Tạp Đồ
Tác Giả: Phương Tưởng
Quyển 1: Đông Thương Vệ Thành
Chương 578: Phương án đối phó (phần 1)
Nguồn: TTV
Trung tâm chỉ huy của căn cứ Đông Vệ được bảo vệ rất cẩn mật, lúc này trong phòng chỉ huy trung tâm có rất nhiều người. Nếu có ai đó nhìn thấy những người này, nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện, dường như toàn bộ những nhân vật cấp cao của căn cứ đều có mặt ở đây, ngoại trừ Trần Mộ.
Ba Cách Nội Nhĩ ngồi ở vị trí chủ tọa, hắn vừa mới đến căn cứ. Đây là lần thứ hai hắn rời khỏi căn cứ Khe Núi Lớn suốt hai năm vừa qua. Tất cả mọi người đều đã ngồi vào vị trí của mình, cả phòng hội nghị lặng ngắt như tờ, trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ ngưng trọng. Mặc dù trong số bọn họ còn có người chưa rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng khi nhìn thấy Ba Cách Nội Nhĩ cũng có mặt thì dù là kẻ ngốc cũng biết rằng đã có chuyện quan trọng xảy ra.
Ba Cách Nội Nhĩ và Hề Bình ngồi ở vị trí chủ tọa, do Trần Mộ vắng mặt nên bọn họ chịu trách nhiệm phụ trách căn cứ. Ở phía dưới hai người, bên tay phải là Lý Độ Hồng, Khương Lương và A Phương Tác, bên tay trái theo thứ tự lần lượt là Tô Lưu Triệt Nhu và vợ chồng Lôi Tử. Lý Độ Hồng là tộc trưởng của Vạn Sĩ Tộc, Khương Lương là người đứng đầu bộ phận tham mưu, là người phụ trách thứ hai về mặt quân sự ở căn cứ. A Phương Tác là người phụ trách của bộ phận tạp giới, Tô Lưu Triệt Nhu là người phụ trách bộ phận y tế, Lôi Tử là người phụ trách bộ phận ngoại giao, còn Lam Phong là người phụ trách bộ phận tình báo. Ngoại trừ bọn họ, các đội trưởng của Mộc Tự doanh và Liệp Thủ đoàn đều có mặt tại hội nghị. Lúc này Tuyết Ti Trùng tạp tu đoàn đã được đổi tên thành Liệp Thủ đoàn nhưng cơ cấu vẫn được giữ nguyên như ban đầu.
Không khí trong phòng hội nghị cực kì ngưng trọng. Đây là lần hội nghị thứ hai trong vòng hai năm nay. Lần hội nghị đầu tiên đã được tiến hành khẩn cấp sau khi xảy ra cơn lốc Hàn Tinh.
“Bắt đầu đi.”
Ba Cách Nội Nhĩ và Hề Bình liếc nhìn nhau, hai người khẽ gật đầu, sau đó Ba Cách Nội Nhĩ liền tuyên bố hội nghị chính thức bắt đầu.
“Do có khả năng có người còn chưa biết tình hình, trước tiên xin mời Lam phu nhân giới thiệu một chút tình hình cụ thể.” Hề Bình chậm rãi nói.
“Rất vinh hạnh.” Lam Phong từ vị trí của mình đứng dậy, hướng về phía mọi người thi lễ, sau đó giới thiệu tình hình một cách rõ ràng:
“Trong khoảng thời gian này, bộ phận tình báo của chúng ta có những phát hiện mới, chúng tôi phát hiện ra trong căn cứ có rất nhiều gián điệp. Thông qua các tin tức nhận được từ các nhân viên tình báo của chúng ta tại các thương hội, trong khoảng thời gian này, những điều tra nhắm vào chúng ta, nhất là nguồn gốc của các tài liệu quý hiếm. Có hơn 26 người, trong đó có 17 người đã được chúng ta điều tra rõ, bọn họ chủ yếu thuộc về các tập đoàn như Liên Bang Tổng Hợp học phủ và Mạc Doanh. Đây là tín hiệu cực kì nguy hiểm. Dựa trên những tin tức tình báo mà chúng ta có được, chúng tôi đã bạo gan đưa ra một phán đoán. Có khả năng là tin tức việc chúng ta sở hữu kính song đã bị tiết lộ ra bên ngoài.”
