Quyển 1: Đông Thương Vệ Thành
Chương 81: Con buôn
Dịch: ThienLuan
Biên dịch: Blak
Biên Tập: Doancongtu
Nguồn:TTV
Đi trên đường, trong đầu Trần Mộ lúc này toàn là ý nghĩ kiếm tiền. Nhưng chuyện này, suy nghĩ nửa ngày, cào rách da đầu, hắn vẫn không nghĩ ra cách khả thi nào.
Chẳng lẽ phải ngừng thử nghiệm thật? Trần Mộ than thở trong lòng, nếu như có Lôi Tử ở đây thì tốt rồi, với đầu óc cơ trí của hắn thì tìm một con đường kiếm tiền mới không phải là việc khó.
Lúc này Nha Nha rất đau đầu, xe của nàng bị hỏng rồi. Trên người nàng mặc một áo sơ mi hình chữ T đầy màu sắc, quần jean cụt, một đôi chân trắng thon dài khiến người khác hít thở không thông.
Thân hình của nàng cao gầy, gương mặt lanh lợi, từ lâu là đối tượng trong lòng của vô số người. Giờ phút này nàng bất lực đứng dựa vào xe ‘Ngân Tinh’ đời mới nhất của mình. Xe đẹp người càng đẹp hơn, mỗi người đi ngang qua đều phải quay đầu lại nhìn.
Bỗng hai mắt Nha Nha sáng lên, nàng thấy một người.
Trần Mộ đang từ từ bước tới phía này.
“Diêu Khắc, Diêu Khắc!” Nha Nha vội vàng khua hai tay, nhảy dựng lên hô lớn.
Suy nghĩ của Trần Mộ bị cắt đứt, hắn ngẩng đầu, nhìn thấy Nha Nha đang liều mạng hướng hắn phất tay. Hắn chỉ liếc mắt nhìn một cái, rồi chuẩn bị đi tiếp. Quan hệ giữa hắn và Nha Nha hoàn toàn không tốt, ngược lại còn có một ít mâu thuẫn ở bên trong.
Thấy Trần Mộ không hề để ý , định đi tiếp thì Nha Nha quýnh lên, vội vàng chạy đến trước mặt Trần Mộ.
Động tác của nàng so lần trước giống nhau như đúc, giang hai chân, mở hai tay ra, ngăn Trần Mộ lại.
“Có việc gì?” Câu hỏi của Trần Mộ cũng cực kỳ quỷ dị, giống y như lần trước.
“Xe của ta bị hư, ngươi có thể sửa giúp ta hay không?” Nha Nha cầu khẩn:“Nếu không thì ta chẳng thể đi học được.”
Bộ dáng Nha Nha như vậy, nhưng thật ra có một nửa là giả vờ. Bỏ một buổi học, nàng cũng không để ý lắm. Nhà của nàng rất giàu, nên cũng không phải khổ công học tập chế tạp làm gì, do đó nàng không để ý đến việc học.
Từ lần trước kết oán cùng Trần Mộ, trong lòng nàng vẫn thường hơi áy náy. Mà lần trước Trần Mộ thể hiện ra ngoài tàn nhẫn quả quyết để lại cho nàng ấn tượng rất sâu sắc.
Hơn nữa nàng còn phát hiện Trần Mộ là một người cố gắng nhất khắc khổ nhất trong lớp, điều đó và hình tượng lúc ban đầu nàng nhìn thấy tương phản rất mạnh.
Trong đám vô dụng lấy ăn uống vui chơi làm mục tiêu cả đời, lại xuất hiện một người trầm mặc chịu khổ như vậy, cảm giác đó cực kì lạ thường.
Nàng vẫn tìm một cơ hội cùng trò chuyện với Trần Mộ, thế nhưng Trần Mộ sau khi tan lớp lập tức biến mất không thấy, mà trong thời gian ở trường thì lại rất ít nói.
Hôm nay nàng rốt cuộc nắm được cơ hội, trong lòng càng thêm vui vẻ, vẻ cầu khẩn trên mặt càng nặng thêm vài phần.
Vóc người Nha Nha rất cao gầy, cao hơn Trần Mộ một ít. Hai người đứng chung một chỗ, Trần Mộ lập tức thành hoa nhài cắm bãi cức trâu, càng làm nổi bật vẻ kiều diễm của Nha Nha lên. Hai chân trắng như tuyết nổi bật lên bên cạnh làn da mang bệnh vàng da của Trần Mộ, quả thực tỏa ra sự hấp dẫn vô cùng.
Xe? Trần Mộ nhìn thoáng qua Ngân Tinh của Nha Nha, trong lòng lại đột nhiên nghĩ đến, Lôi Tử thường nhắc tới muốn mua một chiếc xe.
“Ta không biết sửa.” Trần Mộ rất thành thật trả lời. Không cần nói xe cao sang như Ngân Tinh này, ngay cả xe công cộng, số lần hắn ngồi qua cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay.
