Tạp Đồ
Tác Giả: Phương Tưởng
Quyển 1: Đông Thương Vệ Thành
Chương 212 : Huyễn Tạp quảng cáo (Hạ)
Dịch: vudsx
Nguồn: 4vn.eu - http://4vn.eu/forum
Ngoại trừ Duy A , còn lại mọi người bao gồm Lô Tiểu Như, vẻ mặt rung động, bọn họ thất thần địa nhìn vào trên màn hình, cái gì cũng không nhớ.
Nếu như lúc này có ai vào phòng, nhất định sẽ rất kì quái nhìn thấy hơn mười người gắt gao nhìn chằm chằm sững sờ vào màn hình, bọn họ như mất hồn vía, thậm chí tiềm thức không nhớ gì. Không nghe được, cũng không biết chính mình đang suy nghĩ gì.
Hiệu quả làm Trần Mộ rất hài lòng. Mỗi một chế tạp sư, khi chứng kiến tạp phiến do mình chế tạo có thể gây rung động cho mọi người như vậy, trong lòng đều sẽ tràn ngập cảm giác thành tựu.
Mười phút trôi qua. Tất cả mọi người vẩn đắm chìm trong xúc cảm, bọn họ vẫn đứng ngẫn ngơ, trong phòng vẫn hoàn toàn yên tĩnh như cũ.
Nhìn đồng hồ, Trần Mộ không thể không ho nhẹ một tiếng. Tiếng ho trở thành chói tai trong không khí yên tĩnh này . Mọi người nhất thời bừng tỉnh, dần dần khôi phục tinh thần.
- Quá tuyệt vời, Ông chủ ngài qúa giỏi! Trời ạ! Đây là quảng cáo hay nhất ta từng xem!!
Bặc Cường Đông kích động đến nói loạn lên, bộ dáng chỉ hận không thể quỳ rạp trên mặt đất hôn chân Trần Mộ.
Mọi nhân viên lúc này cũng sôi nổi ca ngợi ồn ào cơ hồ muốn phá tan tòa nhà Thiên Cánh, nhưng nhiều người kích động đến không nói nên lời.
Trần Mộ thần sắc lạnh nhạt, nhìn cũng không quá hưng phấn. Thấy Bặc Cường Đông vẫn đang huyên thuyên, liền nhắc:
- Chúng ta không có nhiều thời gian đâu.
Bặc Cường Đông mặt ửng hồng vì quá mức hưng phấn, kì thật không riêng gì hắn, ngoại trừ Trần Mộ cùng Duy A, tất cả nhân viên đều ửng hồng giống như uống rượu. Nhiệt độ trong phòng cũng tăng lên.
- Ông chủ yên tâm, ta đi thúc giục âm thanh tạp!
Bặc Cường Đông không nói thêm. Đẩy cửa vọt ra . Chỉ hận đôi chân không thể dài hơn.
Trần Mộ không nhịn được lần nữa ho nhẹ một tiếng.
Ánh mắt cuồng nhiệt của mọi người lập tức tập hợp về Trần Mộ. Bất quá bọn họ biết, lúc này là sống còn, nên không ồn ào, chỉ an tĩnh nhìn hắn. Cuồng nhiệt cùng an tĩnh, thật sự là làm người khác cảm thấy mâu thuẫn a.
- Hiện tại ta sẽ lý giải nhanh về tạp phiến này......
…………
Tiền Minh Nhất ngồi xuống ghế sa lon xoa xoa thái dương, vẻ mặt rất mệt mõi. Hai ngày này làm việc kiệt lực để có thể mua lại giờ quảng cáo của các đài phát thanh. Hắn cùng đám thủ hạ rất nỗ lực. Trung Châu tập đoàn cũng điên cuồng vận hành, cung cấp sự trợ giúp lớn nhất cho họ.
Tiền chảy ra như nước, nhưng kết quả cũng rất tốt, bọn họ đã đàm phám mua được các giờ vàng quảng cáo của các đài phát thanh. Tiền Minh Nhất không tiếc tiền, bọn họ vẫn tiếp tục cố gắng.
Hớp mộp hớm lớn cà phê. Ánh mắt Tiền Minh Nhất hiện lên một tia tàn nhẫn, lần này quyết tử chiến đến cùng!
Đột nhiên, tiếng đập cửa vang lên.
Tiền Minh Nhất khôi phục bình thường, trở lại ghế sa lon, thong dong nói:
- Vào đi.
Hắn biết, càng lúc nguy cấp, mình càng phải biểu hiện thong dong trấn định, mới có thể làm cho đám thủ hạ không hoảng loạn.
- Lão đại. Bặc quản lý của Thiên Cánh đưa huyễn tạp quảng cáo tới.
Thủ hạ báo cáo.