Những lời này vừa được nói ra, phòng hội nghị liền trở nên cực kì ồn ào.
“Im lặng.” Ba Cách Nội Nhĩ nghiêm nghị nói, tiếng nói không lớn nhưng cả phòng hội nghị nhất thời trở nên yên tĩnh. Hai năm nay, mặc dù Ba Cách Nội Nhĩ rất ít khi xuất hiện tại căn cứ Đông Vệ, nhưng uy tín của hắn vẫn như cũ không có gì phá nổi. Hắn quay sang phía Lam Phong, khách khí nói: ”Xin mời tiếp tục.”
“Vâng!” Lam Phong hướng về phía Ba Cách Nội Nhĩ thi lễ, nàng nhìn bốn phía xung quanh rồi tiếp tục nói: ”Dựa trên phán đoán này, chúng tôi đã nhanh chóng điều chỉnh phương hướng điều tra, nhờ vào lực lượng của các đài truyền hình địa phương, chúng tôi tiến hành điều tra lưu lượng hàng hóa trên thị trường trong những khu vực thuộc về Lục Đại. Chúng tôi phát hiện, tại những khu vực thuộc về Liên Bang Tổng Hợp học phủ giá cả của thẻ năng lượng cao hơn tháng trước 130 Âu Địch, mà những khu vực thuộc về Mạc Doanh như liên khu phía bắc và khu Thiên Đông, giá cả thẻ năng lượng tăng cao hơn tháng trước 141.6 Âu Địch. Chúng tôi cho rằng, Liên Bang Tổng Hợp học phủ và Mạc Doanh đang chuẩn bị có những hoạt động quân sự trên quy mô lớn. Trong khoảng thời gian này, trong các báo cáo của các nhóm tình báo tại những thành thị tiếp giáp với hoa khu, bọn họ phát hiện có rất nhiều người với năng lực chiến đấu không rõ tiến vào, sự tiến vào ồ ạt của những tạp tu này đã bắt đầu uy hiếp đến sự an toàn của những thành thị này.”
Ở phía dưới, rất nhiều người lộ ra sắc mặt sợ hãi.
Lam Phong hít một hơi thật sâu, cao giọng nói: “Căn cứ vào những tin tức tình báo này, chúng tôi cho rằng Liên Bang Tổng Hợp học phủ và Mạc Doanh đã bắt đầu triển khai hành động để tấn công chúng ta.” Ngay sau đó, nàng bổ sung một câu: “Không ai có thể cưỡng lại sự hấp dẫn của kính song.”
Lam Phong nói xong liền ngồi xuống.
Lúc này trong phòng hội nghị cực kì tĩnh lặng, đối với bọn họ mà nói, tin tức này thật sự quá rung động. Mặc dù hai năm nay thực lực của căn cứ tăng lên cực kì nhanh chóng nhưng không ai tin rằng bọn họ có thể chống lại những siêu tập đoàn như Lục Đại, huống chi hiện tại có khả năng sẽ phải cùng một lúc chống lại hai nhà.
Chẳng biết như thế nào Ba Cách Nội Nhĩ bỗng nhiên lại nghĩ tới Trần Mộ. Nếu như ông chủ có ở đây..
Trong suy nghĩ của mọi người, Trần Mộ không phải là người mạnh nhất căn cứ. Về mặt chỉ huy chiến đấu thì Ba Cách Nội Nhĩ giỏi hơn hắn, về mặt tổ chức thì Hề Bình giỏi hơn hắn, về sức chiến đấu cá nhân thì Duy A mạnh hơn hắn, về mặt chữa bệnh thì Tô Lưu Triệt Nhu giỏi hơn hắn, về mặt đàm phán thì Lôi Tử giỏi hơn hắn, về mặt phân tích tình báo thì Lam Phong làm tốt hơn hắn. Nhưng mọi người đều cam tâm tình nguyện nghe hắn sai phái, phân công. Hắn giống như một thanh nam châm có khả năng hấp dẫn mọi người.