“Ngươi giúp ta nhìn một chút đi, ta thật sự không biết cách nào khác!” Cặp mắt to Nha Nha lã chã chực khóc. Nàng không thèm để ý Trần Mộ có thể sửa hay không, chỉ là muốn nhân cơ hội kéo hai người lại gần hơn một chút. Nàng có vài phần tò mò đối với người này.
“Nếu như bị phá hư thì ta không bồi thường đâu.” Trần Mộ suy nghĩ một chút, mở miệng nói.
Vẻ mặt Nha Nha liền rạng rỡ như bầu trời sau cơn mưa, mới vừa rồi nước mắt ướt át tràn trề cùng đầy mặt sầu khổ như thế thoáng cái không cánh mà bay. Nàng vội gật đầu liên tục:“Không thành vấn đề! Không thành vấn đề!”
Nói chung hỏng hóc của xe vẫn là một vấn đề, đây cũng là lí do mà những người có chút thực lực đều đi học điều khiển khí lưu tạp. Kỹ thuật chủ yếu của xe là khí lưu tạp, nó dùng dòng khí lưu mạnh mẽ do khí lưu tạp sinh ra làm lực đẩy, cộng thêm hình dáng khí động lực bên ngoài, cho nên có thể phi hành.
Tuy nhiên dù đã trở thành một công cụ giao thông quen thuộc, nó vẫn còn có nhiều chỗ khiến người khác chưa hài lòng. Ví dụ như khí lưu tạp chủ yếu của nó, do tính chất tài liệu của bản thân tạp phiến nên nó không bền. Mà nó lại sinh ra khí lưu cực kỳ mạnh mẽ, nói cách khác, nó sinh ra đẩy lực rất lớn. Mặc dù đã có rất nhiều biện pháp bảo vệ, nhưng khí lưu tạp trung tâm vẫn rất dễ bị tác dụng của lực đẩy mạnh mẽ làm hỏng hóc, thậm chí là phá hư.
Nguyên nhân Trần Mộ đáp ứng rất đơn giản. Khó có được một cơ hội như vậy, có thể tìm hiểu sâu về xe, cho dù bị phá hủy cũng không có quan hệ đến mình.
Thời gian ở cùng với Lôi Tử trước kia, Trần Mộ không ngừng thử chế các loại hạ cấp tạp phiến, cũng từng mở ra rất nhiều đồ dùng trong nhà như tủ lạnh ..v.v.., phá hư cả đồ đạc, nhưng nào ngờ lại nhìn không ra đầu mối nào.
Giá trên thị trường của xe Ngân Tinh lên đến 350 vạn audierne, là một kiểu xe cao cấp chính cống. Bất quá nếu đối phương nói rõ bị phá hủy cũng không sao, Trần Mộ yên tâm lớn gan bắt đầu tháo ra.
Người đẹp cùng xe xịn, vừa nhìn thì biết thân phận rất cao quý. Mà Trần Mộ lúc leo lên khi thì chui xuống, nhìn qua như một thợ sửa xe hoạt bát. Trong cốp xe phía sau có dụng cụ sửa chữa cỡ nhỏ dự phòng, cái này giúp đỡ Trần Mộ không ít.
Bây giờ chiếc xe này đã đầu một nơi đuôi một nẻo, trên tay hắn cầm khí lưu tạp lấy ra từ trong xe.
Kích cỡ của khí lưu tạp này lớn hơn tạp phiến bình thường rất nhiều, dày bằng một ngón tay, cầm trên tay như một khối hình vuông.
Đây là khí lưu tạp cấp ba, nhưng so với khí lưu tạp bình thường thì nó có một số cải tiến nhất định. Những cải tiến này giúp luồng khí lưu mà nó sinh ra càng tập trung hơn, đổi lại nó kém linh hoạt hơn rất nhiều.
Vấn đề nằm ở trên tấm tạp này, kết cấu của nó đã bị hư hại.
Chỉ có cách sửa chữa tấm khí lưu tạp này hoặc mua cái khác, thì mới có thể để chiếc xe này bay trở lại.
Khi vấn đề nằm ở tạp phiến thì Trần Mộ liền có lòng tin.
“Khí lưu tạp này bị hư, ta có thể sửa chữa nó nhưng ngươi phải trả tiền công.” Trần Mộ nhìn Nha Nha, bình tĩnh nói.
Tiền công? Nha Nha ngờ rằng lỗ tai mình nghe lầm, lần đầu nàng gặp người giúp mình lại còn đòi tiền công..
“Trên người của ta chỉ có ba vạn audierne.” Nàng có chút chần chừ trả lời, đến bây giờ nàng còn chưa hoàn toàn phản ứng lại.
“Vậy thì ba vạn audierne.”
“Ừ.” Nha Nha mê mang gật đầu.
Đối với Trần Mộ thì kết cấu của khí lưu tạp cấp ba hơi phức tạp, yêu cầu trình độ sửa chữa tạp phiến càng cao. Nhưng hôm nay không biết có phải là bị tiền bạc kích thích, như có thần giúp đỡ mà hắn sửa tấm khí lưu tạp này khá nhẹ nhàng. Hắn cũng không sửa chữa tấm khí lưu tạp như lúc ban đầu, mà còn thay đổi vài chỗ nhỏ.