Tiền Minh Nhất tinh thần rung lên:
- Vậy sao? Mau mời hắn vào.
Hiệu suất Thiên Cánh quả nhiên không tồi, hắn chỉ hy vọng quảng cáo này không quá kém cỏi. Hai ngày hoàn thành một quảng cáo lớn, dù là thường dân cũng biết. Đây là chuyện khó khăn cỡ nào. Bất quá lúc này bọn họ đâm lao phải theo lao, thời gian dành cho bọn họ thật sự quá ít . Huyễn tạp quảng cáo có tốt hay không, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả cuối cùng.
Đã có mấy công ty huyễn tạp giao ra tác phẩm, nhưng không tác phầm nào làm cho Tiền Minh Nhất hài lòng.
Bặc Cường Đông trên mặt quyện sắc dày đặc, mắt hiện đầy tơ máu. nhưng tinh thần vô cùng tốt. Tiền Minh Nhất thậm chí cảm nhận được sự phấn khởi của hắn.
- May mắn không làm nhục mệnh!
Bặc Cường Đông vừa thấy Tiền Minh Nhất không nhịn được thở dài một hơi.
Tiền Minh Nhất vội nói:
- Tiểu Dư. Nhanh mời Bặc quản lý dùng trà, còn nữa, đem đồ điểm tâm lại đây.
Nói xong liền hướng Bặc Cường Đông nói:
- Nhọc công ngươiu rồi! Đến đây, mau ngồi!
Bặc Cường Đông vội vàng đem huyễn tạp quảng cáo đưa cho Tiền Minh Nhất:
- Tiền thúc ngài xem qua coi có cần chỉnh sửa gì nữa không.
Hắn ngữ khí mặc dù khiêm tốn, nhưng trên mặt tràn ngập tự tin.
Cầm lấy huyễn tạp quảng cáo Bặc Cường Đông đưa qua, Tiền Minh sắc mặt trở nên trịnh trọng. Công ty Thiên Cánh đoạn thời gian vang danh, công ty huyễn tạp khác khó thể so sánh, hắn cũng kỳ vọng lớn nhất vào công ty này.
- Mang bàn mày truyền phát tin lại đây, bào mọi người tập họp.
Tiền Minh Nhất ra lệnh.
Một lát sau, một bàn truyền phát tin được bố trí trong phòng làm việc của hắn,tất cả thủ hạ đang có ở công ty đều chen vào phòng làm việc. Trong góc phòng, Bặc Cường Đông thích thú uống trà, ăn điểm tâm. Nghe đám nhân viên trung châu tập đoàn nhẹ giọng nghị luận, trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một tia chờ mong! Hắn rất mong nhìn thấy vẻ mặt của đám nhân viên tinh anh của Trung Châu tập đoàn khi xem xong quảng cáo sẽ ra sao?
- Bắt đầu đi.
Thanh âm không lớn, nhưng làm cho mọi người im lặng hướng mắt vào màn hình.
Trên màn hình sáng rực, đột nhiên xuất hiện rừng cây với cành lá rậm rạp dày đặc, khi hình ảnh những cành lá này được phóng đại, có thể thấy rõ gân lá xanh biếc. Hình ảnh trên màn hình cũng run run khi cành lá bị vẹt ra, làm cho người xem một sự cảm thụ sâu sắc. Bọn họ dường như đang gian nan đi trên một vùng đất ghệp ghềnh được những cành lá rậm rạp bao phủ.
Những cành lá liên miên nối tiếp nhau, bị vẹt ra, lùi lại phía sau theo nhịp bước, vô tận cành lá đan xen, chỉ có thể nhìn thấy ánh mặt trời xuyên qua những khe hở trên cao. Mơ hồ có tiếng người hô hấp xen lẫn tiếng cành lá bị xao động.
Chứng kiến cảnh này, không ít nhân viên Trung Châu tập đoàn trở nên kích động hẳn.Chính cái gọi là người thường nhìn thì rối rắm, chuyên gia nhìn thì thấy rõ đường lối, vì trong đám nhân viên này có không ít là chuyên gia. Nhìn thì cành lá rất lộn xộn rối rắm, nhưng để tạo được hiệu quả chân thật như vậy, khẳng định là người chế tạo đạt tới trình độ hiếm thấy trong phương diện chế tạo hạ cấp huyễn tạp.
Chúng nó thật sự rất chân thật! Trong bọn họ có không ít chế tạp sư xuất sắc, nhưng ngay cả bọn họ, vẻ mặt cũng rung động.
