Tảo Mộ (Trọng Sinh Chi Tảo Mộ) Chương 34

Chương 34
Hạ Triệu Bách mặc dù đã đi đến cửa nhưng vẫn quay đầu lại, hướng ta nở nụ cười.

Ta không khỏi rùng mình, phản xạ có điều kiện cười đáp trả hắn. Hạ Triệu Bách cười càng thêm sâu, mở cửa ra, bước ra ngoài, ôn nhu nói: “Đừng có vội vã quá. Đống sách trong phòng này đều là của cậu, cậu có cả đời để từ từ xem hết chúng”.

Nụ cười trên môi ta trở nên cứng nhắc sau câu nói ấy. Quay đầu đi một cách ngạo mạn, ta chậm rãi hít sâu một hơi.

Cái gì mà cả đời? Thời gian như thế rõ ràng là quá dài, mấy cảm xúc có thể coi là tốt đẹp vừa có nhanh chóng tan biến trong tâm ta. Lại nông cạn như vậy rồi a. nông cạn đến mức bản thân hôm qua còn hưng trí bừng bừng tô vẽ tương lai, hôm nay rốt cuộc vẫn mất cảnh giác trở tay không kịp. Tiêu đời nhà ma rồi.

Ta ngồi xuống trước bàn làm việc, vùi khuôn mặt vào giữa hai lòng bàn tay. Căn phòng này tràn ngập mùi hương của sách với ánh sáng thật nhẹ nhàng mang theo nét tĩnh mịch, ta thở dài một hơi rồi ngẩng đầu lên, ánh mắt từ từ lướt qua các dãy sách sắp xếp trên giá, lòng tràn đầy mờ mịt . Chợt, trong ta chậm rãi dâng lên một thứ cảm xúc khó tả – sợ hãi có mà vui mừng cũng có. Mỗi cuốn sách, mỗi trang giấy này không chỉ mang nghĩa là một món quà đơn thuần, bên trong nó còn chứa đựng cả thứ tình cảm đáng quý của người nọ. Ta vốn nghĩ rằng, một người có địa vị như Hạ Triệu Bách, nếu muốn tặng quà cho ai đó sợ là chẳng cần bản thân động đến một đầu ngón tay, thư kí của hắn tự nhiên đã chu đáo chuẩn bị mọi thứ cho chỉnh tề. Tuy nhiên một phòng tràn đầy sách như thế này – cơ hội tuyệt vời khó thể cầu trong cái cơ duyên với sách không những thế lại tràn ngập một tầng tâm ý, lại bởi vì một người xa lạ mà chuẩn bị sao?

Nói không vui, đó là giả.

Chưa từng có ai đối đãi với ta như thế này, nhưng nếu làm chuyện này là một người khác cho dù chỉ là một kẻ không quen biết xa lạ, ta cũng có thể vô tư cảm tạ, vui vẻ nhận lấy… tuy nhiên ở đây lại là Hạ Triệu Bách.

Vì cái gì cố tình lại là Hạ Triệu Bách?

Ta xoa nhẹ cái trán, nhu nhu huyệt thái dương, quyết định đem nỗi bất an dưới đáy lòng quên đi, làm chính sự quan trọng hơn. Ta sờ sờ bàn làm việc, mở ngăn kéo ra, bên trong trống không. Một ít đồ vật năm đó ta để trong này rõ ràng là đã bị lấy đi, bao gồm cả một khẩu súng lục. Ta đóng ngăn kéo lại, gõ gõ mặt bàn, sau một lúc thì đứng dậy, nhìn cái bàn rất nặng này một vòng, rồi mở một cái ngăn kéo ra, thật cẩn t hần sờ nhẹ dọc theo bên trong. Cuối cùng tay ta động đến một cái công tắc ẩn, tấm gỗ ở đáy ngăn kéo bật lên. Ta nhẹ nhàng nâng tấm gỗ này ra, phía dưới nó là một ngăn bí mật. Tay ta sờ soạng mở ngăn bí mật đó ra trong lòng không khỏi có điểm bất an, đã lâu như thế rồi, đồ vật ấy có khả năng là cũng đã mất. Thật không ngờ, bên trong vẫn còn một quyển sổ da, nhanh chóng ta lấy quyển bút kí màu lam đó ra.

