Tướng Phủ Đích Nữ Chương 5

Chương 5
Đại Náo Sân Viện Nhị Di Nương

"Tiếng gì vậy? bên ngoài sao lại ầm ĩ " Nạp Lan Diệp Hoa bị quấy rầy, tâm trạng buồn bực liền đứng dậy.

"Hẳn là lũ nô tài cãi nhau đi! lão gia, người ta cần lão gia nha..." nhị di nương trong lòng thầm mắng lũ cẩu nô tài, thật vất vả mới xây dựng được không khí, cứ như thế mà bị phá.

"Vẫn là Khanh nhi hiểu ta" đang lúc Nạp Lan Diệp Hoa cúi xuống hôn nhị di nương, chưa chạm tới đôi môi mê người liền nghe thanh âm to dần lên, tựa hồ không ít người đang hướng chỗ này mà tiến tới.

"Sao lại như thế? ầm ĩ cái gì?" Nạp Lan Diệp Hoa nghiêm mặt, bị hạ nhân quấy phá hai lần sinh ra mất hứng, liền đi ra ngoài xem tột cùng là tên cẩu nô tài nào to gan đến thế.

"Lão gia! lão gia cứu mạng a...!" Nạp Lan Diệp Hoa vừa đi ra, Anh Đào liền xông tới, gắt gao ôm chân Nạp Lan Diệp Hoa không buông tay, nước mắt nước mũi chùi cọ hết lên trên người hắn.

"Đây là chuyện gì?" Nạp Lan Diệp Hoa nhìn đống hỗn độn, trên bàn nguyên bản từ bông hoa đến bình hoa đều dập vỡ nát, đến ghế cũng gãy mất vài cái, đang bực mình nay lửa giận bỗng bừng lên một cước đem Anh Đào đá sang một bên.

"A! lão gia, các ngươi, lũ nô tài này, sao lại gây chuyện?" nhị di nương thấy bảo vật vỡ thành từng mảnh nhỏ, tất cả là đồ Nạp Lan Diệp Hoa ban thưởng cho, bảo vật a, tâm thật đau a...

"Lão gia, nhị di nương không liên quan đến nô tài là Anh Đào, người của đại tiểu thư bỗng xông tới, cầu lão gia, nhị di nương làm chủ cho lão nô!" nô tỳ hồi môn của nhị di nương, Trương mẹ khoa trương kể tội, khóc lóc tung hoành.

"Hồ nháo,một nha đầu các ngươi sao không ngăn lại?" nhị di nương trước đoạt người, sau chỉ trích nô tỳ của mình ngăn chặn miệng Nạp Lan Diệp Hoa, thời điểm này cấn phải thông minh, nhị di nương bên trong luôn bao che người mình.

"Nhị di nương! oan uổng a, Anh Đào là người bên cạcnh đại tiểu thư, nô tỳ không dám ngăn nàng, cấu di nương trách phạt!" Trương mẹ mở miệng lời thật không minh bạch, lại đổ cho Nạp Lan Tĩnh ngày thường vẫn bá đạo ngay cả nha hoàn bên người cũng vậy.

"Lão gia, lão gia bớt giận, đại tiểu thư còn nhỏ, lão gia không cần giận nàng!" nhị di nương lập tức quỳ xuống cầu tình, bất quá không phải vì chính mình, mà là vì đại tiểu thư.

Anh Đaò trong lòng không khỏi phục hành động này của nhị di nương, bình thường vốn xem nàng không vừa mắt, may mắn tiểu thư đoán được bằng không đúng theo lời nàng ta nói.

"Chỉ ngươi tâm tính hiền lành, mẫu tử các nàng giống ngươi một chút, ta cũng đỡ phiền lòng!" Nạp Lan Diệp Hoa khó thở nói, lần đầu tiên trước mặt nhiều người chỉ trích Cung thị và Nạp Lan Tĩnh như vậy.

"Lão gia..lão gia oan uổng a...lão gia cứu mạng nô tỳ..." bên cạnh Anh Đào bỗng khóc nấc lên, lúc này mới thấy nàng ta quần áo rách nát, tóc tai hỗn độn, lúc dập đầu lại đem che khuất hơn nửa khuôn mặt nhưng vẫn có thể trông thấy dấu bàn tay.

"Nói! sao lại thế này! nếu nói không nên lời, mặc ai đến cầu tình đều đem ngươi bán ra ngoài!" Nạp Lan Diệp Hoa vốn muốn mở miệng mắng nhưng nhìn bộ dạng hiện tại của Anh Đào liền cải biên lời nói.

