Vẫn là đôi mắt sáng rực của mỹ nam tử nọ hiện lên đầu tiên, thấy Tiêu Tiêu không ngừng trợn mắt mỹ nam tử liền bước tới ân cần hỏi han, ” Một tháng này cô có vui vẻ không? Không cần phải nói, chắc chắn là rất cao hứng rồi.” .
Tiêu Tiêu liếc mắt trừng hắn một cái, ” Tốt cái gì, sau khi trở về ta mới phát hiện đã qua ba năm! Lần sau quay trở lại có khi chồng ta đã trở thành một lão già rồi cũng nên. Ngươi đã nói một tháng sau sẽ cho ta câu trả lời thuyết phục, hiện tại ta đang chờ ngươi nói đây. Đừng mè nheo, nói mau!”
Tiêu Tiêu cứ vội vã như vậy, tuyệt không lưu luyến, khiến cho mỹ nam tử vô cùng buồn bực, ” Tương lai có năm mươi chín năm hai tháng chúng ta sẽ không được gặp lại nhau. Cho nên không cần vội, cô cứ ngồi xuống uống chén trà đã.” .
Trà Địa phủ? ” Không phải là canh Mạnh Bà chứ?” Nàng không muốn giống như Phẩm Nguyệt đâu. ” Tuy rằng ngươi hay nói nhiều, làm việc hiệu suất cực kỳ kém, bất quá lần này rốt cục cũng không làm hỏng việc lắm. Lại đây, chúng ta nghiên cứu một chút. Thân thể sắp tới của ta sẽ là nữ nhân chứ?”
” Phải, nữ.” .
” Không có bệnh tật, rất khỏe mạnh chứ?” .
” Phải, không có.” .
” Không phải……” .
” Phải……” .
…….
Sau khi thảo luận một đống vấn đề, Tiêu Tiêu mới cảm thấy yên tâm, lúc này mới quyết định, “OK, cứ vậy đi, đi thôi!”
Hừ, nhìn nàng cao hứng chưa kìa! Mỹ nam tử đứng phía sau bĩu môi, cười khẽ hai tiếng, ” Tạm biệt nhé, Tiêu Tiêu. Đừng quên ta! hắc hắc.”
Ta chỉ nhớ ngươi là một tên đại lừa gạt thôi, cắt.
.
Một lát sau ——.
Ưm…… cổ có chút đau, Tiêu Tiêu mở mạnh hai mắt ra, chẳng lẽ nàng vẫn còn ở trong thân thể của Lan Nhi?
” Tiểu thư, cô rốt cục đã tỉnh rồi!” Lão thái thái đang lau mặt cho nàng nhìn qua có chút quen mắt, một bên bà ta lại thấp giọng dặn dò nàng, ” Tiểu thư, đừng tùy hứng nữa, cô làm như vậy chỉ càng làm tướng gia chán ghét cô thôi, không cẩn thận còn xảy ra chuyện lớn nữa, lúc ấy bà già này biết phải giải quyết sao đây.”
Ngô…… tướng gia…
A! Đây không phải là vú em của nữ nhân mê hồn kia sao. Không thể nào, nàng hiện tại chẳng lẽ đã nhập vào thân thể của nữ nhân mê hồn đó? A A! Nói đúng hơn, bây giờ nàng là lão bà chính quy của Hình Thất nha! ” Mau, mau đỡ ta đứng lên.” Nàng thực muốn nhìn thấy Hình Thất ngay lập tức.
” Tiểu thư, chớ lộn xộn, cô cần phải nghỉ ngơi.” Ai, tiểu thư vĩnh viễn vẫn tùy hứng như vậy.
Không để ý tới lão thái thái lắm miệng này, thay xong quần áo, Tiêu Tiêu vội vàng chạy về Hồ Điệp Lâu của nàng, quá tuyệt vời, cái tên gạt người kia cuối cùng cũng làm được một việc tốt, vui quá!.
” Ai cho phép ngươi vào đây!” Ngồi trên chiếc ghế dựa nàng vẫn thường nằm, Hình Thất nhìn thấy Tiêu Tiêu lập tức trầm mặt xuống, ” Xem ra ngươi đã chuẩn bị tốt tinh thần để nhận từ thư rồi phải không.”
” Từ thư ?” Tiêu Tiêu tò mò nhìn Hình Thất, chẳng lẽ hắn và nữ nhân mê hồn kia từng có qua hiệp ước gì đó?.
Hình Thất chậm rãi đứng dậy, một phát bắt được cằm của nàng, ” Đã quên ta từng nói gì rồi sao? Nếu ngươi dám bước ra khỏi Hiểu Nguyệt Lâu một bước, khi đó chúng ta sẽ không còn là phu thê nữa, xem ra hôm nay ngươi, ngươi, ngươi là……” Càng nói ánh mắt Hình Thất càng trợn to, có điểm không thể tin được, ” Nàng là Tiêu Tiêu?!” Trời ạ, ánh mắt này, là nàng!.
” Hắc hắc, chàng nhận ra sao, ” Tiêu Tiêu tặng cho Hình Thất một cái ôm chặt chẽ, ” Ta đã về rồi! Hơn nữa sẽ không bao giờ … đi nữa, đời này chàng phải chịu trách nhiệm nuôi ta nga.”
Phản ứng của tên gian nhân này không còn chậm chạp nữa, vừa nhìn đã lập tức nhận ra nàng là ai rồi, đúng là không uổng công nàng thích hắn như vậy. Ngô, thích…… giống như là không thể dứt được. ” Hắc, Hình Thất, ta vô cùng thích chàng đó.” Vô cùng vô cùng thích, liệu đây có phải là yêu không?
” Tiêu Tiêu……” Ôm chặt nàng trong lồng ngực, Hình Thất lẳng lặng nghĩ chỉ muốn ôm nàng mãi mãi như vậy, cái gì cũng không muốn làm nữa.
” Đúng rồi, tại sao chàng lại không cho phép nàng ta rời khỏi Hiểu Nguyệt Lâu vậy, như thế cùng với ngồi tù đâu có khác nhau, thật đáng thương.” Thì ra nữ nhân mê hồn đó cũng chẳng vui vẻ gì, ai, tên gian nhân này cũng quá vô tình đi, dù sao thì bọn hắn cũng là phu thê mà.
” Còn không phải là vì nàng.” Hình Thất cắn nàng một ngụm, ” Năm đó nàng ta khiến Vũ Điệp rơi xuống nước, sau đó mất mạng. Cho nên ta sợ nàng ta sẽ gây bất lợi cho nàng, liền định ra quy củ này với nàng ta. Hoặc là nàng ta an phận làm Hình phu nhân, hoặc là nhận một phong từ thư mọi người hảo hảo giải tán.”
” Cắt, sao lại là vì ta, là vì chàng không muốn gặp nàng ta thì có.” Tên gian nhân này, chỉ biết trêu nàng.” Vây giờ chàng có hưu không nha, không phải ta đang gánh vác khối thân thể này bước ra khỏi Hiểu Nguyệt Lâu rồi sao.” .
” Ta nào dám.” Lại cắn thêm một ngụm, Hình Thất nhẹ nhàng hôn lên đôi môi Tiêu Tiêu, ” Ta hiện tại muốn làm cha hơn, chúng ta sinh em bé đi, Tiêu Tiêu.”
Ách…… tùy tiện vậy.