Tay ta có chút run run, hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng vuốt qua cái bìa màu lam của quyển sổ. Ta mở bút ký ra, bên trong là bút tích quen thuộc của bản thân, những dòng chữ thon dài được viết bằng chiếc bút máy mực đen, mỗi nét chữ tựa hồ còn mang theo cả một nét không cam lòng. Trang giấy đầu tiên viết : “Mấy dòng cá nhân không đáng nói với ai”.

Đây là quyển nhật kí ta dùng vào những năm cuối cùng của kiếp trước. Ta đi du học châu Âu, học theo phương cách của người Tây ghi lại những thói quen vặt vãnh, những việc xảy ra trong một ngày hoặc cũng có thể là cả mấy ngày, đem tất cả các điều ấy lưu lại trong này. Không xen cảm xúc vào đó, đây đơn thuần chỉ là ghi nhớ công việc mà thôi. Ta tùy tay lật một trang, chỉ thấy trên đó viết: “ năm X tháng X ngày X, tiểu Thanh quay về Hồng Kông, đón nó trở về, mặc áo lông màu trắng, rất là đáng yêu”.

Ta cười nhẹ, lại mở một trang khác trên đó viết: “ năm X tháng X ngày X, tiểu Thanh cãi nhau với ta, đòi đi ra ngoài ở, ta lo lắng lại không cam lòng nhưng cúng không thể làm gì”.

“ năm X tháng X ngày X, nhẫn mà ta mua tặng cho Tuấn Thanh trước kia, nó rốt cuộc vẫn chưa từng đeo, ước muốn kiếp này của ta chung quy vẫn là hy vọng xa vời”.

Mặt không chút thay đổi, ta tiếp tục lật trang: “năm X tháng X ngày X, công ty xảy ra vấn đề, hội đồng quản trị, gia tộc ai ai cũng chỉ lo bảo vệ lợi ích của bản thân, loạn trong giặc ngoài, Tuấn Thanh rốt cuộc bảo đến giúp ta, lòng ta thật vui”.

Ta cười đầy châm biếm, mở tới giữa quyển: “năm X tháng X ngày X, sao có thể phát sinh chuyện hoang đường như này? Không ta không cho phép phát sinh, là hắn nhất định là hắn, hắn bức bách ta, vũ nhục ta, trăm phương ngàn kế không chỉ phá hủy công ty của ta mà còn muốn hủy hoại người của ta, trên đời này sao lại có mộ kẻ ác độc như thế?”.

“năm X tháng X ngày X, trời thực ấm áp, ta chung quy vẫn là không đấu lại bọn họ, rõ ràng là cạm bẫy nhưng bản thân rốt cuộc vẫn giẫm phải”.

“năm X tháng X ngày X, sự gièm pha đến mức này, ta đã hết đường chống đỡ, danh dự Lâm gia hủy trong phút chốc, ta cùng cái đống tàn cuộc này khó có thể xử lý, không còn mặt mũi mà sống, thôi, ta đã quá mệt mỏi”.

“năm X tháng X ngày X, cho dù chết cũng phải đem cuộc sống của mỗ mẹ cùng Tuấn Thanh an bài thật tốt, còn vị hôn thê của ta nữa, chung quy là ta đã phụ cô ấy, hy vọng bọn họ có thể sống tốt.”

Ta nhìn một chút rồi khép nhật kí lại, lấy lại bình tĩnh rồi mới dám mở đến trang cuối cùng. Dán trên bìa sách là một chiếc chìa khoá tinh xảo, thứ mà ta cần. Ta bóc băng dính ra, lấy chiếc chìa khoá, sau đó để cuốn nhật kí về chỗ cũ, phủi tay, thở một cách khó khăn rồi ngồi xuống. Chiếc chìa khoá giờ đã nằm gọn trong lòng bàn tay ta, ta nắm thật chặt khiến tay cảm thấy có chút đau đớn. Bản thân giống như đang cố gắng bắt lấy tia hy vọng cuối cùng của cuộc đời mình, nghĩ đến khoản tiền kia … có lẽ với nó ta có thể xây dựng tương lai cho chính mình, lòng mang chút bồi hồi. Chợt đúng lúc đó, ta nghe thấy tiếng gõ cửa truyền từ bên ngoài đến.