Sửa xong khí lưu tạp, Trần Mộ liền lắp xe lại như ban đầu. Nha Nha nửa ngờ nửa tin khởi động xe, không ngờ thật sự là sửa tốt rồi.
“Cho ngươi.” Nha Nha rất hào phóng thanh toán ba vạn audierne, mặc dù hành động đòi tiền công của Trần Mộ khiến nàng cảm thấy hơi khó chịu. Nha Nha khó chịu khởi động xe nghênh ngang rời đi, hoàn toàn không chào từ biệt Trần Mộ. Vốn nàng có vài phần hứng thú với Trần Mộ, nhưng hành động đòi tiền của hắn khiến ấn tượng trong lòng nàng giảm mạnh.
Không hề để ý đến Nha Nha, kiếm được ba vạn audierne nên trong lòng Trần Mộ rất vui. Dù ba vạn audierne không nhiều nhưng đối với hắn mà nói, cũng đỡ đần cho hoàn cảnh kinh tế của bản thân. Hắn không nghĩ hành vi đòi trả công của mình có gì không ổn, trong mắt hắn đây là một chuyện rất bình thường, không cần phải thắc mắc.
Làm hắn thật sự vui vẻ cũng không phải ba vạn audierne, mà là qua chuyện này hắn thấy được một con đường hoàn toàn mới.
***
Quay lại trường học, Nha Nha càng nghĩ càng khó chịu. Giúp đỡ bạn học còn đòi tiền công ! Nhân phẩm của người này thật quá tệ , lúc trước sao mình lại khen ngợi một người như vậy chứ ?
nguồn tunghoanh.com
Vì vậy khi thấy Trần Mộ bước vào lớp, đặc biệt là cái độ nghi khảm đầy đá quý dành cho nữ trên tay Trần Mộ, rồi nghĩ đến ba vạn audierne hôm nay, trong lòng nàng càng thêm khinh bỉ.
Không thiếu tiền mà còn tính toán chi li đến vậy, đúng là con buôn!
Càng khiến nàng bực tức là Trần Mộ bước vào phòng học cũng không thèm nhìn nàng một cái, như thể chuyện sáng nay không có phát sinh.
Đối với Trần Mộ mà nói thì việc này đã kết thúc. Thời gian rất quý giá, không thể lãng phí được.
Chăm chú lắng nghe sư phụ giảng bài, trong mắt hắn không ngừng lóe lên vẻ đăm chiêu. Mấy tháng này thật sự rất quan trọng với hắn. Tri thức về kết cấu của hắn dần có hệ thống hơn, mà một ít nguyên lý được trình bày trong tạp phiến thần bí càng để hắn coi trọng tri thức hiện nay.
Bất tri bất giác, sự hiểu biết của hắn với chế tạp đã xảy ra biến hóa ngút trời. Mà Trần Mộ chuyên tâm học tập cũng không ý thức được sự thay đổi này.
Nha Nha hơi kinh ngạc nhìn Trần Mộ, nàng không hiểu nổi. Bộ mặt chăm chú của Diêu Khắc trước mắt tỏa ra một sức thu hút kì lạ. Dường như nàng có thể cảm nhận được một loại lực lượng trên người Trần Mộ, một loại lực lượng tích cực cầu tiến!
Thanh niên này cùng với tên con buôn hồi sáng trái ngược nhau quá dữ dội.
“Cô gái nhỏ đang yêu à?” Phượng tỷ bên cạnh trêu chọc Nha Nha.
Nha Nha trợn mắt liếc nàng:“Nói bậy gì chứ? Tên nhà giàu mới nổi này đáng giá để ta động lòng sao?” Vẻ mặt này tràn đầy khêu gợi, đem tất cả hồn phách của nam sinh thầm chú ý đến nàng đều câu ra hết.
Phượng tỷ cười khẽ:“Ngươi rõ ràng nhìn người ta đến giữa trưa.”
“Ta chỉ là thấy khó hiểu, cảm giác nhìn không thấu người này.” Nha Nha nhẹ giọng đem chuyện sáng sớm nói một lần.
Đến khi Nha Nha nói xong, lại phát hiện Phượng tỷ nhìn nàng một cách lạ lùng. Nàng hơi buồn bực:“Làm sao vậy, nhìn ta kiểu gì vậy?”
Phượng tỷ than nhẹ một tiếng:“Đừng đùa với lửa, chơi đùa với đàn ông thì được, nghìn vạn lần không nên có cảm tình, bằng không......”
“Phượng tỷ, hôm nay ngươi thật sự rất lạ a!”
Hai người cười đùa náo loạn cả lên, đề tài hai người bàn tán rất nhanh liền chuyển sang chỗ khác.
Giờ giải lao, Phượng tỷ liền đoạt lấy chìa khóa xe của Nha Nha, ném lại một câu:“Ha ha, hôm nay cho ta mượn xe nhé". Lời còn chưa dứt, đã không thấy bóng người đâu.