Hiện tại ông chủ như thế nào? Rất nhiều người đều cho rằng ông chủ đã gặp nạn, nhưng chẳng hiếu sao, Ba Cách Nội Nhĩ lại có một dự cảm cực kì mãnh liệt, hắn tin rằng ông chủ nhất định còn sống! Dựa vào dự cảm này, hắn không những không dừng việc củng cố căn cứ mà còn kiên trì canh giữ ở căn cứ Khe Núi Lớn, không ngừng phái ra nhân viên tiến hành tìm kiếm. Trong hai năm nay, việc thăm dò tầng bụi chưa hề ngừng lại, bọn họ đã thăm dò những khu vực rộng lớn, thành lập hơn mười căn cứ, đáng tiếc là vẫn chưa tìm thấy ông chủ.
Chuyện này.. Tất cả những người phụ trách trong căn cứ phối hợp với nhau cực kì ăn ý, tất cả mọi người không hề thay đổi.
Thất thần..
Khi hắn bình tĩnh lại liền chứng kiến ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung trên mặt hắn, trong những ánh mắt này có chờ mong, có phấn chấn, có sợ hãi..
“Khương Lương, ngươi hãy nói một chút về kế hoạch của bộ tham mưu.”
Khương Lương đang ngồi ngay ngắn trên nghế liền đúng dậy, hướng về phía mọi người chào hỏi theo nghi thức quân đội.
Khương Lương không thể nghi ngờ chính là hình mẫu quân nhân tốt nhất, trong suy nghĩ của rất nhiều người tại căn cứ, hắn là người phù hợp nhất với hình tượng quân nhân. Trên thực tế, tại căn cứ có rất nhiều dân chúng đem hắn làm thần tượng, nhất là những thanh niên trai tráng càng ái mộ hắn không thôi.
Hắn chậm rãi mở miệng, ngữ khí kiên định, dường như có thể làm cho những lo lắng của người khác tan biến: “Sau khi phát hiện ra kính song được một thời gian, bộ tổng tham mưu đã sớm tiên đoán đến tình huống này. Vì thế chúng ta đã đưa ra phương án đối phó.”
Những lời này được nói ra khiến cho mọi người nhanh chóng yên ổn xuống, rất nhiều người không tự chủ thở phào một hơi.
“Trong thời gian hai năm này, chúng ta tổng cộng đã thành lập 37 chi nhánh, các chi nhánh đều nắm ở những khu vực tiếp giáp với các hoa khu. Chúng ta lựa chọn như thế nhằm đề phòng loại tình huống này phát sinh. Ai cũng biết, lịch sử của khu phổ cư ngắn hơn rất nhiều so với hoa khu, sự khác biệt về mức độ phát triển giữa hai khu thể hiện ở hệ thống giao thông. Kết quả là giao thông nối liền giữa hoa khu và khu phổ cư đều thông qua hệ thống đường hầm dành cho xe trường toa. Từ năm đại hoa khu nếu như muốn tiến vào khu phổ cư thì phải sử dụng xe trường toa, nếu không chỉ có thể xuyên rừng. Trong những hệ thống đường hầm này có 17 chỗ quan trọng nhất, bước đầu tiên trong kế hoạch của bộ tham mưu là cho phá hủy những hệ thống đường ngầm này.”
@#$%^&
Lý Xuyên là một thành phố phồn hoa, nơi này là vị trí tiếp giáp trọng yếu giữa khu Phạm A Tư và khu Thiên Đông. Trong hai năm gần đây, khu Thiên Đông nhanh chóng rơi vào tay Túc Hắc Minh - một tên quân chủ cực kì tàn bạo, do đó có rất nhiều dân chúng từ khu Thiên Đông tiến vào nơi này. Bất quá theo cục diện dần dần ổn định của khu Thiên Đông, số lượng dân chúng tiến vào khu vực này đã giảm bớt.
Cùng với sự gia tăng dân số do sự di cư từ bên ngoài vào, thành phố Lý Xuyên phát triển ngày càng phồn vinh mà tình hình trị an lại cực kì tồi tệ. Các tạp tu đến từ khu Thiên Đông không phải là những kẻ mà các tạp tu ở thành phố Lý Xuyên có thể chèn ép. Các thế lực bản địa cũng không thèm để ý đến chuyện này, bọn họ dựa vào các mối quan hệ thân quen, tiến hành các hạng mục đầu tư, liều mạng vơ vét của cải. Ở nơi này chợ đen hoành hành, các thế lực san sát, hỗn loạn đến cực điểm.