Lòng không tránh khỏi cảm thấy căng thẳng, quát hỏi: “ ai?”

Ngoài cửa lại không thấy tiếng đáp trả, ta bình tĩnh đứng lên, đi ra mở cửa, đã thấy một bà lão chống gậy, đứng nghiêm trang trước cửa, nhìn ta, mắt loé lên một tia qung mang, bên tai bà là chiếc máy trợ thính bằng phỉ thuý bóng loáng.

Đương nhiên đó là Thất bà, ta ngây người, trong nhất thời bản thân chỉ nhìn bà thật chăm chú, đem mọi thứ trên khuôn mặt bà khắc sâu vào trong lòng, cũng tốt sau này sẽ có thứ mà tưởng niệm. Chúng ta cứ đứng bên cửa như vậy, không nói lời nào, ánh mắt của ta dần trở lên mông lung, dường như hiện tại có rất nhiều điều giấu kín trong lòng đang ồ ạt lộ ra. Bản thân cố giữ im lặng không muốn cho đối phương biết được những tình cảm của mình. Nhưng rồi nước mắt cũng chậm rãi tuôn rơi, ta hơi há miệng tuy nhiên lại không thể phát ra lời nào, một hồi lâu áp chế cảm xúc, khàn khàn nói: “Bà, như thế nào bà lại ở đây?”

Bà nhìn ta không chớp mắt, ánh mắt phức tạp hỏi: “ Cậu ở đây làm gì thế?”

Ta nhanh mím môi, một lúc lâu sau khẽ thở dài đáp: “ Hạ tiên sinh nói con có thể đọc sách ở đây.”

Thất bà không nói gì, bước qua ta đi vào trong phòng, chậm rãi đánh giá sách trong phòng, khẩu khí dịu lại hỏi: “ Cậu rất thích đọc sách sao?”

“ Vâng.” Ta gục đầu xuống, nói khẽ: “ Nhà con không có nhiều sách như vậy.”

“ Trước kia, Đông Quan cũng thực thích, nhưng từ nhỏ nó đã bị bắt phải làm rất nhiều việc, không có thời gian.” Thất bà ngẩng đầu nhìn ta, mỉm cười nói: “ Thư phòng này, cũng sớm nên tìm người dùng nó, Hạ Triệu Bách vô tình cũng làm được chuyện tốt, tuy rằng số lần thế này là rất ít.”

Ta nhịn không được mỉm cười, nói: “ Nếu bà không muốn con ở đây, con sẽ đi.”

“ Không cần.” bà phất tay nói: “ Tất cả ngôi nhà này đều là của Hạ Triệu Bách, ta có thể đuổi sao?” Giọng điệu bà bỡn cợt, nháy mắt với ta nói: “ Ta chỉ muốn khiến Hạ Triệu Bách phiền toái.”

Ta nở nụ cười, tự nhiên mà đi qua đỡ bà ngồi vào sô pha, nói: “ Bà không cần cố chấp khiêu khích Hạ tiên sinh, như vậy sẽ phải chịu thiệt.”

“ Ta mà sợ hắn?” khẩu khí của lão bà có 10 phần kiêu ngạo, dừng một chút, bỗng nhiên nói: “ Cậu không hiểu, Hạ Triệu Bách thực ra là muốn bị ta mắng, ta càng mắng hắn, hắn càng vui vẻ.”

“ Vẫn là không nên chọc giận hắn thì tốt hơn.” Ta nghĩ đến thủ đoạn của Hạ Triệu Bách, trong lòng không khỏi cảm thấy sợ hãi.

“ Đứa nhỏ ngốc, cậu nghĩ Hạ Triệu Bách làm thế nào có thể chịu được bà lão này?” Thất bà cầm một bàn tay ta, nhẹ nhàng vỗ, mỉm cười nói: “ Chẳng qua là hắn với ta giống nhau đều rất cô đơn.”

Bà thấy ta có chút kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn khắp thư phòng, lặng lẽ thở dài nói: “ Phòng ở cũ đi, giống như thành tinh, người ngồi bên trong bất chợt có thể thấy lại chuyện xưa. Nhìn thấy cái bàn kia không?”

