Bình minh dần dần tỏa sáng, mặt trời phía đông nổi lên. Vầng sáng bầu trời màu xanh nhàn nhạt giống như mực tàu, ung dung, thanh nhã, tươi mát......
“Ừm......” Nguyệt Tiêm Ảnh cảm giác bên eo bị cái gì đó đè nặng, làm cho cô đau nhức mãi. Cô đau đớn than nhẹ một tiếng, ngọ ngoạy người một cái. Nhưng không có tránh thoát trói buộc, hai tay giống như rắn gắt ga quấn quanh người cô.
“Đừng nhúc nhích!”
Phía sau lưng truyền đến tiếng tức giận nặng nè, Nguyệt Tiêm Ảnh lập tức tỉnh táo.
Là Ám Dạ Tuyệt, sao hắn lại ở trong này? Nguyệt Tiêm Ảnh nhớ rõ mỗi đêm sau khi quan hệ xong, hắn sẽ lặng lẽ rời khỏi. Nhưng mà..... Sao Ám Dạ Tuyệt lại ở trên giường cô?
Nguyệt Tiêm Ảnh hít sâu một hơi lạnh, duy trì im lặng không nhúc nhích, rất sợ quấy nhiễu con mãnh thú đang ngủ say. Nhưng mà, cô ngủ nhiều như vậy, hiện tại không hề buồn ngủ,mở to ánh mắt mờ mịt, không hề có tiêu cự.
Trong đầu cô vẫn còn hiện lên vẻ mặt hung ác của Ám Dạ Tuyệt khi vung roi đánh đập cô, khi đó hắn giống như hoàn toàn thay đổi thành một người khác, lãnh huyết vô tình. Hắn như vậy, khiến cho Nguyệt Tiêm Ảnh cảm thấy thật xa lạ.
Tuyệt ca ca, anh thật sự thay đổi rồi sao?
Việc kia cũng là anh làm sao......
Ám Dạ Tuyệt hơi hơi nhíu mày, cảm thân thể nhỏ nhắn mềm mại trong lòngcàng ngày càng cứng ngắc.
“Sao vậy? Khó chịu sao?”
Nguyệt Tiêm Ảnh hơi sững sờ một chút, “Là tôi làm ồn ào anh sao?” Cô thật cẩn thận hỏi, rất sợ lại không cẩn thận đụng vào sợi dây thuốc nổ của hắn.
Ám Dạ Tuyệt cảm giác được cô đối với hắn cẩn thận, tay liền dùng sức, xoay người đè cô xuống, ánh mắt tối tăm bắn thẳng vào trong đôi mắt cô, “Sao vậy, muốn tránh né tôi sao?”
Nguyệt Tiêm Ảnh bị động tác mờ ám như vậy làm cho xấu hổ đến đôi má ửng đỏ, “Không có! Anh...... Đi xuống có được hay không? Không cần như vậy......”
“Như thế nào?” Ám Dạ tuyệt cúi đầu phủ lên môi của cô, “Em không muốn như vậy sao? Tôi lại càng muốn!”
Hai tay kiềm chế thân thể gầy yếu đang giãy dụa của Nguyệt Tiêm Ảnh, xoay khuôn mặt xinh đẹp khéo léo của cô qua,hung hăng che kín môi của cô, một tay khác luồng sâu vào tóc dài như mây đen của cô. Nụ hôn của hắn bá đạo mãnh liệt, hút đi hết tiếng kêu còn lại của cô. Cắn mút môi của cô, hấp thụ cái lưỡi của cô, hắn giống như phát điên, trong lúc đó từ trong miệng trong miệng dần dần lan tới một mùi máu tươi tanh......
Ám Dạ Tuyệt vẫn cho là từ trước đến giờ bản thân mình đối với phụ nử chỉ có khát vọng sinh lý, nhưng người phụ nữ này chỉ là một nụ hôn liền khơi lên ngọn lửa dục vọng của hắn, hạ thể dần dần cứng rắn lên, chống đở ở bụng dưới của Nguyệt Tiêm Ảnh.
“Bây giờ tôi nói cho em biết, rốt cuộc tôi có thể hay không......” Giọng Ám Dạ Tuyệt khàn khàn giống như khiêu khích, bây giờ hắn đang dấy lên hứng thú chinh phục người phụ nữ này, không chỉ thân thể của cô, còn có lòng của cô.
Đôi mắt sáng ngời thoáng chốc trừng lớn, hai bàn tay nhỏ của Nguyệt Tiêm Ảnh che ở trước ngực, “Không được!” Cô mỉm cười giả dối với hắn, “Bây giờ toàn thân tôi đều đau......”
“Vậy thì càng cần tôi giúp em giảm đau hơn!” Bàn tay to kéo áo ngủ cô ra ——
Nguyệt Tiêm Ảnh bối rối không thôi, cắn răng một cái, cong chân lại, đầu gối dùng sức đá hắn một cái.
“Ách......” Ám Dạ Tuyệt bị đau rên rĩ một tiếng, lập tức xoay người xuống, đứng lên, hai tay che phân thân của hắn. Vẻ mặt trắng bệch, trên trán nổi đầy gân xanh.