Hóa ra không phải là tôi không nhớ cô ấy
Chỉ là tôi không nghĩ rằng mình đang nhớ
Giống như không phải là tôi không hít thở
Chỉ là quên mất mình vẫn đang hít thở khí trời
Hít thở có thể ngừng trong giây lát nhưng không thể kéo dài mãi
Thế là tôi quyết định đi tìm Tiểu Văn hỏi xem sao
------------
Xem xong mail của cô ấy tôi chếnh choáng như ngồi tren chiếc xe bay lên tận mây xanh, và rất căng thằng bởi chiếc xe ấy có thể tuột khỏi quỹ đạo trong gang tấc.
Từ những trang nhật ký tôi phát hiện ra sự thông minh và láu lỉnh, phát hiện ra một trái tim dịu dàng tinh tế.
Không biết khi bắt đầu viết nhật ký cô ấy có nghĩ rằng sau này có người đọc .
Hay người gửi là cô ấy từ trên mạng
Và người nhận cũng chính là cô ấy trong cuộc sống đời thường.
Suốt cả hai tuần tôi cố gắng tự ru ngủ
Sáng sớm, hoàng hôn, ban ngày và buổi tối, những lúc nhớ về cô ấy, tôi thường tự bảo mình, cô ấy chỉ có thể Flying Dance trên mạng hư ảo mà không thể bay nhảy trong cuộc sống đời thường.
Để quên đi những xúc động đã hằn sau vào tâm khảm, tôi cố tránh mọi thứ, tránh PC, tránh mọi thứ màu cà phê và cố hòa mình vào thế giới của sách...
Nhưng tôi đã thất vọng
Bởi những gì đã ghi tâm khắc cốt đều khó có thể xóa được.