Bà chỉ vào bàn làm việc kia, ta gật đầu, bà cười nói: “ Đó là do Đông Quan khi vừa mới làm người đứng đầu gia tộc, rất kích động nên đã tự mua cho mình chiếc bàn thật rộng ấy, lại còn nói bàn lớn dùng mới thoải mái. Nhưng chung quy cũng chỉ dùng được vài lần.”

Đúng vậy, việc công ty, làm cho ta bận bịu, hận không thể sống luôn trong văn phòng, quay lại nhà thì liền tắm rồi đi ngủ, làm gì có thời gian nhàn rỗi để vào thư phòng đọc sách?

Trong nhất thời chúng ta đều lâm vào trầm mặc, Thất bà vỗ vỗ tay ta, đứng lên nói: “ Khó có được đứa nhỏ hợp ý ta như vậy, lại đây. Thấy bà mang ngươi đi xem một gian thư phòng khác.”

Ta ngẩng đầu, trong nhất thời có chút không đành lòng nhìn bà bồi hồi nhớ lại chuyện xưa, nhưng thấy bà nhiệt tình, đành thở dài đứng lên: “ Sao lại có một thư phòng khác nữa ạ?”

“ Là của bố mẹ Đông Quan .” Thất bà cười nói: “ Không phải bà lão ta khoe khoang, chỉ sợ ngươi đi hết đất Hồng Kông cũng không thể tìm được nơi thứ 2 đẹp như vậy.”

Tôi lặng im không đáp, chỉ làm bộ như lần đầu đến nhà họ Lâm, đi theo Thất bà ra khỏi phòng, rẽ trái ngoặt phải, tới sân trước bên sườn đông tòa nhà, dọc theo đường đi gặp được người làm, bảo vệ đều hướng Thất bà mỉm cười chào hỏi, nghĩ bà bà vẫn còn rất có uy tín, chắc hẳn Hạ Triệu Bách đối xử với bà không tệ, cho nên người làm mới có thể càng thêm tôn trọng. Bà mở một cánh cửa, hướng tôi vẫy vẫy, nói: “Mau vào đây.”

Tôi do dự một chút, rốt cục vẫn bước chân vào.

Thất bà nói không sai, quả thật tìm khắp toàn cảng, cũng không có gian phòng thứ hai tinh xảo cổ nhã như vậy. Bởi vì tìm khắp toàn cảng, cũng sẽ không có người phụ nữ thứ hai cố chấp như Lâm phu nhân, không tiếc bỏ ra một số tiền khổng lồ, chỉ để tạo ra một không gian cổ kính riêng biệt như thế. Tôi nhắm mắt lại, cũng có thể chuẩn xác biết đặc điểm của mỗi đồ dùng thời Minh Thanh trong phòng, lai lịch của từng chiếc. Chúng nó cùng tồn tại ở một nơi, trong thoáng chốc, phảng phất như thời gian ngưng đọng, chưa từng trải qua những sinh ly tử biệt, những loạn lạc ly tán; chưa từng có thế sự biến chuyển, thăng trầm chìm nổi, chúng nó chỉ là lẳng lặng ở đây, đem quang âm từng chút một nhập vào thớ gỗ, rồi lại từng chút một, chiết xạ ra bóng sáng mượt mà nhẵn nhụi.

“Thế nào? Có đẹp không?” Thất bà hỏi tôi.

Tôi qua quýt gật gật đầu. Có thể nào không đẹp? Đáng tiếc gian phòng này, từ lúc tôi còn rất nhỏ, số lần bước vào cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay, nếu tôi muốn tới, còn phải chờ ba vụng trộm mang theo, khi mẹ không ở nhà mới có thể vào chơi. Cái ghế bành gỗ hoàng lê kia, năm đó ba thường ôm tôi ngồi trên, cười một lần lại một lần dạy tôi đọc thuộc lòng Tống thi. Chỉ cần người làm bên ngoài một câu: “Tiên sinh, xe của phu nhân về rồi.” Ba sẽ lập tức luống cuống tay chân, vội vàng ôm lấy tôi, vừa đi ra ngoài vừa xin lỗi nói: “Đông Đông, ba ba với con ra ngoài trước nhé, bằng không mẹ con nhìn thấy sẽ lại giận dỗi mất.”

