng nói không lớn không nhỏ, nhưng mấy người ngồi ở bên trong đều vừa lúc có thể nghe thấy.
Tất cả mọi người đều nhìn về phía mẹ Tuấn Kỳ, bao gồm cả Dương Nghĩa Thiên, khó trách trưa nay ăn cơm sớm như vậy, bà ấy nói hôm nay ăn cơm xong rồi bảo hai đứa nó đi làm vài việc vặt, thì ra vợ ông tính toán như vậy. Hiện người cả thôn cũng biết rồi, mặt ông không biết giấu vào đâu, trong lòng Dương Nghĩa Thiên có phần tức giận, hung hăng trừng mắt nhìn mẹ Tuấn Kỳ.
Mẹ Tuấn Kỳ cũng lộ ra vẻ lúng túng. Ruộng kia sớm đã cuốc xong rồi, biết vậy hôm qua nên trồng luôn rau cải rồi.
Sắc mặt Dương Nghĩa Trí u ám, lắc lắc đầu.
“Như vậy đi, nếu Bách Thủ thấy hai mảnh đất kia thích hợp, liền dùng hai mảnh đất kia đổi lại đi!” Vì vãn hồi một chút thể diện, Dương Nghĩa Thiên nói.
Lời Dương Nghĩa Thiên vừa vang lên, mẹ Tuấn Kỳ liền thốt ra: “Ta đã trồng rau trên mấy mảnh ruộng kia rồi!”
Trong sân tức thì có người bàn luận xôn xao.
Dương Nghĩa Thiên cảm thấy hôm nay, bộ mặt già nua này của mình đều mất hết, cũng chỉ vì vài mảnh đất như vậy. Ông căn bản là tính toán trả đất lại cho Bách Thủ, nhưng mẹ Tuấn Kỳ nói nhà họ đã tân tân khổ khổ chăm lo ruộng đất mười mấy năm hơn nữa hiện tại ngoài ruộng đã gieo trồng còn chưa đến thời gian thu hoạch, nói chung hãy đem ruộng nhà mình đổi cho hai người Bách Thủ, Bách Thủ mười mấy năm không có trồng lương thực, thấy người trong thôn đều trồng nên muốn trồng chút gì đó, cho bọn họ một mảnh ruộng đồi gần nhà hơn nữa Bách Thủ chẳng phải đã trồng trên núi không ít thứ tốt để sống sao!
Từ tâm tư một bên mà nói, Dương Nghĩa Thiên đương nhiên hi vọng mình lấy được ruộng tốt, nhưng cũng vì chút đất như vậy mà quăng mặt mũi trước toàn thôn.
Thế này không được, thế kia cũng không được, Dương Nghĩa Trí cũng phiền lòng, càng cảm thấy mẹ Tuấn Kỳ này không ra dáng trưởng bối, thật ra thì bà ta không có chút bộ dáng của trưởng bối, mười mấy năm đến nhìn cũng không nhìn Bách Thủ một cái.
Loan Loan ngồi bên cạnh chưa nói gì, Bách Thủ cũng muốn đem mọi chuyện giải quyết, nghĩ một chút liền nói với Dương Nghĩa Trí: “Trưởng thôn, chúng cháu hiện cũng chưa muốn lập tức gieo trồng, chờ lúa mạch ngoài ruộng chín…..” Vừa nói vừa nhìn về phía Dương Nghĩa Thiên “Sau khi đại bá gặt xong rồi bọn cháu lấy lại hai mảnh ruộng tốt, còn một mảnh còn lại liền đổi lấy một mảnh ruộng đồi nhỏ đi.”
Dương Nghĩa Trí ngưng mi suy nghĩ một chút nói: “Các cháu đã nguyện ý chờ, vậy cũng được.”
Vẫn là hai mảnh ruộng tốt? Trong lòng mẹ Tuấn Kỳ không rõ tư vị gì, nhưng Dương Nghĩa Thiên đã mở miệng bà còn có thể nói gì, chỉ có thể dài mặt ra.
Bách Thủ làm vậy cũng trong dự liệu của Loan Loan, sau đó lại nghe Bách Thủ nói: “Tuy nhiên nhà cửa đúng là đồ cha mẹ lưu lại, cháu nhất định phải lấy về, hôm nay cũng xin nhờ trưởng thôn đưa chuyện này ra luôn.” Câu này mới là trọng điểm. Có đất hay không đối với nhà họ mà nói cũng không quan trọng.
Nhà cửa này tương đương với di vật, muốn lưu lại để tưởng niệm.
Nhưng theo nhà Tuấn Kỳ bên này, đúng là Dương Nghĩa Thiên đã sửa chữa qua một gian phòng, lườm Bách Thủ một cái, mẹ Tuấn Kỳ nói: “Nhưng có một gian chúng ta đã sửa chữa.”
“Không biết lúc đó đại bá đã sửa chữa chỗ nào? Dùng bao nhiêu bạc?” Không để ý đến mẹ Tuấn Kỳ, Bách Thủ trực tiếp nhìn về phía Dương Nghĩa Thiên hỏi.
“Đổi lại cửa, quyét lại tường, còn có cửa sổ, nói chung những thứ tạp nham, vụn vặt.” Dương Nghĩa Thiên nghĩ một chút rồi nói: “Dường như cũng không dùng bao nhiêu tiền, tất cả cộng lại khoảng hai lượng bạc……..”
“Cái gì chỉ hai lượng bạc? Thợ thuyền mỗi ngày ăn cơm, tiền gạo, tiền thức ăn, khiến ta mệt nhọc một thân đau nhức? Những thứ này cũng không tính sao?” Mẹ Tuấn Kỳ lớn tiếng nói.
Loan Loan đầu đầy hắc tuyến, cái này là được voi đòi tiên, còn muốn tính phí tổn thất tinh thần sao? Đưa mắt nhìn những người đang thì thầm trong sân, khóe miệng Loan Loan khẽ nhếch.