"Lão gia cứu mạng a, đại tiểu thư lúc dùng bữa tối đột nhiên choáng váng, phu nhân sai nô tỳ đến thỉnh lão gia, nhưng nô tỳ lại không có cách nào thông báo cho lão gia, các nàng nói lão gia không phải đaị phu, đại tiểu thư hôn mê nên đi tìm đại phu, hiện tại lão gia muốn bồi nhị di nương không đếm xỉa đến đại tiểu thư, nô tỳ trên có cha mẹ dưới có đệ đệ muội muội, nô tỳ không muốn chết a, nếu nô tỳ không làm tròn nhiệm vụ phu nhân giao cho khẳng định phu nhân sẽ không tha cho nô tỳ, lão gia nô tỳ sai rồi, nô tỳ sợ chết, lão gia nô tỳ thật sai rồi!" Anh Đào lớn tiếng khóc, muốn bao nhiêu thê thảm liền bấy nhiêu thê thảm, khuôn mặt khi khóc trông thật quỷ dị.

"Lão gia! nô tỳ này nói bậy, lão nô không có nói như vậy a!" Trương mẹ sốt ruột, lời này không thể nói ra a, nhị di nương dù được sủng ái nhưng không thể vượt qua đại tiểu thư, nói sau nàng thật cái gì cũng không có nói, Anh Đào này đến đây cái gì cũng không có nói liền hô cứu mạng, các nàng căn bản không biết chuyện gì đang xảy ra a.

"Lão gia, nô tỳ sai lầm rồi, Trương mẹ nói đúng, nô tỳ cái mạng nhỏ này dù chết cũng không nên làm nhiễm chuyện của lão gia, tiểu thư hôn mê nên đi tìm đại phu, không phải tìm lão gia, nô tỳ sai rồi, sai lầm rồi, lão gia nô tỳ là sợ chết a !"

Trương mẹ trong lúc tình thế cấp bách liền nói hớ, khiến cho Anh Đào càng nói càng đen, đổ như giấu đầu hở đuôi.

"Trương mẹ! ngươi sao lại hồ đồ như vậy, thường ngày ta thấy ngươi hiểu lễ nghĩa, di nương ta chỉ là một nửa chủ tử, đừng nói là đại tiểu thư té xỉu, cho dù nàng rụng một cọng tóc cũng quý hơn ta! uổng công ta coi trọng ngươi! ngươi đây là hãm hại ta, làm ta bất nhân bất nghĩa a!" nhị di nương vừa nói vừa khóc, tiếng khóc thút thít nghẹn ngào, nói không nên lời, lòng chua xót, khiến người nghe đau lòng không thôi thầm trách vận mệnh sao bất công.

Anh Đào thầm mắng nhị di nương thực xảo quyệt.

"Lão gia không nên trách nhị di nương, có trách thì lão gia trách nô tỳ đi, nô tỳ thấy nhị di nương là chủ tử, ngay cả người bên cạnh di nương cũng là chủ tử a...Lão gia nô tỳ sai rồi, nô tỳ không nên vì bị đánh vài cái mà hô lên, lão gia a, nô tỳ sai lầm rồi, cái mạng nhỏ này của nô tỳ tùy ý cho các nàng đánh chửi a!" Anh Đào nói xong, nâng cánh tay hướng lên, từng vết thâm tím khiến người nhìn kinh hãi, hơn nữa tiếng Anh Đào rất to, giống như khóc tang.

Nhị di nương tức đến đỏ mặt, nàng vì muốn duy trì hình tượng dịu dàng bên Nạp Lan Diệp Hoa nên không thể khóc nháo lên như Anh Đào, mà Trương mẹ sớm đã trợn mắt lên nhìn Anh Đào, đại tiêu thư dù không được sủng ái nhưng trong phủ cũng chân chính là chủ tử các nàng, dù có ăn gan hùm gan báo cũng không dám hướng nô tỳ bên đại tiểu thư mà ra tay quá nặng a...nhưng vết thương này...là thật a...

"Vô liêm sỉ! ngươi nói thật vô liêm sỉ, tiểu thư nhà ngươi không phải hôn mê sao? còn không mau đi!" Nạp Lan Diệp Hoa mặt dài ra, nếu nháo tiếp sợ trong phủ mọi người đã biết, nếu truyền ra ngoài mình còn nhìn ai được nữa.

"Lão gia! thiếp cùng đi với lão gia thăm đại tiểu thư, thiếp cũng lo lắng cho nàng!" nhị di nương thấy Nạp Lan Diệp Hoa có ý rời đi, vội vàng đứng dậy, nếu hôm nay hắn cứ thế mà đi, ngày mai hội các di nương khác khẳng định cười nhạo mình, sân viện đại náo còn khiến hắn tức giận.

Nguồn: truyen8.mobi/t120440-tuong-phu-dich-nu-chuong-5.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận