Tạp Đồ
Tác Giả: Phương Tưởng
Quyển 1: Đông Thương Vệ Thành
Chương 607: Ta đã trở lại!
Nguồn: TTV
Tên Hán Việt
Duy A như một cơn gió, dùng mắt thường khó mà nhìn được thân ảnh của gã. Những chỗ gã đi qua, tiếng xương gãy vỡ tựa như tiếng nhạc dày đặc liên tiếp. Đám vô tạp lưu dọc đường như bị toa xe tông thẳng vào, bắn tung ra xa như bao cát! Có thể dùng chữ ‘tả xung hữu đột’ để hình dung cũng không sai.
Nếu nhìn từ trên không xuống có thể thấy, lộ tuyến của Duy A là một đường thẳng! Từ chỗ gã động thân tới vị trí của Trần Mộ, là một đường thẳng ngắn nhất. Gã không quan tâm xem địch nhân nhiều đến đâu, gã không để ý đến địa hình hiểm trở, gã không cần nghĩ vòng vo, gã không dương đông kích tây, bởi gã là Duy A! Vô tạp lưu vô địch, không người sánh nổi.
Cho dù dạng cao thủ đỉnh phong như Tô và Dương Sơn Phi, cũng chỉ có thể bái vọng trong lòng. Kẻ hiếu chiến phát cuồng như Dương Sơn Phi máu đã sôi lên sùng sục, hai mắt của gã đỏ khé, toàn thân được bọc trong lồng lưới điện, trông như lôi thần trong truyền thuyết! Lôi điện cuồng bạo trong tay y rất ngoan ngoãn, y có thể tùy ý mà biến hóa nó thành các chủng hình dạng. Phàm bị y đánh trúng, thi thể đều cháy đen thui toàn bộ.
Cho dù thân trong hỗn chiến, Tô vẫn ung dung ưu nhã như cũ. Mười ngón tay máy động làm ra mười tia sáng khác nhau, mười ngón tay lưu loát như nước chảy mây trôi như múa trong không trung, tựa như dưới những ngón tay đó là một phím đàn trong suốt. So với lối đánh bạo lực dứt khoát của Duy A, hay như lôi thần nổi giận của Dương Sơn Phi thì hoàn toàn khác, lối đánh của y sang trọng không một chút khói lửa. Những địch nhân bị y giết, đều trông tựa như đang say ngủ, không thấy được một vết thương.
Phong cách chiến đấu của Tiểu Bộ Mặc được thừa kế từ Duy A, hành động dứt khoát, chém sắc như đao. Nói về hiệu suất, tuyệt không có một chút lực dư thừa. Trên bộ mặt non nớt là vẻ lạnh lùng, so với kẻ phi nhân loại như Duy A, lực lượng của cậu ta còn kém rất xa. Bởi vậy, để bổ trợ cho khuyết điểm này, cậu đã tăng cường tần suất công kích, điều này khiến cho công kích của cậu ta càng thêm hư ảo.
Bốn người này không ai không là nhất lưu cao thủ, tuy số lượng không nhiều, nhưng đột nhiên bung ra lực chiến đấu cực kỳ khủng bố, nên trong nhất thời không một ai có thể đỡ được bọn họ.
Từ vô số trận huyết chiến mà sống sót, Trần Mộ ngay lập tức phát hiện biến hóa vi diệu của chiến trường.
Lúc hắn nhìn thấy Duy A, nhìn thấy kẻ đang xông thẳng đến chỗ hắn là Duy A, thời gian dường như dừng lại. Niềm kinh hỉ từ nơi thâm sâu nhất trong người hắn đột nhiên phát ra, như dòng điện truyền khắp toàn thân, mỗi lỗ chân lông tựa hồ ở trong lúc này đồng thời giãn nở, bao nhiêu lao lực, bao nhiêu áp lực trong lúc này không cánh mà bay.
“Ta đã trở lại!
Trôi nổi trên không trung, Trần Mộ giang rộng hai tay, phóng ý hét lớn.
“Ta đã trở lại!” “Ta đã trở lại!” “Ta đã trở lại!”..
Trong tầng bụi thông thoáng, tiếng hét của gã được truyền đi xa, xa mãi.
Thú vương trước đám sĩ tốt tuyên bố sự trở về của chính mình, quần thú cũng dùng chính tiếng gầm gừ của bọn chúng mà phúc đáp.
“Sát!” Tiếu Ba rống lên, mang theo băng lạnh và sát khí độc hữu của gã, mái tóc bạch kim chảy dài phía sau cũng múa lên như ngân đao! Thân hình cao ráo, khuôn mặt tuấn mỹ lạnh tựa như hàn băng vạn năm nơi cục địa, tán phát khí lạnh thấu xương.
“Sát!” tiếng gầm trầm thấp của Tang Hàn Thủy tựa như từ địa ngục vọng về, vẻ lạnh lùng cùng khắc khổ lúc này bị vứt đi bằng sạch, chiến ý như điên cuồng lúc trước giờ như hung thú hồng hoang thoát xích, sát khí bản năng cực nguyên thủy bành trướng kích nộ!
Nhất Tự Mi tựa như một đạo u linh xuyên thoi trong chiến trường. So với năm xưa, gã bây giờ đã tái hiện lại phong thái ngày xưa của Thập Tự Dạ. Không thấy được đến nửa điểm dấu vết cùng sinh khí, y tựa như vua của bóng tối mà hành tẩu, từ đó bình tĩnh thu gặt sinh mệnh của địch nhân.
Lô Tiểu Như nghe được lời của Trần Mộ, dòng lệ đã khô trong hốc mắt giờ lại không nhẫn được mà tràn ra. Cánh tay trắng ngần đầy đặn giương cao: “Sát!” Nàng chỉ phún ra được một câu, kiên định như thép, vững vàng như đá! Nàng tự thân dẫn đầu tiến vào chiến trường.
“Sát!” Tập Thụy Nhất phát hiện trái tim lạnh lùng bình tĩnh của mình tựa như bị một thứ gì đó kích động hoàn toàn tựa như bão táp, khiến cho y cũng không thể kìm được mà cũng phải phun ra những tiếng: “Sát sát sát!” Hai gã hung vật Ô Vũ và Chư Hoành lại tựa như hai con ác long, nhe răng múa vuốt gầm rú mà xông vào bầy địch.
Mấy đội ngũ đột nhiên tiến vào, chiến trường lập tức loạn thành một đám.
Tạp tu oanh kích thành quy mô là một chuyện cực kỳ đáng sợ. Từ quang cảnh trên chiến trường là có thể thấy áp đảo vô tạp lưu rất nhiều.
Vô tạp lưu có thể cùng đôi co một hai với tạp tu, ấy là bởi hoàn cảnh độc đáo đặc biệt của tầng bụi. Nhưng nếu như tạp tu không sợ bão lốc, bầu trời lập tức trở thành thành lũy cực tốt của tạp tu, công kích đầy trời từ trên không xuống, vô tạp lưu ở phía dưới không có chỗ trốn.
Nếu như vô tạp lưu lúc này bỏ chạy, thắng thua còn khó nói. Khe nứt không thích hợp cho chiến đấu của tạp tu, nhưng lại là địa hình thích hợp nhất để vô tạp lưu phát huy.
Nhưng, bọn họ không rút lui.
Tiếng phá không của vô số hư không kỹ khiến cho người ta phải nhảy dựng, đám vô tạp lưu muốn bằng cách này để chống lại công kích năng lượng. Hai loại va chạm, sóng trùng kích như bão táp tản ra tứ phía.
Trần Mộ lặng lẽ trôi nổi ở trên không. Hắn chưa từng bao giờ nhìn thấy nhiều vô tạp lưu đồng thời phát ra hư không kỹ đến như vậy, tràng diện trông cực kỳ hùng tráng.
Ở trên không, lặng lẽ nhìn nhìn, hắn đột nhiên cảm thấy trăm vị hỗn tạp trong lòng, cảm khái vạn phần. Hắn thậm chí không biết cảm khái về cái gì, có niềm vui, có mất mát, có như trút được gánh nặng, lại cũng có chút mơ hồ. Nhưng rất nhanh, hắn khôi phục thanh tỉnh. Chiến trường thảm liệt ở phía dưới đề tỉnh hắn biết mình đang ở đâu.
Hư Không kỹ cùng với năng lực cận chiến là vũ khí mạnh nhất mà vô tạp lưu dùng để chống lại tạp tu, nhưng nó cần có được tiền đề và hoàn cảnh. Nhưng lúc này, khi bão lốc đáng sợ đang đến gần, toàn bộ tạp tu đều trôi nổi trên không trung, điên cuồng công kích! Tình thế chiến trường lập tức nghiên hẳn về một bên.
Vài ba công kích ban đầu dường như bị từng vùng từng vùng hư không kỹ chặn lại. Nhưng rất nhanh, vô tạp lưu của Ma Cáp Địch Vực bắt đầu xuất hiện thương vong quy mô lớn.
Đối với đám tạp tu đông vệ mà nói, công kích quy mô là thứ bọn họ phải học, cực kỳ quen thuộc. Nhưng đối với đám vô tạp lưu của Ma Cáp Địch Vực mà nói, bọn họ chưa từng có tiền lệ phối hợp quy mô sử dụng hư không kỹ, bọn họ thiên về lực lượng cá nhân để đau khổ chống đỡ.
Có phối hợp thắng không phối hợp, phối hợp tốt thắng phối hợp kém, đó là tư tưởng cốt lõi nhất của chiến đấu tập thể. vô tạp lưu của Ma Cáp Địch Vực bắt đầu xuất hiện thất bại.
Sức mạnh của một cá nhân có thể dùng ưu thế số lượng người mà giết, nhưng với ưu thế trên quy mô lớn như vậy, lại làm cho người ta mất đi dũng khí tranh đấu.
So về khả năng chỉ đạo, Trần Mộ không bằng Ba Cách Nội Nhĩ, thậm chí hiện tại hắn cũng không lương thiện bằng. Nhưng chiến đấu bao năm, nguyên tắc cơ bản nhất hắn cũng nắm rõ.
Khi hắn phát hiện địch nhân có dấu hiệu thất bại, không một chút do dự mà gầm lớn: “Sát!” rồi xông thẳng vào đám địch nhân trước nhất! Những người khác thấy vậy, lập tức cùng hắn truy sát.
"Vương, không ổn.. không ổn rồi..
Giọng của đám thủ hạ đầy vẻ kinh khủng.
"Sợ cái gì?
Vương không vui nói:
"Xảy ra chuyện gì?
"Tiền phương liên tục bại từng bước từng bước..
"Bại?
Vương giận quá phá lên cười:
"Hắc, thật là một lũ ăn hại, ngay cả một người mà cũng không đánh được?
"Chúng ta đột nhiên bị một lượng lớn tạp tu công kích, tiền tuyến chịu không nổi, bọn họ đang quay đầu bỏ chạy..
Vẻ mặt thủ hạ tái nhợt.
“Tạp tu?” Đầu óc của Vương nhanh chóng thanh tỉnh trở lại. Nhất định là đám tạp tu đó, là đám tạp tu mà mấy ngày nay bọn họ tìm kiếm.
Hắn lập tức ý thức được tình thế nguy cấp, một gã cường giả cho dù lợi hại, cũng chỉ là một người. Nhưng nếu như xuất liện vài đại đội tạp tu, đó đúng là chuyện không ổn. Thua trận như tuyết lở, một khi đã lan ra thì sẽ hết chuyện này lại ra chuyện khác.. gã giật mình, trợn mắt, trầm giọng nói:
"Các bộ lạc chuẩn bị phòng thủ, cảnh cáo đám binh lính thất bại lùi sang hai bên cánh, nếu dám phá vỡ phòng tuyến, giết không tha!
- Chuyện này..
Gã thủ hạ biến sắc.
"Còn không nhanh đi?
Vương nổi giận quát.
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Nhận được mệnh lệnh, các bộ lạc không dám thất lễ, lập tức tiến vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Bọn họ đặt căn cứ ở một khe nứt có địa thế bằng phẳng và rộng rãi, bảy bộ lạc phân tán xung quanh lều của Vương, tầng tầng bảo vệ, giới bị sâm nghiêm. Tất cả các chiến sĩ đều vào vị trí chiến đấu.
Thịch thịch thịch! Mặt đất chấn động như có vô số con ngựa hoang đang điên cuồng phi tới, những chiến sĩ có kinh nghiệm mặt lập tức biến sắc, đó là tiếng động của cực nhiều người đang chạy mới tạo ra được.
"Đến rồi! Chuẩn bị chiến đấu!
Tiểu đội trường tiền tuyến sắc mặt trắng bệch nhưng có nén, phát ra mệnh lệnh.
Không một ai tưởng tượng được, căn cứ được bố trí tầng tầng lớp lớp của bọn họ, lại không đợ được bước chân của quân địch.
Càng lúc càng nhiều chiến sĩ bỏ trốn chạy tới, địch nhân lại như bầy lang sói bám sát bầy dê đang kinh hoảng ở phía sau. Bọn họ đã nhận được thông tin, tuyệt đại đa số căn cứ không bị địch nhân công phá, nhưng lại bị đám người nhà bại trận mà hoàn toàn mất đi giá lý trí này tự tay phá hỏng.
“Ầm ầm ầm” tiếng vang mỗi lúc mỗi lớn, mà cùng càng lúc càng dầy đặc.
Sắc mặt gã tiểu đội trưởng cũng càng ngày càng trắng. mắt của hắn một chớp cũng không, chằm chằm nhìn vào nơi góc quanh của khe nứt ở phía tiền tuyến vừa mới có gã đào binh đầu tiên xuất hiện, đồng tử của gã đột nhiên thu lại hô lên:
"Chuẩn bị chiến đấu!
Cùng lúc đó, mấy trăm gã binh sĩ ở tiền tuyến dùng hết sức gào lên:
"Vương có lệnh, kẻ nào xông vào bản trận, giết không tha!
Đám người khác lại gào lên như bỏ mạng:
"Theo hai cánh rút lui! Theo hai cánh rút lui!
Những binh sĩ bỏ chạy đầu tiên mặt đầy kinh khủng và hoảng sợ, bọn họ cũng gào lên:
"Cứu mạng! Cứu mạng!
Tiểu đội trưởng cố gắng kiềm chế nỗi sợ hãi và không đành trong lòng, nhắm mắt lại, đột nhiên vung tay:
"Xông trận, Giết!
Đã sớm chuẩn bị, đám sĩ binh đồng thời phóng thương! Vì để chống lại đợt công kích, những binh sĩ đượcc phái tới tiền phương đều là những người tinh nhuệ! Năm trăm lính tinh nhuệ phóng ra năm trăm cây thương với lực lượng kinh người, tiếng rít sắc nhọn át hết mọi tiếng động khác, một đầu bắn thẳng vào đám binh sĩ.
Ngọn thương sắc bén đào ra vô số những đóa hoa máu, có rất nhiều thương thậm chí xuyên táo qua thân thể mấy người, đám đào binh như thủy triều tràn đến bị quét trắng một khu chừng 50m.
Đám lính bại trận đầu ngây ngốc, bọn họ không tin nhìn vào vô số thi thể đang nằm trong vũng máu trước mặt.
"Vương có lệnh! Kẻ xông vào bản trận, giết không tha!
Giọng hô lạnh lẽo không một chút tình cảm, nhưng lại như hồi chuông khôi phục cho đám bại binh thanh tỉnh.
"Vương có lệnh! Theo hai cánh rút lui!
Đám bại binh khôi phục, do dự một chút rồi rất nhanh như nước gặp đá cứng, chia làm hai đường, dọc theo hai bên trận địa mà đi.
Nhưng lúc này, không một ai nhận ra được, đội ngũ do Ba Cách Nội Nhĩ dẫn dắt, đã im lặng đến bên trận địa của Ma Cáp Địch Vực!
Tên Tiếng Anh
Weah như một cơn gió, dùng mắt thường khó mà nhìn được thân ảnh của gã. Những chỗ gã đi qua, tiếng xương gãy vỡ tựa như tiếng nhạc dày đặc liên tiếp. Đám vô tạp lưu dọc đường như bị toa xe tông thẳng vào, bắn tung ra xa như bao cát! Có thể dùng chữ ‘tả xung hữu đột’ để hình dung cũng không sai.
Nếu nhìn từ trên không xuống có thể thấy, lộ tuyến của Weah là một đường thẳng! Từ chỗ gã động thân tới vị trí của Trần Mộ, là một đường thẳng ngắn nhất. Gã không quan tâm xem địch nhân nhiều đến đâu, gã không để ý đến địa hình hiểm trở, gã không cần nghĩ vòng vo, gã không dương đông kích tây, bởi gã là Weah! Vô tạp lưu vô địch, không người sánh nổi.
Cho dù dạng cao thủ đỉnh phong như Tô và Dương Sơn Phi, cũng chỉ có thể bái vọng trong lòng. Kẻ hiếu chiến phát cuồng như Dương Sơn Phi máu đã sôi lên sùng sục, hai mắt của gã đỏ khé, toàn thân được bọc trong lồng lưới điện, trông như lôi thần trong truyền thuyết! Lôi điện cuồng bạo trong tay y rất ngoan ngoãn, y có thể tùy ý mà biến hóa nó thành các chủng hình dạng. Phàm bị y đánh trúng, thi thể đều cháy đen thui toàn bộ.
Cho dù thân trong hỗn chiến, Tô vẫn ung dung ưu nhã như cũ. Mười ngón tay máy động làm ra mười tia sáng khác nhau, mười ngón tay lưu loát như nước chảy mây trôi như múa trong không trung, tựa như dưới những ngón tay đó là một phím đàn trong suốt. So với lối đánh bạo lực dứt khoát của Weah, hay như lôi thần nổi giận của Dương Sơn Phi thì hoàn toàn khác, lối đánh của y sang trọng không một chút khói lửa. Những địch nhân bị y giết, đều trông tựa như đang say ngủ, không thấy được một vết thương.
Phong cách chiến đấu của Tiểu Bộ Mặc được thừa kế từ Weah, hành động dứt khoát, chém sắc như đao. Nói về hiệu suất, tuyệt không có một chút lực dư thừa. Trên bộ mặt non nớt là vẻ lạnh lùng, so với kẻ phi nhân loại như Weah, lực lượng của cậu ta còn kém rất xa. Bởi vậy, để bổ trợ cho khuyết điểm này, cậu đã tăng cường tần suất công kích, điều này khiến cho công kích của cậu ta càng thêm hư ảo.
Bốn người này không ai không là nhất lưu cao thủ, tuy số lượng không nhiều, nhưng đột nhiên bung ra lực chiến đấu cực kỳ khủng bố, nên trong nhất thời không một ai có thể đỡ được bọn họ.
Từ vô số trận huyết chiến mà sống sót, Trần Mộ ngay lập tức phát hiện biến hóa vi diệu của chiến trường.
Lúc hắn nhìn thấy Weah, nhìn thấy kẻ đang xông thẳng đến chỗ hắn là Weah, thời gian dường như dừng lại. Niềm kinh hỉ từ nơi thâm sâu nhất trong người hắn đột nhiên phát ra, như dòng điện truyền khắp toàn thân, mỗi lỗ chân lông tựa hồ ở trong lúc này đồng thời giãn nở, bao nhiêu lao lực, bao nhiêu áp lực trong lúc này không cánh mà bay.
“Ta đã trở lại!
Trôi nổi trên không trung, Trần Mộ giang rộng hai tay, phóng ý hét lớn.
“Ta đã trở lại!” “Ta đã trở lại!” “Ta đã trở lại!”..
Trong tầng bụi thông thoáng, tiếng hét của gã được truyền đi xa, xa mãi.
Thú vương trước đám sĩ tốt tuyên bố sự trở về của chính mình, quần thú cũng dùng chính tiếng gầm gừ của bọn chúng mà phúc đáp.
“Sát!” Tiếu Ba rống lên, mang theo băng lạnh và sát khí độc hữu của gã, mái tóc bạch kim chảy dài phía sau cũng múa lên như ngân đao! Thân hình cao ráo, khuôn mặt tuấn mỹ lạnh tựa như hàn băng vạn năm nơi cục địa, tán phát khí lạnh thấu xương.
“Sát!” tiếng gầm trầm thấp của Tang Hàn Thủy tựa như từ địa ngục vọng về, vẻ lạnh lùng cùng khắc khổ lúc này bị vứt đi bằng sạch, chiến ý như điên cuồng lúc trước giờ như hung thú hồng hoang thoát xích, sát khí bản năng cực nguyên thủy bành trướng kích nộ!
Nhất Tự Mi tựa như một đạo u linh xuyên thoi trong chiến trường. So với năm xưa, gã bây giờ đã tái hiện lại phong thái ngày xưa của Thập Tự Dạ. Không thấy được đến nửa điểm dấu vết cùng sinh khí, y tựa như vua của bóng tối mà hành tẩu, từ đó bình tĩnh thu gặt sinh mệnh của địch nhân.
Lô Tiểu Như nghe được lời của Trần Mộ, dòng lệ đã khô trong hốc mắt giờ lại không nhẫn được mà tràn ra. Cánh tay trắng ngần đầy đặn giương cao: “Sát!” Nàng chỉ phún ra được một câu, kiên định như thép, vững vàng như đá! Nàng tự thân dẫn đầu tiến vào chiến trường.
“Sát!” Tập Thụy Nhất phát hiện trái tim lạnh lùng bình tĩnh của mình tựa như bị một thứ gì đó kích động hoàn toàn tựa như bão táp, khiến cho y cũng không thể kìm được mà cũng phải phun ra những tiếng: “Sát sát sát!” Hai gã hung vật Ô Vũ và Chư Hoành lại tựa như hai con ác long, nhe răng múa vuốt gầm rú mà xông vào bầy địch.
Mấy đội ngũ đột nhiên tiến vào, chiến trường lập tức loạn thành một đám.
Tạp tu oanh kích thành quy mô là một chuyện cực kỳ đáng sợ. Từ quang cảnh trên chiến trường là có thể thấy áp đảo vô tạp lưu rất nhiều.
Vô tạp lưu có thể cùng đôi co một hai với tạp tu, ấy là bởi hoàn cảnh độc đáo đặc biệt của tầng bụi. Nhưng nếu như tạp tu không sợ bão lốc, bầu trời lập tức trở thành thành lũy cực tốt của tạp tu, công kích đầy trời từ trên không xuống, vô tạp lưu ở phía dưới không có chỗ trốn.
Nếu như vô tạp lưu lúc này bỏ chạy, thắng thua còn khó nói. Khe nứt không thích hợp cho chiến đấu của tạp tu, nhưng lại là địa hình thích hợp nhất để vô tạp lưu phát huy.
Nhưng, bọn họ không rút lui.
Tiếng phá không của vô số hư không kỹ khiến cho người ta phải nhảy dựng, đám vô tạp lưu muốn bằng cách này để chống lại công kích năng lượng. Hai loại va chạm, sóng trùng kích như bão táp tản ra tứ phía.
Trần Mộ lặng lẽ trôi nổi ở trên không. Hắn chưa từng bao giờ nhìn thấy nhiều vô tạp lưu đồng thời phát ra hư không kỹ đến như vậy, tràng diện trông cực kỳ hùng tráng.