Mà làm người khác than thở nhất vẫn là hình ảnh thể hiện chuyển động rất mượt mà, nhìn qua thì ít thấy biến hóa. Nhưng lại làm cho hình ảnh sống động hẳn lên. Cũng khiến cho người xem cảm giác đột nhiên gia tăng. Hình ảnh chuyển động khớp với hướng người đi tới, hơn nữa không ngừng phóng lớn rất rõ rồi mờ dần lui về phía sau, khiến người xem tựa như đang ở trong rừng rậm gian nan bôn ba đi tới.
Ô hống!
Đột nhiên vang lên tiếng dã thú gầm gừ, rất nhiều người không nhịn được biến sắc, thậm chí có người cơ hồ vô thức lui lại phía sau một bước.
Âm thanh dã thú rít gào trầm thấp cực kỳ hung hãn, dường như một vị chúa sơn lâm tuyên bố giá lâm!
Hình ảnh chuyển tiếp càng thêm sống động. Cành lá rậm rạp cũng lui về phía sau với tốc độ nhanh hơn. Không khí chợt khẩn trương lên, tựa hồ trong thế giới kia đột nhiên xảy ra biến động.
truyện copy từ tunghoanh.com
Tiếng hô hấp phát ra cũng đột nhiên trở nên nặng nề dồn dập.
Mà ngay lúc này, góc nhìn chuyển lên cao, người xem có thể rõ ràng nhìn thấy toàn cảnh.
Là một nhà thám hiểm đang di chuyển, cách hắn không xa có một con Song Câu thú. Hai bên cách nhau ước chừng năm mươi thước, nhưng bị chắn bởi rừng lá rậm rạp. Khuôn hình tiếp tục mở rộng ra, người xem liền thấy, cách nhà thám hiểm kia ước chừng ngàn thước, có một đội thám hiểm chừng năm mươi người. Bọn họ chia thành nhiều tổ, mỗi người đều lo lắng tận lực kêu tên một người - A Uy.
Hình ảnh rất nhanh thu Song Câu thú đến gần làm người xem ngây ngất, mọi người có thể thấy rất rõ bộ dáng của nó. Cặp đuôi linh hoạt như đuôi bò cạp, Thân thể to như quả núi nhỏ, đôi mắt hung dữ làm người xem lạnh lẻo!
Quá giống! Quá chân thật!
Trong góc, Bặc Cường Đông nghe trong phòng vang lên tiếng hít hơi lạnh của người xem. Trong lòng cao hứng cực kỳ. Hắn khẽ cười, rồi tiếp tục vùi đầu ăn uống.
Trong màn hình truyền ra tiếng thở dốc càng ngày càng nặng nề, mọi người cảm thụ rất rõ
Nhà thám hiểm kia đang chịu áp lực tâm lý cực lớn, Thực là chết người a! Đã có người xem không chịu được bóp chặt nắm tay, tiếng nuốt nước miếng lo sợ càng hòa vào khung cảnh.
Tạp tu này run lập cập lấy ra một quả cầu nhỏ có thiên tuyến (ăng ten), trên thân cầu có in dấu hiệu của Trung Châu tập đoàn rất rõ. Cùng lúc. Hắn kích hoạt thông tin tạp trong độ nghi, suốt trong quá trình này tay hắn luôn run lẩy bẩy. Một vài người xem sắc mặt trắng bệch. Được nhìn áp lực sinh tử quá gần, khiến cho bọn họ cảm giác cùng chung cảnh ngộ.
Rốt cuộc mọi người có thể thấy rõ diện mạo người đang sử dụng tạp phiến trong hình ảnh, chẳng qua là một thiếu niên non nớt khoảng mười bảy mười tám tuổi. Hắn hẳn là thành viên thất lạc của đoàn thám hiểm
Bóng đèn nhỏ trên đầu thiên tuyến (ang ten) lấp lóe, thời gian lúc này mỗi một khắc, một giây đều dài dằng dặc.
Trên màn hình, thông tấn khí trên tay thủ lĩnh đám người đang tìm kiếm đột nhiên kêu vang. Hắn vui mừng lẫn sợ hãi hô to:“Là A Uy!” Mọi người lập tức tụ lại, vị này làm một động tác ra hiệu, mọi người liền yên tĩnh.
Thông tin được kết nối, một thiếu niên sắc mặt trắng bệch âm thanh run rẩy cầu cứu:
- Đoàn, đoàn trưởng, ta, ta phía trước có...... Có Song Câu thú!
Cùng lúc đó, Song Câu thú tựa hồ đánh hơi thấy mùi người, liền xoay hướng về vị trí của thiếu niên.
Đám tạp tu vây quanh trước quang mạc sắc mặt lập tức thay đổi, đột nhiên ánh mắt đoàn trưởng đột nhiên ngưng tụ, hắn phát hiện trên thân cây bên phải thiếu niên, có một dấu hiệu mũi tên. Hắn đột nhiên kích động hẳn lên, hắn biết thiếu niên ở nơi nào!