Đêm đã về khuya, quán rượu bên cạnh nhà ga xe trường toa ồn ào và náo nhiệt, tiếng nhạc nghe như tiếng hét dãy dụa của một người đàn bà trước khi chết. Trong thời đại loạn lạc, cuộc đời phù du, ai cũng không dám chắc liệu ngày mai mình có còn sống hay không. Rượu mang đến khoái cảm, làm cho bọn họ tạm thời quên đi cái thế giới hiện thực tràn đầy sự tuyệt vọng mỗi ngày.
Bỗng nhiên, một cơn chấn động xuất hiện, mặt đất rung chuyển mãnh liệt, những ngọn đèn trên trần nhà lung lay sắp rụng, cát đá từ phía trên ào ào rơi xuống.
Quán rượu cực kì tĩnh mịch! Mọi người vốn đang trong cơn cuồng hoan dường như bị cố định thân hình, ngây ra như phỗng.
Tiếng hét hoảng sợ của một người bỗng nhiên xé rách sự tĩnh mịch, những tiếng thét chói tai liên tiếp phát ra từ trong quán rượu, máu tươi giống như hồng tửu vung vãi khắp nơi, những khách hàng thất kinh từ trong quán rượu dồn dập chạy ra ngoài. Những người chạy ra ngoài khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt thì vẻ mặt chợt ngưng lại ngơ ngác.
“Đây.. Đây là cái gì.. Sao lại như thế này..”
Trong bóng đêm, nhà ga xe trường toa chìm vào trong bụi đất. Bụi đất tràn ngập khắp nơi giống như một con quái thú, trong bóng đêm nó đang quơ những nanh vuốt của mình. Dưới chân bọn họ là những khối đá với những kích thước khác nhau. Nhà ga thành phố Lý Xuyên từ đêm hôm nay đã trở thành lịch sử.
@#$%^&
truyện cập nhật nhanh nhất tại tung hoanh chấm com
Lúc này hội nghị ở căn cứ Đông Vệ vẫn còn đang tiếp tục. Tiếng nói của Khương Lương phiêu đãng trong phòng hội nghị, nhưng lại khiến cho tinh thần của mọi người cực kì phấn chấn.
“Từ hai năm trước, chúng ta đã bắt đầu tiến hành chuẩn bị cho các hoạt động lần này, từ việc thành lập các phân bộ cho tới việc chế tạo các tạp giới có tính phá hủy cao. Chín tháng trước, chúng ta đã hoàn thành việc lắp đặt các tạp giới có tính phá hủy cao trong các hệ thống đường hầm nối liền hoa khu và khu phổ cư. Điều này cần phải cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của A Phương Tác tiên sinh, người phụ trách bộ phận tạp giới.”
Bỗng nhiên độ nghi trên tay hắn vang lên, hắn cúi đầu nhìn một lát rồi ngẩng đầu lên, thần sắc bình tĩnh nói: “Xin thông báo cho mọi người một tin vui, công tác phá hủy của chúng ta đã thành công tốt đẹp, mọi chuyện cho tới bây giờ đều hết sức thuận lợi.”
Mọi người sửng sốt, sau đó trong phòng hội nghị vang lên những tiếng vỗ tay cực kì nồng nhiệt. Vẻ lo sợ trên khuôn mặt mọi người đều không cánh mà bay, thay vào đó là sự hưng phấn và chờ mong.
“Bắt đầu từ bây giờ, vô luận là ai, nếu muốn tiến vào khu phổ cư thì chỉ có thể đi xuyên qua rừng. Rừng cây có đặc tính khu vực rất rõ rệt, vì phòng ngừa địch nhân sử dụng các tạp tu bản địa quen thuộc với rừng cây làm người dẫn đường, chúng ta đã phái người phát ra rất nhiều nhiệm vụ để thuê những người bản địa này, đối với những kẻ không hợp tác, chúng ta tiến hành cưỡng chế. Nói tóm lại, nếu đối phương có ý định vượt qua rừng cây, bọn họ rất khó tìm được người bản địa quen thuộc với rừng cây để dẫn đường.”
Vẻ sợ hãi hiện lên trên khuôn mặt của mọi người, bộ tham mưu làm việc cực kì cẩn thận, vượt quá sự tưởng tưởng của bọn họ. Mỗi người đều tập trung tinh thần, lắng nghe một cách chăm chú, e sợ sẽ bỏ sót một vài chi tiết.