Ở trên không, lặng lẽ nhìn nhìn, hắn đột nhiên cảm thấy trăm vị hỗn tạp trong lòng, cảm khái vạn phần. Hắn thậm chí không biết cảm khái về cái gì, có niềm vui, có mất mát, có như trút được gánh nặng, lại cũng có chút mơ hồ. Nhưng rất nhanh, hắn khôi phục thanh tỉnh. Chiến trường thảm liệt ở phía dưới đề tỉnh hắn biết mình đang ở đâu.
Hư Không kỹ cùng với năng lực cận chiến là vũ khí mạnh nhất mà vô tạp lưu dùng để chống lại tạp tu, nhưng nó cần có được tiền đề và hoàn cảnh. Nhưng lúc này, khi bão lốc đáng sợ đang đến gần, toàn bộ tạp tu đều trôi nổi trên không trung, điên cuồng công kích! Tình thế chiến trường lập tức nghiên hẳn về một bên.
Vài ba công kích ban đầu dường như bị từng vùng từng vùng hư không kỹ chặn lại. Nhưng rất nhanh, vô tạp lưu của Ma Cáp Địch Vực bắt đầu xuất hiện thương vong quy mô lớn.
Đối với đám tạp tu đông vệ mà nói, công kích quy mô là thứ bọn họ phải học, cực kỳ quen thuộc. Nhưng đối với đám vô tạp lưu của Ma Cáp Địch Vực mà nói, bọn họ chưa từng có tiền lệ phối hợp quy mô sử dụng hư không kỹ, bọn họ thiên về lực lượng cá nhân để đau khổ chống đỡ.
Có phối hợp thắng không phối hợp, phối hợp tốt thắng phối hợp kém, đó là tư tưởng cốt lõi nhất của chiến đấu tập thể. vô tạp lưu của Ma Cáp Địch Vực bắt đầu xuất hiện thất bại.
Sức mạnh của một cá nhân có thể dùng ưu thế số lượng người mà giết, nhưng với ưu thế trên quy mô lớn như vậy, lại làm cho người ta mất đi dũng khí tranh đấu.
So về khả năng chỉ đạo, Trần Mộ không bằng Bagnell, thậm chí hiện tại hắn cũng không lương thiện bằng. Nhưng chiến đấu bao năm, nguyên tắc cơ bản nhất hắn cũng nắm rõ.
Khi hắn phát hiện địch nhân có dấu hiệu thất bại, không một chút do dự mà gầm lớn: “Sát!” rồi xông thẳng vào đám địch nhân trước nhất! Những người khác thấy vậy, lập tức cùng hắn truy sát.
"Vương, không ổn.. không ổn rồi..
Giọng của đám thủ hạ đầy vẻ kinh khủng.
"Sợ cái gì?
Vương không vui nói:
"Xảy ra chuyện gì?
"Tiền phương liên tục bại từng bước từng bước..
"Bại?
Vương giận quá phá lên cười:
"Hắc, thật là một lũ ăn hại, ngay cả một người mà cũng không đánh được?
"Chúng ta đột nhiên bị một lượng lớn tạp tu công kích, tiền tuyến chịu không nổi, bọn họ đang quay đầu bỏ chạy..
Vẻ mặt thủ hạ tái nhợt.
“Tạp tu?” Đầu óc của Vương nhanh chóng thanh tỉnh trở lại. Nhất định là đám tạp tu đó, là đám tạp tu mà mấy ngày nay bọn họ tìm kiếm.
Hắn lập tức ý thức được tình thế nguy cấp, một gã cường giả cho dù lợi hại, cũng chỉ là một người. Nhưng nếu như xuất liện vài đại đội tạp tu, đó đúng là chuyện không ổn. Thua trận như tuyết lở, một khi đã lan ra thì sẽ hết chuyện này lại ra chuyện khác.. gã giật mình, trợn mắt, trầm giọng nói:
"Các bộ lạc chuẩn bị phòng thủ, cảnh cáo đám binh lính thất bại lùi sang hai bên cánh, nếu dám phá vỡ phòng tuyến, giết không tha!
- Chuyện này..
Gã thủ hạ biến sắc.
"Còn không nhanh đi?
Vương nổi giận quát.
Nhận được mệnh lệnh, các bộ lạc không dám thất lễ, lập tức tiến vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Bọn họ đặt căn cứ ở một khe nứt có địa thế bằng phẳng và rộng rãi, bảy bộ lạc phân tán xung quanh lều của Vương, tầng tầng bảo vệ, giới bị sâm nghiêm. Tất cả các chiến sĩ đều vào vị trí chiến đấu.
Thịch thịch thịch! Mặt đất chấn động như có vô số con ngựa hoang đang điên cuồng phi tới, những chiến sĩ có kinh nghiệm mặt lập tức biến sắc, đó là tiếng động của cực nhiều người đang chạy mới tạo ra được.
"Đến rồi! Chuẩn bị chiến đấu!
Tiểu đội trường tiền tuyến sắc mặt trắng bệch nhưng có nén, phát ra mệnh lệnh.
Không một ai tưởng tượng được, căn cứ được bố trí tầng tầng lớp lớp của bọn họ, lại không đợ được bước chân của quân địch.
Càng lúc càng nhiều chiến sĩ bỏ trốn chạy tới, địch nhân lại như bầy lang sói bám sát bầy dê đang kinh hoảng ở phía sau. Bọn họ đã nhận được thông tin, tuyệt đại đa số căn cứ không bị địch nhân công phá, nhưng lại bị đám người nhà bại trận mà hoàn toàn mất đi giá lý trí này tự tay phá hỏng.
“Ầm ầm ầm” tiếng vang mỗi lúc mỗi lớn, mà cùng càng lúc càng dầy đặc.
Sắc mặt gã tiểu đội trưởng cũng càng ngày càng trắng. mắt của hắn một chớp cũng không, chằm chằm nhìn vào nơi góc quanh của khe nứt ở phía tiền tuyến vừa mới có gã đào binh đầu tiên xuất hiện, đồng tử của gã đột nhiên thu lại hô lên:
"Chuẩn bị chiến đấu!
Cùng lúc đó, mấy trăm gã binh sĩ ở tiền tuyến dùng hết sức gào lên:
"Vương có lệnh, kẻ nào xông vào bản trận, giết không tha!
Đám người khác lại gào lên như bỏ mạng:
"Theo hai cánh rút lui! Theo hai cánh rút lui!
Những binh sĩ bỏ chạy đầu tiên mặt đầy kinh khủng và hoảng sợ, bọn họ cũng gào lên:
"Cứu mạng! Cứu mạng!
Tiểu đội trưởng cố gắng kiềm chế nỗi sợ hãi và không đành trong lòng, nhắm mắt lại, đột nhiên vung tay:
"Xông trận, Giết!
Đã sớm chuẩn bị, đám sĩ binh đồng thời phóng thương! Vì để chống lại đợt công kích, những binh sĩ đượcc phái tới tiền phương đều là những người tinh nhuệ! Năm trăm lính tinh nhuệ phóng ra năm trăm cây thương với lực lượng kinh người, tiếng rít sắc nhọn át hết mọi tiếng động khác, một đầu bắn thẳng vào đám binh sĩ.
Ngọn thương sắc bén đào ra vô số những đóa hoa máu, có rất nhiều thương thậm chí xuyên táo qua thân thể mấy người, đám đào binh như thủy triều tràn đến bị quét trắng một khu chừng 50m.
Đám lính bại trận đầu ngây ngốc, bọn họ không tin nhìn vào vô số thi thể đang nằm trong vũng máu trước mặt.
"Vương có lệnh! Kẻ xông vào bản trận, giết không tha!
Giọng hô lạnh lẽo không một chút tình cảm, nhưng lại như hồi chuông khôi phục cho đám bại binh thanh tỉnh.
"Vương có lệnh! Theo hai cánh rút lui!
Đám bại binh khôi phục, do dự một chút rồi rất nhanh như nước gặp đá cứng, chia làm hai đường, dọc theo hai bên trận địa mà đi.
Nhưng lúc này, không một ai nhận ra được, đội ngũ do Bagnell dẫn dắt, đã im lặng đến bên trận địa của Ma Cáp Địch Vực!