Cho đến tận hôm nay, tôi mới chợt ngẫm lại, vì sao mẹ lại tức giận? Con của mình vào thư viện này thì có vấn đề gì ư?

“Mỗi lần bà nhắm mắt, đều như thấy được tiên sinh với phu nhân ngồi ở kia, người thì tập thư pháp, người thì mỉm cười khen ngợi, thật là thần tiên quyến lữ, làm người ta hâm mộ muốn chết.”

Tôi nhịn không được cười lạnh, bật thốt ra lời: “Đúng vậy a, nhưng con từng nghe Lâm tiên sinh nói, trước kia anh ấy hoàn toàn không được phép bước vào đây mà.”

Thất bà sửng sốt, lập tức thở dài, đi đến trước bàn học, sờ sờ hình hoa chạm khắc bên trên, lắc đầu nói: “Phu nhân tính cách cương nghị cố chấp, Đông Quan trước kia, quả thật phải chịu rất nhiều ủy khuất. Bây giờ nhớ lại, bà vẫn còn thấy đau lòng.”

Tôi hít sâu một hơi, chuyện xưa đã qua, hà tất phải như đứa trẻ đầy bụng tủi thân chứ? Tôi mỉm cười, nói: “Nghiêm sư xuất cao đồ, Lâm phu nhân có lẽ cũng vì muốn con mình thành tài thôi.”

Thất bà lắc lắc đầu, thở dài nói: “Nếu bà ấy biết, chính vì bản thân một mặt bức bách khiến con mình một đời không vui vẻ, bà ấy nhất định sẽ hối hận không thôi.”

Tôi buồn bã quay người, lại nghe Thất bà chậm rãi nói: “Phu nhân cả đời không chịu thua kém, lại trời sinh thông minh, thiên phú cực cao, buôn bán làm ăn ngay cả đàn ông con trai cũng không phải đối thủ. Người ta đều nói ‘người đàn bà sắt’ của nhà họ Lâm lợi hại như thế nào, ai cũng nghĩ đối với phu nhân sự nghiệp mới là quan trọng nhất, kỳ thật bà biết, trong lòng phu nhân, tiên sinh mới là người quan trọng nhất, con trai cũng vậy, công ty cũng thế, đều so ra kém tiên sinh.”

“Đông Quan là đứa con duy nhất của bà ấy, bất luận có muốn hay không, nhà họ Lâm đều chỉ có thể do nó kế thừa. Nhưng nó lại mười phần giống ba của nó, tâm tính thiện lương mềm yếu, tính cách đó nếu bước vào thương trường, chẳng phải là chờ người ta xâu xé sao?”

“Cho nên Lâm phu nhân mới từ nhỏ đối anh ấy khắc nghiệt như vậy?” Tôi nở nụ cười, nhìn đầy phòng cổ vật, như là nói với người đã sớm đi về thế giới bên kia nghe: “Tính cách của Đông Quan không phải khuyết điểm, nhưng lại bị coi thành khuyết điểm, đối anh ấy mà nói, vậy cũng là công bằng ư? Yêu cầu một người làm một việ c mà người đó không có khả năng làm được, bởi vì anh ấy không đủ phẩm chất mà không ngừng trách mắng, con không thể đồng ý, cách nghĩ của Lâm phu nhân, thật sự là rất buồn cười.”

Thất bà trầm mặc, đúng lúc này ngoài cửa đột nhiên vang lên một tiếng cười to: “Nói hay lắm, Tiểu Dật quả thật là càng ngày càng làm tôi kinh hỉ đấy.”

Chúng tôi hoảng sợ, quay đầu lại, chỉ thấy một người đứng ở cửa, tuấn dật tiêu sái, com lê màu đen làm nổi bật nước da trắng như tuyết, đúng là Lê quản gia Lê Sanh xuất trần như tiên kia. Thất bà thở phào một hơi, mắng: “A Lê, cậu muốn dọa chết bà già này sao? Không nói không rằng đột nhiên xuất hiện vậy.”