Đó là nơi hắn lưu lại dấu hiệu trước đó.
Hắn bỗng dưng hô to:
- Ngươi nhìn thân cây bên phải!
Thiếu niên ngẩn ngơ chuyển ánh mắt vào thân cây bên phải.
-Thấy hình mũi tên không? Chạy theo hướng mũi tên chỉ, Chạy mau!
Đoàn trưởng quát lớn:
Hắn vừa dứt lời, Song Câu thú cũng đã phát hiện vị trí thiếu niên, mặt lộ hung quang, bốn vó phát lực khiến mặt đất rung rinh, như một toà núi nhỏ hướng thiếu niên vọt tới,.
Thiếu niên phản ứng cũng nhanh, sắc mặt càng trắng bệch, nhưng không chút do dự điên cuồng chạy dọc theo hướng mũi tên chỉ!
Hình ảnh không ngừng chuyển đổi với tốc độ rất nhanh, đoàn trưởng dẫn đầu đám thủ hạ chạy như điên, thiếu niên thì hoảng hốt, khí thế hung hăng của Song Câu thú, sự khẩn trương khiến người xem muốn nín thở.
Thiếu niên chật vật đến cực điểm, vấp té lộn nhào, vẻ mặt sợ hãi! Mà Song Câu thú cách hắn càng ngày càng gần, người xem tưởng chừng hắn sắp bị nó cắn cổ.
Đã có người nhát gan trong đám nhân viên Trung Châu tập đoàn bị chấn kinh đến ngất xỉu.
Trong màn hình, đoàn trưởng vừa mới gặp thiếu niên, bỗng dưng đôi mắt trợn tròn hét lớn.
- AUy! -----Chiến đấu!
Vô số chùm ánh sáng từ bốn phương tám hướng vọt tới, năng lượng thể đủ mọi màu sắc sáng lạn giống pháo hoa phát tán chói mắt! Khi pháo hoa tan hết, trên nền màn hình màu đen, hiện ra một dòng chữ:
“Trung Châu tập đoàn giới thiệu – Kỹ thuật thông tin liên lạc trong sâm lâm – Mời gọi hợp tác”
Phòng làm việc lặng ngắt như tờ!
Trước giờ mình chỉ thich đọc truyện của TTV lẫn 4vn, truyện hay mà được đọc không tốn hao bất cứ gì ai mà không thích, với mình dịch giả nào cũng tốt vì đã bỏ thời gian cho mình xem những chương truyện hay….
Cùng các bạn bên TTV
Nếu là dịch giã thì xin đừng chê mà hãy góp ý, TTV và 4vn với mình đều là những địa chỉ web tin cậy. Nói thật, mình chẳng tin bạn nào xưng là dịch giả, mình chỉ cần đổi từ dấu hỏi thành dấu ngã là ra chuyện thôi, dịch giả hay giã là các bạn tự phong trên thời đại này.
TTV xin làm ơn cho mình xin đi, Tạp Đồ của các bạn bỏ rơi khá lâu, mình chờ hoài mà không được, nên phải tự làm, nếu có gì mình không đúng trong văn phong xin mời ghóp ý, vui lòng đừng lấy kiến thức dịch GIÃ của mình so với lính mới, mình đọc VP edit và mình chuyển cái mình đọc được cho các bạn đang thích đọc rồi tự nhiên bên TTV ý kiến là sao?
Mình chỉ muốn một bản dịch hay và thấu đáo, có bao giờ TTV cho phép bản dịch có câu : vui lòng tham khảo thêm theo link (TTV… hoac 4vn trên cả hai chưa?). Mỗi ngày, khi mình post xong bài mới dám mở TTV lên để xem và đối chiếu, thú thật là mình học được khá nhiều nhưng ngược lại mình thấy bên TTV quan tâm đếm bản edit của mình cũng ..quá xá nhiều. TTV đi trước, ok !các bạn cứ đi, 4vn của mình từ từ đi theo, cứ từ từ.Mình cũng thử chuyển tên nhân vật theo cách của TTV nhưng không tự tin, bạn thì dịch là Cơ đặc… nhưng ngôn ngữ VN mình rất khó chịu, Cơ Đặc nghe cũng được nhưng lái lại thì …ặc ặc, vậy nên xin thôi
Cuối cùng mình khẳng định với TTV và cả những ai đang theo dõi Tạp này, cái các bạn đang đọc là cách của 4vn. Xin xác định, kể từ phần thông tin này mình cũng chẵng rảnh hơi mà mời TTV phát biểu. Đọc giả 4VN nều đồng ý ủng hộ cho mình nhé ? OK.
Bắt đầừ hôm nay mình sẽ không phản ừng mà chỉ trích những gì TTV cho là đúng (nếu có) để bạn đọc 4vn xem, được không các bạn?