Lê Sanh cười hì hì tiến vào, nói: “Thất bà, trái tim bà làm bằng sắt mà, sao có thể dễ dàng bị dọa được chứ. Tiểu Dật,” anh ta quay qua nhìn tôi, ánh mắt có chút khen ngợi, vui mừng nói: “Vừa rồi cậu nói rất đúng, tôi gặp không biết bao người, nhưng đây là lần đầu tiên nghe được một thiếu niên mười mấy tuổi nói ra những lời như thế đó. Thực làm tôi xấu hổ a. Bất quá,” anh ta nháy mắt cười cười với tôi: “Cậu sớm hiểu được phải bước đi trên đường đời như thế nào, chẳng phải sẽ rất ít phạm sai lầm, cũng sẽ mất đi rất nhiều niềm vui ư?”

Mặt tôi có chút đỏ bừng, không khỏi tức giận trừng mắt nhìn anh ta, hỏi: “Lê tiên sinh chẳng lẽ chờ mong tôi phạm sai lầm sao?”

Lê Sanh chớp chớp mắt, nói: “Sai rồi càng sai, muốn sai liền sai, vậy mới thú vị, cậu không thấy thế a?”

“Được rồi, luyên thuyên mập mờ gì chứ, cậu tới đây làm chi?” Thất bà không khách khí đánh gãy cuộc nói chuyện của hai chúng tôi, hỏi: “Họ Hạ phái cậu tới gọi Tiểu Dật hả? Thật đúng là, tôi mới cùng thằng bé tán gẫu một hồi, hắn cũng không yên tâm? Sợ bà già này ăn thịt nó sao?”

“Bà còn không biết mình giống bà cô bên chồng thế nào mà?” Lê Sanh cười tủm tỉm nói: “Tiểu Dật trắng trẻo đáng yêu như vậy, rơi vào tay bà, ngay cả tôi cũng lo lắng nữa là Triệu Bách.”

“Hừ, tôi còn lo lắng loại mặt người dạ thú như hắn đâu?” Thất bà tức giận mắng: “Xem đứa nhỏ nhà người ta bộ dáng thanh tú liền ngo ngoe làm bậy, tưởng bà già này không nhận ra sao? Cậu đi nói với hắn, tôi còn ở đây một ngày, hắn cũng đừng mong động vào một cọng tóc của Tiểu Dật!”

Lê Sanh phì cười, nói: “Được, tôi đi chuyển cáo. Để Triệu Bách cùng lão thái thái ngài đấu một hồi, xem cuối cùng hươu chết về tay ai.”

Lê Sanh nhẹ nhàng xoay người, cười nói: “Ai nha, bà cô chồng thật hung a, Tiểu Dật bảo bảo mau cứu mạng.”

Tôi nhịn cười, “Được rồi được rồi, rốt cục là anh đến làm cái gì?”

“Báo lại tin vui.” Lê Sanh cười nhìn tôi nói: “Gọi tôi một tiếng Sanh ca ca, tôi liền nói cho cậu.”

“Không phải gọi Uncle Lee à?” Tôi cười hỏi lại, “Như thế nào mới nửa ngày không gặp, bối phận đã hạ một bậc rồi.”

“Tôi với Triệu Bách đồng bối, không lý nào cậu gọi tên cậu ấy, mà lại kêu tôi là chú được.” Anh ta đương nhiên nói: “Nào, gọi một tiếng Sanh ca ca, tôi lập tức nói cho cậu một tin vui.”

Tôi nhìn Thất bà, lắc lắc đầu, nói: “Muốn nói hay không tùy anh.”

“Ai, cậu thật đúng là không thú vị mà, giống hệt ông cụ non ấy.” Lê Sanh lắc đầu, nói: “Được rồi, cậu có nhớ mình từng gửi bài luận cho đài truyền hình với tạp chí không?”

Tôi khẽ nheo mắt, quả nhiên, nhất cử nhất định của tôi, đều bị Hạ Triệu Bách nắm rõ, trên mặt lại làm ra vẻ kinh ngạc, hỏi: “Sao anh lại biết.”

“Cậu ngốc ạ, bởi vì cậu đoạt giải rồi.” Anh ta quay sang cười hì hì với Thất bà nói: “Nói không chừng, chỗ chúng ta sắp có một vị chuyên gia đấy.”

~*~

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t82815-tao-mo-trong-sinh-chi-tao-mo-chuong-34.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận